𝚗𝚒𝚎𝚣𝚊𝚙𝚘𝚖𝚗𝚒𝚊𝚗𝚢
[niezapomniany: mãi không thể quên được]
"Sano Manjirou hay Mikey chính là vị vua đáng kính của con chó điên trung thành Sanzu Haruchiyo hay còn được biết đến với cái tên No.2 Phạm Thiên. Và gã còn là người mà em nguyện dùng cả mạng mình để đánh đổi, là người mà em thương nhất.
Nhưng trái tim khô cằn vốn đã được lấp kín bởi màn đêm đen của gã chỉ dành cho một người duy nhất, người mà có cả đời Sanzu cũng chẳng thể nào thắng nổi trong việc chiếm lĩnh trái tim gã — Ryuguji Ken hay còn được mọi người gọi với cái tên Draken và được vị vua của em gọi bằng biệt danh quen thuộc — Kenchin.
Mikey yêu cậu ấy, yêu bằng cả lý trí lẫn trái tim mình, gã yêu cậu, vì cậu gã có thể làm mọi việc nhưng gã lại dứt khoát mà rời đi, rời xa cậu chỉ vì muốn bảo vệ cậu, chỉ vì không muốn làm tổn thương đến cậu, đến người gã thương.
Sanzu yêu gã, yêu bằng cả tấm chân tình này của mình, em yêu gã nên đã dứt khoát giết đi vị đội trưởng đáng kính mà mình từng xem như anh trai, vì anh ta đã phản bội vị vua của em, phản bội lại tín ngưỡng đẹp nhất lòng em.
Nhìn gã ngày ngày nhớ đến bóng hình người thương, em đau, em xót, nhưng lại chẳng thể làm được gì, em muốn đến bên gã ôm lấy gã thật chặt trong lòng, vỗ về gã và bảo với gã rằng mọi chuyện đã ổn rồi đã có em bên gã rồi nhưng em không thể, em chỉ có thể đứng từ xa phò tá gã, trợ giúp gã, bảo vệ gã, quan tâm gã nhưng đều là với danh nghĩa của No.2 với danh nghĩa của con chó điên trung thành.
Vì em chỉ là tên hèn mọn trung thành nào dám mơ tưởng chi cao xa.
Và vì em chỉ là một con chó điên đem lòng cuồng si vị vua của mình nên nào có xứng với ngài.
Gã biết em yêu gã — Sano Manjirou biết Sanzu Haruchiyo yêu gã, ai cũng biết điều ấy, cả Phạm Thiên đều biết điều ấy nhưng họ cũng không nói gì và làm lơ đi nó, cùng lắm là đem ra trêu chọc em lấy đó làm thú vui sau những nhiệm vụ buồn chán. Nhưng gã không đáp lại cũng chẳng nói gì, vì gã nào có quan tâm lấy điều đó, em yêu gã thì sao chứ? Không phải chuyện của gã, chỉ cần em không đụng đến họ, không đi quá giới hạn của một con chó trung thành và càng không đụng đến Kenchin là được, còn lại em muốn làm gì thì làm.
Vì dẫu sao, em cũng là No.2 là người thân tín nhất hiện tại của gã.
Em cũng biết điều đấy nên cũng chẳng dám vượt quá giới hạn của mình, vì em biết nếu em có một hành động nào không phải, chỉ cần con chó điên này có hành động nào không phải, gã sẽ hận em. Em không sợ chết, có gì phải sợ khi được chết dưới tay vị vua của mình chứ? Nhưng em sợ, em sợ gã hận em, sợ gã ghét em, sợ gã sẽ tránh xa em và điều đó sẽ thật tệ biết bao."
Đó là thứ mà mọi người lưu truyền tai nhau, nhưng sự thật thế nào chỉ có mỗi gã ta là rõ nhất.
Akashi Haruchiyo hay Sanzu chính là con chó điên trung thành của vị vua đáng kính Sano Manjiro hay còn được biết đến với cái tên Mikey Vô địch - ông trùm Phạm Thiên. Và em còn là người mà gã nguyện dùng cả mạng mình để đánh đổi, là người thân duy nhất còn bên gã.
Và trái tim khô cằn vốn đã được lấp kín bởi màn đêm đen của gã cũng chỉ dành cho một người duy nhất, người bạn thân từ thuở ấu thơ đã luôn cạnh bên gã khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vẫn còn đương hồn nhiên, vô tư ngắm nhìn thế gian này bằng gam màu tươi sáng - Sanzu Haruchiyo mà thôi.
Mikey yêu em, yêu bằng cả lý trí lẫn trái tim mình, gã yêu em, vì em gã có thể làm mọi thứ. Đã có không ít lần gã muốn giam giữ em cạnh bên mình, chẳng để em rời xa gã nửa bước, chỉ muốn ngày ngày được chạm vào em lưu giữ mùi hương của em bên người cùng em trải qua từng khắc giây trong năm, cùng tay đan tay đi giữa phố phường nhộn nhịp mỉm cười ngắm nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu, băng qua cả những đêm tối não nùng lạnh lẽo. Nhưng lại chẳng thể.
Gã nhận thức bản thân mình chính là nguyên nhân khiến em trở thành một tên tội phạm cuồng loạn chỉ biết đến máu và chém giết, sẵn sàng vứt bỏ cả thân mình dù cho phía trước chỉ còn đường chết nhưng vì gã Sanzu sẵn sàng. Và đớn đau thay khi lời yêu cứ ngập ngừng nơi đầu môi, Mikey đã nhận ra rằng những ai bên cạnh gã, những ai luôn cố gắng bảo vệ gã, từng người, từng người một đều lần lượt rời đi. Bỏ lại gã một mình trơ trọi giữa thế gian rộng lớn lắm mộng phồn hoa. Điều đó càng khiến cho Mikey sợ hãi hơn bao giờ hết, gã chẳng thể để mất thêm ai nữa, nhất là Sanzu Haruchiyo.
Điều tuyệt vời nhất trong chuyện tình yêu đó là người mình yêu vừa hay cũng yêu mình. Mikey yêu em và vừa hay Sanzu cũng yêu gã, yêu bằng cả tấm chân tình này của mình, em yêu gã nên đã dứt khoát giết đi vị đội trưởng đáng kính mà mình từng xem như anh trai, vì anh ta đã phản bội vị vua của em, phản bội lại tín ngưỡng đẹp nhất lòng em.
Thế nhưng thứ tình này lại là thứ tình chẳng vẹn tròn.
Để rồi ngày này tháng nọ, ngần ấy năm trôi qua Mikey có thể thấy rõ được tình cảm của mình dành cho em đang dần lớn đến nhường nào và cả những cảm xúc của Haruchiyo dành cho gã cũng cuồn cuộn chảy trôi tựa bão giông ngoài kia, kéo cả hai vào cơn lốc xoáy ái tình cứ mãi day dứt chẳng dứt. Ngọt ngào hạnh phúc đâu chẳng thấy, Mikey chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt đọng trên khóe mi Sanzu, đôi môi run rẩy gọi tên gã, có lẽ Mikey lại làm em người thương khóc nữa rồi?
Gió thổi, tóc bay. Thật dễ chịu, hóa ra đây cũng là một đỉnh cao khác sao? Mikey đứng trên đỉnh sân thượng lộng gió phút chốc gã có thể thấy cả trăm cả ngàn hình ảnh vụt qua tâm trí mình, hiện hữu ngay cả trước mặt gã lúc này đây. Và gã cảm thấy đây chính là thời điểm ấy, thời điểm chính tay gã chấm dứt mọi chuyện, mọi thứ mà gã đã gây ra. Có lẽ đã đến lúc gã nên rời đi, có lẽ Mikey không nên tiếp tục tồn tại. Thật vô nghĩa.
Mikey nhìn thấy Sanzu nức nở giọng nói run rẩy gọi tên gã, van xin gã hãy mở mắt nhìn em. Đôi bàn tay mà gã từng khát khao chạm vào không biết bao lần, nắm lấy đan tay vuốt ve, hôn lên ấy những nụ hôn vụng dại giờ đây thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nồng chảy ra từ cơ thể gã mỗi lúc một nhiều, nhầy nhụa và tanh tưởi, thật dơ bẩn, kinh tởm, nó khiến gã phát nôn. Kìa Haruchiyo, Mikey xót xa cố gắng nắm lấy tay em lau đi những vết máu ấy. Chẳng phải mày ưa sạch sẽ lắm sao? Nhưng chẳng thành, tay gã cứ xuyên qua người em hết lần này đến lần khác. Thật kỳ lạ, Mikey ghét nó.
Haruchiyo không thể mất Manjiro.
Nhưng lần này gã chẳng thể chiều theo ý em được nữa rồi.
Cứ thế gã tồn tại nhưng chẳng ai hay biết, ngắm nhìn đám tang của bản thân mình diễn ra gã không khỏi cảm thán trong lòng. Sanzu đúng là chịu chơi thật. Nhìn lần lượt từng gương mặt thân quen đến viếng thăm, những giọt nước mắt rơi trên đôi mi mắt ai cùng lời mắng rủa thậm tệ đến em, đến Phạm Thiên, trách móc, khổ đau hòa quyện trộn lẫn vào nhau tồn tại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cứ thế, và cứ thế.
Ngủ sớm đi Haruchiyo, trễ lắm rồi. Đã ba đêm mày chưa ngủ, mày sẽ chết mất. Xin mày. Xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi, vì đã bỏ mày ở lại một mình. Vì tao yếu đuối, hèn hạ, tao chẳng đáng sống, chẳng xứng đời tồn tại nhưng mày thì khác. Mày không phải tao, tao đã thu xếp mọi chuyện cả rồi, mày nhất định phải sống. Sống vì tao, vì cuộc đời của hai ta.
Haruchiyo, Haru à.
Gã chạy nhảy quanh Sanzu, tay cố vươn ra nắm lấy tay em dẫu cho bao lần mọi thứ đều sượt qua gã, xuyên qua cơ thể em nhưng Mikey vẫn thử đi thử lại cả trăm cả nghìn lần. Gã chẳng rõ vì sao mình vẫn tồn tại trên thế gian này, đôi mã não hiện rõ sự mệt mỏi u sầu. Mikey chớp mắt nhìn Sanzu chằm chằm, tay gã vươn ra một lần nữa cố vuốt ve lọn tóc em dù nó chẳng thành
Đừng khóc, được chứ?
Tao chết và mày sẽ sống. Hãy sống tốt nhé.
Mikey đã thì thầm bên tai em câu nói ấy không biết bao lần, thế mà giờ đây trước mặt gã lại là hình ảnh Sanzu nằm trên giường bệnh trắng toát trong tiếng tít tít kêu lên đều đều vang lên giữa không gian nhỏ bé nhưng lại có vô vàn kẻ ở người đi kẻ qua người lại. Gã ngơ ngác nhìn cơ thể em chi chít đủ thứ dây nhợ mà hoang mang, hai mắt gã mở to mấp môi gọi tên em trong vô vọng. Khoảnh khắc thấy bác sĩ bước vào, gã ngay lập tức nhào đến chỗ bác sĩ vốn định nắm lấy vai ông tra hỏi nhưng nhận ra chẳng thể, điều đó khiến gã điên tiết lên.
Gã đã chết rồi, vậy tại sao Sanzu lại thành ra thế này.
Nhưng mất mày rồi làm sao tao có thể sống được chứ Mikey?
“Tình hình bệnh nhân đang có tiến triển khả quan. Nhưng có việc này tôi cần trao đổi riêng với người nhà.”
Takeomi để lại Senju trong phòng nhằm canh chừng Haruchiyo đề phòng em tỉnh lại sẽ không có ai bên cạnh mà chọn làm điều dại dột. Còn lão thì nối gót theo chân vị bác sĩ nọ đi đến chỗ ông ta lòng không khỏi tò mò nhưng theo linh tính của một người anh trai mách bảo, Takeomi biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.
“Bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính, đây là một loại bệnh nguy hiểm…”
Gì đấy? Mikey chẳng thể nghe rõ được nữa, gã lao về phòng bệnh kiếm tìm bóng hình quen thuộc đang nằm yên trên chiếc giường bệnh trắng muốt với đôi mắt nhắm nghiền trông vô vùng yên bình, gã liên tục kêu gào tên Sanzu, giọng gã khản đặc ngập ngụa nỗi đau đớn thống khổ vang vọng giữa bốn bề nhân gian rộng lớn thế nhưng chẳng có lấy gì hồi đáp lại lời gã, dẫu chỉ là một thanh âm tĩnh lặng tựa chiếc lông vũ khẽ khàng rơi xuống đất cũng chẳng có. Mọi thứ dường như đang né tránh gã, trốn tránh Mikey dù sự thật rằng chính gã mới là người chọn lựa rời đi, bỏ mặc mọi thứ, trốn tránh mọi điều, giấu cả thứ tình cảm đã cắm rễ sâu trong lòng mình qua tháng tháng năm năm dài đằng đẵng để rồi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương rời đi ngay trước mắt mình thêm một lần nữa mà chẳng thể làm gì.
Sống là một kẻ vô dụng, chết đi rồi còn thua một tên vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip