𝚙𝚊𝚗𝚊𝚌𝚎𝚊
[panacea: chữa lành tất cả]
Choang!!!
Âm thanh ồn ào đổ vỡ vang khắp căn phòng rộng lớn, bầu không khí nặng nề ngập tràn từng ngóc ngách len lỏi qua cả những ô cửa kính vuông vức tản mạn bởi ánh trăng tà mị. Manjiro đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc ly mà hắn đập vỡ đan xen với chúng là những mảnh kính li ti từ khung ảnh vỡ nát cùng tấm hình nhuốm máu nằm trên sàn nhà. Hắn rít lên một hơi nhưng chẳng phải vì sự đau đớn do những mảnh thủy tinh ghim vào tay, cắt từng lát da tấc thịt hay sự lạnh lẽo do thời tiết lạnh giá ngoài kia mang đến mà là sự giận dữ đang dâng lên như từng đợt sóng nhấp nhô trong hắn.
"Tao đã nói gì với mày hả Sanzu Haruchiyo?" Hắn tiến đến, nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt mình, mái tóc đen khẽ lay động theo từng chuyển động của hắn mỗi bước chân hắn đi đều đang dẫm lên từng mảnh vỡ, Manjiro để mặc chúng tàn phá hắn, từng chút một găm sâu vào đôi chân trần để mặc cho máu chảy thấm đẫm sàn nhà lạnh buốt, bởi lẽ điều hắn quan tâm ngay lúc này là chú mèo nhỏ trước mặt.
"Không... được để Izana chạm vào." Giọng em khe khẽ cất lên, rồi mím môi thành một đường thẳng, đôi lục bảo né đi cái nhìn phức tạp đang giáng xuống mình. Sanzu run rẩy đáp.
"Vậy thì hồi nãy là gì hả!?" Mikey bóp lấy cổ em, trong tích tắc đã ném Sanzu lên chiếc giường rộng lớn, nơi mà hằng đêm em vẫn ngồi trên đấy ân cần dỗ Mikey ngủ say trong vòng tay mình với chất giọng ngọt ngào cố gắng xoa dịu quỷ dữ cõi Atula. Tuy bảo là ném Sanzu lên giường, nhưng nếu tinh ý có thể nhận thấy được hắn làm rất nhẹ nhàng cố gắng để em không chạm phải những mảnh vỡ kia.
Sanzu quyết định giữ im lặng không trả lời hắn. Thế nhưng sâu trong đôi lục bảo kia lại ngập tràn bao điều em cố chôn giấu sâu trong góc khuất con tim mình. Manjiro tiến đến vươn tay định kéo lấy em nhưng Sanzu lại nhanh hơn bắt lấy tay hắn kéo Manjiro ngồi vào lòng mình rồi lại cẩn thận đặt hắn lên giường áp sát cơ thể mình lên cơ thể hắn, để cho thứ máu đỏ tươi kia thấm đẫm khắp chiếc giường trắng.
"Đêm nay, qua phòng tao ngủ nhé." Em nhìn chân hắn, lại nhìn lên vũng máu trên sàn nhà rồi liếc mắt đến những đám máu loang lổ trên giường không khỏi xót xa. Manjiro im lặng nhíu mày, dường như hắn vẫn chưa hài lòng với câu nói ấy nhưng lại không biết làm gì ngoài việc im lặng.
Đôi mày cau lại và mắt thì nhíu vào nhau Sanzu cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho những vết thương kia, nói không quan tâm là sai bởi lẽ lòng em đang đau như cắt và ruột gan thì nóng như lửa đốt. Thế nhưng ban nãy em chẳng dám ngăn lại, vì em biết nếu trong lúc ngăn cản hắn bất cẩn để bản thân bị thương thì ắt hẳn Manjiro sẽ còn đáng sợ hơn việc Izana chạm vào em. Chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa em và Mikey lại kéo đến gần nhau đến thế, bởi lẽ Sanzu vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian cô đơn lạc lõng của mình, dẫu cho khi ấy bên cạnh em đã có vị đội trưởng mà em vẫn luôn xem là anh trai kề cạnh, thế nhưng chưa bao giờ tâm trí Sanzu thật sự được thả lỏng bởi những nghĩ suy mông lung về một người chẳng rõ cùng con tim chẳng biết nghe lời cứ mãi hướng về người ta.
Dường như đã từ rất lâu về trước. Haruchiyo trót thương người ta mất rồi.
Thế mà, em cứ như tên ngốc chẳng thấu được con tim mình.
Trái với em, những cảm xúc của hắn lại tựa như con sóng biển ngoài kia, dạt dào, dịu êm và lặng lẽ, đôi khi lại âm thầm vỗ về bờ cõi lắm lúc lại tựa như bão tố cuồng phong. Chúng đã hiện hữu từ rất lâu về trước nhưng mãi hắn chẳng nhận ra. Chỉ là có một cảm giác gì đó, những cảm xúc khó hiểu quẩn quanh khiến hắn cứ ngụp lặn sâu trong chúng qua ngần ấy thời gian tưởng như ngàn thiên niên kỷ mà trong ngàn cái thiên niên kỉ ấy, có biết bao kiếp người đã qua, đã sống đã chết đã tồn tại bao cõi nhân gian. Hắn đã sống, đã chết, đã yêu, đã biết thế nào là hạnh phúc thế nào là nỗi đau và cũng đã khóc thương không biết bao lần với trái tim thống khổ mệt nhoài. Bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ, những cảm xúc kì lạ ấy cứ hiện hữu trong hắn, tồn tại và giày xéo linh hồn mục ruỗng cùng trái tim rệu rã của hắn, tận cho đến khi hắn nhận thức được chúng là gì.
Yêu...
Có lẽ, hắn đã yêu Sanzu Haruchiyo từ bao kiếp người đã qua và hẳn, dù cho có là ở kiếp sống nào đi chăng nữa hắn cũng đều thương em. Chỉ là mất bao lâu mới nhận ra, để tìm thấy nhau và để đến bên nhau, chỉ có thời gian là ẩn số còn đáp án của con tim đã tồn tại từ rất lâu.
"Nói cho tao nghe lý do." Cố giấu đi bao cảm xúc hỗn loạn trong mình, hắn nghiến răng hỏi.
"Do tao bất cẩn bị thương... Izana đã giúp tao." Em đáp, Sanzu muốn nói chuyện với hắn đầy ngọt ngào tình cảm nhưng em chẳng thể làm thế, bởi lẽ dù có qua bao năm tháng cạnh bên nhau thì sự kiệm lời cùng dáng vẻ bình tĩnh, gương mặt lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp cùng đôi mắt tựa mặt hồ mùa thu cứ mãi yên ả đã sớm ngấm sâu vào máu thịt em chẳng đổi thay nên lâu dần Sanzu cũng quên đi cách biểu lộ một cảm xúc trên gương mặt mình.
"Sau này mày không cần làm nhiệm vụ nữa, công việc của mày sẽ là lo sổ sách và làm trợ lý cho tao." Manjiro cắn môi điệu bộ phân vân nhưng trong đôi con ngươi màu đen kia lại hiện lên sự hài lòng, dường như hắn đã chờ đợi điều này từ rất lâu để có thể thốt lên câu nói ấy.
"Vì sao..."
"Tao không muốn mày bị thương, Haru."
Chẳng có ai trên đời này lại không yêu thích sự tự do tự tại, được phiêu lãng chu du bốn phương trời, thỏa mình chạy nhảy khắp chân trời góc bể. Nếu như bây giờ đột ngột giam cầm họ, ép buộc họ ở cạnh bên mình sẽ không bao giờ là một ý tưởng tuyệt vời. Thay vì thế, hãy lấy lý do bảo vệ họ, vì họ, vì ta muốn họ được an toàn để hợp thức hóa cho mọi hành động của mình là cái cớ tuyệt vời nhất.
"..." Sanzu im lặng, mím môi và gật đầu như thể chấp nhận mọi thứ mà hắn sắp xếp cho mình. Vì dẫu sao giờ đây cuộc sống của em cũng chỉ quẩn quanh với hắn và em cũng muốn được ở cạnh hắn thật nhiều, nếu như troqr thành trợ lý cho hắn em sẽ chẳng còn phải âm thầm quan sát từ xa và giúp đỡ hắn nữa mà thay vào đó có thể hiên ngang đứng cạnh bên Manjiro vừa tiện ra mặt giúp đỡ bảo vệ lại còn có cái cớ để gần bên hắn, như thế là quá đủ với em.
"Haruchiyo, tất cả đều đã chết hết rồi. Tao đã giết bọn nó..."
"Nhưng mày đâu có giết tao?"
"Vì..."
"Manro, Manro kêu ahhh đi..." Sanzu cầm cái muỗng trên tay mình hai môi chu lên mắt thì híp lại thành hình bán nguyệt cả cơ thể lắc lư chuyển động theo nhịp điệu bài hát đang ngẫm trong đầu.
Manjiro im lặng đặt cuốn tạp chí trên tay xuống hắn vươn người há miệng ăn hết cả muỗng bánh Sanzu đút cho mình, liếm mép môi gật gù và ngồi xuống tiếp tục xem tờ báo.
"Ngoan quá, Manro là em bé ngoan!"
"Này, anh không lo à?" Senju khoanh tay đứng ngoài cửa bếp quan sát khung cảnh đằm thắm mùi mẫn trước mặt nhíu mày khó hiểu kêu lên.
"Lo? Lo gì?" Hắn khó hiểu ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi đầu đọc tạp chí trên tay, bĩu môi lắc lắc đầu khi đọc sang mục trình diễn.
Chà thằng Hakkai này vậy mà cũng nổi tiếng phết nhỉ, mấy bộ đồ này cũng là của thằng Mitsuya làm, đúng là Mitsuya có khác. Hai thằng này có gu phết.
"Anh không tò mò à? Nếu như anh Haru đang ở đây với chúng ta thì ai đang ở Phạm Thiên?" Cô bước đến nhìn Sanzu há miệng chỉ chỉ vào phần bánh em thấy thế cũng vội đút cho Senju một muỗng rồi lại quay sang tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình hai mắt cong lại vui vẻ thưởng thức mặc kệ hai người kia đang xì xào xì xầm.
"Không, sao phải tò mò? Nếu như tôi có thể có mặt ở đây thì không thể nào mà một Sanzu khác lại không có mặt ở đây được." Lắc đầu, hắn bình thản nhún vai đáp. Đặt tờ tạp chí trên tay xuống Manjiro rót một cốc nước đẩy về phía Sanzu. "Uống nước đi Haruchiyo ăn từ từ kẻo nghẹn, tao với Senju không có giành của mày đâu."
Sanzu bĩu môi nhận lấy cốc nước một hơi uống cạn sạch và nhìn sang Manjiro như đang đợi gì đó, hắn phì cười đặt tay lên đầu em xoa xoa mấy cái như đang khen ngợi khiến Sanzu khoái tít cả mắt cười hí hí làm Senju đứng kế bên cũng phải khó chịu.
"Thôi đi! Tôi biết thế, nhưng nếu như tên đó giả dạng thành anh Haru không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra anh Haru thôi. Với cả, tôi nghe anh Takeomi bảo không biết Mikey đã nói gì với anh ta mà anh ta lại nghĩ mình là anh Haru ở đây." Senju gạt tay hắn ra khỏi anh trai mình, cô thở dài giải thích tình hình hiện tại cho hắn nhưng nhận lại vẫn là sự dửng dưng của Manjiro khiến Senju như muốn phát điên.
"Bình tĩnh đi, như thế chẳng phải tốt sao? Sanzu đó sẽ thay thế vị trí của Haru nếu như vậy thì Haru sẽ không cần phải quay trở về Phạm Thiên, trở về bên Mikey."
"Tôi..." Senju cắn môi như đang suy nghĩ gì đó chợt cô lắc đầu. "Dù là anh Haru nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn người đó chịu khổ. Mikey... anh ta tội thì có tội nhưng anh ta không xứng với tình cảm của anh Haru dù là ai đi chăng nữa."
Manjiro không nói gì chỉ rót một cốc nước chậm rãi nhâm nhi thưởng thức nó, Senju nhìn điệu bộ ung dung như thể đó chẳng phải việc gì quan trọng của hắn khiến cô chỉ đành im lặng lắc đầu rời đi khi bước ngang qua Sanzu cũng không quên dừng lại lau vết kem trên gương mặt em.
Sau khi ăn uống no nê xong xuôi Sanzu lon ton chạy đến bên tủ lạnh mở cửa tủ ra và ngồi trước đó tận hưởng sự mát lạnh của tủ lạnh mang đến, cả cơ mặt giãn ra dáng vẻ đầy hưởng thụ khiến Manjiro đứng bên cạnh nở nụ cười bất lực vội đi đến kéo tóc Sanzu khiến em kêu oai oái vội quay ngắt sang nhìn hắn.
"Sao Manro kéo tóc Haru dọ? Đau lắm, Manro hông thương Haru hả..."
"Bộ máy lạnh lắp đủ các ngóc ngách trong nhà này chưa đủ cho mày hay sao mà mày phải ngồi trước tủ lạnh vậy Haru?"
"Dạ mát nhưng mà như vầy vui hơn, Manro cũng tới thử đi." Nói xong Sanzu liền nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía mình, hắn không nói gì chỉ ngồi cạnh em đưa mắt ngắm nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.
"Đây là bạn cà chua, còn đây là bạn bông cải, đây là bạn phô mai, bạn hai chùm này là bạn hành lá, còn bạn này... là chanh..." Sanzu vừa chỉ tay vừa kể, không quên phụ họa miêu tả thêm, Manjiro đang bó gối ngồi bên cạnh gật gù đưa mắt nhìn Sanzu rồi lần lượt nhìn những người bạn mà em bảo lắm lúc hắn còn bồi thêm vài lời và khúc khích cười hưởng ứng khiến Sanzu như được tiếp thêm động lực cơ miệng cứ liên tục hoạt động chẳng ngừng nghỉ.
"Hai đứa khùng." Wakasa đi ngang qua nhíu mày khó hiểu, đúng là bố cái lũ yêu nhau từ một đứa không bình thường giờ yêu rồi lại thành hai đứa không bình thường. "Nhìn thấy tội thằng Takeomi luôn, thằng em đã không được như người thường rồi còn gặp thằng bồ đứa em cũng y chang."
Manjiro bĩu môi mặc kệ miễn sao người cạnh vui là được, trái với hắn thì Sanzu ngồi bên cạnh vẫn liên tục kể tiếp sự tích mà mình đã nghĩ ra với dáng vẻ ngây ngô cùng đôi mắt ngập tràn sức sống.
"Mikey mau đưa thằng Sanzu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi chiều thằng Takeomi về thấy nó chưa tắm lại chửi um sùm lên." Benkei đi đến đưa tay định nắm lấy cổ áo Sanzu kéo lên nhưng ngay tức khắc bị em gạt ra vội trốn sang chỗ hắn lè lưỡi nhìn anh.
"Ngơ ngác gì, dù sao nó cũng có bản năng của một tên tội phạm mà." Wakasa phì cười lấy lon nước ngọt trong tủ ra tiện chân đá cửa lại, xong xuôi thì lững thững ra phòng khách nhâm nhi tận hưởng.
"Lão già đó đúng giàu thật, nuôi hẳn năm người mà vẫn còn dư tiền để mua sắm đồ mới hàng tuần." Manjiro cười khẩy, hắn đứng dậy nắm lấy ta Sanzu kéo lên dù có chút khó khăn vì em vẫn cứ ngồi yên chẳng động đậy ngón tay chai sạn vì súng dao mon men mở cửa tủ lạnh ra.
Bép!
"Ư... sao đánh Haru? Manro kì cục kẹo quá hà, hông chơi với Manro nữa, hứ!" Trề môi, ngẩng đầu cả mặt nhăn lại Sanzu ré lên rồi em khoanh tay hứ một rõ to và quay mặt sang chỗ khác. Một loạt động tác thay phiên nhau khiến Manjiro bật cười.
"Tao xin lỗi, tao không nên đánh mày. Nào Haruchiyo, ngoan tao dẫn đi tắm nè bộ mày không muốn gặp bạn vịt vàng nữa sao?"
"Dạ muốn." Nghe đến bạn vịt vàng Sanzu reo lên đầy vui vẻ, hí hửng đứng dậy chạy vụt lên lầu khiến hắn bất lực cầm đĩa bánh của em cho vào bồn rửa chén ngâm trong nước rồi nối bước theo em đi lên lầu.
"Để tao tắm cho mày Haru!!"
"Không!! Haru lớn rồi, Haru tự tắm được không cần Manro nữa đâu." Sanzu đứng trong cửa gào lên đầu lắc ngoe nguẩy mặc kệ người đứng sau lớp cửa có thấy hay không.
"Haru, từ trước đến giờ cũng là tao tắm cho mày còn gì?" Manjiro khó hiểu, từ bao giờ mà Sanzu của hắn khó bảo thế không biết làm hắn cũng thấy đau đầu theo luôn rồi đây.
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra, Manjiro thấy thế nghĩ em đã nhận ra việc tự tắm một mình khó khăn thế nào khi không có hắn liền vui vẻ đặt chân bước vào thì bị dí tay lên trán đẩy ra.
"Mấy người trên tivi kêu lớn rồi mà tắm chung là biến thái. Manro là đồ biến thái!"
Cạch!!
Sanzu nói xong nhân lúc hắn không để ý đóng vội cửa lại khiến Manjiro đập trán thở dài. Trời ạ, lúc trước một tiếng cũng Manro, hai tiếng cũng Manro, đi vệ sinh cũng không chịu buông tay chẳng rời, vậy mà bây giờ lại kêu mình là biến thái.
Đúng là... đồ đáng ghét khó ưa dễ thương.
Manjiro sẽ chết mất, hắn tựa lưng vào cửa phòng tắm hai mắt khép lại ngửa đầu ra sau như đang suy nghĩ gì đó. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy dễ chịu như hiện tại hay nói đúng hơn là hắn đã thèm khát thứ cảm giác này suốt bao lâu đến cả chính hắn cũng chẳng tài nào rõ được, nhưng hắn hiểu thứ tình cảm này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Chết tiệt...
Vì gì nhỉ? Hắn tự hỏi mình.
Vì tao yêu mày.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip