𝚠𝚘𝚗𝚍𝚎𝚛𝚠𝚊𝚕𝚕
[wonderwall: người mà tôi hoàn toàn say đắm]
Trong lúc cả Phạm Thiên đang tiếc thương cho sự ra đi của vị No.2 lừng danh thì tại căn biệt thự cổ kính đồ sộ lại vang lên những thanh âm chẳng mấy vui vẻ.
"Haruuuuuuu! Anh mày già rồi! Đừng có chạy nữa!!" Takeomi bất lực kêu lên, lão chống gối đứng giữa nhà thở hồng hộc sau một màn đuổi bắt cậu em trai nghịch ngợm của mình.
Sau khi rời khỏi trụ sở lão qua nhà em, lần lượt vào phòng em và hắn lấy quần áo cho cả hai sau đó quay về nhà Senju, hiển nhiên trước đó đã ghé cửa hàng mua một ít kẹo cho em..
Còn giờ đây lão đang chật vật ép em trai mình mặc áo vào sau khi dẫn em đi tắm, nhưng Sanzu làm sao chịu ngồi yên mới mặc xong quần là em xách đít chạy khắp căn biệt thự vừa chạy vừa ngắm chỗ này nghía chỗ kia khiến lão lo lắng mình lại phải đi tắm cho em thêm lần nữa thì chết mất. Ở bên Wakasa và Benkei cũng chẳng khá khẩm hơn khi cả hai đang bù đầu bù cổ trong nhà bếp, chỉ có Senju thảnh thơi đi tắm còn Mikey cũng đang cật lực phụ lão mặc đồ cho Sanzu, nhưng hắn chỉ đành chịu thua.
Lão thật sự bất lực với cậu em trai này của mình, nhớ rõ lúc nhỏ nó ngoan hiền biết bao thậm chí còn phụ lão trông Senju mà bây giờ lại hành lão lên xuống như thế này đây. Chắc đây là cái giá lão phải trả cho những lần đối xử tệ bạc với em sao?
Tao già rồi mà bây cũng không để tao yên nữa, cũng ba mươi mấy gần bốn mươi chứ nhiêu đâu.
"Sanzu!" Giọng hắn vang lên, Sanzu đang ôm bụng chỉ tay nhìn anh mình cười ha hả thì giật mình quay ra sau. "Bắt được mày rồi!!" Vừa dứt lời, Mikey từ đâu xuất hiện đánh úp phía sau từ đó thành công tóm gọn chú mèo hồng tinh nghịch, Takeomi thấy thế mừng rỡ hớt hải chạy đến phụ hắn giữ em lại mặc cho Sanzu đang cựa quậy hai má phồng lên môi chu ra điệu bộ không khuất phục.
"Mau mặc áo vào Haru." Lão đi đến vừa cố mặc áo cho em vừa nói.
"Anh hai chơi ăn gian! Anh hai với Manrou có tận hai người!" Em kêu lên giọng nói đầy hờn dỗi, nhưng vì không thể thoát khỏi bàn tay hai con cáo già này nên đành ngậm ngùi mặc áo.
"Ba người làm sao đấy?" Senju vừa tắm xong nghe thấy mấy tiếng động ầm ĩ liền bước xuống lầu nhìn cả ba khó hiểu.
"Bé Sen ơi... bọn họ ăn hiếp Haru." Em đẩy hắn ra nhào đến ôm chặt lấy Senju bĩu môi chỉ về phía hai người họ kêu lên.
"Bé..." Cô thì thầm hai má đỏ cả lên tim đập thình thịch tay đặt lên mái tóc ướt sũng của em. "Hai người dám ăn hiếp anh Haru sao?" Dẫu biết rằng việc đó không thể nào xảy ra nhưng Senju vẫn rất ăn ý phối hợp diễn kịch với em, cô hắng giọng chống hông chỉ tay về phía cả hai kêu lên.
"Ơ..." Takeomi cũng vội chống hông chỉ lại hai đứa em mình.
"Hm... Sanzu ra đây tao sấy tóc." Mikey mặc kệ ai chỉ ai, hắn lách qua người lão bước đến nắm cổ tay em kéo đi về phía ghế sofa, đặt em ngồi xuống bắt đầu sấy tóc..
"Takeomi! Mày vô bưng đồ ra nhé, tao với Benkei đi tắm đây. Xong hết rồi." Wakasa và Benkei bước ra nhìn cả bốn thông báo xong liền quay lưng về phòng mình.
"Cái đéo gì cũng vô tay tao." Lão liếc mắt nhìn bóng lưng hai kẻ vừa rời đi càu nhàu bước vào phòng bếp.
"Cái đéo gì cũng vô tay tao." Takeomi càu nhàu bước vào phòng bếp.
"Để em phụ anh." Senju nói rồi chạy lon ton theo sau anh hai mình.
Haruchiyo ngồi đó liên tục cựa quậy không chịu ngồi yên cho hắn sấy tóc khiến Mikey nhíu mày nhìn cái đầu hồng kia không khỏi bất lực. Hiện tại đầu em vẫn cần băng bó lại nhưng với cái đà này chắc tết năm sau chưa xong nữa.
"Sanzu ngồi yên nào."
"Nhưng chán lắm."
"Thế bây giờ phải làm sao? Để tóc ướt là bệnh đấy."
"Haru hổng biết." Em lắc đầu hồn nhiên đáp.
Mikey nghe xong cố gắng giữ cho tâm thật tịnh. Hắn cũng có biết đéo! Sống hai bảy năm trên đời, bọn nó đéo cưng chiều dỗ dành hắn thì thôi chứ hắn có bao giờ phải cưng chiều dỗ dành người khác bao giờ đâu chứ!
"Manrou, Manrou." Em ngẩng đầu đưa đôi lục bảo nhìn hắn đang quỳ trên sofa phía sau mình giọng đầy ngọt ngào mà gọi biệt danh em dành cho hắn.
"Là Manjirou!"
"Manrou~"
"Man-ji-rou!" Hắn lặp lại, nhân lúc em không chú ý liền bật máy sấy lên chậm rãi sấy cho em.
"Mềm quá..."
Đưa tay chạm vào tóc em hắn thì thầm, mùi dầu gội hương anh đào tỏa ra dịu nhẹ khiến hắn dường như đắm mình vào đấy cảm nhận sự dễ chịu nó mang lại cho tâm trí mình trong lúc em ngồi yên liên tục lặp lại "Manrou." với cái giọng ngô nghê hết sức có thể của mình mãi cho đến một lúc sau khi tóc em đã khô hẳn hắn vẫn chưa dừng việc chạm vào và vuốt ve nó mặc thơm ngào ngạt của đồ ăn tỏa ra khắp căn biệt thự, Sanzu ngửi thầy mùi đồ ăn bao quanh lấy đầu mũi khiến bụng em réo rắt kê lên ngay lập tức đứng phắt dậy quay đầu mỉm cười nhìn hắn khiến Mikey ngẩng người.
"Manrou! Manrou! Mình đi ăn thôi!" Em nói xong liền nắm tay Manrou kéo đi trong lúc hắn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ mặc cho em kéo mình đi.
Cả hai cũng dắt tay nhau đi ra vườn - nơi đã được Benkei trang trí lộng lẫy chỉ để phục vụ cho bữa tiệc, khắp nơi được treo bong bóng đủ thứ sắc màu khác nhau hòa cùng đèn hoa được treo xung quanh, ánh đèn vàng dịu nhẹ được bật lên thắp sáng cả khu vườn rộng lớn khiến nơi dần nhuốm chìm trong ấm áp. Giữa vườn là bàn tiệc dài với đầy ắp các món ăn khác nhau được bày biện cẩn thận và tỉ mỉ chỉ mới nhìn thôi cũng thấy chúng rất ngon và người nấu chúng cũng đã cố gắng để hoàn thành, Sanzu không giấu nổi sự vui thích trong lòng em kêu lên một tiếng đầy cảm thán rồi lại buông tay hắn tung tăng chạy đến chỗ Benkei.
"Anh bụng bự! Em muốn cái đó!" Sanzu chỉ tay về phía cái bong bóng màu hồng cười tươi nói, Benkei thấy vậy không nói gì chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng lấy cái bong bóng xuống dúi vào tay Sanzu, em mỉm cười toe toét nhìn anh vội nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng đi về lại chỗ hắn.
"Hihi! Manrou! Coi Haru có gì nè, dễ thương quá ò!" Em kêu lên tay chọt chọt cái bong bóng hai má phúng phính hồng hào nói và bật cười khanh khách khi thấy quả bỏng cọ cọ vào mũi mình. Mikey gật đầu im lặng đưa đôi mã não đen nhìn em như đang suy tư gì đó.
Hình như hắn đã từng thấy khung cảnh tương tự như thế, đó là vào sinh nhật tuổi 18 của Mikey, hắn đã lén Izana ra ngoài đi dạo khi ấy hắn vô tình bắt gặp tên nào đó đang mặc bộ đồ hình thỏ hồng cầm rất nhiều bóng bay nhưng hễ có ai tới xin lại xùy xùy đuổi người ta đi, thế mà khi hắn đi ngang qua liền chạy vụt đến dúi vội vào lòng hắn mấy quả bóng sặc sỡ đủ thứ màu lòe loẹt cùng một hộp quà nhỏ được gói đầy tỉ mỉ rồi chạy biến đi, lúc đó Mikey chẳng nghĩ gì nhiều chỉ biết cầm theo hộp quà nhỏ và thả mấy quả bóng đó bay đi nghĩ thầm mấy cửa tiệm này cũng thật biết làm mấy trò thu hút người khác. Nhưng khi hắn đi đến công viên gần đấy để nghỉ ngơi lại tiếp tục bắt gặp chú thỏ bông nào đó đang ngồi thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng, mái tóc hồng xinh đẹp rối tung dính cả vào cần cổ trắng nõn thế nhưng trên tay thỏ vẫn giữ khư khư quả bóng màu hồng, hết cầm nó lên để ngắm nghía lại chọt chọt vào nó mấy cái, nhoẻn miệng cười tủm tỉm chẳng rõ vì điều gì, cuối cùng lại viết lên đó một dòng chữ và thả quả bóng bay đi giữa ánh cam chiều rực rỡ.
Chúc mừng sinh nhật, Mikey. Cầu mong mày luôn hạnh phúc.
"Này! Nhìn gì mà muốn rớt con mắt vậy!" Senju bước đến kéo em vào lòng mình, cô bé vẫn chưa thôi việc nghi ngờ và ghét hắn, có lẽ là ác cảm từ gã nên việc hắn — Một kẻ giống hệt gã à không đích thực là gã nhưng ở thế giới khác.
"Không gì." Hắn đáp liếc mắt nhìn cô rồi đi tới nắm tay em kéo đi, hắn không thích cô dù cho cô là đứa em gái mà Xuân chở Xuân che Xuân bảo Xuân bọc và có lẽ một phần cũng là vì cô luôn cố tách hắn và em ra khỏi nhau dù cho hôm nay là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Senju nhìn hắn thản nhiên kéo em lướt ngang qua mình không khỏi tức giận vội chạy đến nắm lấy tay còn lại của Sanzu. Đang chơi với bong bóng đầy vui vẻ tự nhiên bị hai bên liên tục kéo đi theo hai hướng khác nhau, Sanzu giật mình vô thức nới lỏng tay khiến bong bóng bay đi cuốn theo chiều gió, em nghiêng đầu nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng rồi lại ngẩng đầu bần thần nhìn quả bóng của mình đang dần trôi về miền xa xăm, và trong phút chốc em nhận ra em đã làm mất quả bóng của mình. Đôi lục bảo rưng rưng ngân ngấn nước hướng về phía bóng bay ú ớ vài tiếng vô nghĩa thầm mong cả hai sẽ giúp mình nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ, hai tên đấy chỉ mãi lo đấu mắt với nhau mà nào có hay người anh, người bạn chí cốt của mình đã sớm rơm rớm nước mắt chực chờ khóc. Tay Sanzu bị cả hai nắm chặt không buông nên em không thể chạy theo mà bắt lấy quả bóng, bất lực không biết làm gì hơn em khóc toáng lên khiến cả năm con người đang ở đấy giật mình.
Bây giờ mới nhận ra em đang khóc, cả hắn lẫn cô liền dừng việc đấu mắt bối rối nhìn em, Takeomi cũng bỏ dở việc đang làm vội chạy ào đến chỗ em lo lắng.
"Chuyện gì đấy?"
"Em không biết." Senju lắc đầu liên tục vỗ về em lòng không khỏi hoang mang, ban nãy cô và hắn lo tập trung vào cuộc chiến không lời nên nào có để ý đến mấy chuyện khác đâu chứ.
"Hức... anh hai... Haru hông... hức... Haru... hức... hức... hông chơi với... hức... Manrou và bé Sen... hức..." Em nấc lên khó khăn nói từng chữ, hắn và Senju nghe xong cơ thể hoá đá bất động không tin được là em có thể nói điều ấy, lão nghe xong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dẹp sang một bên lo dỗ em mình nín khóc rồi trị tội hai con người kia sau.
"Rồi rồi, thế giờ Haru qua phụ anh hai nha? Còn Mikey và Senju bị phạt, được chứ?"
"Ehhh!!?"
"Ưm! Ưm!" Em gật đầu lia lịa vội lau mấy giọt nước mắt kia đi, vùng khỏi Senju và Mikey em chạy ùa về phía lão.
"Bong bóng tao mới đưa nó đâu rồi?" Benkei đi đến nhìn quanh khó hiểu.
"Manrou và bé Sen... hức... bay..." Sanzu chỉ về phía mà hướng bong bóng bay đi mất hai mắt đỏ hoe nói.
"Hiểu." Waka thở hắt bất lực cười nhìn cả hai.
"Anh Haru thích... thích bong bóng màu gì? Em lấy cho." Senju vội nói, cô thật sự không muốn anh của mình buồn dù cho đó là lý do gì và còn nữa, anh cô bảo sẽ nghỉ chơi với cô đấy! Là nghỉ chơi đấy!
"Màu hồng... nó giống Haru." Em nhỏ giọng nói hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau rồi lại chỉ lên tóc mình.
Vụt! Ngay khi em vừa dứt lời hắn liền chạy vụt đi mất khiến họ giật mình nhưng chỉ vài giây sau Senju cũng đã nhanh chóng chạy theo sau. Cả hai bắt đầu gom góp hết số bong bóng màu hồng có trong vườn trong sự bất lực của ba ông anh trai, còn Sanzu thấy ngày càng nhiều bong bóng màu hồng được cả hai gom về phía mình không khỏi vui sướng chỉ biết cười híp cả mắt.
"Hộc... hộc..." Senju và hắn thở hồng hộc trên tay là hai ba chùm bong bóng màu hồng khác nhau, ngỡ như đã xong nhưng cả hắn và cô vẫn tiếp tục đấu mắt với nhau còn em thì vui vẻ chạy đến ôm hết số bong bóng đó vào lòng mình.
"Mình đi thôi anh hai." Sanzu quay sang Takeomi hai tay cầm hai chùm bong bóng trực tiếp lơ hai con người kia mà bước đi về phía lão.
"Ơ..."
"Hehe." Takeomi che miệng cười rồi gật đầu cùng Wakasa và Benkei rời đi theo sau Sanzu với tâm trạng vui vẻ mà bỏ lại cô em gái thân yêu cùng kẻ giống sếp mình.
Bữa tiệc sau đó cứ thế mà diễn ra trong vui vẻ, mọi muộn phiền của những ngày qua đều được dẹp phăng đi chỉ còn lại nụ cười vương vấn trên môi mỗi người. Sanzu vui vẻ ngồi cạnh Mikey để hắn và Senju liên tục gắp đồ ăn rồi đút cho mình, không ai chịu nhường ai khiến ba ông chú chán nản, cảm giác như bị cho ra rìa ấy nhưng thôi kệ bọn nó vui là được, cũng đã lâu lắm rồi mà nhỉ?
Đêm xuống, tiệc tàn, Sanzu lôi mọi người ra ngoài ngắm sao ngắm trăng. Thả mình trên lớp cỏ xanh mướt em bó gối, đưa mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn cả vùng trời rộng lớn cạnh bên là hắn phía còn lại là cô, rồi Takeomi, Wakasa và Benkei.
"Manrou nhìn kìa! Ngôi sao đó sáng quá chừng luôn!" Sanzu chỉ tay lên bầu trời u tối lấp ló những ánh sáng chớp nhoáng hai mắt long lanh kêu lên đầy vui vẻ. "Đẹp quá chừng luôn!" Em nói tiếp hai tay đan vào nhau mắt nhắm lại như đang cầu nguyện.
Mikey im lặng gật đầu mỉm cười, hắn chẳng lấy làm lạ với những hành động ấy của Sanzu, dẫu sao bây giờ em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mân mê cọng cỏ dại trong tay mình, ban nãy hắn đã thấy nó nằm ở một góc nhỏ dưới cây đại thụ xum xuê lá, khác biệt hoàn toàn so với những cây cỏ khác, nó cô đơn và lạc lõng hệt như hắn lúc này. Dẫu Mikey biết rằng họ vẫn là họ, những con người này vẫn là những người mà hắn từng quen biết, từng tiếp xúc (chỉ là không thân thiết) nhưng hắn vẫn ý thức được nơi đây chẳng dành cho mình. Chỉ là Mikey quá tham lam, hắn tham lam cái cảm giác được mọi người chăm sóc, quan tâm, hắn tham lam cái khung cảnh bình yên này. Có lẽ hắn ở đây đã làm quá tốt, bảo vệ được bọn họ - điều mà hắn chẳng thể nào làm được - thậm chí ngược lại, hắn đã tự tay giết chết tất cả chỉ để níu giữ một người. Phút chốc hắn cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Chợt hắn mím môi bóng hình thân quen hiện lên, cậu đang thế nào nhỉ? Hắn nghĩ, và rồi Mikey quay sang nhìn em, lòng hắn lại trở nên rối bời hệt như đống len rối ren mà hắn từng thấy bên cạnh cậu, lúc ấy Sanzu đang tỉ mẩn đan chiếc áo len ấm áp vào một ngày đông lạnh lẽo, Mikey biết thừa cái áo đó cậu làm vì hắn nhưng hắn đã cố chấp gạt bỏ đi thứ tình cảm cậu dành cho hắn, đem chiếc áo ấy tùy tiện ném cho kẻ khác trong tổ chức mặc kệ việc đó làm tổn thương cậu ra sao. Nghĩ lại tiếc ghê.
Mà kể cả ở đây, việc thể hiện tình cảm của mình dành cho người ta hắn cũng thua gã một bậc. Sao số hắn khổ thế nhỉ? Mikey trách thầm, cái gì hắn cũng thua gã dẫu cả gã và hắn đều là một. Nhưng biết làm sao bây giờ, mọi chuyện đã quá trễ, cậu cũng đã chết và những kẻ hắn giết cũng thế, đến cả hắn - hắn cũng đã chết rồi còn chi.
Senju ngồi cạnh bên nhìn anh mình rồi nhìn hắn cuối cùng là quay sang Takeomi. Lão ngồi đấy không nói gì cả, hết nhìn đất nhìn trời lại nhìn sang bãi cỏ xanh mướt, không thì cũng quay sang Benkei và Wakasa tám vài câu chuyện phím nhạt nhẽo.
"Sao anh đồng ý cho anh ta ở cạnh anh Haru?" Cô kéo áo lão hỏi nhỏ.
"Đó là Mikey nhưng chỉ ở thế giới khác Senju nhỉ?"
"Thì?"
"Sẽ rất mạnh, thậm chí có thể đánh ngang với Mikey ở thế giới này đúng chứ?"
"Ý anh là...?"
"Cậu ta có thể bảo vệ được Haruchiyo."
"Em cũng có thể."
"Chúng ta đều có thể, nhưng anh không dám chắc chúng ta có thể đánh lại Mikey hay không."
"... Em hiểu rồi."
"Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ Haru hết sức mình và cả em nữa, Senju. Hai đứa là bảo vật của anh."
"Nghe sến thật đấy."
"Haha..."
"Manrou này." Quay sang hắn em hơi nghiêng đầu, Mikey nghe thấy em gọi mình liền thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ vội hỏi.
"Có gì sao?"
"Haru buồn ngủ."
"Vậy đi thôi, tao dẫn mày đi ngủ nhé?"
"Ưm... ưm..." Em gật đầu lững thững đứng dậy để hắn nắm tay mình rời đi.
"Ơ này..." Senju cảm thấy người bên cạnh vừa đứng dậy liền nhanh chóng quay phắt ra sau í ới gọi theo.
"Tôi đưa Sanzu đi ngủ." Nói rồi hắn nhanh chóng kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của cô cùng một vài tiếng cười khúc khích vang lên bên tai nhưng Mikey chẳng bận quan tâm đến, dẫu sao hắn cũng nợ em (nợ cậu) hai mạng hắn cũng nên bắt đầu trả nợ dần là vừa.
"Mọi người... oáp... ngủ ngon nha..." Em vừa nói vừa dụi dụi mắt ngáp một cái rồi biến mất cùng hắn, cả bốn nghe xong không nói gì chỉ cười đáp lại rồi ai về phòng nấy.
Sanzu nằm trên giường cạnh bên là không ít gấu bông và đã dần ngủ thiếp đi từ lúc nào, hắn nhìn em thở dài nở nụ cười đầy yêu thương rồi tắt đèn chỉnh điều hòa và kéo rèm cửa sổ ban công lại cuối cùng là leo lên giường nằm cạnh em.
"Ngủ ngon, Sanzu."
Nửa đêm.
Sanzu mở to mắt, chẳng rõ vì điều gì nhưng lòng em bồn chồn không yên. Liếc mắt nhìn quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, em hoảng loạn vừa định bước xuống giường nhưng khoảnh khắc thấy hắn đang chui rúc mình trong chăn ấm, em lại cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm rồi khi em định ngả mình xuống giường và tiếp tục ngủ - Sanzu nhận ra - Em không thể ngủ! Em biết mình đã quên điều gì đó, việc gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được đó là gì và cái cảm xúc này khiến em bất an, lo lắng, chẳng thể nào ngủ yên được. Sanzu muốn khóc lắm rồi nhưng lại có thứ gì đó trong em ngăn cản việc đó, em không thể khóc được nhưng lại chẳng thể nào ngủ được.
Cố gắng, em mò mẫm trong đêm ôm lấy chú gấu bông yêu thích bước xuống giường hệt như con chuột nhỏ lén lút em tìm quanh phòng thứ gì đó để an ủi lòng mình, có lẽ là đồ ăn hoặc đồ chơi. Và rồi khi lôi ra một tấm hình được giấu sâu trong kệ tủ đầu giường, nương nhờ ánh trăng sáng len lỏi qua tấm rèm che Sanzu có thể thấy kĩ tấm hình này đã ố vàng, cũ kỹ và hai người trong hình có vẻ ngoài hệt như em và hắn chỉ có điều Mikey trong hình và ngoài đời có vẻ ngoài khác nhau hoàn toàn. Thế mà chẳng hiểu sao khi Sanzu thấy người trong hình lòng em cảm thấy được an ủi bội phần, gấp trăm ngàn lần khi em thấy hắn. Chẳng rõ cảm xúc này là gì, nhưng Sanzu lại đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ tí của hắn và mỉm cười khúc khích. Ôm gấu bông cùng tấm hình trở về giường vui thích nhìn ngắm tấm hình và mân mê nó trong tay.
Mikey nhíu mày cảnh giác bật người dậy, hắn cảm giác có ai đó đang quan sát mình hay nói thẳng là theo dõi. Hắn đưa mắt liếc nhìn quanh chợt nhận ra Sanzu chưa ngủ, có lẽ hắn nhạy cảm quá rồi.
"Sao mày chưa ngủ?" Hắn nhíu mày thắc mắc hỏi.
"Dạ, tại Haru ngủ hổng được." Em đáp và như sợ bị hắn la cũng như tịch thu tấm hình, Sanzu vội vội vàng vàng giấu nó trong chăn vờ vịt ôm gấu bông chui tọt vào trong chăn. "Giờ Haru ngủ liền, Manrou đừng giận nha."
"Ừm, ngủ sớm đi. Kẻo mai con Senju lại lăn ra ăn vạ bảo tao bắt nạt mày." Hắn ậm ừ gật đầu, đưa tay chỉnh chăn cho em, tận mắt thấy em say giấc hắn mới yên lòng quay về lại chỗ mình tiếp tục ngủ.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip