chap 7 mất kiểm soát

Ngay khi vết cắn được in trên cổ cậu.

Toàn bộ kí ức đã quay trở lại với anh ta mặc dù vẫn còn một vài kí ức khác vẫn chưa trở lại nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi anh cũng đủ biết cậu là người mà anh rất yêu, là bạn đời của anh, là người mà luôn khiến anh muốn thoát khỏi căn phòng khốn khiếp này và là động lực để anh còn sống đến ngày hôm nay.

-" Tìm thấy em rồi!" Anh ôm cậu vào lòng

Máu Take làm ướt hết cả áo, đột nhiên ánh mắt anh dần trở nên giận dữ. Khung cảnh này giống hệt trong kí ức, vẫn là cậu, vẫn là cảnh tượng khó quên ấy. Anh nhe răng ra gầm gừ như một con dã thú, hành động kì lạ của anh ta làm Take sững người.

Anh liếm láp vết thương trên cổ cậu, thoáng chốt máu ngừng chảy vết thương lành đi mà không để lại một chút dấu vết nào.
-" Manjiro!" Take gọi anh

Cảnh tượng trong kí ức lại hiện lên
-" Mikey!"

Anh ôm đầu tỏ ra đau đớn
-" Manjiro!!" Take lo lắng
-" Grừ ... đau quá!"
-" Để tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh nhé!" Cậu chạy đi

04 liền sợ hãi ôm chặt lấy cậu từ phía sau luyến tiếc không rời
-" Anh sao vây?"

Cậu cảm thấy thật kì lạ có một Alpha cắn cậu nhưng take chẳng cảm thấy sợ hãi hay bồn chồn gì cả. Ngay cả cơ thể cậu cũng lặng im giống như anh ta đã từng đánh dấu cậu rồi vậy, đột nhiên takemichi cảm thấy cậu có một mối liên kết nào đó với anh ta.

-" Gì vậy?" Cảnh tượng trong kí ức hiện lên


Đầu cậu bỗng đau như búa bổ, takemichi ngã xuống cũng may 04 ở bên đỡ lấy cậu

-" Takemichi!!!" Anh gọi cậu
-" Anh hết nói lắp rồi sao? Người này..." take nhận ra đây chính là chàng trai trong giấc mơ của mình
-" Anh ta-" cậu liền mơ hồ mà ngất đi

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Manjiro không khỏi sững sờ. Anh gào lên, một tiếng động lớn vang lên làm chấn động cả một dải đất rộng.

-" Chuyện gì vậy?"
-" Động đất sao?"
-" Là 04"
-" aaaaa.."
-" Chạy mau!"
-" Con quái vật đó hôm nay nổi điên rồi!"

Mọi người hoảng loạn chạy đi
-" Anh takemichi!" Naoto chạy đi tiềm kiếm cậu

Trong đống đổ nát, 04 bước đi chậm rãi trên tay anh là một cậu bé hay nói đúng hơn đó là Takemichi.

Naoto nạp đạn vào súng liền bóp cò bắn anh
-" Chết đi!"

Kì lạ là viên đạn bỗng đứng lặng giữa không trung như có một sức mạnh nào đó điều khiển vậy
-" Giết! Giết! Giết!..." Manjiro lẩm bẩm đọc

Viên đạn đổi hướng bay đến chỗ Naoto đột nhiên Take tỉnh lại
-" Dừng lại!" Cậu hét lên

Viên đạn theo thế rơi xuống sàn, anh ta đưa tay dịu dàng sờ lên gương mặt của cậu
-" Không sao đâu! Em... ngủ đi!" Một áp lực kinh khủng đánh ngất cậu khi take nhìn vào mắt anh

-" Đừng...giết...người" take chỉ có thể gắn gượng nói vài lời cuối cùng trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ

-" Lũ rác rưỡi bọn mày dám làm em ấy bị thương sao?" Anh nổi gân lên tỏ vẻ giận dữ

Chỉ với một cái nhìn Manjiro làm cho Naoto văng xa ra tận vài Km.

-" Giết!" Mắt anh hoàn toàn là một mảng tối đen

Mọi nơi anh đi qua chỗ đó liền biến thành đống đỏ nát, vừa đi anh vừa lẩm bẩm gì đó. Chỉ thấy anh vươn tay ra mọi thứ ngay trước mắt liền bị phá hủy
-" Dám làm em ấy đau đớn sao bọn mày sẽ phải trả giá!"

Trong đầu anh lúc này là hình ảnh cậu nằm trong vũng máu, thân thể bầm dập run rẩy gọi anh
-" Mikey! Anh mau chạy đi! Cứ mặc kệ em!"

Một dãy tòa nhà đồ sộ bị hủy trong phút chốc, những tiếng la hét sáo trộn. Anh nở một nụ cười tàn ác
-" Trả giá đi lũ khốn khiếp!" Máu văng lên mặt anh nhưng anh không quan tâm chỉ lặng lẽ rời đi.

Ngay trước mặt mọi người anh đột nhiên biến mất
-" Á quái vật!"
-" Cứu với!"

Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu đã tỉnh lại
-" Đây là... nhà mình?" Take ngạc nhiên ngồi bật dậy

Cậu thấy anh đang nằm bên cạnh mình, anh dùng tay kéo cậu nằm xuống cùng
-" Ngủ đi!"

-" Anh sao lại ở nhà tôi? Làm sao anh có thể ra khỏi căn phòng an ninh nghiêm ngặc như vậy?" Take
-" Cứ phá hủy hết là được"

-" Gì cơ?" Cậu ngơ ngác
-" Em không nhớ gì sao?" Anh hỏi
-" Nhớ gì cơ?"

-" Vậy cũng tốt đừng nên nhớ thì hơn" anh ôm cậu
-" Manjiro! Anh đừng làm vậy! Dù sao thì chúng ta vẫn không phải là gì của nhau! Nên ... đừng tỏ ra thân mật như vậy"

Anh mở to mắt nhìn cậu
-" Khi còn bé em bảo lớn lên sẽ kết hôn với tôi mà"
-" Ủa gì? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
-" Phải! Không những thế em còn là Omega của tôi" anh ngã mặt vào ngực cậu

-" Hả?!!!!" Take ngơ ngàng

Bỗng take nhìn lên tay mình máu ướt đẫm cả tay
-" Anh bị thương ở đâu à?" Take kiểm tra cơ thể anh
-" Không! Không phải máu của anh"
-" Thế máu của ai?"

Take nhớ lại khoảng thời gian trước khi ngất đi. Manjiro đã phá vỡ căn phòng căn phòng giam cầm anh suốt mấy năm qua chỉ bằng một đấm sau đó thì vỡ nát mọi thứ rồi Naoto
-" Phải rồi Naoto sao rồi!" Cậu hỏi anh
-" Tôi không biết tên nào Naoto cả nhưng em dám gọi tên kẻ khác trước mặt tôi sao?" Anh nắm lấy cổ tay cậu một cách thô bạo
-" Đau-"

Đột nhiên anh đè cậu xuống rồi hôn lấy cậu
Lần này không giống như lần trước anh ấy không hôn môi nữa mà dùng lưỡi luồn lách vào bên trong, dùng sức mà đảo lưỡi
-" Ư..." take cố đẩy anh ra đột nhiên anh luồn tay vào áo cậu chậm rãi di chuyển lên như một con rắn

-" Dừng lại Majiro T-tôi đói bụng quá!" Take cố kéo dài thời gian
-" Để tôi đút cho em no nhé!" Anh đặt tay lên bụng cậu
-" Không!"

Ọc~ọc~ tiếng bụng đói

-" Được rồi em nấu gì đó đi tôi đợi em!"
-" À được!" Cậu mừng rỡ

-" Cảm ơn mày chiếc bụng thân yêu! Giờ thì... mình cần thoát khỏi đây trước khi bị anh ta "ăn" mất" cậu suy nghĩ
-" Manjiro muốn mình! Mình... nên làm gì đây? Liệu có thể thoát khỏi anh ấy không?" Cậu lo lắng

Một lúc sau
-" Takemichi! " anh gọi
-" ... "

Thấy lạ anh bèn đi xuống, căn phòng trống không có ai. Takemichi đã chạy đi

Takemichi rất thông minh, cậu ấy đã thay bộ quần áo khác để giấu mùi đi và manjiro đã bị đánh lừa.
-" Được lắm!"

Bên phía take
Cậu đang chạy thục mạng trên chiếc xe đạp của mình. Với vận tốc bàn thờ còn nhanh hơn cả người đi xe buýt take chẳng dám quay đầu nhìn lại, cậu biết rất rõ 04 đã trở nên MẤT KIỂM SOÁT và trong thời gian ở bên cậu anh ta có lẽ đã nghĩ cậu là bạn đời của anh ta vậy nên sự an toàn của cậu hiện tại là 0,00%

Takemichi chẳng thế nhờ ai giúp đỡ cả cậu cũng chẳng dám đi xe buýt vì lỡ đâu anh bắt được thì những người trên đó khó có thể sống sót

-" Hắc xì!" Cậu sịt nước hoa đầy người nhằm giấu đi mùi của mình

Vừa đi cậu vừa lạy bốn phương tám hướng cho anh không bắt được cậu nhưng...

Kít* take thắng gấp lại

Phía trước cậu, anh đang nhấc bổng một chiếc ô tô lên ném vào cửa hàng gần đó, take bị dọa sợ

-" Em đâu rồi!" Anh và cậu chạm mắt

-" a không!" Cậu liền chạy đi, anh ta đuổi theo sau

-" Buông tha cho em đi anh ơi!" Cậu khóc
-" Em nghĩ có thể trốn thoát được tôi sao!" Anh bắp kịp cậu

Tốc độ của anh ta khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Đây có phải là con người không vậy?

Anh nắm được lấy cánh tay cậu
-" Bắt được rồi!" Gã cười thích thú

-" Khôngggggg" cậu và gã biến mất trong tích tắc

Bọn họ lại xuất hiện tại nhà cậu,bộ dạng hiện tại của anh làm cậu sợ hãi
-" Nếu em không giúp tôi giải tỏa tôi sợ là mình sẽ hủy diệt cả thành phố này mất!" Anh khó khăn kiềm chế

Bác hàng xóm gõ cửa đúng lúc nguy cấp này
-" Takemichi à bác tặng cháu cái này nè!" Bác ấy cầm trên tay một ít hoa quả

Anh nghe vậy liền tiến đến gần mở cửa
Ngay khi bác ấy vừa nhắm mắt lại anh vươn móng vuốt lên thì ... cậu nhảy phóc đến đẩy anh sang một bên
-"giết-"

-" Cảm ơn bác ạ!"
-" Không có gì! À mà người khi nãy đâu rồi nhỉ"
-" Anh ấy vào trong rồi ạ!"
-" Thôi bác về nhé!"
-" Vâng"

Cậu khóa cửa lại, anh thở dốc khó khăn. Răng nanh anh lộ ra nước dãi rơi xuống sàn anh nhìn cậu bằng con mắt thèm khát
-" Muốn!"

Anh đến gần cậu rồi lao đến cắn vào cổ cậu
-" Tôi muốn em!" Anh thỏ thẻ bên tai cậu

Takemichi băn khoăn không biết nên làm thế nào thì đột nhiên tin tức tố cậu phát ra dữ dội giống như muốn đáp ứng mong muốn của Manjiro.

-" Ra vậy tuy em không nhớ nhưng cơ thể em nhớ rất rõ" hắn hôn lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip