Chương 3: Phụ việc
...
Sau khi lại lại lại bị trừ lương, thầy Miki đếm số tiền trong ví. Nhìn vào số tiền lẻ ít ỏi còn có, thầy biết nếu mình không cố kiếm tiền bằng cách nào đó thì tháng này cho dù chờ được lĩnh lương cũng chỉ có nước cạp đất mà ăn.
Thú thật, lần bị trừ lương này cũng không phải lần đầu. Bởi vì thầy Miki Rintarou được biết đến là một trong bộ ba giáo viên báo thủ của trường. Kể cả khi người thầy thầm thương trộm nhớ là Abe Haruaki chễm chệ ngay top 1 server phá hoại thì thân là cựu giang hồ, tài năng của thầy cũng không kém cạnh.
Không biết hiệu trưởng có hối hận vì đã thuê đàn báo này về trường không, nhưng nhân ngày nghỉ, một yêu quái trong đàn báo quyết định bỏ nghề giáo viên theo nghề tiếp rượu.
Nói thế chứ thầy chỉ đang làm thêm việc phụ giúp cho gia đình thôi.
"Rin-chan~ Em quả thật vẫn xinh đẹp như ngày nào~!"
Phía sau chiếc quạt che nửa mặt, thầy Miki giả cười cố nhớ lại xem mình đã gặp gã khách này ở đâu chưa.
Phải rồi, thầy có gặp tên này khoảng một hai lần gì đấy trong những lần làm việc phụ nhà trước đây. Không phải dạng khách sộp gì, nhưng cũng tính là khách quen của quán.
Đối mặt với sự xu nịnh lấy lòng mỹ nhân của gã khách, thầy Miki chỉ ứng phó cho qua. Tiện thể, thầy rót rượu cho gã, rồi khéo léo dụ gã mua thêm vài chai rượu nào đắt đắt một chút. Chưa đến mức phải khiến gã ta cạn ví, đủ để kiếm chác thêm lợi nhuận và cho gã cái suy nghĩ quay lại quán vung tiền lần nữa.
Trong lúc thầy Miki còn đang trò chuyện với gã, một vị khách khác bỗng chốc xuất hiện tại chốn hoan vui này.
À không, đấy không phải khách. Đó là một tên thương buôn trông có vẻ là từ xứ khác đến. Bộ dạng hắn ta lấm la lấm lét ngó ngang ngó dọc, đứng ngay trước bậc thềm không dám đụng chạm lung tung. Ai nhìn vào cũng thấy rõ cái tướng như đang chuẩn bị làm chuyện xấu của tên này.
Nghe bảo cái tên này có chuyện cần tìm chủ quán, chị hai Kanae ra mặt dẫn hắn vào trong. Xét về yêu lực, tên yêu quái này không đủ trình gây hoạ ở đây. Vậy nên chỉ cần chị làm rõ mục đích của tên này rồi đuổi hắn đi là được.
Tính ra tên thương buôn cũng khá may mắn. Trong số các chị em, chị hai Kanae được xem là một người dễ nói chuyện chỉ sau chị năm Ibara. Chứ hắn mà thử gặp mấy người còn lại xem, chỉ vì cái lí do đứng chắn lối vào và cái bộ dạng như đang tính kế người khác kia thôi cũng đủ để các chị múc hắn luôn rồi.
Yêu quái gì đâu nhìn gian manh dễ sợ.
"Ôi chao! Mặc dù có nghe đồn về các chị em nhà Miki nhưng tận mắt nhìn thấy ngài đây cũng đủ để tôi tự hào kể cho con cháu đời sau về buổi gặp mặt này rồi!"
Bắt đầu là lời nịnh nọt quen thuộc, sau mới từ từ nói ra mục đích.
"Chả là, ngài biết đấy, tôi là một thương buôn. Tuy việc buôn bán không tài giỏi bằng các ngài nhưng vẫn còn có thể mua một mảnh đất để lập cửa hàng nhỏ gần đây."
"Hôm nay đến gặp mặt ngài cốt là để chào hỏi một chút, hi vọng ngài và các chị em của mình có thể chiếu cố cho cửa hàng mới mở của tôi. Đương nhiên, đến đây mà không có chút quà cáp gì thì thật thất lễ quá!" Nói, nét mặt tên thương buôn càng thêm hèn mọn: "Tôi có chút lòng thành, không biết có vừa ý được các ngài không?"
Yêu quái nọ lôi ra từ trong ống tay áo một chiếc lồng đáng lẽ phải không vừa với nó. Chắc là do năng lực của hắn.
Nhìn thấy được thứ đang bị nhốt bên trong chiếc lồng, đôi mắt chị Kanae mở to.
...
"Rintarou! Mau sang đây có việc!"
Vừa mới tiễn một gã khách, thầy Miki đã bị gọi đi.
Nghe giọng điệu của chị, thầy Miki đoán chắc lại là một khách hàng nào đó. Nhưng lần này hẳn là khách sộp.
Đừng có nói lại là ông bố của em đậu ly tinh thầy dạy nhé?! Thằng cha này già rồi mắt cận hay sao mà không nhận ra giáo viên dạy con mình?!
Dù nghĩ vậy, thầy vẫn bật chế độ tiếp khách mọi khi rồi đẩy cửa.
"Haruaki!?"
Thầy Miki ngạc nhiên, sao em lại ở đây vậy?
Tửu thôn đồng tử vẫn còn đứng phía sau cánh cửa trượt chưa bước vào. Mái tóc trắng được vấn lên cài trâm, gương mặt như hoa như phấn cùng với bộ hoà phục lộng lẫy tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa khó chạm tới.
Đây không phải lần đầu Haruaki thấy thầy Miki trong bộ trang phục nữ. Kể cả vậy, lần nào em cũng bất giác rung động khi thấy thầy, lần nào em cũng đều chỉ có chung một suy nghĩ:
"Oa! Rintarou, trông thầy thật xinh đẹp!"
Một lời khen chân thành cứ thế buột khỏi miệng mà chẳng cần cân nhắc.
Đổi lại là người khác khen thầy, chắc thầy cũng chẳng cảm thấy gì ngoài sự đương nhiên. Trong nhà Miki, có ai là không được thừa hưởng nhan sắc mỹ miều của mẹ đâu? Thầy vốn đã từng nghe vô số lời ca ngợi về nhan sắc phi giới tính của mình, bao gồm cả những lời khen có cánh hoa mỹ hơn thế này nhiều.
Ấy vậy mà, thầy Miki bất giác đỏ mặt.
Lời khen ngợi của Haruaki thật trực tiếp. Ánh nhìn của em hướng vào thầy thật ngay thẳng. Sự chân chất của em làm trái tim của thầy trở nên thật yếu mềm.
"T-Tất nhiên rồi!"
Thầy Miki bối rối trong chốc lát:
"Sao thầy lại ở đây vậy, Haruaki?"
"À thì..." Hai đầu ngón trỏ của Haruaki xoắn quýt chạm vào nhau: "...Tôi bị bắt cóc vào đây."
"Gì cơ!?"
"Tôi cũng đâu biết chuyện gì đâu! Đang đi làm thêm thì tự dưng gặp đúng thời điểm có tên yêu quái gọi điện thoại bàn chuyện bất hợp pháp! Vừa mới định chuồn thì dẫm phải cành cây! Tôi hoảng quá dùng khả năng trừ yêu của mình để chạy thoát thì lại bị đồng bọn của tên đó úp sọt ngay đằng sau!!"
Vận xui của Haruaki đúng là tiếng xấu đồn xa, phúc thần độ không nổi, ôn thần gặp tai hoạ, thầy Miki nghe mà chẳng biết nói gì ngoài lời an ủi.
Có lẽ cũng vì Haruaki xui quá nên còn lây luôn sang kẻ bắt cóc. Tên yêu quái kia bắt ai không bắt, tặng ai không tặng, thế mà bắt luôn bạch nguyệt quang của thầy Miki rồi tặng cho nhà thầy Miki mới hay.
Hoặc lỗi cũng bởi chính tên kia không tìm hiểu kĩ. Do ảnh hưởng từ danh tiếng từng gây hoạ cho kinh đô của mẹ thầy, tên yêu quái còn tưởng các con của mẹ thầy cũng như vậy. Hắn ta hí ha hí hửng dâng tặng một con người làm mồi nhắm rượu cho đại yêu quái, ai ngờ đại yêu quái quật hắn một trận rồi báo cảnh sát tiễn thẳng vào ngục giam.
"Chờ đã, đi làm thêm? Thầy cũng thiếu tiền hả?"
"Đúng vậy, lương tháng này của tôi bị hiệu trưởng trừ sạch từ mấy ngày trước rồi. Trừ hẳn luôn sang tháng sau nữa..."
Cùng là báo thủ với nhau, thầy Miki hiểu nguyên nhân của vụ việc này là gì. Giờ Haruaki bị bán đến tận đây thì chắc công việc làm thêm kia cũng đi tong.
Chợt, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu thầy:
"Haruaki, thầy có muốn cùng phụ việc với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip