2. Ghen

~Reeng~ Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 2.

- Phù, cuối cùng cũng được vào trường.._ Cậu bắt đầu hớt hải chạy vào trường như điên.

        Trái ngược với cậu, Nó vẫn giữ cái phong thái rất bình tĩnh. Cậu và Nó tuy cùng trường nhưng khác lớp, hôm nay cậu có bài giảng quan trọng không thể bỏ lỡ. May cho cậu là bài giảng rơi vào tiết 3 chứ không thì cậu đâm đầu lộn cổ tự tử mất. Còn Nó thì khỏi nói, bài giảng ấy rơi vào tiết 2, lỡ mất rồi thì thôi, nhờ người khác giảng lại là được, Nó cũng chẳng phải loại ngu dốt gì. Nó ung dung bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, cái Gumi bên cạnh Nó bắt đầu sân si.

- Coi bộ hôm nay đi sớm ha?

- Thật tình,_ Nó chán nản gãi gãi đầu_ Đang ngủ ngon tự dưng bạn đũy Len bạn phá mới hài chứ.

- Haha, ai biểu mày cơ._ Nhỏ cười mỉa_ Người ta thì thức khuya dậy sớm còn mày thì thức khuya dậy muộn lại chẳng.

- Biết sao được, tại truyện hay quá nên tao cứ ngồi cày đến 5h sáng lúc nào không hay.._ Nó lục chiếc cặp, mặt chuyển tái mét.

- Ủa, sao vậy?_ Nhận thấy được vẻ mặt bất ổn ấy, Nhỏ hỏi.

- Haizzzz!_ Nó thở một hơi rõ dài thay cho tiếng hét nỗi lòng._ Không mang theo bento rồi!

         " Hatsune- chan!"_ Vừa dứt lời, bỗng có một cô bạn gọi tên Nó, tay chỉ ra cửa lớp._ Bạn Kagamine- kun lớp bên gọi bạn nè!

- Lại gì không biết!_ Nó đang bực vì vậy Nó mong là cậu không chọc Nó nổi điên như sáng nay.

- Mày tính nhịn ăn trưa à?_ Cậu nhăn mặt cốc phát vào đầu Nó, tay giơ một hộp bento trông rất đáng yêu giơ ra trước mặt Nó.

- Đúng lúc quá!_ Nó giở mặt phát 360°, giật lấy bento trên tay cậu, mặt hớn hở._ Bạn tốt tao có khác, hì hì!

- Vậy mà đứa nào sáng nay hành hạ bạn tốt ấy nhỉ?_ cậu giở bộ mặt rất khó coi nhìn biểu cảm của Nó.

- Chuyện gì qua rồi cho qua luôn đi, haha!_ Nó vỗ mạnh vai cậu cười lớn_ Nếu không còn gì thì mời chú phắn về lớp dùm nha! Không tiễn!

       Chưa để cậu kịp phản ứng, Nó đã quay người cậu lại, đá mạnh vào lưng cậu một phát làm cậu mất đà suýt ngã trước cửa lớp.

- Thiệt tình, sao lại nỡ đối xử nhau thế hả?_ Gumi nhìn Nó với ánh mắt không hài lòng.

- Ai chà, chuyện thường ấy mà, bận tâm làm gì?_ Nó phẩy tay bỏ ngoài tai lời Gumi nói, tay hớn hở cầm bento nhét vào cặp.

- Mày không sợ nó đau sao?_ Gumi nói nhỏ.

- Hở, nói gì vậy?_ Nó quay sang Nhìn Gumi với ánh mắt khó hiểu.

- À không, không có gì._ Nhỏ nói, mặt cười cười.

~ Chiều đến~

- Cuối cùng cũng có cơ hội gặp Kaito Senpai, hí hí!_ Nó hớn hở, cười như con tự kỉ.

- Tao lạy mày, cười tế nhị cái coi!_ Cậu đi cùng Nó mà chỉ muốn độn thổ vì mất mặt.

      Chiều đến là tiết sinh hoạt CLB, Nó và cậu hứng khởi đi, à không, chỉ có Nó thôi. Nó đang thích một người cùng CLB  chứ không phải là cậu. Cậu không cùng CLB với Nó vì nhìn tính cách 2 người khá trái ngược nhau, cậu vốn khá khắt khe trong việc học và giờ giấc, còn Nó thì ngược lại, bình thản đến lạ thường. Cậu thích tham gia vào mấy CLB có tính kỉ luật cao mà đối với Nó lại nhạt nhẽo. Nó vốn thích tự do tự tại và làm theo ý mình, ghét bị gò bó hay bắt buộc phải làm gì. Và cũng cực kì ghét những định kiến về chính bản thân Nó.

- Bye~ !

         Nó chào cậu một câu ngắn ngủi rồi bước vào CLB. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn Nó bước vào.

- Senpai~!_ Nó hí hửng bước vào chào anh, người Nó thích.

- Hatsune- chan à?_ Anh đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Nó khiến Nó suýt rớt tym ra ngoài._ Vẫn đúng giờ như ngày nào nhỉ?

- Haha, vì anh cả đấy!_ Nó gãi đầu cười.

- Là sao?

- Ơ, không có gì!_ nhận thức được mình vừa nói những điều ngu xuẩn, Nó vội xua tay, sửa lại câu nói một cách vụng về._ Ý.. Ý em là vì em không muốn trưởng CLB như anh phải phiền khi em tới trễ ý mà, hihi~.

- Tốt lắm, anh thích những người năng động như em!_ Anh đặt tay lên vai Nó, cười hài lòng._ Giờ chúng ta bắt đầu tập nhé?

- Ok, no problem!_ Nó cười hạnh phúc, y như một đứa trẻ vậy.

       Cậu vẫn đứng ngoài cửa, nhìn toàn bộ qua ô cửa sổ, mặt đen sầm.

- Kagamine- kun,.._ Gumi từ đâu đặt tay lên vai cậu khiến cậu hoàn hồn_ Ông ổn chứ?

- Gumi,.._ cậu nhìn Nhỏ_ Không có gì đâu.

- Lại về Miku sao?

        Bị nói trúng tim đen, cậu thoáng giật mình.

- L.. Làm gì có! Tôi chỉ lo lắng cho con ngốc ấy thôi!

- Ừ, thế ông không nhanh là trễ giờ sinh hoạt đấy.

         Cậu vội chạy vụt qua Nhỏ, Nhỏ nhìn theo hình bóng cậu cho đến khi khuất khỏi. Rồi quay sang cửa sổ CLB của Nó thở dài.

- Kagamine,.. Tôi sẽ giúp cậu tìm được hạnh phúc, vì tôi yêu cậu..

           Thật ngu ngốc nhưng tình yêu là vậy, sẵn sàng để người mình yêu hạnh phúc thay vì mình, liệu để bản thân chịu khổ vậy có đáng không Gumi?
______________End chap 2_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip