Chap 5
Buổi chiều sắp bắt đầu, Miku mặc chiếc áo phông tay ngắn với chiếc váy xinh màu trắng nhìn rất là tươi tắn. Nó dựa vào bức tường trước cửa nhà Rin. Đôi mắt trong veo nhìn xung quanh chờ bạn. Mồm múm mím hồng hào mút cây kẹo mút.
-" Miku- chan! Cậu đợi tớ lâu chưa"_ Bộ dạng hớt hải chạy tới, Rin nhìn bạn vẻ hối lỗi
-" A Rin- chan! Tớ mới tới thôi! Cậu ..."
-" A hihi thôi! Tụi mình vào trong nói chuyện! "_ Rin cầm lấy chìa khóa định mở cửa công thì_" À mà cậu ấy đâu rồi nhỉ?"_ cô quay đầu nhìn lại
-" Hử!? Ai ? "_ Miku ngạc nhiên dọi theo hướng nhìn của Rin
-" Len đó!"_ Rin thản nhiên trả lời_" Cậu ấy đi chậm quá! "
-".... Sao lại có cả cậu ấy"_ Miku lắp bắp. Nó nhớ lại hồi sáng Rin giới thiệu cho nó và Len làm quen. Mà Len lại từng cứu nó khiến nó xao động, tim đập thình thịch..
Bỗng có giọng nói trầm ấm vọng từ đằng sau
-" Hastune - san , Rin mở cửa rồi kìa, sao cậu còn đứng đây"
-" A ...."_ Nó bất ngờ quay lại, ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn và nó chạm mắt, Len cao hơn cô một cái đầu, ánh sáng chiếu thẳng lên sau vai Len làm cho Miku cảm giác an toàn và ấm áp, bờ vai thật rộng, đôi mắt xanh của bầu trời thăm thẳm thật quyến rũ.
Thấy nó ngẩn ngơ nhìn mình, Len đắc ý thầm, môi nhếp lên
-" Cậu không vào trong sao? Định nhìn tớ đến bao giờ"_ Nói Len cúi xuống thì thầm vào tai Miku_" Cậu nhìn từ sáng chưa đã sao, Hastune Miku" vừa thổi vào tai nó khiến mặt nó đỏ ửng.
Len lách qua người Miku đi vào trước để nó đứng tự điều chỉnh thân nhiệt cơ thể, nó điên rồi
Rin vào trong nhà trước nhìn cảnh đó mà im lặng rồi cô rời đi
....
-" Miku - chan! Mau vào đi"_ giọn Rin trong veo đánh thức Miku khỏi cơn mộng, nó bước vào mà vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Cho dù Miku và Rin có thân thì cũng chưa bao giờ gọi nhau thẳng tên cả, nó hay gọi cô là " Rin-chan". Len không quen nó nhiều thì gọi bằng họ và thêm " san" đến đây nó hơi hụt hẩn, Len mà gọi nó bằng " Miku- chan " thì sao nhỉ.
Nó bất giác vỗ tay lên mặt cho tỉnh táo, vấn đề mà nó phân vân là Rin với Len thân với nhau hơn cả nó, Len gọi thẳng tên Rin, Rin cũng gọi thẳng tên Len.
Hồi sáng, cô định gọi Rin thì tthấy hai người đó còn đi chung với nhau, Rin làm cơm hộp cho Len, lẽ nào... chắc không phải đâu! Hồi sáng, lúc đi giới thiệu trường học Rin nói Len chưa thích ai mà.
-" Hastune- san, sao cậu thẩn thần vậy, đi lên phòng trước chứ?"_ Len khều tay Miku. Giọng nói trầm ngâm, ánh mắt dịu dàng khiến cô cảm thấy quen thuộc. Rất ấm áp! Mà tay cậu lại chạm gần vào cô nữa
-" A... Len.. À kagamine- s..an, ..ca..u"
-" Không sao! Cậu gọi tớ bằng tên cho nhanh , Miku-chan"_ Len cười huề, dịu dàng nói.
Miku như được hoàng thành tâm nguyện, chưa bao giờ ai gọi tên nó mà nó thấy vui như vậy.
-" Thật sao, Le...Len- chan"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip