Ep 1:
---------------Lời nói đầu---------------
Truyện này, à không, kể từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ cộng tác với 1 người. Có thể nói truyện này cốt sẽ do người đó viết, ta chỉ cần thảo luận rồi viết nên. Sẽ có chút loạn với mọi người, hơi lạ lẫm 1 chút, nhưng đừng lo. Đọc thử rồi nghiềm ngẫm, từng chút từng chút 1, độc giả sẽ hiểu, mọi thứ không hề đơn giản như truyện ta viết ngày xưa :v
Hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ >-< bắt đầu nào~
-----------------------------
Người ta nói, tình yêu là thứ khiến mọi người mù quáng, khiến cho tâm trí ta phải rối loạn, làm ta phải đau khổ đấu tranh. Đôi lúc, yêu là mật ngọt rót nhĩ, khiến cho tâm trí ta đảo loạn, ngọt ngào đến mức như đường rót vào miệng, nhấm nháp từng chút, để lại dư vị ấm lòng cho ta. Nhưng mà, yêu, khi bước vào giai đoạn chia tay, thứ lỗi cho tình yêu, bạn sẽ phải gặm nhấm sự đau đớn khốc liệt mà yêu mang lại.
Liệu bạn sẽ chấp nhận?
Liệu bạn sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của những kẻ si tình đơn phương?
Hỏi ai rằng tại sao lại chấp nhận lao đầu vào tình yêu như thế cơ chứ? Mặc kệ, họ vẫn lao đầu vào nó, điên cuồng chiếm hữu những thứ không thuộc về mình. Thật khó khăn phải chứ? Thật ngốc nghếch đúng không? Không đâu, yêu mà, chỉ cần cảm nhận 1 chút, thử nếm mùi vị của nó 1 chút, thì sẽ hiểu mà, phải không?
Giảng đường, Đại học Tokyo University.
Cảnh quang rôm rả, náo nhiệt, không giống như lời nói tuyên truyền của các thầy cô giảng viên, luôn miệng kêu ca rằng các sinh viên trường này vô cùng nghiêm túc. Thật sự, nhìn thoáng qua thì đúng vậy, nhưng thực sự không hề. Họ đang trong lúc ra chơi, đang tận tâm tận lực nghỉ giải lao 1 chút, để nạp chút năng lượng cho tiết nghe giảng lần sau.
Trường Đại học này vốn dĩ là 1 trường Đại học khá có danh tiếng, đặc biệt vô số giải thưởng và lời ca tụng luôn được dành tặng cho trường. Khỏi cần nói, đã biết bao người muốn vào trường này. Điều đặc biệt là, ngôi trường này có 1 lớp học khá nổi tiếng, học giỏi nhưng hơi quái dị. Quái dị chỗ nào? Đó là vì chỉ có lớp đó có đầy đủ các sinh viên trai tài gái sắc. Thật đáng ngưỡng mộ và chờ mong đúng không?
-Len! Lát tan học rồi, mình đi đâu chơi nhỉ?
Cô sinh viên với giọng nói thánh thót như tiên nữ, mái tóc vàng óng ả xõa ngang vai. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, được ép chặt bởi mái tóc vàng nắng đã được cắt ngắn, cộng thêm động tác và biểu cảm hạnh phúc vô ngần trên mặt đã khiến bao người yêu mến. Đặc biệt hơn, người con gái mà hàng hà sa số người mong muốn được nắm tay ấy lại đang nắm tay với 1 cậu con trai.
-Được rồi, để anh suy nghĩ nhỉ?
Trên gương mặt đầy nét cương nghị và chính trực, Len, đó là tên anh, đang khẽ nhếch mép, nụ cười tinh quái hơi chút bỡn cợt suýt làm các sinh viên nữ xao xuyến. Dáng người cao dong dõng, được khoác vào cơ thể cường tráng là bộ sơ mi trắng bạch, làm đường nét nam tính ẩn ẩn hiện hiện, tỏa ra thứ mùi gợi cảm chết người.
Đáp lại anh là sự tươi cười ngọt ngào, cô mỉm cười, nụ cười đan xen sự hạnh phúc. Phải, cô và anh, năm nay đã học đến năm 4, là sinh viên cuối cấp. Quen nhau hơn 1 tháng, cô chính thức được chấp nhận làm người phụ nữ của anh sau khi tốt nghiệp. Dự định rằng sau khi ra trường, họ sẽ cùng nhau làm nên vợ chồng, vun vén cho mái ấm sau này. Liệu sẽ được không nhỉ? Hay do cô quá sốt sắng? Cô mỉm cười ngọt ngào, khẽ tựa đầu vào vai anh, cười nói.
-Ừm, anh nghĩ đi.
-Được thôi, ăn kem nhỉ?
Anh quay sang, khẽ nheo mắt khiến cho trái tim của cô khẽ rung lên.
-Thế cũng được.
Cô híp mắt, nở nụ cười như cầu vồng, choàng tay qua tay anh, nũng nịu như 1 cô mèo con. Điều đó khiến cho mọi người càng cảm thấy cặp đôi này vô cùng ngọt ngào. Nhưng, có ai biết rằng, khóe môi đang mỉm cười kia của Len đang trông thật khó coi. Tựa như bị ép buộc, gượng gạo đến mức khó ưa. Nhưng anh vẫn gắng gượng nở nụ cười, chiều theo cảm xúc bây giờ của cô.
Tin tin~
Tiếng nhạc đệm kêu lên khi có cuộc gọi vang liên hồi. Rin mỉm cười nhã nhặn xin lỗi anh, rồi chạy tót ra ngoài nghe điện thoại. Vốn dĩ đây là cuộc gọi của anh họ nó, Leon. Cũng sẽ chẳng mất mặt gì khi nhận cuộc gọi ngay tại lớp. Nhưng cô tôn trọng lịch sự, sẽ không làm chuyện đó. Đùa gì, đó là sự thật.
-Nè nè, cũng sắp tan học rồi. Em đừng có nghĩ đến chuyện rong chơi bừa bãi!
Cái giọng oái ăm của anh họ cô reo lên trên chiếc điện thoại chỉ khiến cô đau óc. Rin dẩu dẩu môi, đáp lại là câu trả lời tức giận thực sự.
-Em đi đâu kệ em, liên quan gì đến anh!
-Không phải chuyện gì to tát, nhưng Rin à, thời buổi bây giờ ghê lắm, em đi đâu lỡ có chuyện gì, anh biết nói sao với bà của chúng ta đây?
-Hừ, bao đồng quá đấy! Mặc em đi!
Rin bĩu môi, khẽ di di mũi chân. Tức chết mà, cứ hằng ngày gọi cô chỉ để thăm dò nơi chốn cô đi, đúng là 1 cái GPS hàng độc mà. Đang định cúp máy, không ngờ, Leon lại hỏi câu khiến cô giật thót người.
-Thế em đi với ai đấy?
Chết rồi, Rin lúng ta lúng túng, chần chừ vài giây. Mà thôi kệ, dù gì anh họ cũng đâu có biết địa điểm cô đi đâu.
-Em đi với bạn, okay! Được rồi được rồi, cho em thở nào. Bye nha!
-Ê này!!!
Cụp!
Động tác nhanh gọn lẹ đã nhanh chóng khóa chặt miệng của Leon. Y bỏ điện thoại xuống, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thế rồi đấy, y đâu có ngờ rằng, 1 cô bé hồi nhỏ hay quấn lấy y giờ lại bỏ y đi chơi tứ phương hết cả rồi. Khiến cho đầu óc y phải luôn luôn ngờ vực hoài nghi rằng cô đã đi đâu. Thật đúng là hại chết y mà!
Rin lon ton chạy vào lớp, vẫn giữ trên mặt là nụ cười tươi tắn. Cô ào chạy vào lớp, nhào vào lòng anh, khẽ dụi mặt vào ngực áo anh không chút kiêng nể. Được rồi, Len buồn cười, đôi lông mày đẹp khẽ nheo lại, bộ dạng nhịn cười khiến ai ai cũng xuýt xoa. Đỡ cô ngồi dậy, anh hỏi.
-Ai thế?
-Etou... là anh họ em, Leon ấy mà!
Rin vân vê 2 đầu ngón tay, đầu tựa vào vai anh làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ có thế, anh mới yên lòng, hôn lên đôi môi cô. Đầu môi ngọt ngào, hơi chút béo ngậy, tựa như làn sương sớm phủ lên 2 đôi môi đang vít chặt. Mùi mẫn vừa vặn, anh ăn không chút nể tình, hôn ngấu nghiến, mãnh liệt đến vui tươi, như mãnh hổ cuồng bạo đang túm được con mồi, ăn no uống say.
Những kẻ ám muội tình tứ ấy chẳng biết gì về tương lai cả. Điều này chắc hẳn đã làm định mệnh họ có chút dịch chuyển.....
---------------------
Sân bay Tokyo
5h30' không kém không thừa.
Máy bay Boeing đáp hạ cánh an toàn. Tiếng phì khói rộn rã, cộng thêm phong thanh ồn ào náo nhiệt của hàng khách khiến 1 cô gái phải cau mày. Thật khó chịu, lúc này trong người nhỏ cảm giác vô cùng buồn nôn, chỉ muốn nôn thốc ra khỏi quần áo. Đã bao lâu rồi, cô chưa đặt chân lên mảnh đất yêu thương này, hình như đã hơn 4 năm rồi.
Thực sự thấy nhớ, nhớ cái mùi hương của cây cỏ phảng phất, nhớ đến ngọn gió êm dịu vi vút. Thật là, không nghĩ nữa, nhỏ bước chân xuống sân bay, nở nụ cười nhẹ nhõm. Kéo vali nặng nề đi xuống, từng chút từng chút 1. Từ nay, tương lại nhỏ sẽ được định hình tại nơi này, sẽ không bao lâu nữa thôi.
Vuốt mái tóc xanh ngắt như làn cây cỏ, xanh mướt thoảng hương cam thảo, tương lai nhỏ, sẽ được định hình từ giây phút này, thật đấy. Cảm giác thật hạnh phúc, vui vẻ thật. Phải không nhỉ, định mệnh?
---------------------
Tan học, cô vội vã cùng anh chạy nhanh đến quán kem gần trường. Mặc dù không phải là quán kem đắt tiền, cũng không phải là giấc mơ được ăn kem cùng 1 vị Đại Thần hào hoa, nhưng mà... Với hình dáng của anh, nếu anh không phải vị hoàng tử bạch mã khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã, chắc rằng, bọn nam sinh viên ngoài kia chính là lợn đực chăng?
Nghĩ là buồn cười, Rin gọi 1 phần ya-ua kem và cam cộng với 1 phần kem chuối béo ngậy đến. Đang lúc nếm thử mùi vị của món ăn, chuông điện thoại không vì vậy mà không ngăn cản giây phút thiêng liêng này.
-Alo! Anh đừng làm phiền em nữa được không!!!!!!
-Okay okay!! Anh hỏi em 1 lát, lát nữa em có định ăn cơm ở nhà không đấy?
-Đương nhiên là không, anh hỏi câu gì thực tế hơn chút đi.
Rin bĩu môi, định lớn giọng hơn, nhưng Len đã kịp ra hiệu, đã định xin về nhà anh ăn cơm thì phải nhẹ nhàng dịu dàng. Hiểu ý anh, cô lại hạ giọng, thầm rủa nếu không phải vị bạn trai đáng kính của cô ra hiệu, Leon chắc hẳn lát nữa sẽ bị hầm thành nồi thịt thơm ngon béo ngậy. Hừ hừ!!!
-Thế à, cho anh câu trả lời thật sự đi, nhóc con.
Ai ngờ, chính câu hỏi này đã khiến cô suýt phun hết kem lên mặt Len. Quay lại, biểu cảm trên mặt cô lúc này không thể diễn tả bằng lời được. Quá kinh ngạc, quá bất ngờ. Sao Leon có thể tìm đến đây nhanh gọn lẹ thế?
-Được rồi được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, em nói đi với bạn, thế này là bạn à?
-Đúng rồi, thì là bạn mà. Không phải là bạn chẳng lẽ là súc vật??????
Không phải là ý đó. Leon bóp trán, thở dài thườn thượt. Em gái của y thực sự đã quá trưởng thành rồi, đã có bạn trai luôn cả đấy. Ngay cả việc nói cho anh họ như y mà cô cũng không. Thật sự Rin quá mưu mô rồi.
-Ý anh không phải thế, em đang hẹn hò đấy à?
-Hừ hừ!
Rin tức đến mức mặt mày sưng lên, thái độ này khiến y mềm lòng.
-Thôi mà, em cứ việc hẹn hò đi. Không ăn cơm đúng không, okay! Anh sẽ nói khéo với bà, Chào nhé!
Không cần bị Rin hay Len đuổi khéo, y đã chuồn lẹ, không để lại dấu vét cho sự xuất hiện đột ngột. Thật là, Rin bối rối đến mức á khẩu, giờ không biết nói sao với Len cả. Anh sẽ trách không? Hay sẽ giận cô không thông báo chứ? Rin liếc nhìn anh, mà tâm trạng rối bời cả lên.
-Được rồi, em đừng lo, anh không giận đâu. Thật đấy.
Thấy cô không ăn, anh lại thúc giục. Được rồi, cô ăn ngay đây. Súc 1 thìa kem to tướng vào miệng, mặc kệ tiếng cười nhịn của anh, cô nhất quyết phải ăn để bù lại hơi sức đấu khẩu với anh họ cô vừa rồi.
Ăn no xong cả, cặp tình nhân tình tứ dắt díu về nhà. Gió hiu hiu, nhẹ nhàng lượn lờ, phong cảnh cũng thế, đẹp tuyệt mỹ như cặp đôi trai thanh gái lịch vậy. Đi khoảng 3km, dừng chân tại cánh cổng, cô mới phát hiện rằng nhà anh lại đẹp đến thế. Cô đứng thần người ra, ngắm khung cửa sắt tuyệt đẹp này.
Không phải là sức hút quá to lớn, mà là sự ngạc nhiên của cô đối với nhà anh. Rin không ngờ, cánh cổng này, màu đen tuyền dát hẳn lên phần lõi sắt lại tinh túy, không chừa 1 khẽ hỡ tùy tiện như nhà cô. Thêm phần trang trí bằng hoa cỏ, đẹp hiện đại nhưng pha vào 1 chút mơ mộng và huyền diệu. Ánh đèn mập mờ, vàng cháy nắng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lôi cuốn cô vào giấc mộng tức thời.
Nhận ra cô có hơi khựng lại, Len mỉm cười, đẩy nhẹ cô vào nhà, cởi giày cô ra nhẹ nhàng, rồi cùng Rin bước vào tòa biệt thự to lớn. Bước vào, đập vào tầm mắt cô là sự cổ kính khác hẳn với sự trang trọng huy hoàng bên ngoài. Cánh cửa tuyệt đẹp đã quá đả kích cô rồi, ngay cả nội thất của ngôi biệt thự này cũng thế sao? Rồi rầu rĩ buồn bã.
Hửm?
Tiếng xì xào bàn tán của đám người hầu lại lọt vào tai cô không đúng lúc. Lại thế nữa, nào là cô không xứng, không ra dáng 1 quý cô, hay thật đáng chê rằng thân hình chẳng uốn éo kiều diễm, cứ như 1 khúc gỗ không bằng. Tâm can cô bỗng nhói lên 1 cơn đau thấu. Quả thật, dù đã được thời gian tôi luyện ngày ngày, nhưng quả nhiên, lời ra tiếng vào của họ thật sự đả kích cô lắm.
Nước mắt cô khẽ ứa, bỗng nhiên bị ai đó lau sạch. Đầu ngón tay thon dài, tuy hơi lạnh, nhưng đủ khiến lòng cô ấm lên, cảm nhận được ai đó vỗ về dịu dàng. Ngước mắt nhìn, khuôn mặt góc cạnh của anh hiện ra trong đáy mắt, cô tự nói rằng, dù cho cô là kẻ ngốc nghếch bị cả xã hội này chê cười, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, cô có thể tự đứng lên, bước tiếp theo từng nốt nhạc của cuộc đời.
Cám ơn anh, Len à....Cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip