Ep 11:

1 cuộc ái ân triền miên và buốt đẫm nhục vị, Leon mỉm cười, đặt chiếc áo ấm lên vai Miku, như phần thưởng cho kẻ có lợi. Quay đi, nhìn vào bức ảnh, tuyệt thật, y cười, nhìn cô gái bé nhỏ trong bức ảnh mà bỡn cợt cười. Dường như bị tiếng cười làm cho đánh thức, Miku tỉnh dậy, hơi nheo mắt, đăm chiêu nhìn y như muốn hỏi. Để rồi Leon cáu gắt, đè thân xác ấy và ái ân thêm 1 lần nữa. 

Đã qua 3 giờ chiều, 2 lõa thể nằm trên chiếc giường, da thịt ma xát tạo nên âm thanh khó cưỡng. Leon đã chìm vào giấc mộng sau 1 cuộc chiến xác thịt đầy dục niệm, ngỡ không thể dứt khỏi. Ngủ yên trong giấc mơ tuyệt đẹp, dường như khó có thể ngờ sau khi làm 1 chuyện nguy hiểm, y vẫn có thể yên tĩnh vùi mình vào giấc ngủ 1 cách lạ kì đến thế. 

Hừ...

1 giấc mơ kì lạ. Y không hiểu, 1 không gian kì lạ. Khắp nơi toàn 1 loại màu khắp nhau, nhưng nói chung đều là màu đen. Thế nhưng nó được phân biệt bởi cấp độ tối sáng khác nhau. Có độ đậm nhạt, đen nhạt đen đậm hòa lẫn vào nhau khiến không gian ở nơi này méo mó hoàn toàn. Thật quái dị, cứ thế, mọi thứ như dòng chảy thời gian, xoay vòng rồi khuấy đảo, không đứng yên, không động nhưng cũng không tĩnh. Mọi vật không hề thay đổi nhưng trong tâm trí Leon, dường như có sự thay đổi to lớn. 

6 giờ sáng.

Mở cửa chiếc xe sang trọng, Leon ngồi vào bên trong. Tựa người vào cửa sổ, y nhìn ra bên ngoài, đắm mình trong hơi sương lành lạnh. Trên chiếc xe đen có thương hiệu, nhìn ra phía cửa sổ, từng dòng xe nườm nượp ùa vào, len lỏi như đoàn cá luồn lách trong dòng nước. Phía xa, cảnh đường phố tấp nập, chìm trong nhịp sống hối hả, náo nhiệt, từng đứa trẻ, bà mẹ đến những nhân viên, tổng tài nhanh chóng bước vào công việc thường ngày. 

Càng nhìn, đôi môi càng thêm cong, hình bán nguyệt dần rộng hơn. Leon tươi cười, chiếc xe dừng lại ở công ty, tòa nhà cao tầng lộng lẫy tráng lệ, ngỡ như đâm thủng các tầng mây mỏng manh. Đặt chân, bước xuống, bước đi nhanh nhẹn, không hấp tấp cũng chẳng về vụng. Nhìn mọi người làm việc, cái cách làm việc hối hả, thúc giục, lòng lại thêm phấn khởi. 

Phòng làm việc.

Leon bước vào phòng làm việc của mình, gương mặt đầy lạnh lùng. Nhìn bàn làm việc, thần thái bỗng dưng lại thêm trầm tư, suy ngẫm nhiều hơn. 1 tờ giấy ghi chú mà nhỏ để lại trước khi hành động, đã khiến đôi mày của y ngày càng nhíu chặt. Cầm tờ giấy nhỏ màu vàng cháy nắng, đôi mắt lướt qua từng dòng, làn môi hơi cong. Đúng thật, anh đã bắt đầu hành động.

10 giờ.

Thư kí bước vào phòng, mang theo tệp thông báo mà ả đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, nhanh nhẹn vào phòng. Là 1 nhân viên được đánh giá cao, ả bắt đầu đọc những mục và cuộc hẹn gặp hôm nay cho y. 

-Thưa cậu, đã đến giờ bàn hợp đồng với công ty KK.

-Hừ, nhanh thế.

Leon uể oải, hơi ngả mình về phía ả, làm động tác lả lướt khiêu gợi. Dường như quá quen với cử chỉ mờ ám quyến rũ này, ả im lặng, hơi nhích người ra sau, mỉm cười nho nhã đáp lại. 

-Thưa cậu, những hành vi mờ ám này thuộc vào tội quấy rối tình dục. Và nếu cậu không nhanh lên, chắc có lẽ sẽ trễ giờ bàn hợp đồng.

-Hừ, khéo nói nhỉ?

Bị chính nhân viên mình chòng ghẹo, y hừ mũi, mái tóc vàng hơi hất lên, giương đôi mắt ảm đạm nhìn thư kí. Hóa ra, người Leon tuyển quả thật không tầm thường, biết đối đáp 1 cách trôi chảy mà không kêu ca gì. Quá đắc ý với thái độ của mình, ả cười cong môi, quay đi, bước ra khỏi căn phòng. Bầu không khí cũng dần biến hóa, trở lại trạng thái ban đầu, yên tĩnh và thanh tịnh.

Khoác áo vest được đặt sẵn trên ghế, bước chân y nhanh chóng tiến đến căn phòng họp. Cười lạnh lùng, gương mặt mất đi vẻ ngang tàng ngạo mạn, y bước vào, mỉm cười đầy thanh nhã. Trước mặt y, Kaito đang ngồi chễm chệ, trông như đang đối đầu với y. 1 người đầy kiêu ngạo lại đối diện với con người yên tĩnh, thờ ơ như dòng nước chảy không dứt, không mảy may quan tâm. Ngỡ như cục diện có chút thay đổi, y cảm giác như bị ai đó thấu nhìn tâm can.

-Chào ngài giám đốc công ty KK. Tôi là Leon, chắc ngài cũng đã biết qua.

Cái bắt tay có lệ chì ra, 1 sự lịch sự có phép tắc bị gượng ép, đôi môi của hắn cũng có chút động đậy. Đáp lại cái bắt tay của Leon, hắn nhanh chóng rút ra, lơ đễnh nhả khói, điếu thuốc cũng đã dần tắt ngóm, phùn phụt khói thuốc. Bầu không khí cuối cùng đã nhuốm màu xám xịt, tái tê, không phải vì lòng người đang thay đổi, mà là thế cục đang chuyển biến.

-Thế chúng ta kí hợp đồng. Dù gì đã thảo luận hơn 3 tháng rồi.

Kaito dường như khá bực bội. Người trước mặt không phải dạng tầm thường, y vượt hết mọi cạm bẫy do hắn tạo ra, bước qua 1 cách dễ dàng. Cảm giác giống như bị y chi phối mọi thứ. Leon dựa lưng vào tấm đệm êm ái, mắt hơi hé, môi trễ nãi hút điếu thuốc, khói bay lả lơi, phì phèo giăng màu xám đầy kiêu ngạo. Dường như đã quá quen với việc người khác thúc giục, y ngồi thẳng, nét môi cười, lắc đầu bảo.

-Chưa được, thế này thì chưa được. 

-Thế cuối cùng khi nào anh hoàn toàn đồng ý?

Lời nói có chút oán giận, lại thêm phần hối hả. Có lẽ chuyện này đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của hắn, ngay cả giọng nói cũng chẳng khách sáo như mọi khi. Sự hòa nhã đang dần hé mở, để lộ bản tính nguyên thủy của con người, y buồn cười, giọng điệu cợt nhã. Càng lúc, các thế cờ suy nghĩ của hắn đều bị chặn lại trước cái cách toan tính của y. Có vẻ như hắn đang suy yếu trước từng nước đi của y, cục diện bỗng điên đảo, nghiêng lợi thế về bên Leon.

Hợp đồng ký kết sắp hoàn thành. Nội dung hợp đồng cũng đã đi đến nước cờ cuối cùng, sự hợp tác của 2 công ty cùng tổ chức 1 event. Thế nhưng, vấn đề lợi nhuận lại vô cùng không cân bằng, được chia 6-4, Leon 6, Kaito 4. Chính vì thế, họ tiếp tục tranh cãi, vì mục đích chung rằng mong muốn lợi nhuận sẽ nghiêng về bên mình.

Đôi lông mày rậm của Kaito đã nhíu quá chặt, đến nỗi hắn phải giơ tay bóp trán liên tục. 1 nước cờ của đối phương đã khiến hắn phải nhượng bộ, suy ngẫm, đau đầu, không biết tiếp theo họ sẽ làm gì. Điều này khiến y vô cùng đắc ý, cái đắc thắng khôn tả đã vượt lên đến đỉnh cao khi y vuột miệng nói.

-Chim sẻ thì không nên vươn lên quá cao.

Câu nói đẫm mùi ngạo mạn, cái khí thế trên người áp đảo tâm lý người khác. 1 câu có thể uy hiếp đối phương, lại mang hàm ý, như cái lịch sự giả tạo che giấu cái tàn nhẫn trong đó. Kaito im lặng, thở dài. Câu nói ấy, y nói sẽ đủ sức nuốt chửng hắn, chính điều này đã khiến Kaito có phần suy ngẫm. 

Kết thúc, ngày hợp đồng ký kết bị hoãn lại. Đứng lên, vẫn là cái bắt tay nồng nhiệt, nhưng bầu không khí đã thay đổi, cái ngạo mạn chen ngang, cái khí thế nho nhã bị áp đảo. Sự thay đổi ấy làm sôi sục lòng căm phẫn trong hắn.


Giảng đường Đại Học Tokyo.

-Này, sao anh đi theo em hoài vậy?

Thực sự vô cùng khó chịu trước việc người yêu của mình đi theo hoài như thế, sự riêng tư đã bay mất, khiến tâm trạng cô dễ cáu bẵng. Từ việc đi ăn sáng, đến việc cô đi theo Gumi để nói chuyện, anh cũng đi theo. Rin đã hỏi rằng anh có chuyện gì muốn nói thì Len lại trốn tránh, lảng đi. Nhưng thế này thì.....

-Anh thích ngắm em thế thôi. 

-Cái cách anh làm thế không phải là "ngắm" mà là theo dõi đó!!!!

Rin tức tối, mắng anh, biểu cảm vô cùng tức giận. Thế nhưng làm sao đây, cái nỗi day dứt trong Len vẫn chưa nguôi ngoai. Từ sự việc diễn ra trước kia, từ việc biết Rin là người đã đưa anh vào chỗ chết, tâm trạng anh cực kì rối bời. Đường đường là người yêu của nhau, thế mà anh lại không biết Rin lại nhẫn tâm như thế. Chắc chắn không phải là như thế, trong lòng Len lúc này đang tự bào chửa cho chính cô. Nhưng việc trốn tránh sự thực phũ phàng ấy lại khiến trái tim của anh nhói đau hơn.

Đang ngắm nhìn cô người yêu càu nhàu về việc anh theo dõi, bỗng điện thoại anh reo lên, báo rằng tin nhắn đến. Thở dài, anh đành dẹp đi nỗi lo toan, cầm chiếc điện thoại lên. Nhưng nỗi lo lắng chưa bay biến, lại bị nỗi lo khác chồng chất lên.

-Tin nhắn của Miku? Hừ...

Anh liếm môi, tay bóp trán, ấn vào nút mở. Dòng chữ nghiêng nghiêng, cứ như vò xé tâm can anh, ngỡ có thể đưa anh vào vòng tối đen của sự tuyệt vọng đang rọi vào võng mạc anh.

"Tan khóa, em có chuyện muốn nói với anh.

...về cô người yêu bé nhỏ của anh."

Nắm đấm trong tay anh chợt cuộn lại. Gương mặt hằn học, nỗi oán giận trong anh lại dồn lên đỉnh đầu. Ngoái đầu nhìn cô nhóc lon ton chạy đi chơi, anh lắc đầu, nụ cười đầy đắng chát.

Tan học, Rin nghe điện thoại của ai đó. Dường như rất gấp gáp, ánh mắt anh dần lại ở cái túi đồ của cô, đến khi cô biến mất sau cánh cổng, rồi mới đi tìm Miku. Chỗ gặp vẫn là chỗ cũ, dường như anh quá quen với việc được Miku hẹn gặp mặt. Quán nước cạnh trường, thông thoáng, 1 địa hình khá thuận lợi để nói chuyện. 

-Được rồi, vào việc chính đi.

Anh không có thời gian để bận tâm việc khác. Về phần Rin, anh càng muốn biết rằng việc tin Rin là việc đúng. Gương mặt anh dần hiện lên nỗi khổ của kẻ bị kẻ khác phản bội. Nó day dứt, dằn vặt anh, rút cạn hơi sức của anh, để anh thoi thóp giữa dòng người.

-Hừ, hóa ra anh chỉ nghĩ để cô ta. Nhưng đáng tiếc anh đã đặt nhầm niềm tin rồi.

Nhanh chóng kéo Len ra khỏi quán nước, Miku dẫn Len theo nhỏ, từng bước đều gấp gáp không trễ nãi. Đến khi nhìn thấy viễn cảnh đau đớn nhất, anh chỉ im lặng, tâm trạng như lửa đối rồi bị cả gáo nước lạnh tạt mạnh vào. Cảm giác đau đớn bỗng bị dừng lại, ngưng đọng trong 1 phút giây ngắn ngủi.

Dáng người Rin thoăn thoắt, cầm theo 1 túi giấy lên xe của kẻ nào đó. Bóng dáng của xe rất quen, quen đến mức ứa cả gan ruột. Lục phũ ngũ tạng của anh như bị xáo trộn, khuấy đảo lộn xộn, ngực như bị rút cạn không khí, khó thở đến mức như đang hấp hối. Đó là xe của Leon, không thể sai được.

-Giờ thì anh đã tin em chứ, Len?

-Đủ rồi, các người lừa tôi.

Len cãi vã, quay đi, đôi mắt dồn nén sự đau đớn khó nói. Nghi ngờ chưa tan, anh nhanh chóng lái xe về nhà, tốc độ lên đến hàng trăm km/h. Vội vã bước vào phòng, lục soát cả căn phòng làm việc của mình, Len phát hiện ra tờ văn kiện trong ngăn bàn đã không cánh mà bay. Đôi mắt u tối lại thêm phần sâu thẫm, anh thở dốc, hô hấp khó khăn hơn. Lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ giả tạo lại vang lên, như đánh vào màng nhĩ, lồng ngực anh.

-Thế này đủ để anh tin rằng, người phản bội anh là Rin rồi chứ?

-...

Anh không thể không tin lời Miku. Nói đây là dàn dựng thì quả thực đây là cuộc dàn dựng tỉ mỉ, khó có thể nói đây là dối trá. Vốn dĩ Len không tin rằng Rin là kẻ bán đứng anh, nhưng không lẽ trường hợp Rin cầm xấp giấy là sự trùng hợp sao? Anh đưa tay lên, bóp trán...

Điện thoại Len lại vang lên, hồi chuông reo lên mạnh mẽ. Không quan tâm việc Miku đứng cạnh bên, Len nhấc máy, răng cắn chặt môi. Dòng chất lỏng đỏ rỉ ra giữa kẻ răng, đớn đau thấm vào vị giác của anh. Đó là vị gì? Là dư vị của đau đớn vì văn kiện, hay khổ đau bởi sự phản bội của người yêu?

Tin tức về việc ký kết hợp đồng đã buộc phải dời ngày. Kaito báo cáo rằng dường như đã có nội gián, thông tin về hợp đồng và những toan tính của Len đã bị Leon có được, làm cho hắn rơi vào thế bị động. Im lặng, tay buông thõng, anh ngồi xuống chiếc ghế bành, vắt tay lên trán. 

Nhớ lại hình dáng Rin.

Người anh yêu nhất đã phản bội anh mất rồi.


Về việc tờ giấy, đứng trong xe, Rin cầm tờ giấy đưa cho Leon. Lý do vì Leon để quên xấp giấy ở nhà Rin nên y nhờ cô bé lấy hộ. 1 việc tưởng chừng là trùng hợp hóa ra không phải. Y mỉm cười, xoa đầu cô, rồi đưa cô đi ăn. Cuộc nói chuyện của cả 2 huyên thuyên đến mức quên cả thời gian. Đến khi về đến nhà thì trời đã tối.

-Chào anh nhé, Leon.

-Ừ, em vào ngủ đi.

Leon vẫy tay, chào cô. Mỉm cười nhìn vào gương chiếu hậu, nở nụ cười xin lỗi, y thở dài, lỗi lầm của y buộc phải chuyển giao cho cô rồi. Chiếc xe phóng nhanh, nhanh chóng vội vã chạy đi, khuất dạng sau cánh cổng. 

Rin cười vui vẻ bước vào nhà, toan cởi đôi giày, lại khẽ ngâm nga giai điệu mới của nữ ca sĩ mình yêu thích. Bỗng dưng, giọng điệu của Len lại vang lên, đập mạnh vào sự ngạc nhiên của Rin.

-Rốt cuộc em là ai, em thuộc về người nào, em mau nói đi Rin!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip