Ep 13:


Tiếng điện thoại reo ing ỏi, đập mạnh vào tai anh, ngỡ như cái cách hét toáng của Rin khi muốn anh thức dậy. Rin ư? Anh hé mi mắt, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhíu mày. Đầu đau như búa bổ, da thịt đau ê nhức, tê buốt từng đầu ngón tay. Khẽ cử động lên xuống các khớp gối, khớp tay, lúc này mọi xúc cảm giác quan của anh đều trở nên rõ ràng hơn. 

-Hử?

Tay trái anh hơi có chút nằng nặng, hình như có 1 thứ gì đó đang nằm trên tay anh. Len ngẩn người, có chút kì lạ. Nhưng khi mái tóc xanh mướt như cỏ, phảng phất mùi thơm của ai đó, lúc này đây, anh chợt ngộ nhận rằng, hóa ra khi đã say khướt, anh đã lên giường với Miku. Rồi cười giễu. Dường như nhận ra được sự việc đã đi đến mức nghiêm trọng, anh lắc đầu, cảm giác hối lỗi lẫn giày vò khi phản bội tình yêu của Rin. 

Nhớ đến cả buổi tối ái ân mặn nồng, cùng 1 người con gái khác không phải cô, lồng ngực anh dội lên 1 cơn chua xót, sống mũi cay đắng. Khi kịp định thần lại, phát hiện thân thể người con gái bên cạnh đang cử động, lòng anh như bị bóp nát, hô hấp ngưng trệ. Hóa ra những lúc này, khi da thịt ma xát với 1 hơi ấm lạ lẫm, cơ thể anh chỉ cảm thấy sự buồn nôn khó nói. 

Miku quan sát anh 1 lúc, chỉ nhìn thấy biểu cảm thần sắc lúc đỏ lúc xanh, biến mất rồi chớp nhoáng, phì cười. Trong lúc này đây, người đàn ông bên cạnh cô đã buông bỏ mọi thứ mà nằm ngay bên cạnh, hơi thở nam tính kể cả mùi đàn ông cứ thế mà tấn công trái tim nhỏ. Vén mái tóc xanh rũ xuống giường, nhỏ nở nụ cười yêu kiều, tay quàng lấy eo anh, mặt áp vào tấm lưng trần của anh. Cứ thế 2 gò bổng đảo áp sát, khẽ di chuyển lên xuống, xúc cảm cứ thể mà phủ lên cơ thể anh.

Chỉ tiếc rằng, anh không quen với cảm giác đó. Dù cho có chút hối hận với Rin, có lỗi với cô, nhưng nghĩ đến việc Rin phản bội, trái tim anh lại thêm đau nhói, chút giày vò khi nãy đã tan thành hư vô. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết đẩy nhẹ cánh tay bấu víu kia, trầm mặc, ngữ khí hơi thâm trầm.

-Miku... Em, ờ đi tắm trước đi.

Rồi đứng dậy, quay phắt đi, mặc lại quần áo, thần sắc có phần u ám. Nhìn người đàn ông vừa lên giường với mình rồi lại tuyệt tình bỏ đi như thế, nhỏ chỉ biết cười khổ. Hóa ra, dù cho nhỏ có cướp anh về tay nhỏ, anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được cảm giác nhớ Rin là thế nào. Và dù cho đã lên kế hoạch để Rin vào vai ác, nhỏ vẫn không thể làm anh có tình cảm với mình.

Bước vào căn phòng tắm, nhìn trên thân thể nhớp nháp của chính mình, Miku mỉm cười hài lòng. Cho dù Len vẫn chưa thể quên được Rin, nhưng ít ra, bản thân nhỏ đã được cảm nhận sự khoái lạc dâng trào do chính người mình yêu làm. Tắm xong, lại quấn chiếc khăn tắm cũn cỡn, suy nghĩ của nhỏ lúc này là làm thế nào để cho mình thêm sự gợi cảm. Thế nhưng, bóng người đó đã biến mất, khuất dạng sau ánh nắng ban mai. Miku cười nhạt, mái tóc ướt đẫm xõa trên vai nhỏ. 

-Len, anh biết không? Bây giờ, anh đã nằm trong vòng tay em.


Gương mặt anh thất thần, mặc cho tiếng còi ing ỏi trên đường phố, tiếng nói chuyện reo hò vui vẻ của mọi người. Cảm giác của anh như đang chìm trong cõi thiên đường rồi chợt nhận ra đó chỉ là ảo ảnh trước mặt. Lại hiện lên hình ảnh lõa thể của Miku, cổ họng anh khô khốc, đắng chát. Đi khỏi khách sạn, anh ngoái đầu nhìn lại. Khách sạn sang trọng, tiện nghi đó, hóa ra lại là chốn xa hoa mù quáng. Và anh cũng là những con người bị thu hút đó.

-?

Khóe mắt co giật. Len liếc nhìn bên đường, cái tính hiếu kì lại rộ lên trong bản chất đàn ông. Vài chiếc xe có kiểu dáng bắt mắt đang dừng lại, lại san sát với nhau. Rồi cảm thấy lạ lùng và chán ghét, hệ thống giao thông lúc này thật chẳng có phép tắc. Rút 1 điếu thuốc trong túi quần, theo thói quen mà phì hơi 1 cái. Rồi bỏ đi, mặc kệ những gì chẳng liên quan, anh bấm nút mở công tắc của xe mình, leo lên đi về.

Có lẽ giờ này cô đã có thể ngủ ngon rồi? Thế nhưng cả đêm qua, lồng ngực thấp thỏm lo âu, gương mặt bần thần, kể cả quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn mọi ngày. Không thể tưởng tượng được rằng Len đã làm thế với chính cô. Gương mặt lại nhòa lệ, nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống đầy tuyệt vọng. Cô ôm mặt khóc, bờ vai lại run lên, cái cảm giác sợ hãi và hoảng hối cứ dội ngược lên cuống họng. 

Cô sợ, sợ cảm giác đó. Cảm giác bị người mình yêu phản bội lại chính mình. Cơn đau nhói cứ hằn hộc mà bóp cổ cô, giày vò cô, khiến cô rơi xuống hố sâu ngàn trượng của tuyệt vọng và đau đớn.  

Nhớ lại viễn cảnh đó, cô nhắm mắt, tiếng nức nở cứ thế mà vang lên, vọng ngược lại tâm can cô. Chỉ bằng 1 tin nhắn kì lạ, cô đã nhận ra rằng, đối với anh, cô chỉ là kẻ thứ 3 chen ngược vào mối quan hệ của họ, chẳng là gì của anh cả. Gục trên chiếc gối anh tặng, nước mắt loang lổ trên đó, cứ thể mà lan rộng ra. 

Khóe mi đã ướt đẫm lệ, cô lười nhác, tiếng khóc tức tưởi cứ thể mà vang lên. Lục trong đống bừa bộn, cô chợt nhớ ra rằng, chiếc điện thoại ấy đã hư cả rồi. Từ sau cái sự kìm nén cơn giận không thành, mọi thứ trong nhà, đều trở thành nạn nhân của vụ vung tay ném mạnh của Rin. Nhìn chiếc điện thoại ấy, lại nhớ đến cuộc gọi của cô dành cho anh mà mãi chẳng có hồi đáp, cơn giận lại 1 lần nữa bùng phát. 

Rồi...

Đùng.

Chiếc điện thoại đã hư lại thêm hỏng hóc. Có lẽ lần này dù cho đem ra quầy điện thoại cũng chỉ có thể bó tay lắc đầu. Rin nhìn từng mảnh kim loại văng tung túa, cảm giác như con dao sắt nhọn, mài đến sâu hoắc, đâm mạnh vào tim cô. Không ngừng ở đó, nó lại tiếp tục giày vò bằng cách rút ra rồi cắm chặt vào vết thương đang rỉ máu, khoét đến sâu thẫm, khoét đến khi đã chạm đến giới hạn cuối cùng mới tung ra đòn chí mạng.

Đó chính là cách của anh để cho 2 ta chia tay sao? Hay đó là cách mà anh muốn cô phải từ bỏ, không vấn vương và luyến tiếc? Nhưng dù cho là lý do nào đi chăng nữa, cô đều không muốn anh làm như thế...

Mãi mãi không làm thế...

...


Mang bộ mặt rười rượi đến giảng đường, định bụng sẽ gặp anh để nói chuyện rõ ràng. Nhưng đến khi thấy bóng dáng Len, cô lại chợt hoảng sợ, mọi kí ức về dòng tin nhắn và những hình ảnh ái ân của họ khiến cô dừng mọi hành động, chỉ có thể đứng đờ người nhìn anh lướt qua cô. Nụ cười gượng trên khuôn mặt cô lúc này cũng đã tan biến, chẳng còn gì nữa, phải chứ?

Trên đường đến lớp, Len mở điện thoại ra. Suốt cả đêm qua, anh đã tắt máy, cũng chẳng biết có ai gọi đến. Lại có chút bồn chồn, lo lắng. Thế nhưng vừa mở mục nhật ký cuộc gọi, anh phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ hiện lên nhưng chỉ là 1 số gọi đến mà thôi. Nhìn tên người gọi, anh hơi ngẩn người, trong thoáng chốc lại dứt khoát tắt đi, xóa tất cả, mặc kệ sự quấy nhiễu từ cô. 

Đến khi vào đến lớp, Len bị chặn lại. Kinh ngạc pha lẫn sửng sốt, nhưng mọi cảm xúc đều dập tắt khi giọng nói chất vấn đau khổ và sự nghi ngờ của Rin ập vào tai anh.

-Tại sao anh lại không nghe máy? 

Cô vốn cho rằng bản thân chính mình là 1 người mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ, đứng trước mặt anh, đối diện với anh, cô mới phát hiện ra mạnh mẽ can đảm là sự dối lừa. Cô không dũng cảm như anh nghĩ, cô chỉ là 1 con ngốc được sự che chở của anh mà vươn dậy. Có thể nói cô là kẻ chỉ biết dựa dẫm anh, thích được nuông chiều. Phải, cô là kẻ đó, nhõng nhẽo và mít ướt, chỉ biết khóc lóc và than vãn với anh. 

Len nhìn Rin, răng cắn chặt. Trước mặt anh giờ đây là người con gái anh yêu và hận. Anh không tin rằng chính cô đã hủy hoại cuộc đời của anh. Mọi lỗi lầm giờ đây đều dồn nén lên não, anh lạnh lùng, hờ hững, không để ý đến giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên má cô.

Toan định nói rằng máy bận thế những nghĩ đến những gì cô làm với anh, Len hừ lạnh, ngữ khí toát lên sự lạnh nhạt, phớt lờ.

-Do tối mưa nên tôi không bắt máy. 

-Nói dối!

Giọng nói run rẩy cất lên, nắm đấm non nớt bấu chặt, toan giơ lên định đấm vào ngực anh. Nhưng rồi ngừng, bờ vai run run, nước mắt 1 mực rơi xuống, lệ rơi ướt đẫm gò má. Cô vốn nghĩ những tấm ảnh mà cô thấy được là do Miku ngụy tạo. Lại nghĩ rằng anh không hề dối lòng với cô, cũng chẳng hề làm những chuyện tệ bạc đó với cô. Nhưng xem ra, tia hy vọng của cô nghĩ rằng suy nghĩ cô là đúng đã sai. Chúng tan hết vào hư vô, để lại dấu chấm hết cho những suy nghĩ tốt lành cho anh.

-Không phải anh đang hẹn hò với em sao? Tại sao lại làm thế với em? Len anh nói đi!!

Rin giơ tay nắm lấy ngực áo anh, tiếng khóc vang lên, nức nở và tức tưởi. Rốt cuộc lại sao anh lại làm thế cơ chứ? Tiếng khóc như giằng xé tấm lòng, đau nhói tâm can, như giết luôn tâm tư lòng cô. Nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt, cái cách cô cứu vớt lấy chút tình cảm còn lại trong đống tàn dư, Len cười khẩy, gạt cánh tay nõn nà trước kia vẫn thường nâng niu như thường lệ. Rồi quay phắt đi, để lại lời nhắn nhủ cuối cùng cho cô.

-Tôi và cô, mọi thứ đã kết thúc kể từ khi cô đi theo Leon. 

Anh khuất dạng, bỏ đi như cái cách anh giận dỗi với cô. Nhưng lần này, anh bỏ đi thật, không còn lưu luyến hay vương vấn tơ hồng duyên phận nữa. Sự tuyệt tình làm đau nhói con tim, sự lạnh nhạt ngỡ như cô là kẻ vô tình đặt chân vào cuộc đời anh khiến nước mắt lại rơi. Trước mắt cô chỉ là khoảng mờ đục, còn lại là hình bóng của cặp đôi tình tứ kia.

Miku và Len, 2 người đã yêu nhau sao? Từ khi nào vậy?

Cô rất muốn gào lên, thét lên, hỏi anh cho bằng được. Nhưng định thần lại, cười khổ, ngay cả tư cách được hỏi anh, cô cũng không còn. 

Tình yêu là thứ dễ đánh mất nhất của đời người. Nhưng cũng là thứ dễ sai khiến con người và tạo ra rào cản cho nhiều đôi nam nữ đến với nhau. Cô im lặng, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã chạnh lòng mà phai mờ. Chấp nhận thôi, mày còn gì nữa đâu chứ, Rin?

...

...


Chiều ngày hôm đó, tại công ty L&R, ngay trong căn phòng làm việc của y, như có chút hơi khí của sự vui vẻ. Y tan ca sớm, ngồi trong phòng mà mặt tươi tỉnh ra, khác xa với tâm trạng mệt mỏi vì phải tính toán kế hoạch. Giờ thì, y cười nhạt, di chuyển con chuột trên màn hình. Ngả người ra sau ghế, nụ cười nhếch đó vẫn chưa biến mất. 

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến đôi mắt của Leon phải di chuyển. Là mẹ y, Neru. Y híp mắt, ngỡ như 1 con hồ ly, di di chân mình trên sàn nhà, tâm trạng phơi phới vui vẻ. Nhận thấy sự kì lạ của đứa con mình, Neru nghiêng người, đặt tách sứ chứa nước trà nóng lên bàn, hỏi.

-Sao thế, hôm nay trông con thật đẹp!

-Thật sao, cám ơn mẹ.

Leon khách sáo cười. Tâm trạng y rất tốt, phải nói là vô cùng tốt.

Tách!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip