Ep 14:

Mặc kệ cho sự cự tuyệt đầy tuyệt tình của anh, cô chắc mẫm rằng hành động của anh có thể là việc bất thân do kỷ, không thể tự mình phán quyết. Hoặc, anh bị chính Miku thâu tóm lý trí, mê mẫn sắc đẹp mỹ miều của nhỏ. Nhưng dù thế nào, cô tin rằng Len hoàn toàn không có tội, hoàn toàn vô tội. 

Tan học, tiếng chuông reo lên giòn giã, từ giảng đường, mọi người có thể nhìn thấy 1 cô gái với bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng đầy vội vã, ngỡ như bị trễ giờ làm thêm, vụt chạy vội vàng. Rin cũng nghĩ là thế. Nếu như đây là việc cấp bách, thì chắc hẳn hình bóng cô giờ cũng rất vội, nghiêng người, lách qua nhiều chướng ngại vật 1 cách phi thường, vượt mặt nhiều người 1 cách kiên cường. 

Cũng chẳng biết sức mạnh nào cho cô để Rin chạy nhanh như thế. Vì cô mong có 1 sự giải thích, hay mong anh xin lỗi cô vì đã hiểu nhầm. Hay vì cô có lỗi lầm nào mà không biết, lại mong chạy đến vòng tay anh, dụi vào lòng anh, nói lời xin lỗi. Rồi cười khảy. Xét 1 góc độ nào đó, cô hoàn toàn chẳng có lỗi nào gì với anh cả. Mọi thứ tệ hại đều từ anh mà ra, thế nhưng cô vẫn muốn chạy đến bên anh, cho anh thêm 1 cơ hội.

Bóng Len dần hiện rõ trong đáy mắt cô, vừa mờ mịt lại vừa hiện hữu rõ ràng trong lòng cô. Là anh đấy ư? Cô ngỡ ngàng, xen lẫn chút kinh ngạc. Rồi hóa ra đó chỉ là ảo giác. Buồn cười, nụ cười cuối cùng trên môi cô cũng tắt. Rốt cuộc anh xem cô là thứ gì chứ? Là món đồ chơi chán nản rồi quẳng đi? Hoặc lại là thứ ngốc nghếch không đáng để kết giao đến cuối đời?

Mở to đôi mắt ầng ậng nước, cô dáo dác, tìm kiếm anh ở mọi phương hướng, chỉ mong rằng anh hiện ra trước mắt cô, để rồi cô được tìm thấy sự an toàn và vững chãi ngay anh. Đó là điều ước nhỏ nhoi nhất cô từng mong muốn, nhưng sao, cuộc đời này lại không cho cô tìm được anh.

-Chị sao thế? Rin?

Gumi hớt hải chạy đến, tay xách chiếc túi xách ụ nụ, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy bóng dáng sắp ngã quỵ của cô, nó như bị ai đó cho hẳn 1 bạt tai vào mặt. 

-Gumi? Gumi... Em nói chị nghe, rốt cuộc anh Len đang ở đâu? Em nói đi!!

-Chị chị...Chị làm sao thế ạ?

Cảm nhận được nỗi khổ không nói lên lời, lại phát giác vẻ mặt đau khổ nhuốm màu u tối. Lại thêm nước mắt cứ thế mà rơi rớt xuống đầy tuyệt vọng, nó dường như hiểu được sự việc đã đến mức nào. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng hơi cúi của cô, nó mỉm cười an ủi, tay chỉ về 1 phía, thì thầm động viên.

-Chị yên tâm, anh Len đang ở phía cổng giảng đường. 

-Thế à...?

Đôi mắt vô hồn vô định của cô dường như đã tìm thấy điểm sáng hy vọng. Không kịp chào tạm biệt Gumi, cô nhanh chóng, chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ hận không thể hòa nhập chung với gió, chạy đến bên anh. 

Anh kia rồi!

Nụ cười cùng nước mắt chứa chan hòa quyện, làm con tim bỏng rát dịu lại cơn đau. Khoảng cách giữa 2 người hóa ra không hề dài, chỉ cần 3 bước, cô có thể bước đến nơi anh. Nhưng mà, tay nắm chặt, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, khó khăn lắm, cô mới có thể định thần được, bình tĩnh lại, cô mới chầm chậm tiến đến bên anh.

-Len, em muốn....

Câu nói chưa đầy, anh đã lướt qua cô. Tựa như cô là khoảng không vô định, không có vật chất nào tồn tại, chỉ là cái bóng mờ không đáng để anh quan tâm. Len im lặng, mắt anh vẫn dõi về phía trước, chẳng mảy may nhìn cô mà lẳng lặng bước đi, để lại nỗi bơ vơ không nói được thành lời.

Gương mặt cô từ hạnh phúc đến tức giận, đôi môi mím chặt, hàng mày đẹp bỗng chốc chau lại. Hay hơn nữa, cặp mắt trong sáng kia, ánh màu xanh lam đẹp tuyệt, giờ đây chỉ còn lại ánh mắt sắc bén, hận thù, căm hận. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để nói lên cảm giận khổ đau của cô hiện giờ.

Len liếc cô, ánh mắt quan sát sắc mặt lẫn biểu cảm. Trong lòng anh lúc này có 1 chút tội lỗi, cũng mang trong mình 1 chút giày vò tâm can. Thế nhưng nỗi đau đó lại bị sự giận hờn vì bị phản bội vượt lên, đè nén cảm giác thương xót cuối cùng. Mặc kệ cô, dù cho có rơi lệ, anh vẫn không thể không tin rằng cô phản bội anh. Chính vì vậy, anh muốn cô phải nhận lại gấp bội lần. Để cô hiểu rằng tình cảm của Rin và Len từ giờ chấm dứt.

Phịch!

Chuyện gì xảy ra với cô thế này? Tại sao mọi thứ tệ hại đều đổ ập lên người cô vậy? Phủ phục người xuống, mặt lại nhòe lệ, mắt ướt đẫm, mọi thứ phía trước đều trở nên hư vô mờ ảo. Kể cả bóng lưng của cặp tình nhân kia, dù không muốn, mắt cô vẫn hướng về nó, với lòng lực bất tòng tâm. Rõ ràng cô không hề làm sai gì cả, cô không hề lừa dối tình cảm anh, không hề phản bội tình yêu mãnh liệt của anh. Thế sao nỗi lòng của cô, tại sao anh không hiểu được cơ chứ?

Cô dụi mắt, nước mắt rơi rớt trên mảnh áo trắng, lan khắp chiếc áo đẹp đẽ kia. Cô không muốn tình yêu đầu đời của mình bị đánh mất 1 cách vô lý như thế, càng không muốn mọi thứ rồi sẽ chôn vùi theo thời gian. Mặc cho ánh mắt tò mò hiếu kì đang chĩa mạnh vào cô, Rin vẫn gắng gượng đứng dậy, chạy theo bóng hình anh. 

Chiếc xe đen đã băng băng tiến đi, cô cứ thế mà chạy theo. Hệt như cái cách anh tuyệt tình bỏ cô, không ngoảnh lại nhìn cô lần cuối. Cô muốn nghe lời giải thích từ anh, rõ ràng tình yêu vẫn chưa lụi, ngòi thuốc nổ xúc cảm còn chưa được kích hoạt, tại sao anh có thể dễ dàng vứt bỏ bao kỉ niệm sau tất cả điều đổ vỡ 1 cách vô lý như vậy?

Chạy mãi, cô cứ thế như con ngốc, chỉ nhìn phía trước, bám víu lấy tình cảm còn sót lại của anh, kể cả khi anh đã bỏ cô lại với thái độ dửng dưng, hờ hững. Rin buồn bã, nước mắt cứ thế mà tuôn ào,  mái tóc mai cứ thế mà ma xát với gò má cô, đau điếng đến không tả. Lại phải vấp 1 hòn đá, da chân rách toạt, máu rơm rớm đến đau khổ. Cười nhạt, cô đi nhích từng bước, mặt tê tái thẫn thờ. 

Cứ thế mà đứng trước nhà anh, mắt hướng vô hồn về cánh cửa gỗ đóng sập kia. Anh có phải đang trong đó không? Hay đang làm tình với Miku đến mức anh không nghe được tiếng nói vọng từ đây của cô. Cô vẫn đứng đó, ương bướng mà nhấn chiếc chuông kia, với hy vọng mong manh rằng anh sẽ mở cửa và ôm cô như thường lệ. 

Phải, đó chỉ là điều mong mỏi cuối cùng của cô. Dù cho đó là hơi ấm cuối cùng, cô vẫn muốn anh làm thế. Rồi ngồi gục xuống, gương mặt ủ ê không thể nói được. Tình cảm của 2 người không biết đến khi nào mới kết thúc, cũng chẳng biết khi nào tình cảm của họ mới phai nhạt. Rồi thở dài, úp mặt vào đầu gối với lòng mong anh sẽ quay về.


-Đừng uống nữa.

Tiếng nói với giọng có chút bất lực không thể cất lời. Phải, từ nhỏ. Đứng trước vẻ mặt thảm hại của anh, dáng vẻ tuyệt vọng trong tình yêu, Miku không thể làm gì ngoài việc ngăn cản anh nốc từng cốc rượu, từ loại rượu nặng đến nhẹ. Gương mặt Len tối sầm, không uống cạn chỗ rượu này thì cũng vơ lấy chai rượu khác, uống cạn hết chỗ rượu đó.

Anh không thể quên được vẻ mặt ấy của cô, càng không thể phớt lờ gương mặt nhòa lệ đó. Trước đây dù cho là chuyện vụn vặt, anh cũng nhất quyết tự bảo rằng sẽ không để cô khóc. Thế mà... Rồi lại nhấp liên tục, không ngừng nghỉ. Chỉ khi anh say, anh mới có thể cho phép mình được nhớ về cô, mặc cho lý trí ngăn cản buộc anh phải quên cô, anh vẫn không thể cam tâm. 

Phải tình cảm ấy, không biết thế nào đã bám gốc vào trí nhớ của anh, tâm tư của anh. Rồi cười sặc sụa, cứ thế mà phá cười, cười đến khi cơ mặt bị cứng đờ, bị đau buốt, anh vẫn cố gắng cười để biết rằng anh không thể yêu cô.

Mãi mãi....

....

...


Đã quá 10h tối. Hiện giờ anh đang ở đâu thế? Trong đầu cô hiện có quá nhiều câu hỏi cần anh giải thích. Tại sao cơ chứ? Tại sao đến bây giờ anh không thể quay về bên cô? Rồi lại đứng đợi anh tiếp tục. 

Mưa trút xuống, từng giọt nặng nề rơi xuống mái đầu cô. 

Lạnh quá! Những lúc như thế, cô lại cảm thấy trong lòng vắng lặng, cô đơn hơn. Hóa ra cái cảm giác chờ đợi 1 người là như thế. Xót xa, bộn chộn, uất ức. Mọi xúc cảm và giác quan của cô đều bị thứ tình cảm kia giày vò. Đến khi nào mưa mới ngừng, và đến khi nào cô mới có thể ngừng chờ đợi đây?

Nhưng chỉ trong chốc lát nỗi buồn vơi đi thì lại tăng lên đột ngột. Tình cảm tệ hại ấy đáng ra phải vứt bỏ, cảm xúc ấy chẳng đáng là bao. Rin cười khổ, gắng gượng bước đi trong cơn mưa. Mưa ào ạt, tàn độc, mạnh bạo dùng từng giọt nước vô vọng mà quất mạnh vào người cô. Nước mắt đau khổ cùng với giọt nước lạnh lẽo cứ thế mà hòa nhịp. Mặc cho chiếc ô ấm áp che lại, che đi những vết thương của cô, Rin vẫn không thể ngừng khóc.

-Leon, em tự về được.

-Nhưng...

-Kệ em. Anh về trước đi.

Y cũng hết cách, chỉ biết nhìn lại cô 1 cách ái ngại. Bóng cô lúc này quả thật, khiến cho y cũng cảm giác 1 chút mất mát ùa lên trong lòng...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip