Ep 15:
Đứng nhìn mái tóc vàng bết chặt vào 2 gò má phúng phính, Leon im lặng, lắc đầu. Tất cả đều tại y, lỗi ở y, đã không chăm sóc tốt cho con bé. Nhưng y không thể đứng nhìn kế hoạch bao nhiêu năm nay bị đổ bể 1 cách vô lý như vậy. Đành chấp nhận Rin là vật hy sinh trong kế hoạch, để rồi chỉ có thể bất lực nhìn cô đứng khóc dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Lòng y như nổi lửa, mâu thuẫn giữa dằn vặt và đau khổ. Y không thể trách được sự việc lại diễn biến đến mức này, 1 cái kết quá bi thảm đối với cô. Mặc cho sự giày vò tâm can cứ thế mà dồn nén, thắt chặt trái tim, y cố kiềm lòng, giang rộng cánh tay, ôm chặt thân thể đã sũng ướt, để Leon có thể sưởi ấm trái tim đã tổn thương của Rin.
Cảm nhận được niềm hạnh phúc, nguồn an ủi nhỏ nhoi từ Leon, cô ôm chặt thắt lưng anh, dụi mặt vào bờ ngực rộng kia, nước mắt cứ thế mà nhòa đi tầm nhìn, chôn vùi lý trí kiên cường của cô. Mưa vẫn rơi rớt, vẫn ì ào như thường lệ. Hòa chung với những giọt nước mắt cô liêu, quạnh thắt. Đau khổ đi kèm với nỗi buồn đong đầy, nay lại bị chính anh tuyệt tình dứt bỏ, khiến tim cô lại càng đau đớn, nay như đổ vỡ, mọi thứ đều theo lệ mà tuôn trào.
Nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, nhìn cô thút thít bày tỏ tình yêu đối với Len, Leon chỉ có thể vuốt ve mái tóc vàng vương đầy giọt nước, chầm chậm lắc đầu khe khẽ. Rồi nhẹ giọng dỗ dành, thanh âm nhỏ nhẹ, đầy ân cần.
-Đừng khóc, về nhà với anh nhé.
-K..không...
Nước mắt vẫn rơi rớt, thấm đẫm bờ ngực rộng ở anh, mảnh áo trắng muốt giờ đã đục màu bởi nỗi buồn sâu đến vạn trượng. Cô vẫn khóc, dường như không để ý đến sự an ủi động viên của y, nước mắt cứ thế mà chực trào, mọi thứ trong cô đều trở nên sâu thẫm đau đớn. Chỉ có thể thở dài, Leon im lặng, lặng lẽ đứng vỗ về. Họ chôn chân trong cơn mưa, bóng dáng cô đơn hạnh hiu tồn đọng, mãi không thể phai mờ.
Đã là tình duyên phải cố gắng giành lấy...
Nhưng nếu duyên không đủ, phận không đến, xin hãy buông tay...
...
...
Rin dụi mắt, hóa ra cả đêm cô khóc đến sưng cả mắt, đến bây giờ, hoảng hồn ngỡ ngàng, mắt cô cứ đau buốt, mi mắt đau nhừ. Rốt cuộc cô khóc vì ai, vì chuyện gì cơ chứ? Chỉ vì 1 tên đàn ông, vì tình yêu ngỡ vững chắc và bền lâu mà đã nhanh chóng yếu đuối vậy sao. Rồi cười khan. Cuống họng đau buốt, đắng rát, cảm giác khó chịu hơn cả thất tình. Có phải hậu quả của 1 mối tình là thế, đau đớn hơn cả bệnh cảm, mệt mỏi hơn va đập với gian khổ ngoài đời? Có lẽ là thế, cô ngồi dậy, định bụng pha 1 cốc nước ấm với chanh đào.
-Khụ!
Bệnh cảm lại xuất hiện, khiến tâm trạng cô lại càng thêm không tốt. Mệt mỏi chất chồng, lại thêm nỗi buồn không tả, cô không muốn phải gặp anh vào lúc này. Thế là quá đủ rồi, cô không thể cứ thế mà gắng gượng mãi. Nếu anh muốn kết thúc, cô cũng đành chấp nhận...
Mỉm cười đắng chát, Rin nhớ lại kí ức tuyệt đẹp kia.
Có thể ghen tuông 1 cách vô cớ, bây giờ cô không có tư cách.
Có thể giận dỗi nhõng nhẽo, bây giờ cô chẳng phải là người đó.
Có thể đòi hỏi đầy thân mật, bây giờ cô không thể làm được.
Chỉ vì tất cả cũng tại vì TƯ CÁCH. Nếu có tư cách, bây giờ mọi thứ đã có thể dễ dàng giải quyết đầy êm đẹp, mọi thứ cũng vì thế mà yên ổn. Cô lúc này đã khác xưa, đến việc ôm lấy anh, dụi vào bờ ngực anh, thỏ thẻ thầm thì mọi thứ được chôn sâu trong lòng. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi, kể cả thứ tình duyên mong manh kia, cô cũng chẳng thế dùng tay mà chạm đến như thuở đầu.
Leon đưa cô về nhà, tâm trạng của y không bao giờ ổn hơn lúc này. Đứa trẻ mà y cùng lớn lên, cùng vui đùa, giờ bị chính y làm cho đau khổ khôn xiết. Dằn vặt, quả thật lúc này y như kẻ bất lực, đứng nhìn cô khóc mà không thể xen ngăn vào. Vì mọi tội lỗi đều nằm ở y, muốn dẹp bỏ khúc mắc trong lòng cô, mọi thứ đều phải chuộc lại lỗi lầm từ y.
Chiếc xe đen băng băng trên đường, như ngọn gió bão táp cắt từng lớp không khí mỏng, khiến nó tan vào mây mù. Sương sớm đầu mùa, như cái cảm giác ấm êm mỏng tan dễ dàng biến mất trong thoáng chốc. Y chợt ngẩn người, dừng xe lại, trầm tư trong giây lát. Nếu đây là mùa xuân thì hẳn câu chuyện tình của cô và anh, chính là lớp băng mùa đông còn sót lại trên cành.
Vừa về đến nhà, mở toang cánh cửa, gương mặt Leon chán ngán hết sức. Dù cho rằng mình không phải là tác nhân gây hại nhiều nhất nhưng sự việc này đều do sự chệch quỹ đạo mà ra. Cái cảm giác không thể che chở cho cô em gái khiến tâm tư hơi bứt rứt, áy náy. Y suy ngẫm trong nghiêm túc khiến mọi thứ va đập hay thanh âm nào phát ra, y đều không nghe thấy.
1 cánh tay nõn nà thơm ngát quàng lên vai y, mùi thơm nồng đượm chứa đựng sự dịu dàng khó cưỡng. Y mỉm cười, như phát hiện ra 1 thú vui mới. Cảm giác phấn chấn bỗng trỗi dậy, khó có thể che đậy được khóe môi khẽ cong lên của Leon. Im lặng, tiếng thở của cả 2 đều đều, tựa như sóng ấm êm theo nhịp mà vang vọng, tựa như tiếng nói sâu lắng tự trong đáy lòng. Mấp máy đôi môi, Leon cười nhạt, vuốt ve đôi gò bồng đảo của nhỏ, liếm láp vành môi nhỏ bé kia. Rồi bế thốc lên, đưa cô đến chiếc giường kề cạnh.
-Em đã làm rất tốt.
-Vâng, họ đã chia tay nhau. Em đã tận mắt nhìn thấy.
Nụ cười hóa mặt nước, mềm mại như sóng vỗ, khẽ lướt qua tim y khiến nó nảy lên 1 nhịp. Y hạ thấp mái đầu mình, đặt môi mềm lên xương quai xanh, cắn nhè nhẹ lên đó. Rồi dùng dục vọng đang bùng phát để làm nguồn cội, nhanh chóng ập xuống thân thể trắng nõn kia, cùng nhỏ hưởng thụ sự đê mê hút hồn của dục tình.
Chỉ trong chốc lát, cảm giác được ái ân đã đủ, Leon ngồi dậy, khẽ vươn vai. Có lẽ y hơi thô bạo, thúc liền vài cái mà cảm giác được sự hưng phấn mãnh liệt tràn trề trong huyết mạch, thế là lại giở trò mãnh thú. Vò mái tóc rối bời của mình, lay nhỏ dậy, y cười mỉm, nhắc nhở.
-Đến lúc phải tiếp tục kế hoạch đấy, dậy thôi.
-Anh không cảm thấy hối hận sao? Về cô em gái bé nhỏ kia?
Môi khẽ mở, lời tuôn ra, nhỏ hơi có chút hối hận khi nói về chủ đề này. Đường đường nhỏ là người trực tiếp gây tổn thương cho Rin, nên xét theo 1 phương diện tình thân, đây là hành động biểu trưng cho sự quá đáng tột đỉnh. Thế nhưng gương mặt y không chút biểu cảm, kể cả đôi mắt của y, cũng tĩnh lặng.
-Đừng nói thêm gì nữa, em về đi.
-Ừm..
Chắc có lẽ y không muốn bị chính tình thân giày vò lương tâm, khiến cho mọi kế hoạch theo cảm tính mà hỏng. Nhỏ im lặng, mặc lại quần áo, cố kéo thật cao để đừng lộ những dấu vết ướt át lúc nãy. Rồi bước đi, không chút ngoảnh lại.Tình cảm nhỏ dành cho y, không hề nhỏ. Nhưng nó chỉ có thể nhẹ nhàng cất sâu trong tận đáy lòng, để mặc cho nỗi đau đớn gò ép. Kể cả giờ đây, biết được nỗi buồn của y, nhỏ không thể thấu hiểu. Chỉ vì Miku không phải là cô em gái đáng yêu, nhạy cảm kia.
Không hề phải...
Leon thở dài, bóp trán. Mọi thứ trong y giờ đang hỗn loạn, cảm giác chồng chéo lên nhau, bức xúc đan xen. Y không muốn tình trạng mình tiếp tục như bây giờ, càng không muốn vết thương lòng trong chốc lát sẽ phá tan kế hoạch hoàn mỹ kia. Tình thân đó, tốt nhất nên dứt bỏ. Để tâm can được bình yên, mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo. Y sẽ không còn bị vương vấn bởi tình thương mà cô dành cho y.
Bấm 1 dãy số điện thoại lạ, áp khẽ lên tai. Tiếng tút dài báo hiệu cho đã nhận được cuộc gọi. Khẽ ấn nhẹ 2 bên thái dương, cảm giác buốt đau từ nó tràn ra. Chắc có lẽ bệnh cảm lại đến, cái cảm giác khó chịu cứ ứ đọng ở cổ, len lỏi trong từng cơn buốt rát. Rồi tích, bên đầu dây có kẻ trả lời. Đúng như dự tính, mọi thứ rồi sẽ bắt đầu từ đây. Khóe môi nhếch lên cao, tạo thành hình bán nguyệt quyến rũ, thanh âm lạnh lùng bỡn cợt bắt đầu 1 cuộc đối thoại nghiêm túc.
Mi mắt hé mở, mọi thứ xunh quanh bỗng dưng tràn về. Đầu đau như búa bổ, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến. Anh không thể quên được bộ dạng thê thảm của Rin. Hóa ra khi phản bội anh, cô sẽ hành xử như thế. Rồi cười khan, thanh âm bỗng chốc khàn đi, nhẹ nhàng để lộ cơn cảm nặng và cơn sốt ùa đến.
Tình yêu giữa họ đã kết thúc, không níu kéo, không vấn vương. Chỉ còn sót lại gốc rễ đâm sâu trong trái tim, không thể nào dứt bỏ. Anh yêu cô, yêu rất nhiều. Thậm chí đến cả bây giờ, khi nhớ lại vẻ mặt nhòe lệ khi ấy của cô, Len như bị ai đó tạt mạnh 1 gáo nước lạnh lẽo, đau đớn khôn tả. Nhưng tất cả đều chấm hết, hóa ra cô yêu anh chỉ vì mục đích phản bội. Ho khan vài tiếng, nhận thấy cuống họng đã rát buốt, anh bước ra khỏi giường, toan lấy nước uống.
-Len!! Nguy rồi!
Âm điệu sốt sắng, vang vọng đan xen với sự sợ hãi tột độ. Len quay sang, gương mặt phờ phạt, đôi mắt vô hôn dáo dác, như tìm kiếm điểm tựa của mình. Thế nhưng trước mắt anh, không phải là bóng dáng của người đó, không phải là người anh cần tìm. Rồi cười tự trào, hiện thực đã phơi bày, thế sao anh không thể chấp nhận được cơ chứ?
-Kaito.. Có chuyện gì thế?
-Cậu còn có thể ngủ à? Ảnh nóng của cậu và cô gái tên Miku đó đã được giới truyền thông biết rồi.
-Cái gì??
Mọi thứ lúc này dường như đã sụp đổ. Gương mặt tái nhợt, cặp mắt rõ hoảng hốt, thần thái có chút đờ người. Chuyện gì đang xảy ra thế cơ chứ? Tại sao mọi thứ tội lỗi càng lúc càng đổ ập lên đầu anh hết như vậy? Kể cả tình yêu, cơ nghiệp, tất cả đều trở nên tan nát như chiếc tách thủy tinh mỏng manh vậy.
Tiếng Kaito hét càng ngày càng nhỏ dần, rồi từ từ biến mất. Như thể anh đang lạc vào 1 không gian hư ảo, không nơi nương tựa, không nơi che chở. Len lúc này như trở thành con rối bị nguyền rủa, cảm giác thất bại ngày càng dâng cao, ngỡ như sóng cao to lớn, đẩy anh vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Phủ phục xuống sàn, đôi mắt anh mở to, tay giơ cao, như cố gắng níu với 1 thứ gì đó.
Mơ hồ, tất cả đều như phù vân, mây khói, chỉ có thể tuyệt tình mà vứt bỏ, để lại dư âm âm ĩ trong lòng.
Tức giận, dằn vặt, thứ xúc cảm khó nói thành lời, như cách ông trời đối xử với anh.
Kaito nhìn anh, hóa ra khi con người bước đến bước đường cùng, họ sẽ không thể đứng dậy mà bước tiếp. Kể cả anh cũng thế, giờ đây, Len như người điên, chỉ có thể cười cợt, rồi lẩm bẩm như phản ứng của căn bệnh tâm thần, tay giơ cao như muốn bám víu, giành lấy 1 vật. Rồi ngồi xuống cùng anh, dịu giọng mà an ủi.
-Cậu chủ, cậu...
-Còn đứng đó làm gì, không mau đi giải quyết. Tìm ra người làm việc này, càng nhanh càng tốt.
Vừa dứt lời, giọng nói anh bỗng chốc thay đổi, vẻ căm phẫn vẫn cứ thể mà hiện hữu trên thần sắc của anh. Lạnh lùng và tuyệt tình. Kaito nhìn anh, quả thật có chút lầm tưởng. Có phải chăng anh là bệnh nhân tâm thần phân liệt, hay chỉ là cách anh an ủi động viên bản thân để đứng dậy kiên cường? Rồi lắc đầu, bước đi, bắt đầu tìm người truy cứu.
Có những cảm xúc khi muốn dứt bỏ, phải cần có 1 khoảng thời gian dài lâu. Anh cũng thế, kể cả niềm tin vào Rin trong phút chốc đã tan biến vào cõi hư không. Có phải cô muốn dùng tình yêu để giày vò anh, để anh biết rằng anh đã sai? Hay cô chỉ muốn anh phải hứng chịu cơn đau vì sự tuyệt tình mà anh đã gây ra?\Chiếc xe đang chuyển động bỗng dưng chậm lại, nụ cười khổ sở lại hiện trên đôi môi anh xuất hiện.
Hóa ra khi tơ duyên đã hết, sự ngọt ngào đầy dịu dàng sẽ bị chính đắng cay làm cho tê liệt.
Rồi cười nhạt, anh lại tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bàn đạp, dẫu cho tâm tư chính mình bị giày vò đến đau nhói...
Tin tức như cơn gió mạnh, quật đổ mọi thử thách mà tiến bước. Từ báo chí đến giới truyền thông, không ai không biết rằng mối tình của Miku và Len đang tiến triển rất thuận lợi. Tuy nhiên, không 1 ai có thể ngăn cả được sự tò mò và khiêu khích đầy tính hiếu kì. Chỉ trong chốc lát, mọi sự để ý đều nhắm vào mục tiêu nhỏ và anh.
Bước đi trên tuyến đường quen thuộc, sau cơn hoan lạc day dưa trong vài giờ, cả thân hình của Miku giờ đây có sự kích tình kì lạ. Quả thật nhỏ đã yêu y, yêu y rất nhiều. Chỉ tiếc rằng mọi thứ đều chỉ có thể che giấu sâu đến ngàn trượng, để rồi hằng đêm trái tim nhỏ thao thức. Bờ ngực rộng khỏe khoắn, tấm lưng màu đồng rắn chắc, kể cả cái ôm ngọt ngào của y dành cho nhỏ cũng phải khiến cho gương mặt trắng trẻo ấy ẩn hiện tia đỏ ửng.
-Ôi chao, lại đói bụng rồi!
Nhỏ cảm thán, mỗi lần hành xự, nhỏ đều thế, đói và đói. Có lẽ vì hoạt động quá sức chăng? Rồi phì cười, tung tăng chân sáo toan bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất. Thế nhưng ác nhân ác báo, nghiệp chướng ắt sẽ hiện.
-Thưa cô Miku, về chuyện ảnh nóng của cô và thiếu gia Kagamine, rốt cuộc là sao thế?
-Thưa cô Miku, chuyện tình của cô và thiếu gia đã tiến triển đến mức nào rồi?
-Cô Miku à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói cô là kẻ cướp tình yêu từ tay người yêu cũ của thiếu gia đúng chứ?
Các câu hỏi của từng phóng viên lần lượt đáp trả lại nhỏ. Hoang mang tột độ, nhỏ lúc này chẳng khác gì những kẻ chuyên làm việc ác bị vạch trần. Cố gắng định thần lại, Miku vẫn không sao hiểu được, ảnh nóng ư, rốt cuộc sự việc là như thế nào? Lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhỏ cố gắng đẩy từng phóng viên, lẩn tránh tìm đến công ty anh.
Len lúc này vô cùng lo sợ. Sự việc đã lên đến mức khủng hoảng, báo ứng việc anh từ bỏ tình yêu để theo nhỏ. Giới truyền thông liên tục đồn thổi, báo chí ngày ngày đăng tin tức về mối tình sét đánh của Len. Đặc biệt, điều anh lo sợ đã thành sự thật. Hiện tại đó chính là scandal lớn nhất của anh lúc này, mọi thứ gần như đang cản bước chân anh đến nhận quyền thừa kế.
Không thể không nói rằng sự việc đang diễn ra càng lúc càng tệ. Mọi thứ đang dần lìa xa anh, khiến anh rơi vào hoàn cảnh điêu đứng, thất bại. Xe anh chỉ vừa mới đến, mọi suy tính của anh giờ đây lại thành sự thật. Cánh cổng bị bao vây bởi 1 nhóm phóng viên trẻ tuổi đã chờ sẵn trước đó. Như nhìn thấy anh được anh, mọi người cứ thế mà nháy máy, tiếng tách tách vang vọng tạo ảo giác cho đôi tai anh đó là sự khinh khỉnh từ họ.
Cố gắng lách vào công ty, anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khóa chặt cánh cửa, không để cho bất kì ai có thể vào đây. Đến tận bây giờ cuộc sống tồi tệ lại bắt đầu, anh lại trắng tay, không 1 sự nghiệp, không 1 chút hạnh phúc. Tất cả đều do cô, anh lẩm bẩm, nước mắt của người đàn ông cứ thế mà rơi xuống. Phẫn nộ, căm giận, tất cả đều đan xen trong lòng, ngổn ngang rối bời.
Miku nhanh chóng tìm đến công ty của anh. Thế nhưng vừa đặt chân vào cổng thì nhỏ lại bị chính những phóng viên ác ý kia vây lấy, mục đích là tìm câu trả lời cho scandal kia. Tiếc rằng, lần này, nhỏ không thể thoát khỏi sự tra khảo của họ.
-Cô nói rõ cho chúng tôi xem được không? Rốt cuộc cô đã làm gì khiến cho thiếu gia Kagamine yêu đến vậy?
-Tôi....Tôi....Tất cả đều là hiểu lầm!!!
Nhanh chân quay bước, tốc độ chạy đạt đến mức cao nhất, nhỏ nhanh chóng luồn lách qua khỏi họ, chạy đến văn phòng của anh. Mệt mỏi hoang mang trào dâng, nhỏ dừng chân lại, gương mặt toát lên nỗi sợ hãi khôn nguôi. Đến tư cách của cô còn bị phủ nhận rằng cô lừa bịp tình yêu, thì sao nhỏ có thể không thoát được chức danh tàn ác đó cơ chứ?
-Rốt cuộc anh đã làm gì với bọn người đó thế? Tại sao chuyện này lại xảy ra được?
Miku thét lên, cả người run rẩy, dường như nhỏ quá sợ hãi trước sự việc nghiêm trọng đến thế. Hoảng sợ là phản ứng tự nhiên, đến mức khi nhìn thấy nhỏ, biểu cảm của Len vô cảm mà quay đi, phớt lờ mà tập trung làm việc. Anh buộc phải xoay chuyển tình thế, buộc phải tạo dựng 1 scandal giả, để có thể chuyển hướng sự chú ý ấy sang nó. Thế nhưng, chỉ vừa dàn xếp xong vụ scandal giả ấy, 1 đoạn clip nóng bỏng của Miku và Len lại được đăng tải trên khắp các trang mạng.
-Mẹ kiếp!
Len buột miệng chửi thề, tay vung lên dùng chân đạp mạnh chiếc máy tính, khiến nó rớt xuống, như 1 thứ rác rưởi, khó ưa, tuyệt vọng chạm đất. Cảm giác tức tối khi bị vạch trần khiến cho sự căm phẫn dâng lên đến tột đỉnh. Thạt khó chịu, mọi nguồn cơn đều tập trung về cuống họng khiến tâm trạng đã không tốt lại còn tệ hại hơn. Miku nhìn đoạn video đến lúc mất tín hiệu, nước mắt lại lăn trên gò má. Lúc này tâm tư nhỏ lại nhớ đến 1 người. Kể cả bây giờ cũng thế, nhỏ cũng không tin rằng người đó lại làm như thế với nhỏ.
-Thưa cậu, đã tìm ra nguồn gốc thông tin.
Tiếng Kaito như hồi chuông cứu vãn, vang lên trong khoảng trời u ám. 2 người, 1 nam, 1 nữ, như thức tỉnh sau cơn đau, quay lại cùng nhìn về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip