Ep 17:

Buổi đấu thầu giữa Kaito và Leon diễn ra 1 cách đầy thuận lợi. Không gì có thể khống chế được tình hình đang nghiêng lợi thế về bên y được. Công ty KK trúng thầu, 1 sự kiện may mắn không ngờ đến. Ngay cả những tay phóng viên trước kia chuyên viết những tin tức không tốt về công ty cũng phải ngỡ ngàng há hốc miệng. Hàng loạt tin tức nóng hổi về việc cổ phần công ty tăng mạnh trở lại, tạo 1 bước ngoặc bất ngờ, khiến cả 2 bên đều ngang bằng, không ai hơn ai.

Bước ra khỏi hội trường, nơi diễn ra cuộc họp sôi nổi mang tính tượng trưng nhất thời, bước chân của anh nhanh chóng rảo bước, không do dự đến bên người đàn ông đầy xảo trá. Ánh mắt thù hận đan xen chòng chọc nhìn thẳng, không ngừng nghỉ mang lại cái bức khí ác người lạnh lẽo. Đặc biệt là thần sắc của anh, chỉ cần lướt qua cũng đủ rợn người, run rẩy. 

Khóe mép khẽ nâng lên, để rõ 1 góc độ khinh khi tàn bạo, y cười cợt, cảm giác lúc này không gì thú vị hơn khi nhìn thấy con mồi ngay trước mặt. 1 miếng mồi béo bở, lại tự động hiến dâng, không cần truy đuổi đầy mệt mỏi, cũng chẳng phải rình mò, suy nghĩ đến mệt nhoài người. Bầu không khí bỗng dần căng thẳng, khiến khoảng cách trong phạm vi 3 mét cũng đã lạnh người bủn rủn. 

Len nhìn y trong giây lát, hàng mày lưỡi mác bỗng chốc chau lại, hằn 1 vết thật sâu, ánh mắt tóe lửa, hằn học. Cố kiềm nén cơn giận, anh cười nhếch, cảm giác lúc này còn đau đớn hơn cả khi anh thất bại.

-Thủ đoạn của anh, thật thấp hèn.

-Rất cám ơn, thế nhưng kịch hay vẫn còn.

Không để cho câu nói của y hoàn chỉnh, Len đã bước đi, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy, cùng vị cộng sự của mình tiến ra khỏi căn phòng đầy u ám kia. Kẻ đi, người còn lại tất nhiên phải ngoái đầu. Vẻ mặt đắc ý của y dần hiện lên, dường như kế hoạch đã đi đúng hướng, không hề có bất cứ sai sót nào. 

Đang suy nghĩ rằng hướng đi sau này của kế hoạch sẽ như thế nào thì vị trợ lý tốt bụng kia khẽ nhắc nhở rằng đã quá xế chiều, nếu không nhanh lên mẹ y sẽ lo lắng. Khẽ cúi đầu, để ánh mắt chạm phải mặt đồng hồ Rolex đáng giá, nhìn kim giờ chỉ đúng 6 giờ, y mới chợt hiểu ra khái niệm thời gian là thế nào. Nóng vội lên xe hơi màu đen của mình, trong lòng y có chút rối ren. 

Đã bao giờ anh chưa mời cô em gái  1 bữa ăn rồi nhỉ?

Rồi cười, nhanh chóng nhấn ga, phóng nhanh về nhà. 


Lúc này, Miku vẫn còn ngồi trên ghế sofa, mặt mày nhăn nhó, ánh lệ còn khẽ vương trên hàng mi. Cố gắng đến đâu cũng thế, dù cho gắng gượng đến cách mấy, nhỏ vẫn không thể nghe giọng của y được. Hàng chữ số quen thuộc đến thế, nhưng sao mà xa vời thế kia. Chả trách ngay từ đầu, vì nhỏ quá mù quáng, đã không nhận ra khoảng cách giữa 2 người quá chênh lệch, đến mức nhỏ chỉ kịp thấy bóng lưng của y, chỉ kịp thấy 1 ảo ảnh mờ nhạc giữa biển người đông đúc. Nhưng dù tìm kiếm trong sự hy vọng dâng trào, nhưng trong khoảng khắc ấy, khi đã nhận ra y không bao giờ thuộc về nhỏ, Miku mới hiểu thế nào là khái niệm của khoảng cách.

Đôi lúc tự hỏi rằng vì sao nhỏ đến bên y, nguyện làm người tình không có danh phận rõ ràng. Cố gồng mình để tự an ủi rằng những tờ báo kia, những tin tức kia đều là giả tạo. Thế nhưng càng lúc càng dối lòng, chính cái cảm giác như gai độc, cứ thế đâm thủng mặt nạ của nhỏ, khiến nó rách tả tơi, để lộ sự đau khổ không nơi nương tựa. Phải chăng cần 1 cảm giác an toàn khó đến thế sao?

Điện thoại không nghe máy, càng không trả lời cuộc gọi từ cô, tuyệt tình ngắt kết nối, tạo thành bờ tường vững chắc khiến nhỏ không thể nào vượt qua được. Nước mắt lại rơi, cũng đầy muộn màng, tiếc nuối cho 1 cuộc tình chới với xa vời...


Trong lúc đó, sau cơn cảm giày vò cơ thể yếu ớt này, lại thêm việc cô phải nhập viện truyền thêm 1 ít nước, cảm giác thư thái và yên ắng mới quay về bên cô, bảo vệ cô trong những cơn mơ ác quái. Choàng tỉnh sau 1  giấc ngủ dài, vội vàng toan rời khỏi giường để xúc miệng, điện thoại cô reo lên, vang lên dòng nhạc êm ái. Hình như cô nào có chỉnh sửa nhạc chuông như thế? Lại còn là bài Everytime we touch cơ chứ. Thật kì lạ mà?! Nghe giọng hát êm ái ngọt ngào của nữ ca sĩ, cô chợt nhớ ra rằng, đây không phải là nhạc cô cài trong máy. Mà là cuộc gọi từ 1 người nào đó.

Nhấn phím chấp nhận cuộc gọi, Rin áp điện thoại lên tai, húng hắng ho khan. Dạo này bệnh cảm vẫn túc trực, luôn tìm cách để khiến cô mệt mỏi, đau đầu và choáng váng. Rồi nhớ đến từng dòng kỉ niệm xưa đã trôi đi, tầm nhìn lại nhòe đi, cô cười nhạt, khẽ đưa tay lên cặp mắt mình, quệt nhẹ. 

Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên, không quá xa lạ với cô. Cảm thấy mình thật thất lễ, cô nóng vội chào ngay, như sợ rằng chỉ chậm thêm 1 giây 1 phút, cô sẽ lỡ mất cả cuộc đời. Giống hệt như cuộc tình của anh và cô, chẳng thể cứu vãn được.

-Chào bác, cháu xin lỗi vì đã nhận điện thoại muộn. 

Neru chợt nhận ra tiếng giọng không mấy trong trẻo của Rin. Nhanh chóng hỏi vặn lại, hẳn bà rất lo lắng cho cô gái bé nhỏ của bà.

-Chậc! Không sao không sao. Cháu xem kìa, sao giọng lại khàn đến thế, đã uống thuốc gì chưa. Bực bội mà, tại sao thằng Leon không chịu chăm sóc cháu kĩ để cháu phải bệnh. Để đó, bác sẽ xử lý thằng nhóc đó sau. Đỡ không cháu, hết sốt chưa?

-Vâng, cũng tạm. Dạo này cơn sốt cũng thuyên giảm, cháu cũng đã đến gặp bác sĩ, họ nói không sao.

Kể sơ lược về bệnh tình của mình, cũng chẳng cách nào khác ngoài việc phải tiết lộ dù cho có muốn hay không. Neru nghe Rin nói thế đành thở dài, quả là cô nhóc bướng bỉnh, nói thế nào cũng chẳng nghe. Dặn dò vài câu để yên lòng, lúc này bà mới đề cập đến chuyện bà cần tìm Rin.

-Rin, cháu để quên đồ ở nhà bác. Lát hãy đến lấy nhé, kẻo quên rồi phiền ra.

-Vâng ạ, cháu sẽ đến.

Dứt lời, đầu dây bên kia nhanh chóng tắt phật, không để cô nói thêm 1 lời nào. Cô cười trừ, chẳng khác gì anh lúc này. Mỗi khi cô gọi đến, anh cũng rút máy rồi ấn nút tắt đi, như không muốn bị cô quấy rối cuộc sống. Anh đã bước ra khỏi cuộc đời của cô, như 1 cơn gió thoảng, đến rồi đi, chỉ để lại cảm giác mát lạnh, nhưng xen vào đó là nỗi nhung nhớ không thể tả. Làm sao đây, cô từng muốn nói với anh hàng nghìn lần rằng cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng đã vào đúng thời điểm cô muôn nói ra, mọi thứ đều buông bỏ, kể cả vị thần may mắn cũng không giúp cô. 

Chiếc xe máy nhỏ nhắn đặt gọn bên trong ga ra của biệt thự, cô ngước nhìn, đã lâu rồi cô không đến đây. Khẽ lướt qua mái vòm xanh mát, ngang qua vài chậu hoa tử lan đỏ, cô ngắm nhìn nó trong giây lát, rồi cười tươi tắn. Vẻ mặt vui vẻ ẩn hiện của cô, không ngờ lại vì nó mà tâm trạng cô tốt lên 1 lát. 

Bước lên từng nấc bậc thang, cô ngẫm nghĩ, nếu là trước đây, hẳn cô sẽ không mong rằng mình sẽ quay lại nơi này. Nhưng tình cảnh lại trái ngược với mong ước của cô. Nụ cười xuất hiện ở khóe môi, dập diều loáng thoáng, trong chốc lát mà biến mất. Để lại nỗi cô độc sâu trong tim, không cách nào vơi đi.

-Cháu đến rồi ạ.

Rin gõ nhẹ cửa, nói vọng vào. Lúc này, cô không mong muốn mình phải ở lại đây quá lâu. Bởi lẽ, rằng tất cả kí ức tốt đẹp khi anh cùng cô đến đây đều có thể khơi gợi những vết thương lòng sâu thẫm. 

Cạch.

Cánh cửa mở, trước mắt cô không phải là Neru, người phụ nữ trung niên tốt bụng. Vốn không muốn chạm mặt nhau, càng không muốn vết thương lòng sâu lại càng thêm sâu, cô cười lấy lệ, bước vụt qua Miku. 

Chỉ có thể, cơn nóng vội tức giận nhanh chóng bùng nổ. Hóa ra mọi thứ là thế, đều vì cô mà ra. Nhanh chóng ngăn Rin lại, giáng cho cô 1 cú tát thật mạnh, để cơn giận mới nhanh chóng thõa được lòng. Nhưng đối với mẫu người giận không thể kiềm chế, trong cơn điên loạn vì tình yêu, nhỏ mới chợt hiểu ra 1 điều. Leon yêu Rin, tình yêu không thể nào cắt đứt. Và lưỡng tình tương duyệt, cô cũng thế, cũng yêu y say đắm.

Điên cuồng tát mạnh vào 2 bên má của Rin đến khi nó ửng đỏ, nhỏ đạp thẳng vào vùng bụng yếu ớt của cô, khiến cô không thể trụ vững, cứ thế mà ngã oạch ra sàn, máu đỏ phụt ra khỏi miệng, loang lổ trên mảnh áo trắng. Lại còn hứng chịu thêm nhiều đòn karate mạnh mẽ của nhỏ, cô không chịu được, chỉ có thể gồng mình ôm bụng, nước mắt cứ thế mà rơi rớt, ánh mắt đau đớn khôn xiết.

1 cuộc giằng co tàn ác, chỉ có kẻ thắng hay kẻ thua. Không phân biệt tuổi tác, thậm chí không phân biệt giới tính hay sức lực, chỉ cần thắng là có quyền khẳng định mạng sống của kẻ thua. Neru nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, máu và bạo lực, hòa chung thành 1 nỗi khiếp sợ không thể kể thành lời. Cố ngăn lại từng đòn mạnh bạo của Miku, thế nhưng càng cản nhỏ, lực giáng xuống càng mạnh, khiến Rin càng ho dữ dội, thổ huyết đầy cả sàn.

-Con về rồi mẹ.

Lúc này, Leon vừa về đến nhà. Nghe loáng thoáng tình hình trong phòng bà, không kịp cất tập tài liệu quan trọng của cuộc họp, y đã nóng vội đến phòng Neru, xông thẳng vào. Và, đập vào mắt y, là 1 cảnh tượng không thể nói nên lời.

-Em... 

Leon sững người, đôi mắt đầy hàn khí, tỏa khí thế bức người, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng ôm Rin vào lòng, tay rút khăn tay lau sạch vết máu bên khóe miệng. Sau đó, giáng mạnh cho Miku 1 cú tát thật mạnh, thật đau, để nhắc nhở cô rằng nhiệm vụ nhỏ đã hoàn thành, và nhỏ cũng đã trở thành 1 vật vô giá trị. 

-Anh, tại sao... anh....

Miku run rẩy, gương mặt nhăn nhó, vẻ mặt đau đớn không thể tả. Đúng như nhỏ suy đoán, hóa ra gian tình là thật. Leon quắc mắt nhìn, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, như thể nhỏ là kẻ xa lạ, chỉ là người đàn bà vì tiền mà hiến dâng tuổi thanh xuân của mình.

-Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em đã làm mọi điều vì anh, kể cả việc chia rẽ mối tình giữa cô ta và Len, rồi trở thành người thứ 3 xen giữa cuộc tình họ, để hứng chịu mọi gạch đá từ dư luận. Thế sao anh vẫn bênh cô ta, bảo vệ cô ta thay vì em là người đó?

-Im miệng!

Leon tát Miku 1 cái, cảm giác đau đớn hơn cả xung điện, lan tỏa khắp mọi dây thần kinh của nhỏ, khiến nỗi đau dần dà thấm ngược vào trong tim, gây tổn thương cả lục phũ ngũ tạng. Dự định tát Miku thêm 1 cái, hành động của anh nhanh chóng bị phát hiện, nên được Neru can ngăn. Giảng hòa cả 2 bên, đồng thời gọi cho 1 chiếc taxi để nhỏ về. Nhìn vẻ mặt sưng tấy và dáng vẻ tội nghiệp, Neru rút 1 danh thiếp của 1 quán bar nào đó, đưa cho Miku.

-Nếu tâm trạng không ổn, cháu có thể đến đây.

-Cám ơn bác.

Nước mắt của nhỏ vẫn vương đầy trên má, chẳng mấy chốc cũng đã khô cạn. Để rồi khi biết rằng tình cảm của chính mình bị đánh tráo, nhỏ mới hiểu tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ, không thể dùng nó để đùa cợt mãi được. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, trong chớp mắt đã biến mất, để lại vỏn vẹn là nước mắt cay đắng không thể che giấu. Neru thở dài, đã là phụ nữ, thì đừng nên tin người. 


-Rin! Rin!

Gương mặt không thể che giấu được vẻ hoảng sợ, Leon gắng lay cô dậy, chỉ mong sao cô ổn. Thế nhưng trái ngược với sự mong muốn của y, Rin bần thần, gương mặt tỏ vẻ sững sốt, rồi lại chuyển màu xanh đỏ sặc sỡ. Thất thần không chỉ vì bị đổ oan, cô còn ngây người, đờ người chỉ vì 1 câu nói như vạch cả trái tim cô ra, đâm mạnh vào sâu trong đó, để khắc ghi từng nỗi hận lên lòng cô. 

Phải chăng chính y là kẻ đã tính toán và chia rẽ cả tình yêu của anh và cô? Hay chỉ là lời nói xuất phát từ sự độc địa của nhỏ mà không suy nghĩ, kể bừa lung tung chăng? Ánh nhìn cô quay sang Leon, như thầm mong rằng những lời nói đó chỉ là bịa đặt. Cô không muốn người mình tin tưởng nhất lại là người chà đạp cô, ép cô phải hứng chịu tổn thương để rồi thân thể này, tim này tan vỡ. 

-Lời nói của Miku, có phải là sự thật?

Chỉ là 1 câu hỏi bâng quơ mà thôi, xin đừng nói rằng những lời nói đó là sự thật. Nhưng tiếc thay, hiện thực luôn phũ phàng, Leon không do dự mà gật đầu, không chút giấu diếm. Im lặng, cô cười tự trào, hóa ra mọi thứ đều là giả dối, kể cả Leon cũng thế, y cũng phản bội cô, phản bội lòng tin của cô. Đấm thật mạnh vào ngực y, cô nức nở, từng cơn nấc nghèn nghẹn khiến cho y phải mềm lòng nhượng bộ mà đành ôm cả thân thể cô vào lòng, rồi thủ thỉ.

-Đừng trách anh Rin, bộ mặt thật của hắn, sớm muộn gì cũng lộ. Anh không muốn em phải chịu thêm đau khổ từ thằng nhóc tai hại đó, nên giúp em nhận ra sớm mà thôi. Rin hãy tin anh.

Không đợi cô kịp phản kháng, y nhanh tay nắm chặt lấy tay Rin, không cho cô 1 chút phản ứng gì, kéo mạnh cô vào phòng, khóa chặt cửa. Để đứng ở ngoài, nụ cười nhếch hiện lên môi, sự gian xảo đã lên đến đỉnh điểm, không thể thay lòng đổi dạ được nữa.


Công ty KK.

Mọi việc đều được giải quyết ổn thõa, không vướng víu những vụ scandal đầy bất trắc, công ty lại tiếp tục đứng vững trên thị trường, tiếp tục đường hoàng mà tấn công trên sàn chứng khoáng. Trong lúc đó, khi nhận được tin mừng, Len mỉm cười, vẫy tay ra hiệu rằng các nhân viên đã có công góp sức không nhỏ trong việc giữ lấy công ty sẽ được thưởng thêm tiền lương. Và riêng hôm nay, công ty sẽ tổ chức tiệc mừng, ai không đi là không nể mặt anh.

Vui vẻ cùng Kaito chuốc say rượu cho từng người, Len không ngờ sẽ có ngày anh có thể vững bước mà tiếp tục sau những đợt sóng to gió lớn đến thế. Các món ăn vừa dọn lên, bỗng trên khay đựng thức ăn có thêm 1 bao thư kì lạ, lại đề tên anh ở nơi người nhận.1 sự sắp xếp hoàn hảo. Leon nhếch mép, lòng mong ngóng được xem kịch hay. 

Mọi thứ đều được sắp đặt, vốn dĩ đã có người muốn anh phải thất bại, nên việc thành công này chỉ là khoảng trời êm ả trước giông tố lớn.

Đúng như kế hoạch đã được tính toán sẵn, chỉ sau 3 ngày, về phía chủ công trình bị cảnh sát nghi ngờ rằng đã có sự gian lận trong đấu thầu, cố ý nâng giá qua khỏi mức cho phép, điều kiện mập mờ lẫn nội bộ có sự lén lút lấy thêm tiền hoa hồng. Chỉ những lý do đó đã làm cho kết quả đấu thầu không công bằng, và bị hủy bỏ ngay lập tức. Đồng thời, toàn bộ nguồn vốn đưa vào công trình đều bị tiêu tan trong chốc lát, kể cả công ty của Len cũng buộc phải giảm 1 nửa giá trị cổ phiếu, điêu đứng trên bờ vực.

Len tức đến điên người, gương mặt tái mét nhìn toàn bộ công sức của mình bị y cướp đoạt, từng chút từng chút 1. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin được rằng, tình yêu và cả sự nghiệp đều không thể qua khỏi được ải nguy hiểm....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip