Ep 19:

 Đã lâu quá không ra chap '-' hixxxxx

Sori dộc giả vô cùng ._. thông cảm cho ta nhiều nhá :<<

Lên cấp 3 rồi, có lẽ lượng chap ta đăng sẽ ngày 1 giảm, nhưng đừng bỏ lỡ nha >-<

Hãy ủng hộ Moon đến cuối cùng nhá >-< Iu mọi người nhiều nạ :v 

---

 Gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, chỉ hận không thể phanh thây nó ra. Luồng sát khí ngày càng u ám, bốc cao ngùn ngụt, từng chút 1 bóp chết hơi thở nó, khiến cơ thể Gumi như đông cứng lại, cơ mặt run rẩy, ánh nhìn né tránh ngọn lửa bốc cao trong ánh mắt hắn. Khẽ động đậy, nó nhanh chóng bị 1 cái tát mạnh vào mặt, khiến 1 chút máu tươi rỉ nơi khóe môi. 

Kaito nắm tóc nó, hằn học giật mạnh, rồi tự mình kéo cơ thể nó đang run run vì đau, tiếng khóc nấc vang khắp cả không gian u uất. Lôi mạnh và trong xe, quẳng cơ thể nó vào 1 góc, hắn lạnh lùng đóng cửa xe lại, vừa tức giận vừa đạp mạnh chân ga. Xe lao nhanh trên đường, như 1 cơn gió, vút đi để lại phía sau là làn gió thoảng mạnh. 

Trong lúc này, Gumi bần thần, cảm giác ê buốt ngay đôi tay mình vẫn còn. Kể cả cơn đau truyền đến từ đầu, tất cả đều tê nhừ đến nhói đau. Miễn cưỡng ngồi dậy, nó xoa đầu, nhìn người đằng trước. Dường như tất cả hàn khí khuyết tán loạn xạ cũng từ hắn mà ra, nó rùng mình, mắt đảo đi, rồi lặng người.

Nơi đây hoàn toàn không còn nằm trong thành phố, khung cảnh trước mặt hoàn toàn xa lạ đối với nó. Hoảng loạn, trong tích tắc, nó nhổm dậy, tay bám chặt lấy thành ghế, miệng mồm lấp bấp, thanh âm sợ hãi bộc lộ cả ra.

-Đây..Đây là đâu?!! Mau thả tôi xuống!!

-Câm ngay!

Kaito gầm lên, ánh mắt lạnh lùng giờ đây lại vằn vẹn từng tia máu đỏ, sát khí lại nổi lên, tấn công lấy nó. Gumi đành nuốt hết những sự sợ sệt vào lòng, e rằng dù cho có trốn thoát được, nó cũng chẳng dám hó hé với hắn. Trước mặt nó, 1 ngôi nhà nhỏ dưới tán cây rậm rạp có 1 chiếc ô tô lặp lòe ánh đèn yếu ớt. Hóa ra ngay cả trong chốn rừng xanh thẫm đầy hoang vu và quạnh quẽ, lại có người thích sống sao? Nó nghĩ vẩn vơ, nhíu mày, sự sợ hãi nay cũng đã giảm 1 phần nào. Nhưng hóa ra nó đã lầm.

Hắn dậm mạnh chân phanh, khiến cơ thể nó bỗng chốc như có quán tính, văng mạnh vào chiếc ghế đằng trước. Chưa kịp định thần lại, cơ thể nó lại tiếp tục bị hắn lôi ra, nhốt nó vào căn phòng tối.  Mặc kệ sự cự tuyệt, hắn đóng sầm cửa, nhanh chóng khóa lại. Rồi dửng dưng bước đi, gương mặt lạnh lùng vương 1 nét đắc ý khó ngờ.

Sau khi hắn quay đầu xe lại, trong lúc không để ý, ở mặt kính chiếu hậu, có 1 chiếc ô tô lập lòe ánh đèn...


1 ngày trước khi tin tức lộ.

Miku lẳng lặng bước đến bên kệ, với lấy 1 chiếc tách sứ. Ánh nhìn mệt mỏi lướt qua khay đựng, nhỏ bắt đầu nấu trà gừng đỏ. Xui rủi thật! Nhỏ hừ lạnh, ánh mắt hơi vương ảm đạm, lực tác dụng trên chiếc thìa có phần mạnh hơn. Bị kinh nguyệt không đúng ngày nhỏ dự đoán, khiến nhỏ phải mệt mỏi tự mình đày đọa mình giặt sạch mớ nội y của mình. Bực bội, nhỏ uống cạn 1 hơi, để chất lỏng âm ấm luồn lách vào cuống họng, làm cơ thể chợt ấm lên. Rồi quay đi, toan bỏ vào phòng khách thì...

Đứng lại, khóe mắt chợt nhìn thấy 1 thứ gì đó. 1 tấm danh thiếp, trông còn rất mới, lại còn để hờ như muốn có ai nhìn thấy. Vội vàng rút nó, lật 2 bên xem xét, rồi chợt nhận ra tấm danh thiếp này không quá xa lạ. Hình như nhỏ biết chủ nhân danh thiếp này, chỉ tiếc là danh tính của người đó, nhỏ không hề có kí ức nào cả. Có lẽ tại nhỏ quên, Miku vội nhấp dãy số vào, áp tai, gọi đến chủ nhân đó. Người nhận cuộc gọi cũng rất nhanh, chỉ vài giây đổ chuông đã có người nhấc máy,

-A lô.

1 giọng nam khàn đục, không mấy trầm ấm vang lên, khiến thiện cảm của nhỏ trong phút chốc tan biến theo mây khói. Cố gắng dùng lực nén cảm giác xấu đó vào lòng, nhỏ hít 1 hơi, từ từ nói.

-Anh là... ừm... tại tôi nhớ có người đưa danh thiếp cho tôi.. 

-À, là tôi đưa. 

Người đàn ông đầu dây õm ờ, giọng nói không nhanh không chậm, hơi chút lười nhác khiến nhỏ bực mình, vội vàng hỏi ngay.

-Thế anh có thể cho biết anh là ai?

-Hóa ra đối với cô, người nào cũng là người dưng sao? 

Ặc! Sém chút Miku sặc nước, như hận 1 nỗi có thể không thể không khiến cô ngậm miệng á khẩu. Đâu phải thế đâu, chỉ là nhỏ quên thôi mà, Miku bặm môi, lắc đầu. Tất cả cũng đều tại cái đầu óc hay quên của cô đây này. Thật đáng ghét! Dường như cảm nhận được sự bế tắc trong im lặng từ phía đối phương, người đàn ông bên đầu dây mới lên tiếng, hệt như đang mở lòng từ bi với nhỏ.

-Ầy, thật là. Coi như lần này tôi bỏ qua. 

Rồi kẻ nào đó bắt đầu giới thiệu lại, như lần đầu gặp mặt. Sau vài lời rõ ràng của người đàn ông đó, Miku mới hiểu vì sao kẻ đó lại nói thế. Vốn dĩ gã là đại ca của băng xã hội đen, hôm nhỏ vào quán bar, gã đã nhiệt tình giúp đỡ, kết quả bây giờ, nhỏ lại quên đi ân nhân của mình. Phì cười bông đùa, nhỏ hạ giọng lại, mím môi cười.

-Thật xin lỗi anh nhé, tôi có thể gọi anh là gì?

-Hikaru. À, không, cô phải gọi tôi là Hikaru-sama, 1 người đàn ông hoàn hảo.

-Trời ạ?!

...


Kể từ sau khi bị y nhốt lại, Rin đã từng cố gắng để tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Quả nhiên, y đã dùng tất cả những ổ khóa y có để khóa chặt cánh cửa, để cô không thể ra khỏi căn phòng tối kịch ấy.  Thở dài hồng hộc, đã bao lâu rồi? Rồi phì cười đắng chát, tay ôm lấy đầu, gương mặt lại nhòe đi bởi nước mắt. 

Ở trong 1 căn phòng tối, ẩm thấp, không 1 bóng người, không 1 ánh đèn. Cứ thế mà bị bao phủ bởi lớp thanh âm rờn rợn mỗi tối, hay bóng tối vương vãi khắp cả không gian, hay bầu không khí hôi hám, lẫn mùi ẩm mốc, lạnh lẽo và cô quạnh.. Nếu cứ như thế này, liệu cô có thể sống sót được không? Hay sẽ chết vì đói, hay ngả bệnh vì lạnh. Cũng có thể cơ thể này dần rồi cũng tàn phai theo cát bụi, trong tích tắc mà rời khỏi dương gian. 

Kéo phần áo mỏng manh, cố che đậy những nơi nhạy cảm, cô thổi nhẹ vào 2 tay, xoa vào nhau, như cách mà anh hay dạy cô làm để tránh rét. Quay đầu lại, cô thử sức thêm 1 lần nữa. Đã 2 ngày rồi, nếu cứ như thế thì cô sẽ chết khát và đói mất. Cố dùng lực để níu kéo cơ thể mình, Rin men theo bờ tường, rồi thử phá cửa. Thế nhưng, hành động đó song chẳng cần thiết. 

Cạch!

Cô mở được, 1 sự kì lạ đầy đường đột xuất hiện khiến cô chớp mắt liên tục cũng chẳng tin là thực. Phải chăng là do y quá bất cẩn, hay vì y cố tình làm thế? Nhưng mặc cho những câu hỏi đầy tính nghi ngờ đó vang lên trong đầu, cô vẫn 1 mực phá cửa, nhanh chóng chạy thoát. Vì sợ, vì không muốn tương lai của mình sẽ chìm trong những cơn ác mộng. Vì lo rằng, nếu cô chết đi, cô sẽ chẳng thể gặp được anh nữa. Kể cả trong cơn mơ, hay dĩ vãng, đều trôi sạch đi, không 1 dấu vết. 

Chạy đến hộc hơi, chạy đến khi cơn gió bấc rét lạnh sượt qua tay cô, Rin mới phát hiện mình đã ra ngoài, và an toàn. Tất cả đều thành công ngoài dự đoán, khiến cô có chút sững sờ, rồi lại có chút vui vẻ. Còn gì hơn bằng việc mình đã trốn thoát thành công không chứ? Rồi phì cười, hét lớn. Âm thanh nhanh chóng biến mất, bởi lẽ ngay từ đầu, đã có kẻ sắp đặt sẵn. 

1 lần nữa, màn đêm lại bao phủ võng mạc cô, khiến cô từ từ chìm trong cơn ác mộng mãi mãi không rời...



Không lâu sau, 1 tin báo khẩn cấp ập đến tai Len. Hầu tòa, đấu thầu bị hủy. Điều này không hề đơn giản đối với anh 1 chút nào. Vừa nghe thấy, ánh mắt anh đã nổi lên 1 ngọn lửa, 1 ánh nộ khí không hề giản đơn. Tin tức nhanh chóng lan khắc báo đài, ngay cả những tin đồn không đáng có cũng vì thế mà cậy quyền nổi lên. Chỉ có thế, tất cả các tay phong viên, từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp đều mong muốn xem rằng cảm nhận của anh lúc nào. Thế nhưng Len vẫn 1 mực im lặng khiến cho toàn thể mọi người phải nín thở trong giây lát. 

Lúc này, anh vẫn còn trong văn phòng, tay ấn chuột di di trên màn hình, ánh mắt sâu thẫm cuộn trào từng cơn tức giận. Trước mặt Len, từng tin tức lá cải được đăng lên, tràn ngập khắp hết các trang mạng. Điều này rõ ràng đã có kẻ đứng sau phá hủy công việc của anh. Len cắn chặt răng, cố đè nén hơi thở nặng nề kia, giữ cho mình nét phong độ hiện giờ.

Bỗng, 1 thanh âm vang lên khiến anh giật mình. Tiếng píp vài giây sau đó, giọng nói của 1 người đàn ông lạ mặt vang lên. 

-Cho hỏi, anh có phải là Len Kagamine. 

-Là tôi.

Len hơi bóp trán, miệng kề tách trà, nhấp 1 ngụm. Cổ họng khô khốc, anh tiếp tục uống thêm vài ngụm, để giọng nói không trở nên khàn đục, làm mất thiện cảm của người khác. Người đàn ông đó kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi thanh âm anh trở lại, kẻ đó mới hồi đáp.

-Tôi muốn đưa cho anh 1 thứ. 

-Được, mời vào.

Nhanh chóng, tiếng cửa cạch 1 tiếng, 1 người đàn ông lạ mặt ăn mặc quái gở, trên môi  là nụ cười chế giễu. Đã quá quen với cái kiểu cười như thế, Len mặt lạnh nhếch khẽ môi, lắc lắc ống tay áo, nở nụ cười lịch sự đã thành thương hiệu. Người đàn ông bất chợt khựng lại, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau rồi cụp mắt, im lặng đưa cho anh 1 thứ. Không quá gấp gáp, cứ thế mà tự nhiên nhấc thứ đó lên. 1 tập ảnh được gói ghém rất chu đáo, anh nhếch mép lạnh lùng, từng chút gỡ hẳn thứ keo dính trên đó. 

Để rồi bàng hoàng với sự thật trước mặt, để rồi bất thình lình ngỡ ngàng ngây ngốc tại chỗ...

-Thế nào? Ngay cả kẻ thân cận mà cậu còn có thể lơ là, huống chi là Leon, người nắm giữ thế mạnh hiện giờ.

Dứt lời, không đợi đối phương có phản ứng, người đàn ông nhanh chân bỏ đi, dứt khoát và mạnh mẽ đóng sập cửa. Tâm trí anh lúc này có chút hoảng hốt, song lại bị âm thanh mạnh bạo đó đánh thức. Hóa ra đến bây giờ, anh đã lầm tưởng. Ngỡ rằng thần may mắn luôn phù hộ cho mình, luôn ngỡ rằng thế mạnh đã thuộc về mình. Vinh quanh hư vô, người tưởng bở, hóa ra là sự thật. Nụ cười tự trào nhếch trên khóe môi anh, cánh tay bất lực rơi xuống vắt trên ghế. 

Thực sự ngay cả những người anh tin tưởng nhất cũng có thể phản bội anh sao? 

Thật quá quắc mà...

Rồi tự cười thành tiếng, thanh âm giễu cợt vang dội khắp cả căn phòng...


Kaito bước nhanh về căn phòng làm việc của Len, bấy giờ trên gương mặt nhu hòa của hắn ẩn hiện nét lo lắng. Công ty vừa gặp sự cố, khiến cho cổ phiếu xuống dốc không phanh trên sàn chứng khoán. Điều này như chiếc gáo nước tạt mạnh vào mặt hắn, lòng như lửa đốt, muốn thông báo ngay cho Len. Nhanh chóng mở cửa phòng, hắn tiến đến, hơi chút sốt sắng, nhanh chóng thông báo tình hình cho anh.

-Cổ phiếu đã giảm rất mạnh trên sàn chứng khoán. Chúng ta lỗ vốn rất nhiều, mất đến hàng chục đối tác, kể cả những đối tác trước đây cũng không còn hợp tác. Nhưng đã đến kì hạn phát lương cho nhân viên nhưng...

Tiếc cho sự gấp gáp của Kaito, Len nửa ngày không nhìn mặt hắn, thâm chí cả 1 biểu cảm cũng chẳng còn. Ánh mắt anh phủ đầy ám khí, vương 1 chút đâu đó là sự cô đơn đau đớn, như cách anh hận bản thân mình quá ngu ngốc. Đột ngột phát hiện ra thái độ khác lạ của Len, hắn nhíu mày, đi về phía anh, toan làm thức tỉnh tâm trí Len thì...

-Cút.

1 từ khiến cho bầu không khí vắng lặng lại càng thêm u ám hơn. Kaito khựng lại, lòng ngực có chút chấn động, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Thế nhưng ẩn ý của câu nói đó, hắn vẫn khờ khạo, khẽ ngước đầu, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Thật quái lạ mà.

-Còn chưa hiểu à, hay anh đang giả bộ với tôi? HẢ KAITO!!

Tiếng gào đanh thép như thanh đao chém mạnh vào đầu hắn, khiến tai hắn lùng bùng, đầu óc ngờ nghệch chẳng hiểu. Kaito như kẻ dại khờ đứng đần ở đó, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 sấp ảnh đặt trên bàn đã bị Len quẳng mạnh xuống đất. Từng mặt ảnh bay tứ phía, rải rác khắp nơi, như muốn nói lên tội trạng của hắn, phơi bày những thứ dơ bẩn mà hắn đã làm.

Từ việc Kaito thì thầm vào tai Leon những thông tin mật, đến việc hắn nhốt Gumi vào căn phòng tối kịch chỉ vì nó phát giác ra hành động mờ ám của hắn. Tất cả đều bị phanh phui trước ánh sáng của công lý. Kaito ngập ngừng vài giây, rồi nhanh chóng khôi phục được thái độ khi nãy, mồm miệng nhanh chóng giải thích cho sự việc khi ấy.

-Thực sự tôi không hề cố ý. Chỉ là...

-Anh chỉ là gì.. Rõ ràng khi ấy anh đã nhốt tôi vào căn phòng bẩn thỉu đó kia mà. 

Không biết tự bao giờ, Gumi đã xuất hiện trong căn phòng đó. Vẻ mặt nó dưng dửng, hoàn toàn chẳng còn nét sợ hãi khi bị hắn bắt đi cả. Giống như 2 mặt đối lập khiến hắn ngờ vực rằng việc nó sợ hãi chỉ là sự giả tạo nhất thời. Hay đó là sự đóng giả để vạch trần mọi tội lỗi của hắn. Không còn đường rút lui, hắn chỉ im lặng, quay đi, đồng thời không hề phản kháng, bước ra khỏi công ty này. 

Len im lặng, tay phủ lên trán. Toàn thân bất lực, chìm trong tuyệt vọng, không thể nhấc mình để vươn ra 1 tầm cao mới. Gumi im lặng, thở dài. Thời gian cứ thế mà trôi, không chậm trễ, chốc đã kéo màn che đi cái nắng đặc sệt hôm nay...


Sau khi bị sa thải, Kaito đã nhanh chóng trở về công ty của Leon, với mục đích thông báo rằng sự việc đã bị phát hiện. Vừa bước vào cửa, hắn vội vàng tiến đến phòng của Leon, trong lòng nơm nớp sợ hãi. Thế nhưng trái ngược với tâm can đang rối bời, Leon lại 1 mực thản nhiên, phủi tay, mặt mày bình thản đến kinh ngạc. Đến mức tay vẫn còn cầm 1 chiếc tách nhỏ, miệng nhấp từng ngụm, ra hiệu cho anh 1 cách nhẹ nhàng. 

-Anh hãy cố gắng đợi thêm những thông tin khác. Việc này tạm thời đừng quá để tâm. 

Rồi nhanh chóng bảo Kaito ra về, vì y vẫn còn bận việc. Thế nhưng ai nào hay, trong thâm tâm, y nhận ra có chút gì đó không ổn. Suy nghĩ kĩ hơn 1 chút, y phát hiện ra 1 lỗ hỏng khá lớn, khiến y giật sững người. Nếu như Kaito bị lật tẩy, không lý nào hắn sẽ không khai ra việc Leon lợi dụng quan hệ để lấy tài liệu mật. Như thế sẽ càng thêm phiền phức và gây bất lợi cho y vô cùng nhiều. Chỉ có thế, y nhập 1 dãy số, rồi áp bên tai. Tiếng píp vừa ra hiệu rằng cuộc gọi đã được nhận, chưa để cho đối phương hỏi đáp, y đã ra lệnh.

-Tôi cần anh xử lý việc này. Giết 1 mạng người bằng tai nạn ô tô.

-...

-Được. Tiền thưởng của anh không quá ít đâu. À, người đàn ông đó là Kaito. Chúc anh may mắn.

Rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia hó hé thêm. Lúc này, trong lòng y có chút thõa mãn. Định bụng lát sẽ đi ăn ngoài cùng với đối tác, thì bỗng đưng điện thoại ập đến, trợ lý đắc lực của y đã báo ngay 1 tin tức cực kì quan trọng. 

...

Kaito trong lúc ra về, tay hắn nắm chặt. Sự lo lắng khiến cho đầu óc cứ đau buốt, hắn với tay khẽ di di 2 bên thái dương, chầm chậm và nhè nhẹ, không quá gấp gáp. Chuyện gì đây nhỉ? Hắn mệt mỏi bước đi, liệu rằng hắn có bị phanh phui mọi thứ trước công chúng, để rồi hứng chịu gạch đá từ dư luận. Hay đơn giản là nhận những ánh mắt soi mói từ người khác, để rồi bị áp lực mà bất thần. 

Những lúc này hắn không mảy may để ý rằng ánh đèn chói rực từ 1 chiếc xe. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn...


Tin tức về việc Rin mất tích đã được truyền đến tai Len. Không hề thua kém gì Leon, anh vừa 1 mặt điều chỉnh lại tiến độ công ty, cố gắng ép nó vào 1 khuôn khổ bình ổn, 1 mặt ráo riết truy tìm tung tích của Rin. Hóa ra anh không hề quên đi những gì của cô, càng không thể bình thản trước sự mất tăm của cô. Tại sao cơ chứ, Len vò đầu mình, ánh mắt đau đớn phủ đầy mây đen. Cuộc sống của anh vì cô mà bấn loạn, vì cô mà hết lần này đến lần khác đau khổ. Đến bao giờ mới gặp được quả ngọt của tình yêu mà anh và cô hằng mong ước? Hay chỉ mãi loay hoay trong vòng xoáy tình ái, mãi không thể thoát ra.

Trợ lý của Kaito, giờ đây đã được thăng chức lên làm trợ lý của anh, cũng bắt đầu vào việc, loay hoay với bộn về giấy tờ, những văn kiện quan trọng. Nhưng chưa kịp ổn thõa thu xếp xong, tên đó cũng nhận được 1 thông tin rất quan trọng đủ khiến cho anh phải dừng ngay mọi thứ chỉ để nhanh chóng tìm ra Rin càng nhanh càng tốt. 

Leon im lặng lái xe về nhà. Cả ngày hôm nay y toàn nhận được những tin tức không mấy thuận lợi cho mình. Điều này càng khiến y bực bội, xe lại càng phóng nhanh hơn về phía trước. Vừa về đến nhà, theo thói quen ,y kiểm tra lại căn phòng nhốt Rin. Thế nhưng 1 bất ngờ không hề may mắn đập vào mặt y.  Khiến tâm tư y bỗng hoảng loạn trong chốc lát, ý thức như nhắc nhở rằng chỉ có thể là người đó... 

-Không, chắc chắn không phải...

Y lẩm bẩm, đầu óc rỗng tuếch, khiến tâm trí hắn quay cuồng, chóng váng. Y không muốn lúc này mình phải tin về điều vừa nghĩ, càng không muốn biết rằng đó có phải sự thực. Y cứ thế mà phủ phục xuống đất, tâm can giày vò đến cực độ, không bận tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả thanh âm xào xạc của lá cây cũng vậy.



Lại 1 lần nữa cô lại quay trở về cơn ác mộng bóng đêm, Rin run rẩy, đôi môi đỏ hồng nay đã tím tái, gương mặt bé nhỏ bị hành hạ đến mức đỏ ửng cả lên. Không 1 hơi ấm, cũng chẳng có thức ăn để giữ ấm bụng, cơ thể cô càng ngày càng kém cỏi, ngay cả việc trở mình cũng mang lại những cảm xúc đau đớn khôn tả. 1 sự hành hạ nặng nề, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn, cô không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ bị như thế này. 

Cảm giác mong muốn được anh ôm vào lòng ngày càng xuất hiện rõ. Cô thều thào, tiếng khóc nấc nghèn nghẹn ở cuống hòng cứ nhấn chìm cơn ác mộng, đưa cô vào giấc ngủ bình ổn. Nhìn tấm thân nhỏ nhắn bị nhỏ hành hạ đang phủ phục trên chiếc nệm rách bươm, Miku cười cợt, tay nắm chặt sợi dây thừng. Thật sung sướng biết bao! Kẻ khiến nhỏ rơi vào tình trạng này chỉ có thể là cô. Cuối cùng nhỏ cũng có thể trả thù, có thể trả lại bao nhiêu vết thương vì bị sỉ nhục của mình. 

Kéo căng dây thừng, nụ cười nhạt lại nở trên môi. 1 buổi tối trong căn phòng lạnh lẽo vẫn diễn ra, chỉ có điều, sự hạnh phúc của con người dần tan vào mây khói, chỉ để lại dư âm đau thương réo rắt nơi ngọn đèn héo hon ẩn hiện....






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip