Ep 20:

Căn phòng u tối, mang theo chút ẩm mốc, ương ẩm khó chịu bốc ngùn ngụt. Mọi ngóc ngách, kể cả chỗ cô đang ngồi, cũng đầy bụi bẩn. Không khí nhiễm khuẩn, mùi đất hôi thối bốc lên, cứ liên tục ra vào buồng phổi của cô khiến Rin không thể nhịn được quá lâu mà ho sặc sụa. Quả nhiên, đây là 1 cơn ác mộng. Chỉ có điều, cô không thể chạm vào nó, không thể nhìn thấy, mà chỉ giơ 2 tay 1 cách bất lực, thanh âm tuyệt vọng bật mở từ miệng bị nhét đầy khăn bông. 

Đã là lần thứ mấy rồi? 

Chát.

1 cú tát mạnh bạo ập đến, khiến trước mắt đen ngòm, đầu óc nổ tung. Ngay cả lý trí cũng mất dần, ý thức mơ hồ không sao vực dậy cơ thể cô. Tai nghe không thuận, hô hấp ngưng trệ, cô theo bản năng ngã xuống sàn, cùng với chiếc ghế được cố định vào tay cô. Rồi...

Rầm...

Kèm theo là tiếng quát, cùng với âm thanh roi vung lên.

Chát chát.

Ánh mắt đỏ ngầu quét liên tục lên người Rin, Miku tức giận vung tay, roi da sượt nhẹ lên người cô, để lại là những dấu hằn sưng đỏ, khiến huyết mạch bị vỡ tan, bất giác khiến Rin phun từng ngụm máu lớn. Thân thể không thể cử động, chỉ có thể oằn người mà hứng chịu từng cơn đau thấu xương đủ khiến con người họ phải gục ngã. Và cô cũng không ngoại lệ, mi mắt dần trĩu nặng, cơ thể đau đớn run lên bần bật, thanh âm khóc thét vương vãi, khiến cả không gian bỗng chốc chìm vào cảnh tàn khốc.

-Tại sao hả...? Tại sao cô lại khiến tôi thành ra như vậy..??

Quẳng đi roi da đã rướm đầy máu, nhỏ túm lấy cổ áo của Rin, hét vào mặt, bao nhiêu nỗi oán hận đều trút hết vào mặt, nhưng vẫn không thể vơi được cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong người nhỏ. Kể từ khi Rin xuất hiện, sự nghiệp đều mất trắng, và kể cả người cô thầm yêu thầm nhớ cũng chẳng tiếc thương mà bỏ đi. Tất cả đều bắt nguồn từ cô, vì cô mà ra, vì cô mà mọi thứ của nhỏ đều bị tước đoạt dần. 

-Tôi...chẳng...làm...gì....cả....Hum, ựa...

Rin cố gắng chống lại cơn buồn nôn, nhưng không thành. Lại 1 dòng máu đỏ ướt hết mảng áo trắng trên người, như báo hiệu sinh khí của cô chẳng còn bao nhiêu.

Chẳng làm gì? Miku cười lớn, cặp mắt điên dại mở to, trợn trừng. Ghé thật sát vào khuôn mặt rũ rượi rướm màu máu đỏ, nhỏ bóp chặt cổ cô, cong khóe môi man rợ, rồi cười sặc. Rồi thè chiếc lưỡi ửng hồng, nhỏ liếm 1 đường dài từ má đến cằm, rồi chóp chép. Cảm nhận sự ướt át trên gương mặt, cô mở hé đôi mắt, rồi theo phản xạ hoảng hốt đẩy người nhỏ ra. 

-Cô nghĩ xem? Cô mà không làm gì? Nếu không làm gì thì bây giờ tôi đã không có bộ dạng này.

Dáng người loạng choạng sau cú đẩy, Miku ngẩng đầu lên, vẫn là cặp mắt trợn tròng trắng dã, nhưng lần này lại kèm thêm vằn vện những tia máu. Thanh âm run run, nhưng bộc lộ luồng hàn khí băng giá, dường như sự cuồng nộ đã dâng đến đỉnh điểm, Miku tung chân, đá 1 cước vào khe bụng yếu ớt của Rin, khiến cô thổ huyết, máu tụ dần thành vệt tím đậm. 

-Tôi theo anh ấy từ nhỏ, lớn lên cùng với kế hoạch của anh ấy, yêu anh ấy suốt 15 năm, vì anh ấy mà kề bên Len. Khi ấy, kể cả danh tiếng của mình, tôi cũng chẳng cần vì chỉ để hoàn thành ý định của anh ấy. Nhưng mà....các người.... vì cô, anh ấy có thể bỏ tôi mà đi.... Cô được lắm....

Dừng 1 chút, ánh mắt đầy nộ khí tóe lên 1 chút lửa, Miku mím chặt môi, răng cắn chặt, chặt đến mức cảm giác tê tái truyền đến đại não, đánh thức lấy ý thức đang chìm trong sự phẫn uất chính mình. Như chưa đủ hả giận, tay nhỏ khẽ vung cao, toan định giáng cho Rin vài cú bạt tai đau đớn, nhỏ bị gã can ngăn, tay gã khẽ nắm chặt tay nhỏ. Hikaru lắc đầu, ánh mắt nhẫn nại hướng vào mắt nhỏ, như khuyên răn rằng hãy kiên trì. Rồi vụt nói với Miku.

-Hãy để cho cô ta sống. 

-Tại sao, tôi muốn bóp chết nó!

Miku quắc mắt, tay vung vẫy, như nếu ai đó bỏ tay nhỏ ra, nhỏ có thể lao vào Rin mà đánh chết cô trong 1 phút chốc. Chỉ có điều, cánh tay rắn chắc kia vẫn không buông ra, Hikaru thở dài, ánh nhìn nhỏ có chút chán nản. Quả nhiên, nếu để Miku với Rin cùng phòng như thế này, thì thân xác của cô chắc.... Rồi bóp trán, hơi thở có chút phiền muộn.....



Lúc này, trên xe của Len, người đàn ông vừa trở về từ cõi chết đang ngồi cạnh nó, vẻ mặt thất kinh. Mọi thứ như thước phim quay chậm, từ từ kéo đi, nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn như 1 cơn gió mát. Nhưng ngờ đâu, vị dư âm tồn đọng lại đớn đau đến thế. Len nhìn vẻ mặt không chút huyết sắc, lòng thầm đắc ý. Quả nhiên, nhiệm vụ được giao luôn được hoàn thành 1 cách trọn vẹn, thành công mỹ mãn không ngoài mong đợi. 

Kế bên Kaito, Gumi đeo trên miệng nụ cười tươi rói, vui vẻ băng bó cho cánh tay rướm máu của hắn, vừa thầm buồn cười bởi kế hoạch tinh vi của Len. Hóa ra Len không hề ngây ngô như nó nghĩ, 1 vụ chạm trán với tử thần, thông qua chiếc xe bí hiểm, anh đã từng chút lột được bộ mặt của hắn đầy hoàn mỹ, sắc sảo đến mức nó có chút kinh ngạc. 

Việc Kaito là gián điệp của Leon, tưởng rằng chỉ mình nó nắm được bí mật động trời, Gumi cũng không thể ngờ rằng anh nắm được tin tức này sau khi đến cứu nó. Tất cả đều vì Kaito chỉ nhốt nó vào nhà hoang, vì hắn còn chút nhân cách làm người, thương tình mà không giết người diệt khẩu. Ngờ đâu, Len gắn GPS trên khuy áo của từng người hầu để giám sát họ giấu Kaito nhằm sau này có gián điệp trà trộn sẽ dễ bị phát hiện và tức khắc có thể điều chỉnh được chiến thuật phòng ngự.

Quả nhiên chính vì có sự chuẩn bị từ trước, anh đã có thể biết được và đi trước Leon 1 bước. Tương kế tựu kế, Len đã lập ra kế hoạch, đuổi Kaito ra khỏi nhà mình chỉ để cho Leon thủ tiêu Kaito, từ đó mà cứu Kaito, gián tiếp quay lại quật ngã được Leon. 1 chiến thuật tuy dễ mà khó, dễ vì đã có con mồi trong tay, còn khó là vì kẻ đối địch với anh lại là 1 con cáo già gian xảo, không dễ gì đối phó.

Lúc này, trước mặt 3 người, chiếc xe của Leon đang băng băng trên đường, dường như đang có ý định chuyển hướng. Len cười nhếch, tay đảo tay lái, đánh 1 cú nhẹ nhàng mà điêu luyện, từ từ vẽ 1 đường parabol tuyệt đẹp. Bám theo 1 cách tĩnh lặng, không gây ra bất kì tiếng động, thanh âm hoàn toàn mất đi sự tạp chủng vốn có, chỉ còn lại âm hưởng lướt nhẹ của gió va đập vào thành cửa sổ. 

Lúc này, người đàn ông đang cầm vô lăng, môi miệng khẽ nhếch lên 1 đường cong nhỏ, khẽ đánh 1 vòng. Len tựa vào đệm ghế, vẻ mặt khá hứng thú với việc này. Khẽ nhắm mắt 1 quãng, miệng khẽ mấp máy, từng lời nói tuôn ra, âm hưởng âm trầm.

-Tôi nghĩ vụ việc này rất có nhiều thứ liên quan đến Miku.

-Không thể nào, cô ta không bao giờ làm điều đó. 

Kaito nhanh chóng phản bác, tay đập mạnh vào thành ghế khiến hàng mày hắn khẽ chau lại. Vết thương vừa băng bó giờ đã bị xé toạch, máu thấm ướt cả 1 miếng vải, Gumi đành phải bặm môi, lấy chiếc băng khác băng lại. Quả nhiên, Len âm trầm miên man suy nghĩ, kẻ trước mặt anh đôi lúc khá ngốc, không thể nhận ra rằng người phụ nữ kia không thể làm như vậy. Rồi tiếp tục bầu không khí lại trở về trạng thái ban đầu, lặng như tờ. 

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng chuyển sang 1 hướng khác. 1 viên đạn nhanh chóng xuyên quá cửa kính, khiến màn kính trước mắt anh vỡ toang. Không dừng lại, vài viên đạn khác nhanh chóng sượt qua mái tóc của Gumi, khiến trong chốc lát nó hoảng hốt, lệ tuôn ầng ậng. Cảm thấy được sự chuyển đổi quá nhanh gọn, Len phanh xe lại, tức mình cúi người. Liếc sang hắn, anh mới dám thở phào. Cả Gumi và hắn đều không sao.

Gắng gượng ngước nhìn, Len cười khinh, hóa ra nãy giờ, anh bị lọt phải dương mưu do Leon sắp đặt. Tức thật, anh khẽ đấm mạnh vào chiếc đệm ghế, cặp mắt đỏ ngầu thoáng chốc buồn bực. Anh không ngờ rằng con sói già đó có thể chuyển hướng nhanh như thế, khiến hàng ngũ phòng thủ của anh bị lột sạch. Đẩy ảnh vào bãi phục kích của y, để rồi không để cho anh thoát thân mà hạ chết. Quả là kế sách dễ sử dụng và khó phát hiện, điều này khiến trong 1 phút chốc anh cảm thấy thất kinh.

Không ngoại lệ, Leon lúc này khá đắc thắng, tay miết nhẹ tấm điều khiển tự động, bờ môi khẽ động đậy, nhếch lên 1 vòng cung mỹ miều. Dù cho bây giờ, Len có dùng những thủ đoạn gì, y vẫn sẽ tìm được, và làm mọi cách để khống chế tình hình. Vì anh vẫn là 1 tên ngốc chưa trải đời, kinh nghiệm chắc chắn chẳng bằng y. Trên màn hình điện tử, đập vào mắt y là dấu mũi tên đỏ rực đang nhằm vào chấm đỏ được đánh dấu. Dừng lại, nét mặt hắn trầm tư, 1 nhà kho lớn xuất hiện tại 1 bến cảng. 

Dường như chẳng có sự nguy hiểm nào đe dọa, Leon bèn liếc sang phía Len. Giờ đây, cả 3 con người đang bị 2 chiếc xe mà y sắp xếp sẵn, phục kích 1 cách bất ngờ. Mỉm cười thanh nhà, y ngả người ra sau, mi mắt khép hờ, trong lòng có chút hứng thú với màn trình diễn công phu mà y đã sắp đặt từ trước.

Về phần Len, hiện tại trong chiếc xe đã bị phục kích bao vây, cả 3 con người hoàn toàn chẳng còn chút vũ khí nào để đánh trả. Nhịp tim từng người bỗng tăng với tốc độ cực nhanh, vẻ mặt tái nhợt dường như báo hiệu cho số phận hẩm hiu của từng người. Không khí u ám, sự hồi hộp tăng lên, cảm giác như việc đó có thể bóp chết được 1 trong những con người tại đây.

Len ngấm ngầm quan sát, hơi thở dồn dập. Đã có 2 kẻ bước ra từ 1 cánh cửa xe, sự việc nghiêm trọng hơn khi anh phát hiện ra rằng chúng mang 2 khẩu súng trường. Đó là điều anh không thể ngờ đến, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Cứ nghĩ rằng chúng chỉ mang theo vài khẩu súng lục để áp giải con tin, nhưng hóa ra... anh lại lầm.

2 tên trong xe từ từ di chuyển, vừa di chuyển vừa quan sát 1 cách thận trọng. Có lẽ chúng biết mình đang đối mặt với những kẻ không tầm thường. Len cố gắng quan sát thêm tình hình, phát hiện trong xe, vẫn còn 1 kẻ mang theo 1 khẩu súng bắn tỉa. Như thế, dựa theo sự quan sát của anh, thế mạnh hoàn toàn trở về bên y. Nếu không cẩn trọng có thể toi mạng như chơi.

Két. 

2 tên cầm khẩu súng trường mở cửa,  ánh mắt tóe lửa gươm nhìn. Gumi tái mặt, hoảng sợ ôm lấy tay Kaito, nước mắt ứa đầy nhỏ từng giọt long lanh tuyệt đẹp. Len tiếp tục quan sát, rồi để mình kinh ngạc trước sự phòng bị cẩn thận của chúng. Không có kẽ hở để anh có thể giành thắng lợi, chiếc áo chống đạn loại cực chất lượng, 3 quả bom khói lắp bên mình, 2 khẩu súng lục nhỏ cùng cả vài băng đạn cong gồm 30 viên. Với tốc độ của Kaito và Len chắc rằng sẽ chết ngay lập tức, huống hồ bên cạnh Kaito lại có Gumi, việc tẩu thoát coi như không thành.

-Đứng yên. Giơ tay lên không tao sẽ bắn.

Kẻ cầm đầu 2 tên bắt đầu giương mắt, hất cầm ra lệnh. Trước tình thế bây giờ, Kaito đành nghĩ ra 1 kế. Cả 3 lùi lại, từng bước 1, trong lòng thấp thỏm, gương mặt của từng người họ có chút hoảng loạn. Nếu kế hoạch không thành công, họ sẽ gặp nguy. Nhưng trong tình thế này, sự do dự chỉ làm tốn thêm nhiều thời gian. Và nếu chậm trễ, thì tình hình sẽ dẫn đến 1 diễn biến khác.

Tên thứ 2 bước lại gần họ, ánh mắt lăm le sắt lẹm, tỏ ra sát khí ngút trời, đưa tay ra hiệu kẻ còn lại đứng yên, 1 mình mà đi trước. Kaito nhanh chóng che bóng dáng của Len, cố gắng che đến khi khuất bóng, khi kẻ thứ 2 đã bước thật sát về mình, hắn ra hiệu cho Len. Thấy được ám hiệu từ hắn, anh lấy từ túi quần Kaito máy kích điện, lao ra bắn. Tiếng xẹt của tia lửa điện nhanh như chớp, giáng vào tên thứ 1, khiến tên thứ 1 không hề phòng bị mà ngã xuống. Chộp lấy cơ hội, anh lao ra cướp chiếc súng trong tay kẻ đó nhưng không ngờ...

Bằng!

Thật không may! Trước khi ngã, kẻ thứ 1 đã nhanh thân bắn trả lại 1 phát. Phát đạn sượt qua má anh, rồi từng giọt chất lỏng đỏ, phụt ra, rỉ từng giọt 1 xuống chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp.  Dường như thấy con tin vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, kẻ đó nhanh chóng cố gắng lết mình ra khỏi xe trong vài giây sau khi bắn. 

Trước mắt, họ gần như không thể chủ động tấn công thêm được gì. Len mím môi, ánh mắt đầy lửa giận. Hóa ra kế hoạch của họ vẫn coi như có 1 phần thành công, tuy không tẩu thoát được nhưng cũng coi như chiếc xe đã được an toàn. Tuy rằng anh đã cướp được 1 khẩu súng, nhunwg đạn không còn nhiều, hình như đã được qua sử dụng. Có thể tình thế bây giờ đã được cân bằng trở lại.

Tên thứ 1 vừa trốn lên chiếc xe bí ẩn, thì 1 kẻ khác lại xuất hiện, làm ngán đường Len và Kaito. Chiếc xe của anh tiếp tục di chuyển, song sẽ không phải gặp vướng bận gì khi có 1 kẻ khác đuổi theo. Tặc lưỡi, với tình hình bây giờ, anh đành giao lại khẩu súng cho Kaito, còn mình tiếp tục chuyên tâm lái xe. Với thân thủ nhanh nhẹn, trước đây cũng từng học qua kĩ thuật bắn súng, Kaito hoàn toàn làm được chuyện này.

Cúi người luồn qua tấm kính bị vỡ nát, Kaito nhắm tầm xa, khi cảm thấy điểm trúng đã rơi lên người con mồi, hắn nhanh nhẹn bắn liên tục vào tên bị đuổi theo. Chuẩn xác đến từng phân cách, kẻ đang bám theo trúng đạn, loạn xạ mất phương hướng, để rồi ngã khuỵa ra. Khóe mắt hướng nhìn kính chiếu hậu, khi thấy bóng đen ngã sõng xuống, anh mới hài lòng mà thở phào, coi như đã tiêu diệt được 1 tên.

Gumi lúc này vừa thoát được sự sợ hãi trong lòng, mắt láo liên nhìn quanh. Rồi bỗng chợt tầm mắt vướng phải màn hình tự động, nó mới nhận ra rằng xuất hiện thêm 1 chấm đỏ trên màn hình 1 cách thầm lặng. Vội vàng quay sang anh, khẽ níu áo, nó chỉ ngay và dấu chấm đỏ liên tục nhấp nháy, khoảng cách cách dần được nới nỏng, hoảng hốt thốt lên.

-Cậu chủ, không hay rồi. GPS đã gài lên xe Leon đang có dấu hiệu di chuyển.

-Ừm, cô ngồi cho chắc nhé!

Len đạp chân ga, vòng xe vẽ thành hình vòng cung, bắt đầu chuyển hướng, bám theo xe Leon. Nhanh chóng, họ bắt kịp đà chuyển bước của Leon ở khoảng cách nhất định, vì anh sợ nếu tiến lại gần, lỡ đâu lại là 1 cái bẫy. Rồi đạp chân phanh, chiếc xe dừng lại để lại 1 khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Đập vào mắt của cả 3 người, 1 nhà kho cũ kĩ hiện ra, Kaito vội vàng nhỏm người, bắt đầu quan sát. 

Y đang bước vào bên trong đó, bên ngoài, hoàn toàn chẳng còn kẻ nào đứng canh gác. Cảm nhận được sự nới lỏng phòng thủ của kẻ địch, anh và hắn, cùng với nó bắt đầu bám theo. Vừa bước vào, tầm nhìn của họ bị màn đêm kéo đến, làm cho hướng nhìn u tối, bị màu đen bao phủ. Thế nhưng với sự dẫn dắt của Kaito, họ đều đi vào 1 cách an toàn. Thế nhưng, 1 sự việc diễn ra ngoài ý muốn...

Bằng.

Kẻ địch phát hiện ra thanh âm nhỏ nhẹ của việc di chuyển thầm lặng, mà ra tay. Tiếng súng vang lên đồng thời xuất hiện tiếng ngã phịch của 1 người nào. Lúc này y vô cùng hứng thú, hơi chút ngừng lại nghe ngóng, rồi lại tiếp tục bước đi, phẫy tay với 2 kẻ cầm súng, trên khóe môi vẽ lên 1 vòng bán nguyệt xảo trá.

-Gumi?!

Len là người cảm nhận được sự kì lạ của bầu không khí, lại thêm sự ngã sõng của Gumi khiến anh bất giác quay người. Không những vậy, Kaito lúc này đành dừng bước, mà ngồi xuống, kiểm tra xem nó có vấn đề gì. Quả nhiên, kẻ nã đạn không phải tầm thường. Giữa 1 không gian u tối, có thể bắn trúng được là chuyện không dễ.

Vết thương của nó vô cùng nghiêm trọng, đạn bắn trực diện, không hề sượt qua như anh. Mùi máu ảm đạm, từng giọt chất lỏng ấm nồng khẽ nhỏ xuống, ướt đều bả vai của nó, mang thêm xúc cảm đau đớn khôn tả. Gumi cắn môi, gương mặt tái xanh, hàng mày cau chặt như đang cố gắng gắng gượng mình phải kìm nén cảm xúc. 

Viên đạn được lấy ra khỏi cơ thể, nhưng vết thương khá sâu, nhìn chung có vẻ không ổn. Kaito đành thở dài, định rút điện thoại gọi cấp cứu nhưng Gumi lại né tránh, lắc đầu. Với tình hình bây giờ, nếu gọi điện thoại cấp cứu thì e rằng không thể đánh thắng được địch. Kaito đành phải nhờ Len quan sát, còn mình ngồi sơ cứu. Thế nhưng độc dược từ đạn ngấm sâu vào cơ thể Gumi, khiến thân thể yếu ớt chẳng còn chống cự được, nó ngất lịm đi, chìm vào mê man.

Không ngờ mọi việc lại diễn ra đến mức này, Len và hắn đành băng bó vết thương cho Gumi, lẻn ra khỏi nhà kho, quay lại chiếc xe vỡ nát mà đặt nó ở đây. Rồi lặng lẽ bước vào nhà kho, cả 2 đồng thời nuốt nước bọt, nếu không thành công, họ sẽ mất mạng. Thế nhưng, nếu không bước vào, họ sẽ hối tiếc về 1 điều họ đã không thực hiện.

Trong nhà kho, khi cả 2 bước vào, cảm nhận rằng chẳng còn kẻ địch nào chung quanh, họ bắt đầu chầm chậm di chuyển, theo dấu vết của y để lại. Để rồi khi bước chân được dẫn đến 1 căn phòng nhỏ hẹp, Len đành ra hiệu cho Kaito, tự mình kéo cửa, tay cầm khẩu súng bất giác lên đạn.

Cả 2 xông vào, 1 ánh đèn le lói dội vào mắt khiến họ có chút sững sờ. Hoàn toàn không có sự phòng bị nào, cũng chẳng có những kẻ mang súng. Trước mặt họ, chỉ còn lại gương mặt quen thuộc. Quen thuộc đến mức đáng sợ...

Anh bước đến kế Leon, ánh mắt đỏ ngầu trực diện nhìn y, môi mím chặt, thứ sát khí tỏa ra từ anh cao ngùn ngụt. Thế nhưng kẻ được nhìn lại chẳng chút cảm giác, chỉ thản nhiên đứng đó, nụ cười đẹp vẫn hiện ra trên gương mặt gian xảo, đầy tính đùa cợt.

-Còn chưa chết sao? Tôi tưởng cậu đã chết trước khi bước được bước chân vào đây.

-Câm miệng!

Len tức giận, từng lời lẽ cay độc vương vãi, ánh mắt tóe lửa hùng hổ nhìn Leon. Không gian bắt đầu lạnh dần, hàn khí bốc lên, ngày 1 nhiều. Họ đối mắt với nhau, như lửa và nước, khiến người đối diện dễ dàng lâm vào cảnh như bị bóp nghẹn. Thế nhưng mọi thứ đều bị dừng lại khi tiếng vỗ tay được truyền đến, mang không gian u uất phẫn nộ trở lại bình thường. 

-Miku..?

-Là tôi, Len. Ngay cả anh bây giờ cũng chẳng nhận ra sao? Thật nực cười.

Miku ngưng lại, tiếng vỗ tay trong chốc lát biến mất, để lại nét mặt vui vẻ nhưng mang chút cảm giác thê lương đau đớn. Nhỏ tiến lên bằng những sải chân dài, không hề chùn bước do dự, mỗi bước đi đều là sự kiên định. Rồi dừng lại, trước mặt y và anh, miệng mồm nhanh chóng chẳng đắn đo mà thốt lên lời lẽ.

-Cả 2 người đàn ông em yêu đều ở đây, em cũng chẳng do dự để 2 người phải đợi lâu.

Đoạn đèn bỗng sáng lên, 1 bóng người co rúm khẽ xuất hiện, để lộ mái tóc vàng óng ả. Tức thời, tay co lại thành quả đấm, Len cảm nhận được trong người xuất hiện 1 ngọn lửa không nói nên lời, 1 ngọn lửa đầy phẫn nộ, 1 ngọn lửa chất chứa bao hận thù. Anh không còn giữ nỗi bình tĩnh mà lao đến. Trước mắt anh, sau này hay bây giờ, người con gái anh yêu vẫn luôn là kẻ nắm giữ lý trí của anh.

Người anh yêu đang ngay trước mắt, thật không ngờ ngay cả cô cũng bị liên lụy. Cơ thể nhỏ bẻ yếu ớt mà lịm dần, mi mắt khép hờ, để lộ 1 sắc thái nhợt nhạt trên gương mặt. Cô hoàn toàn chẳng còn sức để hành động, chỉ có thể chịu trói trên chiếc ghế cùng với quả bom hẹn giờ. Tính mạng hoàn toàn được giao phó cho thần thời gian, vốn rất tàn nhẫn với mạng sống con người.

-Rin!! 

-Khoan đã. Xin anh hãy giữ bình tĩnh.

Miku nhỏ nhẹ lên tiếng, chặn lại hành vi quá trớn của Len. Lại liếc mắt sang Leon, trên gương mặt cương nghị ấy, đã để lộ vẻ mặt tái dần, hàng mày của y có chút chuyển động, khẽ cau chặt lại. Trong lòng nhỏ bỗng dưng có phần chua chát, hóa ra nhỏ chẳng là gì của y. Kể cả khi cả 2 đều đã ngủ cùng trên 1 chiếc giường, đã có quan hệ quá xa, nhưng trong lòng y vẫn hướng về cô.

Nuốt giận vào lòng, cố kìm nén cảm xúc đau đớn đang ùa khỏi, Miku mím chặt môi, hít 1 hơi thở sâu. Rồi ngẩng đầu, lại là vẻ mặt tươi cười như lúc trước, ồn tồn và nhàn nhạ nói.

-Màn kịch hay còn đang phía trước, đừng quá nóng vội động thủ. Như các anh đã thấy đấy, nếu có dấu hiệu quá trớn thì..

Trên tay nhỏ xuất hiện 1 nút hẹn giờ, cùng với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, họ hiểu ngay rằng dụng ý của nhỏ là gì. Hiện tại nếu anh và y có bất kì hành động nào như cứu Rin, thì nhỏ sẽ bấm nút, và tính mạng của Rin sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời điểm hiện tại, họ như kẻ bị điều khiển, dù không phải áp giải nhưng tâm lý lại bị nhốt vào 1 chiếc hộp, chỉ có thể đứng đần ra mà nhìn. 

Len đành dừng lại, lui về nơi anh đứng, cố gắng nén lại cơn giận dữ suýt đổ vỡ, để rồi truyền hết xuống bàn tay, để chính nó co lại hết mức. Nhưng Miku hoàn toàn phớt lờ điều đó, nụ cười vẫn nở trên môi, tay điêu luyện cất vào túi mình. Rồi môi mấp máy, nhỏ bắt đầu kể lể nỗi lòng của mình.

-Em bây giờ đã mất danh tiếng, mất người yêu, mất người thân. Và bây giờ, ngay cả mạng sống này cũng chẳng còn gì để em phải bảo vệ. Vậy nên, em cũng không hề cảm thấy mất mát hay lo lắng về chuyện gì nếu mạng sống này có gặp biến cố đi chăng nữa.

Vừa dứt lời, nhỏ rút 1 cây dao găm sắc bén. Đường lưỡi đã được qua mài dũa, bén nhọn vô cùng, nhỏ quay phắt đi, chân bước nhân về phía Rin đang ngồi cố định trên ghế. Nhận ra được điều kì dị, Len nhanh chóng chạy đến bên Miku. Thế nhưng không may, anh vừa chạy 1 bước, thì hàng ngàn viên đạn từ đâu bắn đến tới tấp khiến anh chỉ có nhanh chóng hạ mình, né tránh, đồng thời hướng ánh mắt để không thể bỏ sót những gì. 

Hóa ra là 1 cái bẫy, đồng thời là 1 ám chỉ cho những tên sát thủ đang đứng đợi bên ngoài. Nghĩ thế, y nhếch mép, nhanh tay rút khẩu súng từ vạt áo, nắp vào cột nhà, bắn trả. Không khí nóng bật lên, thế cuộc đã thay đổi. Kaito chạy đến bên Len, cùng anh nắp vào 1 mảnh bê tông bị vỡ, bắt đầu quan sát tình hình. Nếu cứ cái đà như vậy, e rằng sẽ không thể cứu được Rin. 

Lúc này đây, Miku cầm dao kề cổ Rin, gương mặt điềm nhiên như không. Vẻ mặt không chút sắc thái, chỉ còn lại trong ánh mắt là sự cô độc bi ai. Đã bao giờ họ cảm giác được như nhỏ, cảm nhận được khi cả thế giới quay mặt, chẳng còn ai kề bên nhỏ để vượt qua nỗi khổ không nói nên lời. Chưa bao giờ cả, quả nhiên nhỏ chỉ là 1 thứ đồ để lợi dụng. Rồi nhìn thẳng vào Leon, khi 2 ánh mắt chạm phải, vẫn là sức hút mãnh liệt đó, nhưng đều là giành cho cô cả rồi. Mỉm cười chua chát, nhỏ lên tiếng,mắt hướng về Len. Để rồi thanh âm phát ra phá đi sự căng thẳng lúc bấy giờ.

-Thế cuộc này, cô sẽ buộc phải nhìn thấy người cô yêu nhất ngã xuống, liệu cô vui vẻ chứ?

Vừa dứt lời, nhỏ chưa kịp manh động thì Leon nhắm vào 1 tên sát thủ, mà bắn. Máu phụt ra tung tóe, từng dấu chấm đỏ như màu hoa mạn châu sa, làm bẩn đi cả 1 góc tường. Để rồi bóng hình rơi xuống từ tầng 2 ngã xuống, ánh mắt Leon có chút sững sờ khi chạm phải ngực trái. 1 huy hiệu vàng chóe, lóe sáng, gương mặt y có chút biến sắc nhưng cố gắng không để lộ. Chưa để cho Miku có thêm hành động gì. Leon đem xác tên đó làm bia chắn. Mặc cho tiếng súng nổ liên tục, cái xác liên hoành co giật, nhưng y vẫn cố gắng vượt qua để chạy đến chỗ Rin, mà bảo vệ cho cô. 

Về phần Kaito, hắn cầm súng bắn 1 tên. Tiếng rít lên đầy ai oán, hàng loạt tia máu phọt ra, nhuốm đỏ tất cả màu trắng nơi bờ tường. Máu loang lổ, từng chút nhỏ giọt xuống, tuy khiếp người nhưng những kẻ trong đây sống trong thế giới tàn bạo và không công bằng, chẳng lẽ ngay cả 1 vết máu cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh? 

Cướp lấy khẩu súng từ tay kẻ đó, hắn vội vàng trao lại cho Len. Thế cuộc lại tiếp tục thay đổi, 2 tên đã chết, họ lẩm bẩm tính toán rằng hiện tại còn lại 4 tên. Đó chỉ là sự dự đoán, vì theo như thanh âm lúc bây giờ, anh đã ngấm ngầm hiểu được rằng số lượng quân địch. Thế nên việc cần làm bây giờ là sự phối hợp ăn ý, tính đoàn kết mới có thể cứu thoát được Rin. 

Cứ như thế, Leon trong phút chốc lại giết chết được 1 tên, gánh nặng được hạ thêm 1 bậc. Rồi nhanh chóng chạy đến gần kề Miku, đánh ngay vào gáy. Rồi y dùng khẩu súng lục ngắm vào đầu nhỏ, ánh mắt không hề run sợ mà có phần đe dọa, đôi môi anh khẽ mấp máy, lời lẽ cay độc không hề giảm.

-Nếu không ngừng lại thì tôi sẽ bắn hạ cô.

Thế nhưng chưa đầy vài phút sau, 4 tên sát thủ vẫn bắn dù cho đã mất đi đồng đội. Hiểu rõ được nguyên lý trong thế cục hiện tại cho nên không lâu sau, Leon lúc này đây lại phối hợp ăn ý cùng Kaito. Bản thân y cũng hiểu được rằng tính mạng của cô em gái của mình hiện tại đang nằm trong tay kẻ địch, nếu y không biết lùi 1 bước tiến 3 bước, thì mọi việc sẽ thất bại. Trước mắt, hắn cho anh biết mục đích, không nhanh không chậm mà diễn tả, vì nếu sai 1 bước thì thất bại sẽ ập đến. Khi ấy sẽ không thể cứu vãn được.

Len bắt đầu hành động. Mau chóng dẫn mình đến 1 phía, gây sự chú ý cho 4 tên sát thủ kia, để bọn chúng lộ ra những sơ hở. Lúc này Leon nhìn lên đường dây áp phía trên, như 1 tín hiệu báo đến Kaito. Hiểu được ý nghĩ, hắn không chần chừ mà rút súng, bắn liên tục lên đó, đồng thời y cũng nhanh chóng gỡ trói cho Rin, đẩy thật lực chiếc ghế gắn bom trên đó về phía 4 tên. 

Điều này khiến cho điện áp tích hợp làm cho quả bom nhanh chóng kích nổ, cả 4 kẻ sát thủ nổ tung, thân thể tan vào mây khói, từng mảnh thịt người văng tung tóe, ngay cả những giọt máu nóng cũng theo đó mà nhớp nháp lên người bọn họ. Kịp thời đến bên Len, Kaito cùng anh nấp vào cột để tránh đi bão lửa, nhưng vẫn hướng mắt xem xét tình hình. May cho cô, Leon ôm lấy cơ thể cô bảo vệ. Thế nhưng đổi lại, hậu quả mình y gánh chịu, phần lưng do bén lửa nên vết thương rất nặng. 

Thanh âm quá lớn cộng thêm nhiệt độ nóng dần lên bất thường khiến Rin mở mắt, gương mặt có chút sắc hồng. Nhưng đập vô mặt cô lúc này là vẻ mặt đau đớn của người anh trai. Tuy rằng mọi thứ đã qua, bão lửa đã kết thúc, nhưng sắc mắt tái nhợt của y đủ để nói lên điều gì xảy ra khi nãy. Cảm xúc cô có chút bần thần, tầm nhìn thoáng chốc nhòe lệ, cô mấp mấy đôi môi, thanh âm run rẩy không nói nên lời.

-Tại sao vậy chứ? Sao anh lại đi đến bước này...?

Y không đáp, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt trên sắc mặt tái đau. Họ cùng nhau gắng gượng bước đi, bước qua những xác người còn ấm, giẫm đạp lại những nỗi đau mất mát. Cô cố gắng để Leon tựa vào người mình, sức nặng đè lên khiến cô khó chịu nhưng mà... Y đã vì cô mà chịu tổn thất nặng nề, cô không thể để người anh trai mình phải chịu khổ thêm nữa.

Phải kể đển Len và Kaito, không giống như Leon bị bỏng phần lưng. Kaito lúc này chỉ có thể nhè nhẹ mà bước ra, cùng Len mà tựa vào, gắng gượng bước khỏi nhà kho này. Thế nhưng họ không biết đây chưa phải kết thúc. Trên xe, khóe môi của nó khẽ nở nụ cười yêu kiều. 1 con chíp kích nổ cùng loại với con chíp kích nổ của Miku, nó đặt ngón tay lên đó, ấn vào nút đỏ. Rồi...

Bùm.

Chỉ có thể, cả nhà kho nổ thành tro bụi. Len và Kaito quay lại, gương mặt khẽ tái nhợt. 

...



Giữa không gian yên ắng sau vụ nổ, 1 bóng đen từ trong tro tàn bế 1 cô bé tóc xanh bị hủy hoại dung nhan, từ từ bước đến căn nhà của anh. Đặt thân thể bị bỏng nặng xuống, bóng người vương 1 nét cười bỡn cợt, trong chốc lát biến mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip