Ep 25:
Cô ngơ ngẩn nhìn quán ăn trước mặt, gương mặt bần thần không nói rõ được cảm xúc. Dường như hiểu được tâm trạng của cô lúc này, Len cười khẽ, không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kiên định đi vào đại sảnh. Nhanh chóng tiến lại nơi lễ tân, anh dứt khoát nói 1 mạch tên mình, rồi dẫn cô đến nơi đã đặt chỗ trước. Để lại cô lễ tân chăm chú nhìn anh đến không rời.
-Menu.
Len phẩy tay, ánh mắt không khách khí nhìn vào waiter, có chút không vui khi nhìn thấy cái nhìn đắm đuối của anh ta đặt nơi cô. Cảm nhận được lửa giận của người đối diện, anh ta chầm chậm cười trừ, lễ phép đặt menu xuống rồi đi khuất, có chút nuối tiếc khi không được nhìn rõ khuôn mặt mỹ nữ kia.
-Em tự chọn món đi.
Anh bá đạo ra lệnh, gương mặt có chút ghen tuông vẫn còn chưa hòa khí. Lại đổi chân, ánh mắt dõi ra xa xăm, bóng lưng cô độc chiếu thẳng vào mắt cô. Không thể nói gì hơn, Rin đành im lặng đọc menu, ánh mắt liếc qua những món ăn quen thuộc, chọn 1 món ăn nhẹ và thanh đạm cho chính mình. Rồi chợt nhìn thấy 1 thứ gì đó, cô vui vẻ chọn lấy, rồi bắt đầu gọi món.
-Cho tôi 1 canh xương hầm hạt sen, 2 phần bò beef steak, và 2 phần chè nếp than.
-Em?!
Cặp mắt vốn đã sâu thẳm kia vì câu nói khi nãy mà chớp đã lóe lên. Anh quay đầu lại, dời tầm mắt của mình khỏi màn kính trong suốt, lại nhìn đăm đăm cô, như muốn soi xét thật kĩ lưỡng đến mức cô không còn cách nào khác đành né tránh. Quả nhiên hành động của cô khiến anh không hài lòng, 2 tay anh đan vào nhau, đôi môi mỏng lại hé ra, 1 câu nói vàng ngọc buông xuống.
-Chè nếp than? Sao em lại biết tôi thích
-Chỉ là đã ăn 1 lần nên cảm giác nó rất ngon, muốn ăn thêm 1 lần mà thôi.
Không còn cách nào khiến Rin thừa nhận, cô đành phải nói dối anh. Vốn dĩ chỉ là có chút cảm động về 1 thời đã qua, nơi những kí ức tươi đẹp được cô chôn giấu kĩ. Cũng không định để anh biết được sự thật, nên đành phải biện hộ 1 cách vụng về nhất có thể. Sắc mặt anh nhanh chóng chuyển sang thất vọng, khuôn mặt lại quay về trạng thái trầm mặc. Họ cứ như thế, im lặng, không nói chuyện cho đến khi cả 2 đã hoàn thành xong bữa ăn và ra về.
-Lên xe.
Anh nghiêng đầu, lại chiếm hữu bờ vai gầy của cô, đưa cô vào ghế phụ. Điều này khiến cô không khỏi sợ hãi, khẽ đẩy anh, nhưng lại chạm vào khuôn ngực mạnh mẽ kia làm cô suýt té ngã. Thật không có phong độ! Rin thầm mắng mình, trái tim tuyệt không nên rung động dù chỉ 1 chút. Cho dù chính cô muốn đi chăng nữa, nhưng dù sao vết thương cũ vẫn còn chưa lành, Rin không muốn mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
Ngồi lên xe, bầu không khí lại trầm mặc. Không 1 ai nói với ai, họ có 1 bầu suy nghĩ cần giải quyết, và cần dành cho đối phương sự riêng tư. Mưa lại đến, nơi nơi đầy tiếng rít của gió, thanh âm gào thét của trời đất. Lại cùng tiếng bóp còi bên ngoài pha trộn hòa lẫn, khiến Rin thần người, cả cơ thể lẫn tâm trí như chìm vào dĩ vãng không thể phai mờ trong cô.
Hồi tưởng vào khoảng thời gian cao trung, khi ấy cô là học sinh năm nhất ngốc nghếch, sống thầm lặng và có nhiều mơ ước bay bổng. Tuy vậy người người xa lánh vì tính cách cô quá lặng lẽ, và cũng có thể vì cô không có tiền. Hoàn cảnh khi ấy của Rin cũng chẳng khá khẩm gì, cô vừa phải làm việc vừa phải săn sóc người bà nuôi. Dù bà có nắm giữ trong tay vài chục phần trăm cổ phần, và 1 căn hộ nhưng cuối cùng chính vì con cháu bức bà đến phát điên nên đành giao tất cả ra.
Lại nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên giữa 2 người, môi cô khẽ cong lên, mộng tưởng 1 chút về nó. Nếu không nhớ lầm, ngày đó khi cô gặp anh rằng anh đang ngồi trong thư viện, nơi tri thức hội tụ tại đó. Khi ấy cô ngồi cạnh anh, và cũng không biết rằng đã ngồi cạnh anh bao nhiêu lần. Nhưng số lần nói chuyện với anh rất ít. Đôi lúc cũng chỉ là dăm ba câu chào hỏi lấy lệ mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, kể ra có lẽ cô thích anh vì anh vị khiết phích. Hay có thể nói anh là người rất ưa sạch sẽ. Lại nhớ mỗi khi gặp anh, anh chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản, cùng với 1 chiếc quần bò xanh trông khá năng động. Tuy sự kết hợp ấy khiến anh trở nên quá bình dị, nhưng với khí chất của anh, hẳn không hề bị chính cách phối đồ quá ít phụ kiện kia làm mất đi vẻ lịch lãm.
Cũng chính vì lẽ đó mà cô đã dùng tình cảm thầm lặng của mình để dõi theo bóng hình anh. Kể cả khi anh làm gì, hay đang ở đâu, thậm chí là sở thích hay những chuyện rất cá nhân, cô đều biết. Tuy chỉ là âm thầm nhưng đôi khi cô rất muốn bày tỏ tình cảm, dù chỉ là 1 chút. Bên cạnh anh, khi ấy cô biết rất nhiều cô gái tốt hơn cô muốn được anh tiếp nhận tình cảm của họ. Vì thế cô đành phải ẩn nhẫn, đè nén cảm xúc ấy vào lòng, để chờ có ngày được anh gọi là bạn gái.
Chỉ là...
Đến năm cuối cao trung, cô nhận được tin Len phải chuyển trường. Đồng thời người bà mà cô kính trọng và yêu thương cũng qua đời vì bạo bệnh. Thật sự rất thống khổ, cảm giác mất đi tình yêu lẫn tình thương khiến cô trong quãng thời gian đó mà chìm trong sầu não, trầm cảm. Cô như rơi vào hố sâu vạn trượng, bi thương chồng chất, khổ sở vô cùng. Đôi lúc đau đớn giày vò cô đến kiệt quệ, khiến cô không chịu nỗi mà ngất đi.
Tuy vậy, trong quãng thời gian đó, Rin lại phát hiện ra 1 bí mật rất lớn. Bà của cô, vốn không hề như cô nghĩ. Bà là 1 người trong giới thượng lưu, nhưng lại sống ẩn dật, không hề cho ai biết thân phận thật của mình. Cô từ 1 cô bé sống trong cảnh bần cùng trở thành 1 thiếu nữ sống trong nhung lụa chỉ trong 1 thời gian ngắn. Điều cô không ngờ nhất là người thân của cô lúc đó đối với cô là 1 vị doanh nhân nổi tiếng từng xuất hiện trên tờ báo cô thường ngày đọc.
Phải, là y, vị doanh nhân trẻ tuổi bây giờ chỉ và đã trở thành 1 kẻ tàn phế, thương tâm đầy mình. Rin khẽ tựa đầu vào tấm đệm phía sau, cảm giác mọi thứ trong lòng dần rối tung. Có lẽ việc hồi tưởng đối với cô là sự thống khổ tàn độc. Nhưng sâu trong đó thật lòng mà nói, cô vẫn muốn tìm kiếm 1 chút cảm xúc để cảm nhận được hiện thật khốc liệt này.
Lại nhớ vào thời điểm Leon nhận cô làm em gái nuôi, cô được y cưu mang, ngay cả việc làm thêm hiện tại cũng không cần làm. Kể cả việc học phí của trường Đại Học danh tiếng, cô cũng được y trả tất, như sự đền đáp đối với tấm lòng yêu thương của cô với bà. Bước vào năm nhất Đại học, định mệnh cho cô gặp lại anh, như 1 chút xót thương của trời dành cho cô.
Lúc này, cô cố gắng thay đổi bản thân, hoạt bát, thông minh để tiếp cận anh, khiến anh trở thành bạn trai mình. Quả thật khi ấy cô làm rất tốt, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, ngay cả anh cũng không hề nhìn thấy được hình bóng của 1 cô gái thầm lặng của năm cao trung. Rin tự mình cảm thấy hóa ra cô đã gồng mình chỉ để trở thành người yêu lý tưởng của Len bằng tất cả sức lực của mình. Hiện tại có lẽ cô không cần làm nữa, cô không còn đủ dũng khí để yêu lại 1 lần nữa.-
-Này.
Giọng nói anh vang lên, đánh thức cô khỏi giấc mộng dĩ vãng. Choáng ngợp, cô ngơ ngác nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu.
-Ngốc, đến nhà rồi.
Len nhếch khóe miệng, ôn nhu dắt tay cô vào nhà, dùng sức lực để siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, vì sợ hãi cô lại bỏ chạy. Bước vào biệt thự, sự xa hoa vốn có nhưng lại quen thuộc ập vào mắt, khiến cô như trở lại ngày xưa, khi tình cảm chưa rạn nứt. Kí ức ùa về khiến khóe mắt cô ươn ướt, rồi 1 giọt chất lỏng nóng ấm chảy xuống gò má, loang lổ. Như vết máu nơi dấu tích đau đớn cũ rỉ ra.
-Đừng khóc, mau uống đi.
1 ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt cô, nhanh chóng lau sạch nước mắt ấy. Rồi lại ngồi xuống bên cô, ánh mắt dán chặt vào Rin, tựa như việc trông coi 1 đứa trẻ lên 3. Bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy ầng ực vào cổ. Họ giữ im lặng cho đôi bên, nhưng tâm lại hướng về đối phương cùng những suy nghĩ đầy khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip