Ep 6:

 Rin sửng sờ trong giây lát, đăm đăm nhìn cô gái lạ mặt. Cô gái này là ai chứ? Đột ngột đến giúp cô, nhưng sau đó thì trở mặt, đáp lại nghi hoặc của cô là hôn thê của Len. Đang suy nghĩ sau đó phải đối đáp như thế nào thì 1 bàn tay thon mảnh, trắng nõn, đưa đến trước mắt cô, hệt như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren trong Rin.

Rin ngước mắt lên, định lịch sự bắt tay lấy lệ thì anh đã ngăn lại. Không thể hiểu nỗi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cô nhìn anh bằng ánh mắt nửa hỏi nửa tò mò. Thế nhưng anh không đáp lại, chỉ hừ lạnh, nhìn Miku với ánh mắt băng giá. 

-Rốt cuộc cô đến đây làm gì? 

Buồn cười, Miku nở nụ cười trên khóe môi, nụ cười chất chứa sự bỡn cợt không đáng có. Khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh sắc nét của anh, nhỏ cười trừ, khẽ bĩu môi. 

-Tất nhiên, sự xuất hiện của em sẽ là hồi kết cho mặt nạ của anh. 

Bị câu trả lời của Miku làm cho sững người, Len im lặng, hàng lông mày lưỡi mác khẽ cau lại, giận dữ là cùng. Nhưng nhỏ không mấy quan tâm. Hiện giờ thứ đang cản trở nhỏ chính là cô bạn gái với mái tóc vàng ngây ngô tên Rin này. Nhoẻn miệng cười toe, Miku mở chiếc túi bằng da nhuộm loại màu pastel, rút ra 1 sợi dây chuyền có mặt thủy tinh nạm pha lê. 

-Nếu được, tôi mong chúng ta làm bạn. 

Gửi sợi dây chuyền với mệnh giá gần 500.000 yên vào bàn tay của Rin, Miku cười tạm biệt, đi khuất. Nhưng, sự ra đi của nhỏ lại để lại trong cô sự bồn chồn khó xử. 1 chút tức tối trong người cô trồi lên, bực bội đan xen sự ghen tuông hiếm thấy, Rin cầm sợi dây chuyền nhỏ tặng toan bỏ nó vào thùng đựng rác. 

Hành động kì lạ của cô vây lấy sự chú ý của Len. Sao thế nhỉ, Len nhíu mày, cầm lấy bàn tay đẹp như bạch ngọc của Rin. 

-Em sao thế? Không vui à?

Bị hỏi 1 câu trúng tim đen, Rin cáu kỉnh hơn, giật tay mình ra khỏi Len. Cùng với đó là gương mặt sưng lên, miệng trều ra, tức giận mắng anh. 

-Tất nhiên là không vui rồi, em không thích quà từ hôn thê của người mình thích. 

Bật cười trước hành động của Rin, nhưng không có nghĩa nó không có lý. Quả thật, sự xuất hiện của Miku ở đây có chút kinh ngạc, nhưng khi thấy cô có thái độ biểu cảm như thế, anh cũng vui 1 tẹo. Thôi được, ghen là gia vị trong tình yêu, anh nghĩ nên dỗ dành cô mới được. 

-Em đi đâu ăn không, anh dẫn em đi. 

-Hừ, không!

Rin vẫn giận dỗi, gương mặt xịu ra thấy rõ. Đáng ghét mà, còn không hiểu mình đang ghen sao. Rồi hậm hực đi trước Len. Bị cô tạt 1 gáo nước lạnh mạnh mẽ vào mặt, anh đành thở dài, vội vàng tiến đến, quàng cánh tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ Len bủa vây lấy Rin, khiến các dây thần kinh mẫn cảm của cô khẽ tê dại. 

-Đừng giận nữa, anh xin lỗi. 

-Hừ, thật quá đáng, nếu biết trước thế em đã không hẹn hò với anh. 

Lại thế nữa à, chưa nguôi sao. Anh thở dài thườn thượt, có lẽ vẫn chưa thuyết phục được cô nàng hay ghen này. Vén mái tóc vàng mượt ánh màu nắng gay gắt, anh đặt môi mình, vừa vặn với môi cô, vừa mơn trớn làn môi mịn ấy, vừa nói trong không khí nóng bỏng. 

-Anh và cô ta đều vì cuộc hôn nhân sắp đặt mà ra, không hề có tình cảm gì.

Bị nụ hôn kéo dài như hàng ngàn thế kỉ của Len làm cho đầu óc mụ mị nên cô đành tạm chấp nhận lý do này. Bước đi gần đến bãi giữ xe, 1 chiếc xe màu đen sang trọng đã lấy mất sự chú ý của Len và Rin. Hử? Rin nhổm người, khẽ nheo nheo đôi mắt. Đúng là gu thẩm mỹ của 1 Tổng giám đốc, không tồi chút nào. Hình như là xe của y, thực sự rất bắt mắt mọi người. 

Chắc y đã chờ hàng giờ cả rồi, Rin quay lại, chào tạm biệt anh. Gương mặt Len có chút buồn bã, thể như bị ai đó đụng đến trái tim anh vậy. Được rồi, bạn trai của cô, nhướn người lên 1 chút, cô đặt môi mình lên môi anh, vừa vặn đến bất ngờ. Tấn công không quá nhanh cũng không quá chậm, để lại dư vị ngọt ngào mặn mà trong anh, lúc này cô mới rời môi, nụ cười như gió thoảng, vấn vương trên con tim anh. 

Tựa vào cửa sổ của xe, Rin thở nhẹ, hướng mắt mình ra phía khung cảnh. Hình ảnh chuyển động, nhanh như tia chớp, cứ như muốn đảo xoáy, làm mờ mắt cô, khiến cô tưởng như mình lạc vào sự chuyển động của mọi thứ. Nhưng làm sao có thể khiến cô lạc vào mê cung rối rắm kia chứ. Trong đầu cô, chỉ còn có hình ảnh của cô gái trẻ ấy. Sự thướt tha dịu dàng ẩn ẩn hiện hiện, nét mặt tuy bỡn cợt nhưng lại che giấu sự gian tà trong ánh mắt, tất cả đều toát lên con người nhỏ, 1 mực tôn lên sự khí chất của 1 quý cô cao sang. 

Còn cô thì sao chứ?

Quần bò xanh demin, chiếc áo sơ mi trắng toát nghiêm chỉnh.

Gương mặt bầu bĩnh vẫn còn chút trẻ con, làn da trắng như bạch ngọc. Không gì toát được sự khí phái, ngay cả những điểm nhấn trên gương mặt. Đôi mắt to tròn, cùng với đôi đồng tử màu xanh biếc, hàng mày lá liễu, thêm vào là sống mũi dọc dừa. Cô vẫn chứa đựng nét nào đó của thiếu nữ, không có chút trưởng thành gì cả. Thật tức mà, cô bặm môi, nghiêng mình đón luồng gió quật mạnh vào mình. 

Thấy đứa em gái mình thường ngày hay cằn nhằn thì bây giờ lại lộ ra vẻ băn khoăn như gặp bài toán hóc búa, Leon đành cậy vào quyền làm anh hỏi cho ra lẽ. 

-Em sao thế, có chuyện gì không vui à?

-Hử... à...

Rin ngoẹo đầu, nhìn y, đáy mắt như tỏ rõ vẻ mệt mỏi và u sầu. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, y càng cảm thấy hiếu kì hơn cả, đành gặng hỏi. 

-Rốt cuộc là có chuyện gì, hử, nhóc con?

-Nếu người anh yêu đã có vị hôn thê, anh sẽ làm như thế nào, Leon?

Mái tóc vàng của cô bung xõa ra, cùng với ngọn gió bất thình lình ùa đến, tạo ra từng lọn tóc cuốn bay, nét đẹp yêu kiều mỹ lệ được đặt trên gương mặt cô. Leon trầm ngâm, khẽ suy ngẫm. 1 câu hỏi rất đáng để suy nghĩ, 1 câu nói rất khích trí tò mò. Rốt cuộc nó muốn ám chỉ gì, hay là... Leon giật bắn người, miễn cưỡng quay sang Rin. Chỉ nhìn thấy gương mặt thờ ơ nhìn qua tán cây vi vút trong chiều gió. 

Im lặng

Y đành ngậm miệng. Mặc cho cái câu hỏi đó cứ lăn tăn trong đầu óc, khuyến khích y tìm hiểu. Vội chuyển chủ đề, Leon đành bật mở miệng, rõ ràng và ấm áp. 

-Này, em qua nhà anh ăn cơm không?

-Sao thế?

Rin giật mình, lườm y cảnh giác. Dạo gần đây y thật khó hiểu. Leon vội tránh ánh mắt dò xét của cô, vội vàng thanh minh. 

-Mẹ anh nhớ em lắm, em qua nhà anh ăn cơm cho bà vui đi nhỉ?!

-Nhưng em cũng chưa mua quà. 

Rin lại lúng túng mặc cho cái sự nài nỉ của y tăng cao. Vội bóp trán, lại khẽ xoa 2 bên thái dương, y đành xuống nước, van xin cô bằng cái điệu bộ bật cười. 

-Em qua đi, nhé! Mẹ anh chắc sẽ vui lắm đấy. À không cần mua quà gì đâu, chỉ cần em là bà vui rồi. 

Không để cô lắc đầu không đồng ý, y đã phóng chiếc xe màu đen, nhanh như 1 con thoi, đáp ngay xuống sân trước của nhà mình. Lúc này, còn nói không tán thành gì nữa cơ chứ, đã đến đây rồi, cô lắc đầu, cười lạnh, nhưng cũng bước vào theo Leon. Khẽ đưa mắt nhìn khóm hoa lan được cắt tỉa rất tỉ mỉ, trong 1 lúc, cô lại nhớ về khoảng  khắc bà vừa mất, gia tộc tranh giành tài sản. Dù kí ức đã bị gãy khúc, không còn là đoạn phim rõ nét như hồi đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy nực cười, vô cùng nực cười. 

1 đứa trẻ từ cô nhi viện lại hưởng đến 10% tài sản. Có phải là quá bất công với họ? Rồi cười phá cả lên, khiến y phải chú ý. 

-Sao thế, tự dưng lại cười?

-À, không, không có chuyện gì cả. 

Rồi lại tiếp tục đoạn hồi ức. Mọi người lúc ấy, chỉ biết lên tiếng phẫn nộ. Đặc biệt là cả gia đình bên nội của y, luôn miệng kêu gào, rằng sao mà bất công đến thế. Đứa trẻ ấy chẳng có mối liên kết gì với bà, cũng chẳng hề có chút máu mủ huyết thống gì cả, thế mà lại... Con người, là thứ sinh vật có lòng tham không đáy. Hay là, tham thì thâm, 1 câu tục ngữ nói rất đúng về loài người. Khi cô gặp điều không may nhất, mẹ của Leon, Neru đã đứng ra giúp cô, bảo vệ cô và kêu con trai bác đưa cô về nhà ở. 

Chỉ vì chuyện ấy mà bà nội bị cả gia tộc ghét bỏ, làm cho công ty điêu đứng nên đã phải để lại tờ nhượng toàn bộ tài sản rồi Neru lại mất sớm, rời đi khỏi cõi đời. Giờ về lại ngôi nhà này, cô có chút áy náy với chuyện quá khứ, về chuyện đi mà không từ biệt bác. Đứng lặng ở trước chậu hoa lan ấy, cô lại càng cảm thấy khó khăn khi đứng trước mặt bác. Thật tệ mà, cô thở dài. 

-Leon!

Neru vì ngồi hàng giờ đợi cô bé ngày xưa chính mình bảo vệ đã lên tiếng than vãn. Hỡi ôi, bà đâu có muốn ngồi ở đây chỉ để chạm mặt với con trai bà. Dường như không đợi được nữa, bà lại lớn tiếng, dùng giọng điệu uy hiếp, gọi to đứa con trai mình. 

-Chuyện gì vậy mẹ?

Leon đang nhấp ly rượu vang đỏ của mình, chào hỏi cô chú thì bị tiếng kêu oai oái của mẹ mình làm giật sững người, suýt phun dòng nước đỏ au vào mặt từng cô từng chú. Ây da, không biết là chuyện gì nữa đây, y ưỡn người, cảm nhận gân cốt bị giãn nở, rồi mới bước ra tìm mẹ. 

-Ây ây, con trai mẹ nói dẫn con bé Rin về mà sao cô bé đó đâu rồi nhỉ?

-Chắc Rin ở ngoài sân ấy, để con gọi. 

Y toan quay lưng bước đi, rồi sực nhớ ra 1 điều, quay lại bảo bà. 

-Mẹ vào bếp nấu thêm nhiều món nhé, hôm nay Rin đến đấy. 

Dứt lời, Leon quay đi, chạy sộc ra cửa, tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ nhắn đang bị thất lạc. Cứ ngỡ như, giữa hàng vạn người, y phải tìm cho ra 1 thứ quý giá. Đảo mắt sang trái, rồi phải, anh thở dốc, chẳng biết tìm cho ra cái cô bé đó. Đang định đi đến sân thượng tìm cô, anh chợt nhận ra cái dáng người cao tầm mét 6 đang đứng nhìn chằm chằm vào chậu hoa lan. 

-Này, em định cho cả nhà nhịn đói sao?

Leon thở hộc, vịn vai cô, trách móc. Cái gì hả, lại đổ tội oan cho cô, Rin lè lưỡi, hất tay y ra. 

-Tại nhà anh rộng quá, mà em lại mù đường. Với lại anh cũng chẳng chịu dẫn em vào.

-Được rồi được rồi, theo anh. 

Leon tức tối, lại bị con nhóc tì nhỏ hơn y vài tuổi trêu chọc. Bị 1 cú đập vào lưng ông, đau như búa bổ, y nghĩ tốt nhất đừng nên đối đáp với tiểu nha đầu này. 2 bóng người lướt qua từng phòng, tận mắt nhìn những ánh mắt dè bỉu của mọi người, nhưng họ vẫn bình thản, lướt qua 1 cách dễ dàng, ngỡ như sóng gió không thể dìm chết 1 cây ngay được. 

-À mà này, mẹ anh đâu thế? Em không thấy bà.

-Ở trong bếp, em định vào à?

-Tất nhiên, em phải vào giúp chứ.

Rin chọc chọc vào vai y, nhoẻn miệng cười. Nụ cười tuy hút hồn thật, dễ thương đến kì diệu kia, nhưng Leon vẫn cảm thấy sóng đánh bên tai. Vội vàng xua tay, y chắn trước mắt cô, lắc đầu liên tục.

-Em không được vào, nếu vào, anh phải cực công lao dọn bãi chiến trường do em làm đấy.

Cái gì, chọc cô nữa sao. Rin hừ mũi, không thèm nói với những kẻ hay trêu ấy, tự mình bước qua y, đi vào bếp. Thấy bóng người với mái tóc vàng óng đang tháo chiếc tạp dề xuống, cô dịu giọng xà vào lòng bà, nũng nịu.

-Con xin lỗi vì đến trễ, hôm nay ra sớm nhưng lại bận 1 số việc. 

-Không sao, con đến là tốt rồi. 

Bà mỉm cười nhã nhặn, nét mặt vui vẻ đưa chiếc tạp dề hơi dính vài giọt dầu bắn. Cảm nhận cơn đói bụng reo ầm ĩ từ Rin, Neru lại bật cười, ra hiệu cho 1 cô hầu mang thức ăn đến. Cùng cô ra khỏi khuôn bếp vừa dọn dẹp xong cả, bà vuốt gương mặt đầy âu yếm của Rin, bảo.

-Lâu rồi, bác cháu ta mới gặp nhỉ?

Neru nắm lấy bàn tay Rin, khẽ siết nhẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip