Ep 9:

Không thể ngờ rằng cô lại ngồi cạnh vị hôn thê tương lai của bạn trai mình, Rin bối rối, hơi thở ngưng trệ. Đầu óc logic thường ngày cũng đều trở nên vô dụng, cô dần cảm thấy mình thật vô dụng, trước mặt tình địch của mình, cô nên tỏ ra vẻ nguy hiểm hay tỏ vẻ khó đối phó. Chứ không nên hành xử như bây giờ, đứng thẫn người ra như vậy.

Miku im lặng, dường như tình địch của nhỏ có vẻ đang thẫn thờ. Dáng vẻ ngốc nghếch, gương mặt không chút đặc sắc. Nếu so với nhỏ, có lẽ cô chỉ thuộc loại những kẻ bình thường. Thôi đành mở lời trước vậy, nhỏ nhếch mép, nở nụ cười tươi chào hỏi, đồng thời đáp lại biểu cảm hết tái lại xanh của Rin.

-Rin, nếu được, bạn ngồi xuống đây nhé. 

Lời nói hơi thách thức, cũng không kém phần kiêu ngạo. Đúng như bản tính con người, ngay cả giọng nói cũng nói lên mọi thứ, Rin hừ lạnh, lấy lại bình tĩnh. Rồi ngồi xuống chiếc ghế thường ngày, mỉm cười thanh lịch đối với cô bạn mới vào đáng ghét kia. Ngồi cạnh cô gái tự xưng là vị hôn thê tương lai kia, Rin suy nghĩ rất nhiều. Hơi chút bực bội, hơi chút ghen tuông khó lường. 

Phải, sự ghen tuông ganh ghét là bản tính của phụ nữ, Rin cũng thế. Ở đâu đó trong tim cô là nỗi bực nhọc khó nói, lại có phần đau buốt không rõ lý do. Dẫu thế, cô hiểu, hiểu rằng nỗi đau đó xuất phát từ nguyên do nào. Thở dài buồn bã, Rin đành cắn phập vào môi mình, tự trách bản thân không đến với anh sớm hơn. 

Quả thật khi ngồi cạnh bên con người mình ghét, thời gian bỗng trở nên dài dằng dẵng. Đến mức cô phải chau mày, sưng mặt, bĩu môi, tiếng chuông kết thúc buổi học mới vang lên 2 hồi. Thật đáng ghét mà, tại sao mọi thứ lại nhanh chóng trở nên như vậy. Rin không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Trên thế gian này, chỉ có anh bên cạnh, cô mới thấy được sự yên bình không chút gợn sóng thử thách. Nhưng mà...

Anh là con người tri thức, quyền thế thành đạt. Cô hiểu điều đó, và hiểu rất nhiều qua lời nói của anh. Có thể cô và anh yêu nhau rất say đắm, đến mức không thể chia lìa. Thế nhưng họ là những con người của 2 thế giới khác nhau, chỉ vì 1 chút duyên phận mà anh gặp cô trong cuộc đời đầy sóng gió này. Anh chỉ là cơn mưa rào mùa hạ, rải rác từng hạt mưa nặng trĩu, để rồi khi anh biến mất, dư vị của anh vẫn còn ở đó, vấn vương ở chỗ cô mãi. 

Rin đi ra khỏi phòng học, toan gặp Len thì gương mặt của nhỏ lại chạm vào võng mạc của cô. Bức bối không tả, cộng thêm nụ cười khinh của Miku khiến đầu óc cô bốc lửa, Rin mím chặt môi, ôm 1 bụng tức mà quay đi, chả đoái hoài gì đến nhỏ nữa. 1 bụng tức âm ĩ, con tim cô lại càng nhói đau thêm. Tưởng chừng sự nhói đau ấy có thể nhanh chóng quật ngã cô, vùi dập cô để cô phải rời xa anh. 

Dáo dác tìm Len, Rin thầm mong mọi thứ đều sẽ ổn, quay lại 1 quỹ đạo nhất định. Để rồi cô và anh khi kết thúc tiết học, cô sẽ có thể dựa vào anh 1 chút, anh cũng sẽ có thể ôm cô thêm 1 chút. Nhưng sao điều ấy mong manh đến thế cơ chứ?

-Len!

Rin kêu to khi thấy bóng lưng của anh. Nước mắt oan ức toan chảy dài trên gò má cô thì hình ảnh anh dần nhòe đi. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, con tim trong lồng ngực tựa như muốn nhảy khỏi, nhịp tim dần lệch nhịp. Có phải chăng đây là tương lai của những kẻ không biết điều, cứ đâm sâu vào ngõ cụt của tình yêu? Hay vì cô quá cố chấp, dại dột mà ủy mị đắm chìm trong tình cảm giữa anh và cô khiến bây giờ mọi thứ đều trở nên đau đớn. 

Anh không đến bên cô, không còn dịu dàng xoa đầu cô như thuở đầu. Cũng không còn 1 nụ hôn phớt trên trán cô và câu chào ngỡ như chòng ghẹo "Rin nhớ anh đấy à?" với cô nữa. Hóa ra mọi thứ đều ngỡ như hư vô nhưng lại chân thực đến kì lạ. 1 nét mờ ám khiến trực giác mách bảo không phải chuyện gì tốt lành cả. 

Rin bước lại gần, những tiếng bước chân nhẹ nhàng không phát bất kì phong thanh nào. Sự tò mò, bản tính hiếu kì của cô lại dâng trào. Cô muốn nghe thử cuộc trò chuyện của họ. Hóa ra cuộc trò chuyện của Len và Miku đơn giản chỉ xoay quanh những câu chuyện của gia tộc. Rin ghé sát tai vào bụi cây làm lá chắn, gật gù tự khen mình rằng mình quả thật có khiếu với trò làm thám tử.

"Cô cứ làm theo ý của hắn, chuyện lần này là nằm ngoài ý muốn."

"Thôi được, nhưng hãy nhớ đến lời hứa giữa 2 chúng ta."

"Tùy cô, thế nào cũng được."

Quái lạ, rõ ràng trước đây họ không hề thân thiết nhau đến mức này. Rin cảnh giác, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Đầu óc cô dường như choáng ngợp bởi tình cảnh bây giờ. Cô không hiểu cuộc hội thoại giữa 2 người họ là gì, cũng chẳng hiểu lý do tại sao Len lại nói chuyện, thân thiết như đã từng quen nhau rồi. Nhớ lại lúc trước, khi chạm mặt Miku, anh đã vô cùng lạnh lùng kia mà. Không lý nào lại nhanh chóng trở thành bạn bè hạo hữu nhanh như thế.

Sự nghi ngờ của cô tăng lên nhanh chóng khi thấy Miku mỉm cười yểu điệu với anh. Nụ cười ấy, là ý gì? Mọi thứ hiện giờ đều trở nên rối bời, mọi dây thần kinh của cô tựa như bó buột lại với nhau, khó khăn để tháo gỡ. Họ đi, nhưng nỗi lo trong cô lại càng chất chồng nhiều. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó, để mặt cho nỗi lòng mình cứ căng nhức, tim nhói đau đến buốt lạnh. Rốt cuộc cô là gì trong mắt anh, là gì trong trái tim anh thế cơ chứ?

-Rin, thứ lỗi nhé. Anh đến muộn.

Từ lúc nào nụ hôn của Len như chuồn chuồn chạm nước, khẽ khàng nhưng vô cùng ướt át, môi hôn đặt trên vầng trán của cô. Không quá nhanh lẹ, cũng không quá dịu dàng, bờ môi nóng bỏng như kiềm nén, rơi lên trán cô, sâu sắc đến kì lạ. Cô đứng đần người, bất thần cho anh mãi miết đặt những chiếc hôn ngọt ngào trên trán. Lòng cô quá mâu thuẫn, mọi thứ đều dần rối bời cả lên, như những dây tơ quấn chặt, khó mà gỡ rối. 

Phản ứng cô khác xa với ngày thường. Đặt lên ngực anh, cô không hồi đáp lại, thậm chí còn đẩy cơ thể anh ra xa. Dường như chính động tác của Rin khiến Len không hài lòng. Anh nới lỏng cơ thể, nhưng tiếp đó lại gần như cuồng dã, tay phải đặt vào gáy cô, buộc cô nhìn anh. Rồi môi kề môi, nụ hôn phủ xuống cuồng nhiệt và nồng nàn. 

Len gần như trở thành 1 con thú hoang dã. Nụ hôn anh cuồng nhiệt đến mức khiến hơi thở cô gấp gáp, vành môi bị ma xát mạnh, đỏ tấy 1 vùng. Lưỡi nóng bỏng, nhanh nhẹn càn quét khoang họng cô, từng nơi anh cọ xát đều dẫn đến 1 phản ứng mạnh mẽ. Khuấy đảo từng nơi, chưa đủ thõa mãn, anh tiếp tục dồn ép cô, cơ thể anh ép sát cô, để cô chỉ có thể dựa vào lòng anh, yếu mềm trước anh mà thôi. 

Mặt cô đỏ gay cả lên, hơi thở ấm nóng của anh cứ thế mà phả lên 2 gò má cô, làm nhiệt độ giữa 2 cơ thể ngay càng thêm nồng nhiệt, cuốn hút. Để mặc cho anh dẫn dắt, từng cuộn sóng khoái lạc, sự ma xát da thịt khiến cô như chìm vào hố sâu của ngọt ngào, đâm thẳng vào con dao 2 lưỡi của tình yêu, để lại trên cô là những vết dao đau đớn đẫm ngọt lịm. Môi hôi quấn quýt, nụ hôn táo bạo, rút cạn hơi thở phập phồng của cô, từng sự gặm nhấm, cắn mạnh, anh đã cùng cô triền miên với biết bao gợn sóng của tình yêu, từng cử chỉ thân mật. 

Rời môi cô, ánh mắt anh vẫn đẫm thú tính, hơi sẫm lại, nhìn cô chăm chú. Môi cô đã đỏ lên, hệt như màu hoa phượng nở rộ, rực rỡ giữa cái nắng gay gắt, đặc sệt. Anh nhếch mép, tay vuốt ve chỏm đầu của Rin, vẫn là tư thế dồn ép, khí thế bức người, Len cười mỉm, thả cô ra.

-Để anh đưa em về.

-Dạ...nhưng mà...

Rin hơi bối rối. Cũng vì nụ hôn lúc nãy quá cuồng dã mà khiến cô sém chút là quên lời hứa cùng Gumi đi về chung. Nhanh chóng từ chối anh, thế nhưng thái độ như bị "ăn giấm" của anh khiến Rin buồn cười, nhẹ nhàng đặt lên má 1 nụ hôn phớt. Rồi quay đầu bỏ chạy, mặt đỏ như gấc chín.

Bước chân cô vội vã, vốn dĩ cô rất sợ bị thất hẹn. Như thế thì vạn lần bất tín, thì lần sau sẽ khiến họ bất tin với mình. Vừa chạy sang khối học Luật của Gumi, Rin toan kêu tên nó thì trước mặt cô lại xuất hiện 1 khung cảnh tức mình. Không ngờ những kẻ tán tỉnh vẩn vơ, lưu manh vẫn còn tồn tại. Định bước vào để chặn lại cuộc hội thoại vô nghĩa ấy, cô hơi giật mình, phát hiện kẻ thừa mới chính là mình.

Nó vốn là học sinh ở khoa Luật, lại nổi trội ở  thành tích. Thế này thì khỏi rồi, tài ăn nói đanh đá nhưng lại rất logic khiến các anh khóa trên im bặt, lặng lẽ rút lui. Những kẻ mặt mày biến sắc đó vẫn đọng lại sự uất ức không tả, chỉ có thể đáp trả bằng câu vớ vẩn. Lúc này nó mới hả hê, tựa người vào thành tường. Nhưng chưa kịp tựa người, nó phát hiện cô đã đứng ở đó, vỗ tay tán thưởng.

-Giỏi thật! Những câu nói lúc ấy của em rất hay.

-Hơ..cám ơn chị nhé..

Gumi đỏ bừng mặt, tay gãi đầu tỏ vẻ lúng túng. Bị cô bắt gặp dáng vẻ hùng dũng chẳng nữ tính của mình, nó chỉ có thể đỏ mặt thẹn thùng, không biết phải giải thích sao với cô. Không khí dần trở nên bối rối, không hợp với cái nóng của mùa hạ. Đến khi tiếng kêu phát ra từ bụng của Rin vang lên, họ mới bắt chuyện lại, mờ đầu là nụ cười ha ha đầu khúc khích của Gumi.

-Chị đói à..khụ khụ..

-À ừm...

Rin xấu hổ muốn đào lỗ để nấp vào. Cô thật ngốc mà, bỏ quên phần ăn sáng để đến gặp nó, giờ lại lãnh cái tủi nhục vào người. Định bảo Gumi đợi 1 chút để cô chạy xuống căn tin lót dạ, nó đã ngăn lại, đưa chiếc bánh tròn ủm, đặt vào tay Rin.

-Buồn cười thật, không ngờ cũng có lúc chị lại như vậy.

-Đáng ghét, em im lặng nào.

2 gò má cô nóng bừng, hơi phồng vì chỗ bánh đã căng đầy trong khoang họng. Đói thật, giờ biết phải làm sao, đành ăn bánh vậy. Nhưng vẫn với phép lịch sự, Rin toan hỏi về khúc mắc bữa sáng của Gumi thì đã thấy nó lấy trong cặp 1 phần bánh khác, ngồi ăn ngon lành.

-Thế nào, bánh em làm ngon đấy chứ?

-Ngon lắm, chị khá thích mùi vị này. 

Rin ăn nhồm nhoàm. Hương dâu nồng nàn, mùi vị ngọt sắc không hề phá hỏng mùi bơ sữa của miếng bánh trước mặt. Không cần biết nó tên gì, chỉ cần biết rằng phần bánh ấy như trườn nhẹ xuống cuống họng, để lại vị ngọt trên đầu lưỡi và sự thơm béo ngậy của bánh trong khuôn miệng mà thôi.

Ngay tại nơi Rin rời bỏ, hình dáng anh đứng lặng tại đó vẫn không sao mất đi vẻ cô độc. Họ yêu nhau từ tháng trước, với tình cảm nồng nàn và say mê. Anh yêu cô, đó là chân lý bất diệt trong anh. Tìm được người con gái ngốc nghếch nhưng lại đỗi thú vị bí ẩn ấy, Len dường như đã nắm trong tay 1 báu vật. Nhưng giờ đây, chỉ vì cái thứ đính ước và kế hoạch táo bạo ấy, anh dường như phải nới lỏng từng chút 1 với Rin. 

Liệu cô sẽ tha thứ cho anh hay không? Liệu lúc ấy khi cô và anh đụng mặt, cô vẫn sẽ yêu anh như thuở đầu chứ? 

Rồi thở dài, đứng lặng hồi lâu. 

Kịch!

Hừ, Len mỉm cười đắng chát. Suốt đời này, lẽ nào anh phải cứ thế này mãi như thế? Quay mặt lại, đôi môi anh cong lên, chỉ còn là sự nho nhã giễu cợt lẫn đâu đó là mặt nạ bó buộc không tháo rời trên khuôn mặt anh. Cô gái trước mặt, Miku, nhìn anh với ánh mắt xót xa. Vẫn là mái tóc xanh mướt ấy, vẫn là thái độ ấy, nhỏ lặng lẽ, buông lời trách móc. 

-Anh không cần sự giúp đỡ của em sao?

Câu nói ấy như nhát dao đâm mạnh vào tim anh, như đòn chí mạng không tài nào giúp anh gượng dậy. Môi anh khẽ động đậy, lại 1 lời từ chối giáng mạnh vào đầu nhỏ.

-Xin lỗi, tôi không cần.

-Tại vì cô ta, phải chứ?

Miku buông lỏng tay, nụ cười trên nhỏ là sự khinh khỉnh, ti tiện. Anh cũng im lặng, tựa như câu trả lời của Len. Đau đớn nhếch môi, hóa ra mọi thứ anh sắp xếp chỉ vì 1 cô gái kém xa với nhỏ thôi sao. Rồi lại nhìn bóng dáng xa xăm kia, cô gái trong mắt nhỏ chỉ là cái gai nhọn đáng bị vứt vỏ vùi dập. Sau đó, thở nhẹ, hơi thở hơi hắt lên, rồi lại lướt qua anh như lời tạm biệt.

Trò chuyện với nhỏ xong, anh quay phắt đi, không vương vấn những gì rắc rối từ nhỏ. Vốn dĩ trong lòng Len đã có 1 thứ rồi. Là báu vật, là người vợ tương lai và mãi mãi không rời xa. Anh mỉm cười như thường lệ, đến bên cô, lắc đầu khó chịu. Gumi lúc này vì mãi tập chung nên chẳng biết gì. Đến khi tiếng ho hắng vang trên đầu nhỏ hơi to tiếng, nó mới sực tỉnh, răm rắp đứng dậy, lên tiếng chào lễ phép và tôn kính.

-Thưa cậu chủ, 1 buổi sáng tốt lành.

-Hừ, tại sao cô lại không về để lo công việc mà lại ngồi ở đây tán gẫu như thế, hử?

Giọng điệu tuy đã giảm âm điệu, không quá khó nhằn nhưng đối với Gumi, đây là sự tức giận lên đến cực độ của cậu chủ. Nó toát hết mồ hôi, bủn rủn chạy mất hút, bỏ lại Rin ngồi ngơ ngác hết nhìn anh rồi nhìn nó. Vừa lòng với bản thân, anh dìu cô đứng dậy, nở nụ cười hiền với cô. Họ bước đi khỏi giảng đường, lúc này điện thoại của cô vang lên. 

-Á, là bác ấy, anh đợi 1 lát nhé. 

Rin ấn điện thoại, không quên làm cử chỉ bảo anh im lặng. Hóa ra cuộc gọi này là từ Neru, bảo cô quên món quà nên gọi bảo cô lấy quà. Rin cười khúc khích, vâng dạ vài lời, rồi tắt điện thoại, âu yếm nhìn anh. Nhìn gương mặt chờ mong của cô, Len chỉ biết nheo mắt, thở dài, xem như chịu thua biểu cảm đáng yêu của cô. 

Lấy chiếc xe mô tô kiểu dáng sang trọng từ bãi giữ, Len đã nhận nhiều lời tán dương từ nhiều người đi đường. Mặc dù, thời nay, đàn ông chở phụ nữ trên chiếc xe đắt tiền thế là không hiếm. Thế nhưng tiếng vang dội từ gia tộc của anh đã tăng thêm phần khiêu khích đối với các đàn ông trong xã hội. Rin mỉm cười, cánh tay mảnh mai quàng chặt thắt lưng anh, nỗi niềm hạnh phúc lan tỏa như mật ngọt. 

Thế nhưng khi ôm anh, cô lại nghe được thứ phong thanh kì quặc. Rè rè, thứ tiếng ấy là gì cơ nhỉ? Dẫu vậy, cô cũng quan tâm , hẳn là tiếng gió ma xát với phần kim loại của xe mà thôi. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip