ONESHOT

Hãy gặp lại nhau,
Nhưng là ở kiếp sau...”

“Tôi yêu em, cô gái tháng tám...
Em có hiểu không?”

_ Miku-chan!

Anh bước đi trên con đường tuyết lạnh giá, hai tay đút vào túi Áo khoác dày cộm, cổ đeo một chiếc khăn choàng đen kín mít. Anh ngước đầu lên bầu trời đêm, anh thở dài, ánh mắt anh chứa một nỗi buồn không tên... Anh nhớ cô quá... Cô gái anh vô tình bắt gặp vào cuối mùa Hạ cũng là đầu mùa Thu...

******

Mikuo POV

Tôi lặng lẽ bước đi trong trời chiều, cả không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân của tôi. Bất ngờ, tôi gặp một cô gái với mái tóc dài cột sang hai bên đang đứng trên cầu, hai tay đặt lên thành cầu, đôi mắt to tròn nhìn gì đó ở trên bầu trời, có lẽ là những đám mây đủ hình dáng? Trông cô ấy có vẻ gì đó... Ừm... Vừa buồn trong đôi mắt cũng vừa thanh bình trong nét mặt.

Nói thật tôi có ấn tượng với cô ấy dù không rõ lí do là gì nhưng... Tôi cũng tiến lại với lời chào thân thiện, cũng chả biết tôi bị gì vì đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một cô gái.

_ Chào cậu!

_ A... Chào...

Cô ấy quay lại lúng túng chào tôi. Xem kìa, hình như tôi làm cô ấy sợ rồi nhỉ?

_ Yên tâm đi, tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ!

Tôi cười cười, cô gái ấy tự nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng cô cười nhẹ làm tim tôi có chút rung vì nụ cười ấy.

_ Tớ biết, tớ chỉ hơi giật mình thôi! - Cô gái ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nheo nheo mắt _ Tớ nên biết tên cậu không?

Tôi mỉm cười, xoa đầu cô gái ấy.

_ Này... Rối tóc tớ mất a....

Nhìn cái vẻ mặt ấy khiến tôi có chút hứng thú mà vò đầu cô ấy thêm nữa, nhưng rồi tôi vẫn buông tay mình ra nếu không muốn cô bạn mới quen này xù lông nhím.

_ Tớ tên Hatsune Mikuo. - Tôi cười nói, cô gái này có nét gì đó rất đáng yêu mà tôi không thể nói được. Hm... Có khi là mái tóc dài màu xanh ngọc bích giống tôi chăng? Hay đôi mắt to tròn đáng yêu kia? Cô ấy chỉ thấp hơn tôi một cái đầu, nên gọi cậu ấy là cô nhóc không nhỉ?


_ Heh? Tớ là Hatsune Miku, hơi giống nhau ha? - Nhìn cô bạn cười tôi cũng cười theo, cuộc gặp gỡ của tôi và Miku như vậy đấy!

Và dần sau đó, tôi cứ phát hiện Miku hay sờ vào phía ngực trái, ngay bên vị trí của tim và cười một nụ cười khó hiểu. Tôi cũng có hơi tò mò nhưng tôi không dám hỏi.

_ Mikuo-kun này! - Miku khẽ gọi tên tôi, tôi có hơi giật mình và nhìn cậu ấy nhưng chỉ thấy Miku cười nhẹ

_ Tớ... Muốn nói là... Ừm... Tớ...

Tôi thấy Miku hơi ngập ngừng, bèn hiểu ra gì đó.

_ Tớ hiểu rồi, cậu đừng nói nữa!

Ớ... Nhưng sao cô ấy lại giật mình chứ nhỉ? Tôi thấy mặt cô ấy hơi đỏ, Miku sốt sao?

_ Sao... Sao cậu biết? - Miku lấp bấp nhìn tôi, tôi cười xoà xoa đầu cô nhóc ấy.

_ Cậu muốn uống Capuchino chứ gì, đi thôi!
T

ôi nói sai gì sao nhỉ? Nhìn mặt cô bạn đơ khiến tôi nghĩ như vậy, và rồi tôi lại nói

_ Hay cậu muốn đi uống Matcha?

Tôi thấy Miku cười híp mắt rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi

_ Đó là câu trả lời đúng đấy, Mikuo-kun!

Bất giác tôi lại thấy tim tôi đập nhanh lần nữa, cảm giác cứ như cái lần đầu tôi gặp Miku, lần đầu tôi thấy cô ấy cười.

Chúng tôi đến quán cà phê nhỏ quen thuộc, ở đây làm Matcha với Capuchino là so good luôn đấy nhé, giá lại rẻ, quán lại xinh nữa. Miku ngồi phía đối diện tôi, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Dạo này tôi thấy Miku rất lạ, cô ấy hay cười một mình và cũng hay sờ vào vị trí của tim. Bất giác tôi thấy tò mò.

_ Miku-chan!

Cô ấy giật mình quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười. Cô ấy luôn cười như vậy dù cho có chuyện gì đi nữa, và tôi thích nụ cười đó.

_ Hửm? Có gì sao Mikuo-kun?

_ Cậu... Có chuyện gì sao?

_ Hể?

Tôi thấy Miku hơi giật mình, cũng phải thôi. Tôi đã hỏi cô ấy một câu kì lạ mà.

_ Ý tớ là... Cậu hay... Sờ vào tim mình... Ừm...

Miku lại cười, tôi cũng không biết... Có lẽ... Cô ấy luôn cười dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa, do thói quen sao?

_ Thói quen cũ thôi!

Tôi nhìn Miku, cô ấy híp mắt nhìn tôi.

_ Nước đến rồi đây, các cháu vẫn thân thiết như vậy nhỉ? - Bà chủ quán đích thân mang nước đến cho chúng tôi, tôi cười nói với bà chủ vài câu hỏi thăm rồi quay sang uống li Capuchino của mình.

Vị đắng của cà phê, vị vừa béo ngậy vừa ngọt của sữa đặc. Tôi nhâm nhi một hồi mới giật mình vì bị ai đó hét vào tai.

_ Tớ gọi sao cậu không trả lời?

Nhìn cô bạn đối diện đang phồng má giận dỗi làm tôi phì cười, kể cũng lạ, tôi thích nhìn cô ấy giận như vậy hơn là cái mặt lúc nào cũng tỏ ra thanh bình đến lạ đời ấy.

_ Có gì đáng cười sao? Đồ ngốc!

Có vẻ cô ấy xù lông nhím thật rồi, điển hình là câu nói cuối của cô ấy, 'đồ ngốc' đó.

_ Xin lỗi, do tớ mãi suy nghĩ vài điều. Mà cậu gọi tớ có việc gì sao?

_ Ừm... Cho tớ thử một thìa Capuchino nhé?

Tôi im lặng nhìn cô ấy, mới thấy cô ấy đỏ mặt ngồi xuống hút lấy li Matcha của mình, cúi thấp đầu mà nói.

_ Không cần nữa đâu, tớ không uống nữa.

Tôi cười nhẹ, múc một thìa Capuchino lên mà gọi tên cô ấy. Miku ngượng ngùng ngẩn mặt lên, vừa mở miệng tôi liền đưa thìa Capuchino vào.

_ Một thìa Capuchino của cậu đây!

Tôi cười nhìn cô ấy, thấy cô ấy lại cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi có vẻ gì đó... Rất khó nói.

_ Cảm ơn Mikuo-kun!

Tim tôi lại lệch một nhịp

…………

………..

……….

………

……..

…….

……

…..

….

..

.

Tôi và cô ấy thân nhau được một năm sau đó, tuy chúng tôi học khác trường nhưng cũng không tránh được vài tin đồn nhảm. Như các bạn biết đấy, bọn trường tôi tung tin tôi có bạn gái và ngược lại bọn trường Miku lại tung tin cô ấy có bạn trai.

_ Mikuo-kun!!!

Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy có người gọi tên tôi. Tôi nhận ra cái giọng đó, mỉm cười nhìn cô ấy. Miku chạy lại với bộ đồng phục, thở hổn hển.

_ Tớ có... Đến trễ....

_ Nào nào, uống miếng nước rồi hẳn nói tiếp! - Tôi đưa cho cô ấy một chai nước khoáng, cô ấy tu ừng ực, có vẻ là mệt lắm nhỉ?

_ Ha.... Vậy.... Tớ có trễ hẹn không?

Tôi cười nhìn Miku, lắc đầu nói

_ Không đâu, cô nhóc tháng tám!

_ Đừng gọi tớ như vậy chứ, nghe kì lắm!

_ Heh? Hay mà? Ngày đầu tiên tớ gặp cậu là ngay ngày đầu của tháng tám đó!

_ Vậy cậu sẽ là chàng trai của tháng bảy! Đồ ngốc!

Tôi bậc cười

_ Nghe chẳng hay chút nào!

_ Cô nàng tháng tám cũng chẳng hay gì cả!!!

_ Là cô nhóc mà?

_ Mikuo là đồ ngốc! Không giỡn nữa! Hứ!

_ Này này, giận rồi à?

Tôi nhìn Miku đang xù lông đứng quay lưng lại với tôi, tình cảnh này sao giống dỗ dành người yêu quá! Nghĩ vậy không hiểu sao mặt tôi lại nóng ran, tim đập nhanh bất thường. Tôi thở dài nói

_ Tớ dẫn cậu đi ăn kem chuộc lỗi nhé?

_ ...

_ Hay uống Matcha?

_ …

_ Capuchino?

_ …

_ Ăn KFC?

_ ...

_ Tất cả?

Miku quay đầu lại nhìn tôi cười hì hì, ôi, túi tiền của tôi sắp cháy nữa rồi!

Miku nắm lấy tay tôi lôi đi, tôi cũng chiều theo ý của cô ấy.

_ Không phải tất cả, tớ chỉ cần cậu đi chơi với tớ một tuần thôi!

Tôi hơi giật mình, Miku xoay đầu nhìn tôi cười tinh nghịch. Đúng là chơi lâu mới biết con heo trước mặt này đúng là ác ma tiêu tiền! Nhưng kệ đi, yêu mà.

Chúng tôi lượng qua lượng lại khắp các khu phố đã quá thân quen, Miku thấy gì ăn đó, nói thật cô nàng này chẳng sợ béo hay sao ấy, mà tôi cũng chẳng thấy Miku tròn lên gì cả (dù đi với tôi cô ấy ăn 'khá' nhiều!)

Sau khi chơi chán rồi, Miku lại kéo tôi ngồi ở bật thang trước cửa nhà hát để nghỉ ngơi. Miku thở dài mệt mỏi, tay lại sờ ngay vị trí của tim. Với tôi điều này đã quá quen thuộc nên cũng chẳng cảm thấy gì là lạ nữa.

_ Này, ngày mai lại đi chơi nữa nhé!

_ Ừ!

_ Hứa với tớ đi, một tuần!

Miku đưa ngón út lên ý bảo tôi ngoắc tay hứa với cô ấy, tôi cũng đồng ý...

_ Ừ, hứa!

... Và thầm thương cho số phận của túi tiền...

Miku POV

Tôi nhìn Mikuo, cậu ấy dễ thương ở mọi lúc và mọi biểu cảm. Tôi cười hì hì, khẽ ngã đầu vào vai Mikuo, tôi thấy cậu giật mình nhìn tôi. Không biết... Cậu ấy có giống tôi không nhỉ?

Yêu đối phương....

Tôi biết là tình bạn không nên yêu nhau, vì theo tôi nghĩ nếu dại dột mà tỏ tình thì.... Ừm... Có hai cảm xúc sẽ trong hai trường hợp. Một là đau đớn khi bị từ chối và tình bạn ấy cũng sẽ nứt, hai là hạnh phúc khi đối phương đồng ý và từ tình bạn sẽ tiêna thêm một bước nữa... Tôi cười, một nụ cười khó hiểu.... Không biết cậu ấy có yêu tôi không...

Ngồi nghỉ một lúc thì chúng tôi quyết định về nhà vì dù sao trời cũng đã tối. Nhưng tôi không về mà tiến thẳng về phía bệnh viện, nơi mà tôi đến thường xuyên.

_ Có vẻ cô không khá hơn nhỉ?

Tôi đau đớn nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt, không... Khá hơn?

_ Nhưng tôi... Uống thuốc đầy đủ mà?

Tôi cảm thấy đau, rất đau khi vị bác sĩ ấy lắc đầu.

_ Tuần sau cô phải đánh cược cả mạng sống của mình thôi... Mẹ nuôi cô có gửi đủ tiền phẫu thuật rồi...

Đầu tôi ong ong không thể nghe gì nữa, mẹ nuôi sao? Bà ấy chỉ gửi tiền với danh nghĩa 'mẹ' thôi chứ thật ra bà ta còn muốn tôi chết quách đi kia kìa. Tôi thở dài, khó khăn bước từng bước ra khỏi bệnh viện, nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào cũng không hay... Xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật này là 5%, tôi biết mình có thể đi đến đâu mà... Mikuo....

Tôi nhớ cậu, nhớ lắm.... Tôi... Nếu bắt buộc phải phẫu thuật tôi phải đánh cược cả sinh mạng của mình...

Về đến nhà, tôi ôm tim đang đau đớn từng cơn. Thuốc... Tôi cần thuốc...

Loạn choạng bám lấy bức tường tìm hộp thuốc nhỏ nhắn, tay tôi rung rung đổ đại vài Viên và nuốt ực vào cổ họng.

Vẫn đau...

Đau quá...

Mikuo...

Tớ nhớ cậu...

Tôi không muốn để Mikuo biết mình bị bệnh tim nên chưa bao giờ nói với cậu ấy, tim tôi vẫn thường nhói lên những cơn đau nhẹ và mỗi lần như thế tôi lại chạm nhẹ vào ngực trái của mình... Như một thói quen không thể bỏ...

Nước mắt tôi cứ rơi như vậy, suốt một năm nay tôi vẫn cứ khóc thầm trong đêm tối...

Mikuo POV

Ngày hôm sau đến trường tôi liền giật mình khi thấy lũ bạn ném vào người tôi hàng trăm tấm hình tôi và Miku đi chơi hôm qua.

_ Sao...

_ Sao chúng ta lại có hử?

Lũ bạn tôi cười nguy hiểm báo hiệu cho số phận hôm nay của tôi tiêu đời.

……

…..

….

..

.

Mặc kệ bọn nó tôi vẫn đi chơi với Miku như lời đã hứa và tôi để ý... Suốt sáu ngày nay Miku ăn mặc rất xinh, khiến tim tôi cứ đập nhanh, mặt tôi đỏ lên không ngừng. Càng ngày tôi càng thấy mình yêu cô nhóc này hơn.

Nhưng... Chuyện gì cũng có giới hạng của riêng nó, tôi bắt đầu cảm thấy hơi tức khi mà đi đâu cũng bị lũ bạn trêu chọc khiến tôi có chút khó chịu mà dại dột quyết định.

Tôi tránh mặt cô ấy...

Suốt ba ngày rồi tôi cứ liên tục tránh mặt Miku, không nói chuyện cũng không trả lời tin nhắn. Chính bởi điều đó mà lũ bạn đã ngừng trêu tôi nhưng... Trong thâm tâm tôi lại thấy lo cho Miku, hôm chủ nhật trời mưa rất lớn.... Liệu cô gái cứng đầu ấy có chịu về nhà khi hôm đó tôi đã thất hứa với cô ấy....

Miku POV

Khó chịu là cảm giác của tôi lúc này, tại sao ư? Bởi vì tôi đang bị sốt và tim tôi thì cứ nhói lên liên tục. Tại sao chứ? Lí do gì Mikuo cứ tránh mặt tôi? Ngày hôm đó tôi đã đợi cậu liên tục 3 tiếng, tại sao? Chỉ bảy ngày thôi mà hay nó quá sức với cậu? Hay là vì mấy tin đồn nhảm của bọn bạn gây áp lực cho cậu?

_ Ư...

Tôi thở dốc, nó lại nhói lên lần nữa, hôm nay tim tôi đau hơn mọi ngày, ừ. Đau lắm...

Vì chuyện tôi bị bệnh nên cuộc phẫu thuộc được chuyển ngày, ba ngày sau sẽ có người đến và đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi rung rẩy cầm điện thoại lên, cố nhắn thêm vài dòng cho Mikuo.

Hai ngày sau cậu gặp tớ được không? Tớ có chuyện quan trọng cần nói.

Làm ơn...

Trả lời tin nhắn của tớ đi!

*ting*

Tôi vui mừng xem ngay, cậu ấy chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ

Ừ, biết rồi.

Từ khi nào cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi thế? Nước mắt tôi lại rơi

_ Hức...

Đau quá....

Nhưng không sao... Chỉ cần gặp được Mikuo ngày cuối là tôi cũng vui rồi.

Mikuo POV

Miku bảo tôi gặp cô ấy hai ngày tới vì cô ấy có chuyện cần nói với tôi, tôi nghĩ chắc là không sao, chỉ là vài chuyện quan trọng của cô ấy thôi mà. Hay là do... Tôi cũng nhớ cô ấy? Phải rồi, ai lại không nhớ người mình yêu chứ?

Miku POV

Ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến, suốt hai ngày qua tôi đã rất cố gắng để khỏi bệnh.

Tôi thay đồ đẹp nhất để gặp cậu, mỉm cười như thể tôi vẫn ổn.

Cậu đứng đó, vẫn bóng dáng quen thuộc khiến tôi xao xuyến. Tôi mỉm cười lại gần cậu.

_ Chào, lâu không gặp, Mikuo-kun!

Cậu nhìn tôi, mỉm cười.

_ Chào cậu. Nào, có chuyện gì?

Tôi cười híp mắt, đưa tay ôm lấy cánh tay cậu lần cuối và nói

_ Đi dạo một chút tớ sẽ nói!

Cậu nhìn tôi, rồi gật đầu. Tôi cười, giấu đi sự buồn bã bên trong. Tim tôi lại nhói lên...

Mikuo POV

Miku đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi khiến tôi ngạc nhiên, đỏ mặt, tim đập chân rung là những gì tôi trải qua lúc đó. Miku cười híp mắt nhìn tôi.

_ Đi dạo một chút tớ sẽ nói!

Tôi nhìn Miku rồi gật đầu.

_ Ừ, đi thôi.

Miku lại cười, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn ở nụ cười đó.

Kết thúc Miku POV

Cả hai cùng nhau đi dạo cho đến khi cảm thấy bầu trời bắt đầu chuyển đen, Miku hơi ngập ngừng bước theo sau anh.

“Mày phải dũng cảm lên, Miku!”

Miku hít một hơi sâu, bất ngờ dừng lại để chuẩn bị tinh thần.

_ Miku... O...

Miku mở to hai mắt, chiếc xe tải đang điên cuồng lao đến mà không thèm bóp cò, nếu Mikuo cứ như vậy anh sẽ...

_ CẨN THẬN KÌA!!! - Miku hét lên không chần chừ, cô lao về phía anh. Mikuo bị cô đẩy vào trong lề, ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.

*RẦM*

Trong một khắc, Miku mỉm cười. Chiếc xe hất văng cô gái nhỏ ra xa, cùng lúc đó nó đâm thẳng vào cột điện.

Máu... Rất rất nhiều máu.... Máu chảy lên láng cùng mùi khói của chiếc xe tải gần đó, anh đã hoàn toàn không chú ý đến hai bên đường để rồi đây người con gái mà anh yêu phải nằm đó với một vũng nước lớn màu đỏ.

_ Mi...

Anh vội vã chạy đến bên cô, nâng cơ thể rã rời của cô lên ôm ấp, mặc kệ máu vấy bẩn bộ đồ.

_ Miku-chan, cố gắng lên. Trả lời tớ đi...

Anh nghẹn ngào nhìn cô, Miku nhắm chặt mắt nhưng nụ cười ấy vẫn mãi mãi không phai.

_ Miku... O... -k... Kun...

Miku cảm thấy tim mình lại đau nhói, cô ho khụ khụ đưa bàn tay đầy máu lên mặt anh, vuốt nhẹ, gạc đi những giọt nước mắt.

_ Đ... Đừng.... Kh... Khóc....

Cô lại cười, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Mikuo lắc đầu ôm chặt lấy cô, nước mắt không kìm được vẫn cứ rơi mãi...

_ Mi... Miku... O... T... Tớ... C-Chưa... N... Nói.. Yê... Yêu cậu. Thật.... Đa... Đấy!

Mikuo ôm chặt cô hơn, nói nhỏ.

_ Đừng vậy mà... Miku... Cậu cố lên, tớ gọi cấp cứu!!!

Miku hít một hơi thật sâu, cô vẫn mỉm cười.

_ Không... Kịp đâu...

_ Kịp... Chắc chắn sẽ kịp mà!! - Mikuo nói, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô.

_ Tớ... Bị bệnh.... Tim... Nên.... X-xin lỗi... Cậu...

Mikuo ngạc nhiên nhìn cô, đừng như vậy mà....

_ Cậu nói dối!!!

Miku lắc đầu, mỉm cười ôm lấy cổ anh.

_ Gọi...t... tớ... G-gọi cái.... Cái tên... Ma... mà tớ g-ghét nhất... đi...

Mikuo cuối xuống bên tai cô, khẽ nói nhỏ.

_ Anh yêu em, cô gái tháng tám. Vì vậy.... Xin em... Đừng bỏ anh...

Cô mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng...

_ Mikuo này...

Tớ cũng...

_ Sao? - Mikuo nghẹn ngào ôm lấy cô

Miku hít một hơi thật sâu, nước mắt bắt đầu chảy ra nhưng cô vẫn cười...

_ Hãy gặp nhau...

Yên tâm...

Mikuo lại khóc, anh ôm chặt cô vào lòng, lắc đầu. Anh không hiểu... Tại sao? Đến cuối cùng cô gái này vẫn mỉm cười như vậy...

Đặt lên đôi môi nhợt nhạt của cô một nụ hôn nhẹ, anh cố gắng mỉm cười... như cô

Ra đi rồi...

Đôi tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo sau khi lời cuối của cô được thốt ra cùng với nụ cười và nước mắt, những hạt mưa rơi xuống làm ướt mái tóc của anh và cơ thể đang dần lạnh đi của cô, hoà lẫn với nước mắt...

******


_ Hãy gặp nhau, nhưng là ở kiếp sau nhé?

Đến lúc đó tớ gặp cậu...

Với tư cách là cô gái tháng tám...

Của riêng mình cậu...

Ở kiếp sau...

Hứa nhé?

Mikuo-kun!

Tớ hứa mà!

Tớ yêu cậu, chàng trai của tháng bảy...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

******

Anh tạt vào quán cà phê quen thuộc, gọi một li Capuchino như ngày nào và vừa nhìn ra cửa kính vừa nhâm nhi.

_ Mikuo-kun cho tớ uống thử một thìa nhé?

Hốc mắt anh bắt đầu nhoà đi, anh cố kìm nén những giọt nước mắt lại. Uống cạn li Capuchino anh bước ra khỏi quán.

Anh mãi nghĩ đến cô mà không để ý đèn đường đã chuyển sang màu đỏ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và như ba năm trước, chiếc xe tải tông vào anh... Nhưng anh đã cười, cảm giác đau đớn như không hề tồn tại nữa...

Mikuo nằm trên tuyết, máu chảy ra rất nhiều, anh khóc, và mỉm cười...

_ Đợi tớ... Miku-chan...

Cô gái của tháng tám...

END

Truyện rất xàm, mọi người thấy sao? -.- có nên xoá không? :v

Tặng: LoveMikuMikuo

Tag:

___Vitamin139___
Gently_Slice
Black_Apple02

Tag bừa! :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: