Chap 14

Hehe ! Đã drop một thời gian rất dài ^^

=========Vô chuyện nà=======

Quay lại với Len , từ ngày Miku bị bắt đi lần nữa thì anh không hề nở một nụ cười nào . Khiến cho mọi người vô cùng lo lắng . Suốt ngày đóng kính cửa ở trong phòng , gần như anh đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài rồi . 

" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa

- Len ! Cho chị vào đã tới giờ ăn rồi , mấy ngày qua em chưa bỏ bụng thứ gì cả .

- ...........

- Mở cửa cho chị , chị biết em ở trong đó mà

- ...........

- Thôi nào bé Len dễ thương , đáng yêu , lạnh lùng , soái ca , cao ráo , đẹp trai mở cửa cho chị nha

- ..........

- Chị chịu đủ lắm rồi đó *đạp văng cửa*

- Em ăn hết đống này đi *cầm đồ ăn nhét vô miệng bé Len*

- *Ho sặc sụa* chị làm như vậy lỡ em chết thì sao

- Em cứ nói quá , chúng ta bất tử mà với lại không làm vậy thì em sẽ không ăn đâu . Hứ !

-"Không hẳn là bất tử" mắt anh lại đượm buồn nữa rồi 

- Haizzzzzzzz ! Chị biết là em rất lo lắng cho Miku nhưng không ngờ là em lo đến như vậy ! Sao rồi thích cô ấy rồi phải không ?

- Ehhhhhh ! k..không bao giờ , em đ..âu có thích cô ấy đâu . * Đỏ mặt*

- Nói thật lòng đi *nở nụ cười gian xảo*

- Thật ra thì em r..rất thích cô ấy , vừa lòng chị chưa >_<

- Đáng yêu quá à ! *Rin nghĩ thầm* 

- Thôi chị đi ra ngoài nha , nhớ ăn hết đó .

- Em biết rồi mà , chị ra ngoài đi

- Vâng thưa Len-sama

"Rầm" tiếng đóng cửa

Trong căn phòng rộng lớn , ánh mắt của anh lại buồn thêm một lần nữa .

- Miku , giờ này em đang ở đâu vậy

======tui là dãy phân cách do con au rảnh rỗi vẽ lên======

Bên cạnh đó , trong căn phòng của Miku

- Mình thực sự phải làm điều đó sao ? 

- Tất nhiên là em phải làm rồi Miku _ Mikuo từ đâu xuất hiện ( Au : giống ma quá )

- Anh từ đâu ra vậy

- Từ trong bụng mẹ ra 

- Thì ai chả biết ! Mà tại sao anh lại ở đây , chỗ này là phòng của em mà .

- Ehhhhh ! Miku , đừng ích kỷ như thế chứ anh em lâu ngày gặp lại nên anh chỉ muốn ngủ chung với em thôi

- Không cho

- Ehhhh ! Cho đi mà Miku đáng yêu của anh 

- Miễn

- Sử dụng tuyệt chiêu cuối thôi _ Mikuo nghĩ thầm 

- Anh tặng em bánh dâu nè 

- A..ai mà thèm chứ ?

- Thật không vậy ? Xem nào mùi hương ngọt ngào giữa kem vani và dâu , kết hợp cùng với phần bánh tạo nên một hương vị tuyệt vời ( Au : Chu choa ba mạ ơi thèm quá~~) Em  chắc la không muốn ăn chứ ?

- Em ăn nhưng mà là vì nể tình anh em bấy lâu đấy nha *giựt lấy cái bánh*

- Trời ơi ! Em đáng yêu quá ! Cho anh ôm cái nha

- *Ăn bánh mặc kệ xung quanh*

=====================================================

Cuối cùng cũng xong , Au đi học đây nhớ vote cho au để thêm động lực nha *hôn mí bạn nà*          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #milen