Chap 13 : Ghen !?
Buổi sáng hôm sau, Miku bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch. Cô ngồi dậy chậm rãi, mặt cúi xuống xỏ chiếc dép đi trong nhà sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi ăn sáng.
Trên con đường đến trường, Miku gặp Rin đang từ cửa nhà bước ra. ( Muốn đến trường thì Miku phải đi ngang qua nhà Rin ) Rin quay đầu lại thì thấy Miku đang đứng đợi mình ở đó, cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười tười rồi đi cùng Miku đến trường.
* Reng ~ *
Vừa vào đến lớp, chuông đã reo lên. Tất cả học sinh đều vào lớp học. Ở chỗ ngồi của Rin, cô nhận được một là thư, trong đó ghi : "Cuối giờ lên sân thượng gặp mình nhé !" . Rin dù không biết ai đã gửi nhưng cô vẫn cất lá thư vào cặp rồi tập trung vào bài giảng.
...
Các tiết học đầu trôi qua rất nhanh. Thoắt cái, đã đến giờ nghỉ trưa. Rin và Miku vui vẻ đi ăn trưa cùng nhau ở gốc cây anh đào quen thuộc. Miku hỏi :
- Này Rin, tuần sau là thi học kì 1 rồi phải không ?
- Ừm, vậy nên mình phải cố gắng mới được !
- Vậy tôi mới nói, nhớ xin bang chủ cho nghỉ tuần này đi để còn ôn thi nữa chớ.
- Ừm !
Rin gật đầu chắc nịch. Chắc bang chủ sẽ hiểu thôi mà, đúng không !? Nhắc mới nhớ, cuối tuần này Rin có nhiệm vụ được giao, nhưng học hành quan trọng mà, nhờ người khác đi hộ.
...
Đến hết giờ nghỉ trưa, Rin và Miku cùng mọi người dưới sân trường đều đi lên lớp để học nốt những tiết còn lại.
_Cuối giờ học, trên sân thượng _
Rin bước lên từng bậc thang. Cô mở cửa ra, một làn gió nhẹ thổi làm rung rinh chiếc bờm to đùng của cô. Rin đi vào và đóng cửa nhẹ nhàng. Đối diện cô bây giờ là một chàng trai có mài tóc vàng giống như Rin, được buộc một chùn nhỏ đằng sau. Rin thấy người này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Anh ta nói :
- Xin chào, chúng ta LẠI gặp nhau rồi nhỉ ?
- Hửm ? Chúng ta đã gặp nhau rồi à ?
Anh chàng kia suýt ngã ngửa vì câu nói của Rin. Cô ấy không nhớ anh là ai hay sao, mới có 3 tháng chưa gặp nhau thôi mà. ( :V ) Cậu ta ổn định lại tinh thần và nói :
- Cậu thật sự không nhớ tớ là ai hay sao ?
- Chỉ có cảm giác quen chứ không nhớ mình đã gặp nhau khi nào, không có gì thi thoi, bà đây đang rất lười nói gì nói lẹ đi !
- A... Ưm... T... Tớ thích cậu ! Làm bạn gái tớ nhé !
- Hừm...
Rin đang mơ mơ màng màng vì tối qua cô chẳng ngủ được chì vì trưa hôm qua cô ngủ nhiều quá. Rin nghĩ :
" Hừm..., thích mình, thích mình, thích mình... KHOAN ! CÓ CÁI GÌ ĐÓ SAI SAI"
Rin chợt dừng lại khi cái chữ thích cứ quanh quẩn trong đầu cô. Có cái gì đó sai sai, sai, rất sai. Rin hỏi lại :
- Cậu vừa nói cái gì cơ !?
- T... Tớ nói, t... tớ thích cậu !
Rin giật mình, trời má !!! Đây là đâu ? Tôi là ai ? Cái quần què gì vậy nè ? Rin đang bị " mất trí nhớ ". Cô vẫn không thể tin được. Bồng nhiên, cậu con trai đó lên tiếng :
- Vậy cậu có câu trả lời chưa ? Cậu trả lời sau cũng được mà.
- Tớ vẫn chưa có câu trả lời, vậy... vậy thôi nhé !
Rin đi ra cái cửa dẫn đến ban công, nhẹ nhàng đóng nó lại.
- Cậu ấy dễ thương thật !
...
Ở dười cổng trường, Miku đang đứng đợi Rin ở đó. Rin nói rằng cô và và Miku sẽ đi chung, điều đó làm Miku rất vui nhưng đến bây giờ Rin vẫn chưa ra làm Miku rất lo lắng.
Một lúc sau, Rin chạy ra ngoài cổng trường, thở hổn hển.
- X... Xin lỗi Miku, tớ ra trễ, tại có một ít truyện đó mà.
- Không sao đâu, mình đi về thôi.
Miku cười dịu dàng. Trên đường đi, Miku hỏi Rin.
- Này, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ra muộn thế ?
- A, Ưm... Nói sao đây nhỉ, haha ! T... Thật ra là, có người hẹn tớ lên sân thượng đ... để tỏ tình với tớ..., tớ... tớ không biết phải trả lời cậu ta ra sao.
Nói đến đây, mặt Rin đỏ bừng lên. Còn Miku, cô cảm thấy tim mình đang nhói lên. Miku nói :
- Này Rin, mọi quyết định, đều là từ trái tim cậu.
Đến nhà Rin, cả hai đều dừng lại, Rin cười tươi :
- Cảm ơn cậu, Miku, mình đã biết câu trả lời rồi !
Nói rồi, Rin đi vào nhà, Miku vẫy tay tạm biệt Rin rồi đi về nhà mình.
__________
Rồi nha, em đã ra chap mới sau 1 ngày làm biếng =)). Em nói luôn đây, khi nào có một người vote chap mà em vừa ra thì em mới ra chap mới. Thế nha, tạm biệt ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip