Chap 15



Apo đưa Mile về phòng mình, hỏi xem Mile học cả buổi chiều rốt cuộc tiếp thu được gì, sau đó kêu anh nhìn theo cậu mà bắt chước.

"Nhớ, lúc đó con chỉ cần gật đầu chào nhẹ là được, nên cười một miếng nhưng chỉ mỉm một chút thôi, ko có đc trưng cái nụ cười ngờ nghệch thế này ra đâu dấy, nhớ dấy nhé. Bible nó nhỏ tuổi hơn con nên cứ gọi nó là Bible luôn đi cho tiện."

Mile tỏ ra hờ hững như lúc được dạy: "Ừm."

"Oke, thử thực hành một chút xem nào, con ra phía kia, tưởng tượng mình đang bước vào trước mặt con là em trai mama - Bible xem nào."

Apo đặt giả thiết thay anh.

Mile ngoan ngoãn đứng dậy tiếng về phía cửa sau đó áp dụng tất cả những gì vừa học hồi chiều tiến đến phía Apo, hắn đưa tay, khuôn miệng vẽ một nụ cười nhẹ "Chào em, Bible."

Tim Apo suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, cái vẻ đẹp này ko biết đã làm nát tan bao nhiều trái tim rồi nữa. "Aiiida ko cần phải cười như thế đâu, cũng ko cần tiến gần lại như thế...."

Apo cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhà biên kịch cả... Nói chính xác hơn là tự biên tự diễn mới phải =.=

Mile dùng ánh mắt "thật là hết cách với mẹ" nhìn Apo, sau đó gật đầu, làm theo lời cậu nói, vốn là không có sơ hở gì, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch.

Apo tiếp tục dạy anh: "Lúc ăn cơm thì con phải yên lặng, nếu mà Bible hỏi con làm nghề gì, con cứ nói là... ừm... Con làm luật sư... Thôi không được không được, nói con là kế toán cấp cao đi thằng nhóc ấy ko biết về lĩnh vực này đâu. Nếu hỏi con làm việc ở công ty nào thì con cứ nói là Trương thị đi, chắc không sao đâu..."

Tuy nói Trương thị có hơi nguy hiểm nhưng để Bible tin hắn ta là kế toán thôi thì chắc không sao, dù gì cũng là con nhà có tiền mà... =.=

Mile gật đầu.

Apo tiếp tục dặn dò: "Tóm lại là không được nói lung tung, không được gọi mama ơi mama à gì cả, Ừm... chừng nào được hỏi thì con hãy trả lời, nhớ phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, nhưng cũng đừng giống như một con Samoyed nhất nhất nghe lời, Bible sẽ nghi ngờ... Nếu mẹ muốn con nói gì thì mẹ sẽ lén ra hiệu cho con."

Mile tiếp tục gật đầu.

Apo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, cùng lắm thì cứ tuỳ cơ ứng biến...

Mile khẽ ngáp một cái sau đó tiện tay đè Apo xuống giường rồi thiếp đi.

Cậu khẽ cựa mình nhưng vừa nhìn thấy thằng nhóc kế bên chau mày lại ko đành lòng mà nằm im, hôm nay Mile hẳn là rất khổ sở aaa.



Apo nghĩ đến chuyện ngày mai, cảm thấy hơi lo, nhưng cũng chầm chậm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, có người gọi cậu là "mẹ", cậu quay đầu lại, không phải Mile, cũng không phải Jeff, mà người đó lại là Tong, Tong đang dùng một vẻ mặt đáng yêu nhìn cậu, làm cho Apo tuôn mồ hôi lạnh không thôi, khi tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau.



Apo hít sâu một hơi, quyết định phải quên sạch những gì đã mơ thấy... Thật là đáng sợ.

Apo đi ra cùng Mile, Tong không có ở đây, Jeff thì đã xuất phát trước đón Pete, có điều, trước khi đi Tong đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngay cả "quà ra mắt" của Mile cũng chuẩn bị xong. Apo và Mile cùng ngồi lên chiếc xe hơi thoạt nhìn rất hiện đại, trước sau có hai chiếc xe nữa hộ tống xuống núi, sau đó mới tách ra.

Mile nói với Apo: "Anh hai kêu con học lái xe, anh ấy nói con có bằng lái rồi."

Apo nói: "Học lái xe? Hình như có hơi nguy hiểm ... Chắc không sao đâu, Tong nhất định có dự tính riêng."

Mile bất mãn nói: "Lúc nào mẹ cũng tin tưởng anh hai."

Apo ngẩn người, nói: "Cũng đúng..."

cậu không tin Tong thì biết tin ai đây? =.= Mile và Jeff hoàn toàn không đáng tin tí nào.

Thằng nhóc Bible hôm nay đã đặt sẵn phòng ở một nhà hàng món Âu, sau khi đông đủ hội 4 người của Apo bước vào căn phòng.

Vừa mở cửa đã thấy Bible ngồi đó, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Apo thoáng nghĩ 'gì chứ, ko phải chính nó nằng nặc hẹn gặp hay sao, giờ lại trưng ra cái mặt như bị ép buộc đó...'

"Hù".

Jeff hét toáng lên, khiến con bé cười ngặt nghẻo, mặt Apo cũng bắt đầu biến sắc, giờ thì cậu đã biết tại sao Bible lại như vậy.

Trước mặt bốn người bây giờ là một con bé tầm 11-12 tuổi.

"Chen, mau lại đây, sao lại chắn đường mn thế" Bible mệt mỏi nói rồi thở dài ko quên giới thiệu về sự có mặt đặc biệt này
"Đây là Chen, con gái duy nhất của ông giám đốc công ty em"

"À, Chen chào ......" Apo chưa kịp nói dứt câu đã bị con bé đẩy sang một bên

"Woaaa, thiên thần, hì hì, anh hẳn là Apo anh trai của Bible đúng ko, quả là gen tốt mà, cần lưu trữ làm bảo vật quốc gia aaaa" vừa nói vừa tiến lại gần Mile rồi nắm lấy tay anh.

Mile thoáng chốc bị doạ cho sợ, Apo đứng kế bên cũng xanh mặt vội kéo con bé ra khỏi Mile "Em nhầm rồi, anh mới là Apo rất vui được gặp em" sau đó vội vội đẩy con nhóc về phía Bible. Mém xíu là bị lộ rùi T-T.

Pete vẫn chưa hiểu gì cứ thế đi vào kế đến là Jeff kéo tay Mile

Bible thấy Pete mặt mày sáng rỡ vừa cười vừa nói "Anh Pete lâu rồi mới gặp anh, mau qua đây ngồi" sau đó kéo ghế phía bên trái mình

"Phịch"

"Pete, em ngồi đây nè" Jeff nhanh hơn một bước nhảy tọt vào ngồi khiến mặt Bible biến sắc

"Xin hỏi anh đây là..." Thằng nhỏ hơi cau mày hỏi Jeff

"Hửm à, ừ tôi á hả, ờ tôi khá thân với Pete" Jeff ko chút ngượng ngùng nói

"Là...là bạn sao" giọng Bible khẽ run run

"Đâu hơn cả thế ấy chứ,..." Pete cảm nhận thấy điều ko lành liền ko chút nhân nhượng giáng xuống đầu tên điên kia một cái "Bốp" rõ to

Bible mặt cắt ko còn một giọt máu

"Qua đây ngồi, lẹ lên, tôi vs anh là kẻ thù, thân thiết cái quần què ấy"
Jeff ngoan ngoãn nhường chỗ trưng ra cái vẻ mặt uất ức.

Bible bận rộn xem kịch bên trái lại ko ngờ bên phải cũng có màng tranh giành chỗ ngồi như phim cung đấu, hấp dẫn ko kém

Chen an phận ngồi kế bên Bible, nhưng tiếp đến phải là Mile, Mile nhất định ko chịu, đòi ngồi kế Jeff và Apo.

Mỗi chuyện chỗ ngồi mà giằng co cả 20 phút đồng hồ, cuối cùng Bible đành phải hạ lệnh bảo nếu ko ngoan ngoãn thì sẽ trả con bé về nhà nó mới ngoan ngoãn yên lặng ngồi kế Apo tha cho Mile .

Thức ăn bắt đầu được bày lên bàn, Bible nhanh chóng gắp cái đùi gà vào chén Pete, Pete quay sang cười nói cảm ơn thế nhưng vừa nhìn lại đã thấy mất tiu, quay sang thì thấy Jeff tay cầm đùi gà vừa ăn vừa tỏ ý cười gật gật đầu cảm ơn Bible. Khỏi cần suy nghĩ cũng đoán được Pete nhắm hướng lưng giáng xuống một đòn

Bible tiếp tục bị doạ sợ, Pete của cậu, ko ngờ lại bạo thế aaa

"Apo, anh ko định giới thiệu cho em biết kia là ai à?" Bible nhìn sang hướng Apo rồi nhìn sang Mile

"À, xin lỗi anh quên mất, đây là Mile, bạn anh" sau đó ra hiệu cho Mile

Mile khẽ gật đầu hiểu ý, theo đúng kịch bản anh đứng dậy hơi chồm người về phía Bible "chào em Bible" tay đưa ra, miệng cố ý vẽ lên nụ cười nhẹ

Lần này tới lượt Apo bị doạ xỉu, cậu khẽ nuốt nước mắt thầm mong Bible xem đây là một hành động bình thường, chỉ cần gật đầu một cái là được thằng con này của cậu sao lại thích gây chú ý thế chứ.

Bible hơi cứng ngắc đáp lại cái bắt tay kia, nhưng sau đó lại chuyển toàn bộ sự chú ý vào Pete đang ngồi kế bên.

Apo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

"Thiên thần, sao anh lại có thể đẹp trai như thế chứ, em có thể bắt tay với anh 1 cái ko, chỉ 1 cái thui mà" Chen hào hứng tiến lại phía Mile, ko quên khẽ huých một cái vào người Apo. Apo cũng phải công nhận rằng con trai cậu có nụ cười gây sát thương level max aaa, thế nên biểu hiện của Chen như vậy cũng ko có gì đáng ngạc nhiên lắm.

"Này, anh, anh Apo, anh qua kia ngồi xíu đc hông, em muốn nói chuyện với anh Mile, phiền anh qua kia xíu" Con bé ko chút ngại ngùng nói

Apo cũng lẳng lặng chuyển chỗ, dù gì thì ngồi đâu cũng đc, cậu ko có ý kiến người có ý kiến là thằng con trai cậu thui aaa

Chen vẫn tiếp tục đưa tay về phía Mile, bỗng Mile nở một nụ cười đáp lại
Chen ngẩn người, cảm thấy ngượng ngùng, hai má hơi ửng đỏ

Bỗng nhiên, Mile làm mặt quỷ biểu hiện sự bất mãn của mình cho con bé xem.

- – Mắt trợn trắng, lưỡi thè ra

Sau đó, hắn tỏ ra như bình thường, nhấc cái ghế chen về phía Apo, yên vị rồi gắp thêm đồ ăn cho Apo.

Chen vẫn sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip