Chương 22: Tình say đắm
[ JeffBardy]
Điện vừa mất, toàn bộ không gian trong ngoài Casa Mia chợt rơi vào bóng đêm đáng sợ. Nhưng may mắn những giá pha lê mà Jeff cùng mọi người đã đặt lên toàn bộ các cánh cửa của Casa Mia! đã phát huy tác dụng đúng lúc. Những viên pha lê đủ màu sắc theo chức năng phản xạ sáng bật lên và chiếu xuống sân trung tâm tạo nên một khung cảnh lấp lánh đẹp mắt.
Những vị khách còn tưởng đây là một trong những tiết mục đặc sắc mới của đêm Lễ hội nên càng trở nên phấn khích. Những người phục vụ là Tiên tộc cũng đồng loạt mỉm cười, Họ yêu thích pha lê và những viên đá quý, bởi vì theo truyền thuyết khi giống loài của họ được sinh ra thì trên bầu trời chỉ có những vì sao lấp lánh như đá quý thuần khiết nhất, chứ chưa có Mặt trăng hay Mặt trời.
Rất nhanh, các Nam tiên và Tiên nữ thích ứng với nguồn ánh sáng mới, tản ra xung quanh trấn an các vị khách và đưa lên thêm nhiều đồ ăn, rượu cho người lớn, kèm theo đủ các loại kẹo bánh cho trẻ nhỏ.
Khi Jeff cùng nhóm Toby, Basil và Bardy quay trở lại khu vực sân khấu liền gặp Zoya và Tiana, Tarak và Bran.
"Có chuyện gì vậy?" Tarak hỏi.
Giữa Alpha và Beta lẫn Omega vốn có một sợi dây liên kết mạnh mẽ, là thành viên trong cùng một đàn họ sẽ thấu hiểu suy nghĩ của nhau nhanh hơn và hành động ăn ý với nhau hơn. Còn nếu là giữa người biến đổi và thành viên được biến đổi thì lại càng gắn bó thân thiết giống như mối liên kết giữa cha và con.
Ngay lúc này, Tarak có thể cảm thấy Nox đang vô cùng lo lắng thậm chí là sợ hãi, bởi vì anh chính là người đã biến đổi cậu thành Werewolf.
"Kẻ thù đã xâm nhập, phát hiện ra một tên Chimera.!" Toby nói.
"...." Không ai trong số những người còn lại nói lên lời.
"Trước hết phải dàn xếp Lễ hội đã." Jeff ra lệnh. "Tôi và Toby sẽ lo phần ánh sáng, Basil sẽ cố gắng sửa lại hệ thống điện, sau đó mọi người tự sáng tạo phần trình diễn, hát mộc biểu diễn gì đó cũng được. Kéo dài thời gian và sự chú ý của đám đông càng lâu càng tốt."
Nói rồi Jeff không chậm một giây nào bước lên bục sân khấu và phát biểu.
"Happy Halloween! Tất cả mọi người, các bạn đã khoảng thời gian vui vẻ ở Casa Mia! đêm nay chứ?"
"YEAH ..HHHHHHHHHHH!" đám đông phấn khích hò hét vang dội.
Không hiểu Jeff đã dùng ma pháp biến hình từ lúc nào nhưng lúc này anh đã thay đổi trang phục sang một bộ đồ khác trông vô cùng ma mị.
Trên đầu Jeff là một vầng hào quang màu đen có kiểu dáng mạng nhện, những sợi tơ lấp lánh được làm bằng dây kim cương giúp làm sáng lên khuôn mặt nhỏ và sắc nét của anh. Toàn thân Jeff mặc một bộ áo chùng màu đen làm nổi bật lên chiếc vòng cổ kiểu dáng lớn, chi tiết cầu kỳ ôm trọn lấy hai bả vai.
Hai mắt anh trang điểm khói tối càng khiến ánh mắt của Jeff thêm phần ma mị và hút hồn.
Jeff vừa vươn hai tay ra, lập tức từ lòng bàn tay anh tỏa ra hai đám mây khói mờ mờ ảo ảo, xen kẽ những tia chớp nhỏ. Jeff đẩy đám mây bay ra xa, nó bay càng nhanh càng lên cao thì lan tỏa càng rộng ra. Cho đến khi bao trọn khắp không gian phía trên của Casa Mia và đồng thời cũng che lấp hết tầm nhìn từ những tòa nhà xung quanh xuống chỗ họ.
Jeff liếc mắt qua, Toby phóng hai luồng sáng bạc từ tay của anh chàng chiếu lên khiến cả đám mây khổng lồ của Jeff cũng phát sáng theo. Đám đông bắt đầu điên cuồng trước khung cảnh kỳ diệu của Ma thuật này.
"Hãy tận hưởng những sự kỳ diệu của Halloween! Đêm nay vẫn còn trẻ mà!" Jeff tinh quái nói và đi xuống sân khấu
Ngay sau đó, đoàn nhạc công của Tiana đưa những nhạc cụ mộc lên sân khấu và Zoya xung phong lên trình diễn một bài hát tình ca tiếp theo. Đêm lễ hội vẫn tiếp tục!
"Bardy, em ở lại đây với mọi người!" Jeff tháo bỏ đám trang sức để chạy đi ngay với những người khác.
"Không! Em muốn đi theo!" Bardy không thích bị bỏ lại phía sau.
"Anh cần em ở đây cùng những người khác để bảo vệ bên ngoài. Nếu chúng ta đi hết vậy ai sẽ bảo vệ dân thường, nhỡ vẫn còn những kẻ khác đang lẩn trốn trong đám đông thì sao?" Jeff gằn giọng, anh rất ít khi làm vậy với Bardy trước mặt người khác.
Bardy tủi thân ngoan ngoãn nghe lời. "Vâng!"
"Baby! Anh xin lỗi. không phải anh không muốn đưa em đi, nhưng chúng ta không thể nào đi hết chỉ vì muốn vậy." Jeff ngay lập tức xót thương ôm lấy khuôn mặt người yêu nhỏ ra sức ngọt ngào an ủi.
"Em hiểu rồi, anh mau đi đi!" Bardy bị mắng gay gắt rồi thì đương nhiên là hiểu, cậu đẩy anh ra. Jeff lại tưởng cậu vẫn giận anh liền trước tiếp lại ôm lấy khuôn mặt của cậu hôn say đắm trước mặt bao nhiêu người.
"Oh trời ơi!" Basil nhăn nhó rên rỉ. Zoya, Tarak, Bran đảo mắt quay đi. Tiana chỉ cười cười
"Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn rải cơm chó vậy hả?" Toby cũng không vui vẻ gì.
"Được rồi! Anh đi đi mà. " Bardy ngượng ngùng lại đẩy Jeff tách ra. Thấy trong mắt người yêu có tia xấu hổ rồi thì Jeff mới không lo lắng nữa mà rời đi. Tarak và Bran liền ngay lập tức bám theo.
"Bran!" Tiana hét lên gọi với theo nhưng Bran chỉ quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái rồi vẫn dứt khoát chạy đi theo Jeff và Tarak.
==
[Trước đó không lâu]
Bible hoàn toàn hài lòng với sự phân công của Perth, anh chàng vui vẻ mang theo bim bim, một tủ thức ăn máu và một chai rượu mạnh đi xuống tầng hầm Casa B làm nhiệm vụ canh gác tách biệt với đời.
Có một bí mật mà chỉ có 3 người trong Casa Mia! biết đến, bao gồm Mile, Bible và Perth, thậm chí là Peter cũng không được biết. Bên dưới tòa Casa B này ngoài hầm ngục bí ẩn dành cho các sinh vật siêu nhiên dám tới gây sự... Thì còn có một khu vực đặc biệt, Nó được cho chính là trung tâm của sự kết hợp sức mạnh khi bộ 7 Sinh vật siêu nhiên năm xưa cùng xây dựng nên Casa Mia.
Còn bây giờ nó đã trở thành một khu vườn nhỏ tương phản với khu vườn trên tầng thượng của tòa nhà Casa Mia chính. Khu vườn này nằm dưới một cái giếng trời lớn có thể nhìn lên mặt trăng đang sáng tỏ, nhưng bầu trời đêm nay không có sao.
Chỉ có nơi tĩnh lặng và riêng tư như thế này mới có thể nhìn rõ được bầu trời đêm. Còn ngoài kia với những ánh đèn nhân tạo sáng chưng cả ngày lẫn đêm đã khiến cho rất nhiều sinh vật không thể thấy rõ đường mà lạc lối.
Tuy rằng nơi này nằm sâu bên dưới nhưng Bible vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ở phía trên vọng tới. Playlist của ngày hôm nay thật sự là đặc sắc, ngoại trừ bài hát "Everybody" đầu tiên ra là còn có sức sống của Halloween. Còn lại đâu toàn là tình ca, người ngoài không nhìn thấy chắc còn tưởng họ đang tổ chức tiệc Valentine đó chứ.
"Cậu ở đây thật là thảnh thơi nhỉ, Bible Sheridan?"
Bỗng có một giọng nói xa lạ vang lên. Bible không ngạc nhiên. Đúng là chúng vẫn đã tìm ra cách để tiến vào được tận bên trong Casa Mia!
"Xin chào!" Bible lịch sự đứng dậy chào hỏi, trên tay anh chàng vẫn còn cầm một cốc máu. Tuy không tham gia ngày lễ nhưng anh cũng hòa vào không khí chung cùng mọi người bằng một bộ đồ màu đen tuyền.
"Nơi đây là cấm địa, chúng tôi không hoan nghênh người ngoài. Mời rời đi!" Anh thẳng thừng nói
"Chúng tôi biết!" Kẻ dẫn đầu bước lên tháo mũ chùm xuống, để lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc đỏ cùng đôi mắt nâu vàng và nụ cười giả tạo hết sức. Những kẻ sau lưng anh ta cũng đồng loạt tháo áo choàng xuống và để lộ ra vẻ ngoài gớm giếc.
Eman Manticore đã quen mặt, 2 gã Wendigos? Bọn chúng tìm đâu ra lắm Wendigos vậy chứ? Thêm 3 tên Girtablilu (Người bọ cạp). Bible đánh giá tình hình cũng không đến nỗi tệ.
"Hừ! muốn xâm chiếm Casa Mia! mà chỉ với một nhóm 7 người như thế này thì có hơi ít nhỉ. Kể cả khi chúng tôi bị phân tán hết, thì anh chắc cũng không nghĩ tôi ở đây chỉ để làm cảnh chứ?" Bible bật cười nhưng không có ý mỉa mai.
"Không ít, đủ để tôi đạt được mục đích của mình." Jonathan hơi cúi mình làm kiểu chào như một quý tộc: "Trước hết xin tự giới thiệu tôi tên là Jonathan Drayce."
Jonathan vừa dứt lời thì 3 tên Girtablilu (Người bọ cạp) liền xông lên tấn công Bible. Màu mắt của chúng thay đổi hoàn toàn đen với đồng tử và tròng đen không nhìn thấy, phía sau lưng chúng vươn ra những cái đuôi bọ cạp đầy nọc độc
"XOẸT zzzzzzzzz!"
"Áh...... Áh Áh Á hhhhhhhhhhhhhhh" chỉ sau một tiếng động vô hình, cái đuôi của một tên Girtablilu (Người bọ cạp) đã bị chém xuống khi còn chưa kịp tới gần Bible. Bible thậm chí còn chưa di chuyển chút nào. Người ngoài chỉ thấy xung quanh anh chàng có một vòng tròn chất lỏng màu đỏ đang lơ lửng.
"Thì ra Dị năng của Bible Sheridan là Điều khiển Máu!" Eman Manticore vô cùng thán thưởng nói
"Khó trách vì sao Bá tước Hector Sheridan lại thương yêu đứa con trai út này như vậy." Jonathan cũng đồng ý. Anh ta vẫn tưởng Mile đã là khó đối phó nhất rồi nhưng xem ra người em trai này cũng rất khó nhằn.
Bible không cần di chuyển gì nhiều vòng tròn chất lỏng sền sệt kia được anh điều khiển điêu luyện biến hình theo muôn hình vạn dạng. Lúc thì giống dao chém khi lại giống khiên đỡ. Một tên Wendigos ngay lập tức lao lên tham chiến thay cho tên Girtablilu (Người bọ cạp) đã ngã xuống.
Một đánh ba giằng co thêm được một lúc, máu để Bible điều khiền dần bị vơi bớt. Tên Wendigos kia thiện chiến hơn rất nhiều so với đám còn lại và cũng mánh khóe hơn. Vậy mà vẫn còn một tên nữa đứng chờ phía sau. Bible cảm thấy cứ kéo dài như thế này thì không ổn, muốn tìm cách gọi cứu viện..
Trong lúc Bible chỉ hơi lơ là thì tên Wendigos đã tranh thủ tấn công, hắn phóng móng vuốt về phía Bible...
"Bịch!"
Thứ bị rơi xuống sau đó ngạc nhiên lại đầu của tên Wendigos. Tên còn lại thấy vậy cũng không chờ lệnh liền xông lên.
"Bịch!" một tiếng nữa, lần này là Trái tim của tên Wendigos kia rơi xuống.
Mile từ tốn rút khăn tay ra để lau đi vết máu.
"Mile!" Bible thật sự thở phào ra một hơi, rồi gắt lên "Cái quái gì khiến anh lâu như vậy?"
"Tên này cho một Kẻ biến hình giả dạng thành hắn rồi đánh lạc hướng bọn anh!" Mile đứng chắn ra phía trước Bible và mắt đối mắt với Jonathan.
"Anh chắc hẳn là Jonathan Shadow?" Mile bình tĩnh hỏi.
"Chính xác hơn thì là Jonathan Drayce!" Jonathan vẫn mỉm cười sau khi hai tên Girtablilu (Người bọ cạp) còn lại đã bị Perth giết chết.
"Anh muốn gì?" Mile hỏi thẳng
"Hừm!!!" Jonatha thở dài rồi đảo mắt nhìn quanh khu giếng trời . "Tất nhiên là tôi muốn chiếm đoạt Casa Mia! rồi. Nơi này thực sự rất thích hợp để an cư lạc nghiệp, ổn định lâu dài."
"Nếu muốn xây nhà thì tìm nơi khác đi!" Perth gằn giọng lên tiếng. "Nơi đây là Nhà Của Chúng Tôi!"
"Vậy ta sẽ đuổi các người đi là được rồi. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì cuối cùng ta mới có thể tìm thấy phù hợp với mình. Tất nhiên sẽ không buông tay!" Nói rồi Jonathan bắt đầu biến hình.
Mắt hắn co rút đồng tử lại thành một đường thẳng, da hắn bắt đầu khô lại và mọc vẩy, sau lưng hắn có một đôi cánh khổng lồ dần dần mọc ra. Vẫn rất khó nói ra được rốt cuộc hắn là sinh vật gì.
Mile không có thời gian nghĩ nhiều, anh cũng dần biến hình. Hai con mắt của anh một vẫn giữ màu đỏ tươi, một con mắt lại chuyển sang xanh dương, Răng nanh của Milek dài ra, tai anh dần dần nhọn hơn lên, thậm chí còn có hai chiếc tai dơi trông hơi giống sừng quỷ xuất hiện. Mile có thể bay lên mà chẳng cần đến cánh.
Cả hai bên đều phóng ra uy áp vô cùng khủng bố về phía nhau.
Ngay trước khi hai luồng sức mạnh va chạm thì đột nhiên dưới chân họ xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng màu xanh dương hiện ra trên nền đất và hút hết tất cả bọn họ vào bên trong.
==
[Ở bên ngoài]
Cả ba người Parvan, Peter và Nox cùng tham chiến nhưng mà cũng khó mà thắng được tên Chimera. Thật không ngờ có ngày họ lại thấy được một tên Chimera ngoài đời thực, và hắn mạnh hơn bất cứ kẻ thù nào mà Peter từng gặp qua.
Hắn phun lửa thì Peter cũng dùng Lửa địa ngục để đối phó lại, nhưng kể cả tiếng hét của Umber cũng không khiến hắn si nhê hay suy yếu đi chút nào. Hắn có quá nhiều đầu.
Jeff tạo ra một màn ngăn cách phép thuật để ngăn chặn bất cứ ai nhìn thấy hoặc bước đến khu vực chiến đấu phía sau.
"Pip! Anh giúp họ được không?" Tarak hỏi
"Không, sức mạnh của hắn vượt trội hơn anh, hắn thở ra được lửa sẽ thiêu rụi mọi loại cây." Pip lắc đầu.
"Trong thần thoại Chimera chết thế nào?" Jan hỏi vọng sang Job
"Uhm.. àh... Chimera cư trú ở Lycia, nơi nó gây ra sự tàn phá và hủy diệt. Đó là một con quái vật đáng sợ thở ra lửa và cuối cùng đã bị giết bởi Bellerophon, cưỡi trên con ngựa có cánh Pegasus, Bellerophon đâm ngọn thương có đầu bằng chì vào cổ họng con quái vật và khiến nó chết vì nghẹn kim loại nóng chảy." Job luống cuống trả lời như một cái máy.
"Cái đầu Sư tử của Chimera nghe thấy vậy liền nhe rằng hằm hè đe dọa về phía Job"
Nghe thấy vậy Bran liền đứng ra tung mở hai cánh Thiên thần đen của mình ra "Mọi người tránh ra!" Bran hét lên rồi tung hai tay về phía trước, hai đôi cánh thiên thần lúc trước còn mềm mại như lụa giờ lại sắc nhọn như gươm giáo, mà được phóng ra.
Peter thấy vậy liền phóng Lửa địa ngục về phía làn mưa tên lông vũ kia, nung chảy trạng thái kim loại của chúng và biến mưa tên thành Mưa kim loại dạng lỏng nóng cháy đổ ập xuống tên Chimera.
"Gr...ào.... gri tttt. GRAO!!!!"
Mọi cái đầu của Chimera đều hét lên trong đau đớn khiến mặt đất rung chuyển. Sau đó không hiểu một luồng sáng dạng vòng tròn xoáy từ đâu xuất hiện hút hết tất cả bọn họ vào một cái lỗ sâu không gian hun hút.
==
[Kết nối]
Apo khi đó đang đứng giữa phòng khách của căn hộ 4A, trên mặt sàn nhà có một biểu tượng quen thuộc "Five Fold Knot."
Đây là biểu tượng của năm yếu tố: nước, lửa, không khí, đất và tinh thần. Năm yếu tố này là nền tảng cho niềm tin của người Celtic và được cho là nền tảng của chính cuộc sống.
Apo tin đây chính là cánh cổng bước vào nguồn cội sâu thẳm của Casa Mia!" . Theo những gì Apo điều tra được, cha tái sinh của Mile và Bible là một trong số ít những thành viên gốc của bộ 7 cũ đã trong xây dựng lên Casa Mia! Và còn sống cho đến tận bây giờ.
Vậy thì lối vào rất ở có thể là ở đây!
Apo còn đang tìm cách để mở cổng thì, đột nhiên nghe thấy tiếng hét mà trong đó chắc chắn có tiếng của Tarak và Bran. Nhưng khi cậu chạy ra ngoài phía sân bể bơi nhìn xuống thì đã thấy họ bị hút đi vào một lỗ không gian kỳ lạ
"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chỗ kia không phải cổng vào? Nhưng mà rõ ràng họ bị hút đi vào không gian vô định chứ không có bất cứ cánh cổng nào."
Apo cố gắng bình tĩnh lại và kiểm tra lại tín hiệu của Mile. "Chết tiệt!" Mile cũng đã biến mất, Apo không thể cảm nhận được anh ở bất cứ đâu.
"Có thể Mile cũng đã bị cuốn vào không gian kia." Apo thầm nghĩ. "Vậy thì vẫn phải tìm cách để kết nối lại." Apo lại chạy về vị trí biểu tượng .... nhưng cậu quá lo lắng, cảm xúc đã trở nên quá hỗn loạn, nên không thể nào tập trung ngay lại được.
Đúng lúc này, tiếng hát của Bardy từ ngoài Casa A vọng tới, tiếng hát ngọt ngào trầm buồn khiến trong lòng Apo cảm thấy thư thái hơn. Lại nhớ tới, lúc nãy Mile và Perth đã dùng âm nhạc để ngăn chặn Jonathan tan biết và dịch chuyển vào trong bóng tối.
Vậy mình cũng có thể dùng âm nhạc để bình ổn lại và thử kết nối với Mile. Nếu Mile thực sự đã đi vào không gian nguồn gốc của Casa Mia! thì Apo có thể nương theo sợi dây kết nối để tìm đến chỗ họ.
Bên ngoài Casa A, đến lượt Bardy lên sân khấu và trình diễn mộc một bài hát mới. Tiếng hát của cậu đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và yêu thích.
(Song name: Best in me - Blue)
From the moment I met you
Ngày từ giây phút anh gặp em
I just knew you'd be mine
Anh chỉ biết là em sẽ là của anh
You touched my hand
Khi Em chạm vào tay anh
And I knew that this was gonna be our time
Và anh biết rằng đây sẽ là thời điểm của chúng ta
I don't ever wanna lose this feeling
Anh không bao giờ muốn mất đi cảm giác này
I don't wanna spend a moment apart
Anh không muốn phải xa nhau một giây phút nào
'Cause you bring out the best in me
Vì em mang đến điều tốt đẹp nhất cho anh
Like no-one else can do
Giống như không ai khác có thể làm được
That's why I'm by your side
Đó là lý do tại sao anh muốn ở bên cạnh em
And that's why I love you
Và đó là lý do tại sao Anh yêu em
==
Every day that I'm here with you
Mỗi ngày anh ở đây với em
I know that it feels right
Anh biết rằng đó là cảm giác đúng đắn.
And I've just got to be near you
Và anh chỉ cần được ở gần bên em
Every day and every night
Mỗi ngày và mỗi đêm
Apo dần dần tìm lại được sự bình tâm trong dòng chảy âm thanh, từ hai bàn tay cậu hiện ra hai luồng ánh sáng màu vàng cam rực rỡ, chiếu thẳng xuống biểu tượng Five Fold Knot.
"Gâu!" Gyan phấn khích ở bên cạnh, sủa lên như muốn nói gì đó.
"Được rồi, tìm thấy rồi!" Ánh sáng vàng cam hòa vào biểu tượng tạo ra một lối đi xoáy nhưng nó mang màu vàng cam. Apo có thể cảm nhận Mile ở phía đầu bên kia không gian. Cậu quay sang nói với Gyan. "Gyan canh giữ nơi này nhé, ta sẽ quay lại sau."
"Gâu!" Gyan hất cái đầu trắng như bông của nó lên tỏ ý nghe lời.
Liền sau đó, Apo biến mất vào trong vòng biểu tượng Five Fold Knot.
==
[Đối chiến]
Cùng lúc đó, sau khi cùng bị hút đi sang một chiều không gian trống rỗng khác. Cả nhóm bạn bị cùng kéo đến và rơi xuống một ngọn núi đất đang trôi lơ lửng, phía sau lưng họ chỉ có một tòa kiến trúc đổ nát.
Jonathan và Eman Manticore ,và cả tên Chimera đã nằm gục ngã ở một mỏm đất trôi lơ lửng khác gần đó.
"Đây là đâu vậy?" Mọi người bị ngã đâu đến ê ẩm. lần lượt đứng dậy nhưng không ai để ý có hai người dường như đã bị môi trường xung quanh tác động khiến cho cả hai phải gầm gừ trong đau đớn.
"Không biến hình được!" Nox thảng thốt nói khi cố gắng gồng mình lên biến hình nhưng mà không được, Peter, Jan, Tarak, Umber, Bran đều không thể biến hình.
Chỉ có Jeff vẫn dùng được ma thuật nhưng hơi yếu, job không cảm thấy gì khác lạ, Perth vẫn có thể dùng vàng may mắn ứng lên mọi người và Bible vẫn có thể để lộ răng nanh.
Eman Manticore phía bên kia cũng không thể biến hình, nhưng kẻ tên Jonathan lại đang cúi mặt cào cào bàn tay xuống đất giống như đang muốn phát điên, làn da hắn đang dần dỏ ửng lên như than củi.
"Kẻ kia là ai vậy?" Jeff hỏi.
"Chúng ta sắp biết rồi." Perth nói , hai mắt anh chăm chăm nhìn vào kẻ đang biến hình nốt ở phía bên kia, trong lòng anh đang ngập tràn lo sợ.
Hy vọng, Jonathan không phải là loài anh nghĩ đến.... nhưng....
"Trời ơi! Hắn là một con Dragon - Rồng" Perth thốt lên
"Tệ hơn, Hắn là một Black Dragon!" Job đứng phía sau hét lên. "Mau tìm chỗ trốn đi!"
Có lẽ là nhờ vào vàng may mắn của Perth mà mọi người đều kịp thời tìm được chỗ trốn trước khi bị ngọn lửa Rồng phóng tới thiêu sống cả nhóm.
Lửa Rồng đó là một trong những thứ sức mạnh vừa tự nhiên lại vừa mang sức mạnh Ma thuật kỳ bí nhất trong mọi thể loại Ma thuật
"Không! Mile!!!" Thấy Mile vẫn đang gồng mình ở ngoài tự chống lại Lửa rồng hung dữ đang phủ lên người anh, Bible hét lên nhưng bị Jeff và Nox mạnh mẽ kéo về.
Mile lúc này cũng không hoàn toàn là Mile mà họ biết.
Jonathan điên cuồng phóng lửa tới tấn công, dường như nơi này đang giúp hắn mạnh hơn. Lửa rồng dữ dội như một cơn lốc xoáy muốn cuốn bọn họ ra khỏi chỗ trốn và thiêu sống.
"Khoa đã! Các cậu nghe thấy gì không?" Jeff ngẩng đầu lên hướng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm
"Sắp thành heo quay rồi, tôi nghe thấy da mình đang giòn hơn." Khổ thân Pip, vị Thần Rừng không thể chịu đựng nổi nhiệt độ nóng đến mức này. Hơn nữa nơi này còn khiến anh vô cùng khó chịu."
"Không phải!.... là tiếng hát, tiếng hát của Bardy" Jeff không thể nào nghe nhầm được.
And you know that we belong together
Và anh biết rằng chúng ta thuộc về nhau
It just had to be you and me
Chỉ cần có anh và em
'Cause you bring out the best in me
Vì anh đã mang đến điều tốt đẹp nhất đến cho em.
Like no-one else can do
Giống như không ai khác có thể làm được
That's why I'm by your side
Đó là lý do tại sao em sẽ mãi ở bên cạnh anh
And that's why I love you
Và đó là lý do tại sao em yêu anh.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Quả nhiên, sau đó một ngôi sao băng màu vàng lao đến từ trên trời và rơi xuống ngay trên đầu họ.
"GRÀO! Những tưởng cả nhóm chết chắc rồi, thì ngoài tưởng tượng tiếng hét đau đớn phát ra lại là từ phía Jonathan Dragon.
"ÔI Trời Đất, Thánh Thần bốn phương tám hướng, Thổ địa ơi!" Jeff thốt lên
"Gọi Trời Đất, Thánh Thần nghe còn có lý, cậu gọi Thổ địa ra làm gì?" Bible thoát được vòng tay Jeff liền rũ vai đứng dậy. Vừa đứng dậy được anh chàng liền gia nhập đội quân rớt hàm xuống đất, khi trước mắt anh và tất cả mọi người...
Ngôi sao băng vừa bay qua đầu họ... Chính là Apo!
Giờ Apo đang đứng hiên ngang chắn phía trước ngăn lại Lửa Rồng cho Mile đã kiệt sức ngã nằm ra mặt đất.
Hơn nữa cách ngăn Lửa rồng của Apo còn là dùng lửa đối đầu với lửa.
==
[Tái kiến]
"Hello, Jonathan!"
"Hello, Apo Nathan!"
" Fire against Fire!" Jonathan trong lốt của một con rồng khổng lồ nghiêng nghiêng đầu thể hiện ra nét kinh ngạc trong đôi mắt, khi Apo vẫn có thể nhận ra anh ta. Ngoài kinh ngạc anh ta còn vui mừng, thích thú và phấn khích vô cùng khi thấy Apo xuất hiện đầy mạnh mẽ, ấn tượng và xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
"Cậu luôn khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc, làm thế nào cậu đến được đây??"
Apo quay ngược lại nhìn Mile đang được Jeff và Bible đỡ đứng dậy, từ chính giữa lồng ngực của Mile chợt lóe sáng lên một vầng sáng màu vàng cam. Chính là tia sáng mà Apo đã phóng vào người Mile khi bắt anh phải đi tìm Perth trước.
"Mile luôn luôn mang một phần hào quang của tôi với anh ấy, và tình nguyện mở lối cho tôi đến bên anh ấy bất cứ lúc nào." Apo cười cười tinh ranh, ánh mắt còn lóe ra tia xảo trá. "Phải cám ơn anh mới phải. Jonathan, Tôi học chiêu này từ anh mà."
"Hân hạnh!" Jonathan Dragon nói vậy nhưng ý tứ giọng điệu không phải vậy. Hắn vươn 10 móng vuốt Rồng của mình tiến lên một bước, lại hỏi: "Vậy Apo xinh đẹp, Cậu là thứ sinh vật gì vậy?"
"Đến giờ mà anh vẫn chưa đoán ra được sao?" Apo không cười nữa mà nghiêm túc nhìn vào mắt Jonathan. Cũng không khó lắm, mắt Rồng của anh ta hiện tại đã to gấp trăm lần bình thường.
"Ngay đến Mắt rồng của Tôi cũng không thể nhìn ra được! Cậu làm tôi tò mò quá." Giọng của Jonathan lúc này đã rất giống giọng của một loài bò sát cổ xưa rồi.
Apo giang rộng hai cánh tay, lại từ trong hai lòng bàn tay của cậu bùng lên 2 cột lửa, lửa lan ra không khí xung quanh vẫn vô cùng mạnh mẽ chứ không hề bị ảnh hưởng làm yếu đi.
Apo nghiêng đầu quay lại nhìn Mile, khi ánh mắt cậu chạm được vào ánh mắt của Mike thì hai con ngươi mắt của Apo cũng đã sáng bừng lên. Vầng hào quang dần dần định hình lại thành hình dáng một con vật bao bọc bên ngoài toàn bộ cơ thể Apo, hai cột lửa cuối cùng bừng bừng cháy phía sau lưng Apo giống như hai chiếc đuôi, và còn có thêm một cái đuôi khác cuốn quanh chân cậu.
"Hồ ly.... Tam vĩ yêu hồ?!!!!" Mile khẽ thốt lên.
Mọi người phía sau đều chết lặng.
"Chính xác thì Tên Tôi là một Sanbi no Kitsune (Tam vĩ yêu hồ) thuộc loài Kasai (Cáo Lửa)!" Apo mỉm cười nói nhưng không quay đầu lại.
"Thì ra là vậy! Lửa Hồ ly đối đầu với Lửa Rồng, Thú vị lắm!" Jonanthan bật cười ngặt nghẽo.
Jonathan không nói trước lại bất ngờ phóng lửa tới tấn công. Nhưng Apo cũng không hề kém cạnh, cậu lại dùng Lửa Hồ Ly để đối đầu.
"Đúng là thứ Rồng đen xảo quyệt, hèn hạ. Nếu ngươi đã thích đánh lén, hôm nay Ta sẽ đánh cho ngươi phải lê lết mà chạy trốn." Apo quyết nợ cũ cùng nợ mới cùng tính một lượt.
Nói rồi, cái đuôi thứ hai của Apo chợt bừng sáng rực rỡ. Không hiểu từ đâu, một cơn mưa sấm sét từ trong hư không xuất hiện, liên tục mạnh mẽ đánh xuống bao bọc lấy Jonathan Dragon vào tư thế khiến hắn không phóng lửa được nữa, chỉ có thể gầm thét đáp trả.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip