Chương 10 : Lặng lẽ

Đến khi cậu và Esther qua được đó, chỉ thấy trên bàn là một vũng máu lớn.

Thấy thoang thoáng người trên xe cứu thương giống hắn..

Nhưng cậu không nghĩ nhiều vì không nghĩ hắn đi uống rượu.

Rồi 15' sau có cuộc gọi từ đâu đến, cậu bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nữ, bảo đây là trung tâm liên lạc với người nhà.

Cô đó hỏi "có phải người nhà của Mile Phakphum không?"

Nattawin ngạc nhiên "dạ kh-"

Trong phút chốc.. cậu nhận ra người nằm trên xe cứu thương đó là hắn..

Cậu hốt hoảng, cô y tá kia hỏi lại "có phải người nhà không?"

Cậu buộc miệng bảo "phải, tôi là em của Mile Phakphum "

Đầu dây bên kia đáp lại " ok, mau đến bệnh viện xx để làm một số giấy tờ đi"

Cậu tắt máy, nhìn có vẻ cậu rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đang rối loạn hết cả lên.

Cậu quay sang Esther, bảo rằng nhà có việc gấp, cần phải đi ngay, xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tối hôm nay.

Esther vẫn rất bao dung, vẫn nở nụ cười nói với cậu không sao, dù sao vẫn còn nhiều ngày khác.

Rồi 2 người chào nhau đi về, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, trên đường bắt taxi, còn bị vấp ngã một cái đau điếng.

Nhưng cậu cố nén nỗi đau mà bắt xe lên bệnh viện.

Đến nơi, cậu làm giấy tờ thủ tục xong, thì với tư cách là người nhà bệnh nhân lên chăm sóc hắn.

Cậu từng bước chậm rãi đi tìm nơi hắn nằm..

Phòng 404, cậu mở cửa bước vào.

Cậu suýt không kiềm nổi nước mắt khi trông thấy hắn.

Hắn với cái đầu băng bó, cùng với cơ thể yếu ớt do uống nhiều rượu và mất máu.

Kế bên còn có máy thở oxi.

Hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy có người, hắn nhờ người đó " này, ai đó ơi, có thể lấy cho tôi miếng nước được không.."

Cậu kiềm chế lại, điều chỉnh giọng nói của mình "được, để tôi rót cho cậu"

Rồi cậu đưa cho hắn, hắn vội cảm ơn rồi, lại nhắm mắt, cậu đến ngồi kế bên hắn.

Hắn không muốn ngủ nữa, liền tâm sự với người ngồi kia để đỡ cô đơn.

Hắn nói "này, anh biết không, tôi có một người bạn"

Cậu im lặng.

"Người đó, hẳn rất giận tôi, vì tôi đã lỡ buông lời cay độc với cậu ấy"- hắn vừa nói vừa cười

Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc nghe hắn nói.

"Thật ra, tôi cũng không kì thị ai cả, nhưng vì sự việc quá đột ngột nên tôi không thể thích ứng kịp, nên lỡ buông lời nói làm tổn thương cậu ấy rồi" - hắn tâm sự với cậu.

Cậu lúc này mới nói " cậu ấy chắc không giận cậu đâu, chẳng qua là do kích động nên mới như thế "

Hắn nói " giờ tôi chẳng còn cơ hội nào để nói xin lỗi nữa, đã quá trễ rồi, đến mặt tôi cậu ấy còn không thèm nhìn"

" cậu ấy chắc vì sợ bị cậu tổn thương nên mới cố tình né tránh, tôi nghĩ thế" - cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip