Iris và em
"Em nghĩ, em chưa thoát vai được."
"Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi, Apo."
"Em đoán là nó không ổn, có thể nó ảnh hưởng tới anh."
"Đã bảo không sao mà, anh vẫn ở đây, cùng em."
Apo mím lấy môi mình sau khi nhận được câu trấn an kèm cái ôm ấm áp từ Mile. Cái bóng của vai diễn Porsche quá mạnh mẽ, ăn dần vào con người của Apo ngày càng hiện rõ, em không biết mình nên kiểm soát giữa vai diễn và bản thân như thế nào, bởi Mile là người đã gánh lấy sự thất thường từ em.
"Bao gồm cả các hành động... như thế này?"
Em ngồi thẳng lưng lên, thoát khỏi tư thế tựa vào vai anh trong căn nhà thoang thoảng mùi hoa lài ngào ngạt, Mile vì nghĩ cho em, nên khi có thời gian rảnh sẽ đến tìm em, do thế, Apo ỷ lại mà lạm dụng điều đó rất nhiều. Porsche yêu Kinn, mong muốn bày tỏ xúc cảm cho người đàn ông đó, giống như em hiện tại, không điều khiển được lý trí mà thân mật với anh theo bản năng.
Mile vẫn kiên nhẫn lắng nghe lời em nói, anh gật đầu chấp thuận mọi điều từ Apo, trong đó có cả việc âu yếm đụng chạm nhau. Em khó xử giữa muôn vàn suy nghĩ không ngừng, dù người trước mặt vẫn hiền hòa nở một nụ cười, sau đó tiếp tục việc đọc sách vô cùng bình thường, nhưng tâm em lại cuồn cuộn như đại dương bị khuấy động mãnh liệt, chống chọi bám lấy mảnh gỗ trôi nổi để níu giữ hơi thở tồn tại.
"Em hôn anh được không?" Apo biết, bản thể Porsche lại trỗi dậy bất chợt, thế nhưng em không nghĩ đó là hành động mà Porsche thường làm, bởi Porsche sẽ tự làm theo ý mình, không ngại bày tỏ sự nồng cháy khát cầu đối với Kinn, vậy mà tại sao em lại hỏi ý kiến của anh, lo lắng sợ anh từ chối, đầu óc hoảng loạn khi thấy đôi mắt anh mở tròn đầy ngạc nhiên. "Không sao mà, em nói đùa thôi."
Mile không nói gì, nhưng chấp thuận hôn em, răng cắn nhẹ lấy bờ môi của Apo, lưỡi dạo trong khoang miệng ẩm ướt, bàn tay to lớn trượt dọc xuống tấm lưng, sau đó nắn lấy eo thon của Apo. Niềm hạnh phúc chợt trào dâng mãnh liệt, em điên cuồng quấn lấy anh, lấp đầy nỗi thèm khát Mile của chính mình.
Cho đến một ngày kia, một ngày mùa thu lá rụng xơ xác, khi dãy cây ngoài kia dần dần thay đổi ngoại hình, thì em - Apo đã sản sinh ra những cánh hoa diên vĩ tím nhàn nhạt, vương trên đó là máu đỏ tanh nồng, chúng xuất phát từ buồng phổi của em.
Apo nâng cánh hoa trong lòng bàn tay, em ngửi lấy chúng trong khi hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài, dọc xuống cằm và rơi xuống nền nhà cứng cáp. Khoảnh khắc đó, dù trước đây em có phủ nhận bao nhiêu lần chăng nữa, thì bây giờ phải thừa nhận với trái tim đã mọc rễ chằng chịt rằng, em yêu Mile, dù là bản thể nào, Porsche hay Apo, em yêu anh ấy.
Không có chuyện em chưa thoát vai, chỉ là em đang tự lừa dối chính mình.
Là bao đêm thao thức nhớ đến hơi ấm người kia, từng cái đụng chạm nóng bỏng trượt dọc trên cơ thể em, là nụ cười, ánh mắt chứa đựng cả thiên hà lung linh gửi gắm cho em. Mile - người đàn ông mà em yêu, có lẽ anh ấy sẽ chẳng nhận ra thứ tình cảm đã đâm chồi nảy mầm từ lâu, để rồi đơm hoa, kết với trái tim loạn nhịp, chỉ vì anh - in hằn ấn kí tình yêu không được hồi đáp.
Cánh hoa diên vĩ vẫn yên vị trên lòng bàn tay, Apo tần ngần một hồi lâu, khóe mắt em đã cay xè đi, tai ù ù không nghe được thanh âm gì xung quanh nữa, em như rơi vào một trận địa khó nhằn của một cuộc tồn vong. Apo ngả nghiêng trong chính hành trình sống bản thân.
Mùi hương từ hoa diên vĩ thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, pha lẫn mùi tanh của máu đỏ còn sót lại trên cánh hoa, Apo ngồi bệt xuống nền đất, lấy thành ghế sofa làm điểm tựa để vững vàng. Hơn ai hết, em hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này là gì.
Iris - đóa hoa chỉ thuộc về người.
Cũng như em, mãi mãi ngự trị một tình yêu dành cho Mile.
Em đã đi qua những chặng đường trở ngại suốt một thập kỉ: miệng đời xào xáo bao nhiêu em đều nếm trải, niềm tin cũng dần vơi đi đến nỗi phải dừng chân một thoáng, ngơi nghỉ sau bao ngày tháng rong đuổi chạy theo tiếng gọi của đam mê, rồi đến New York, sau cùng là trở về. Đến khi ngoảnh lại điều mà em tâm huyết và yêu bằng cả trái tim - diễn xuất, em lại gặp được anh, và yêu anh.
Và giờ đây, nếu em thừa nhận chính tình cảm của mình, chấm dứt rễ cây độc hại đã ăn mòn cả thân xác và tâm trí, liệu có kết quả tốt đẹp cho chuyện tình hay không?
Hoặc, sẽ như cái thuở điên loạn hồi ấy, là lời bàn tán ra vào khi nhìn nhận Apo tựa kẻ kì lạ, một tên đồng giới với gu ăn mặc không theo khuôn khổ, song sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Mile, tất nhiên.
Apo lại nôn ra hoa diên vỹ, đôi mắt em đã sưng húp lên cùng cổ họng đau đớn cùng cực, cơn mệt mỏi liền kéo đến, dẫn em vào một giấc ngủ bất thường. Trong mơ, em thấy em và Mile thành đôi, em được sống với chính mình - một Apo tràn đầy năng lượng vui vẻ.
...
"Em khỏe chưa? Em sốt cao lắm."
Tỉnh dậy với đôi mắt nặng trịch, dáng hình Mile đã hiện diện ngay từ giây phút đầu tiên. Apo xúc động như một đứa trẻ mếu máo, cả người em co lại vì run lên. Anh liền xoa tóc em, nắm lấy tay em mặc dù chưa biết nguyên do mà Apo có biểu hiện kì lạ là gì, thứ anh cần làm bây giờ là quan tâm em.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Không sao, chỉ là sốt thôi mà."
Hàng chân mày Mile nhíu lại đầy lo lắng, dạo này Apo thường xuyên có những cảm xúc kì lạ, xuống sắc thấy rõ và bây giờ lại đổ bệnh. Mile nhiều lần muốn hỏi ra ngô ra khoai, rằng em có vấn đề gì đúng chứ? Hoặc là em đổi mùi nước hoa ư?
Bởi hương cơ thể của Apo đã khác so với trước đây em thường dùng, mùi hiện tại ngọt ngào hơn, nồng hơn và thanh mát hơn, giống với violet. Mile vẫn nắm tay em, âu yếm từng ngón tay bằng cách nắn nót cho em dễ chịu hơn phần nào.
"Anh không bận à?"
"Anh rảnh, chuyện liên quan đến Po, dù bận cũng phải rảnh."
Apo cười, chợt nụ cười bỗng tắt nhanh chóng. Chuyện là, em nhận thức được mình ngất đi vì cơn nôn quá độ của hanahaki mang đến, ai là người đưa em vào đây em còn chưa biết, ai là người nghe lời dặn của bác sĩ, em cũng không biết. Vậy Mile đang trước mắt em đây, liệu đã nhận được thông tin gì rồi?
"Mile, anh..."
"Anh hôn em được không?"
"Vâng?"
"Anh cũng chưa thoát được vai, như em. Hơi lỗ mãn nhưng xin em hãy xem nó là sự thật."
"Anh không cần phải làm vậy để trấn an em đâu."
Tận sâu thẳm lồng ngực của Apo, em khát cầu nụ hôn đó từ Mile hơn bất cứ thứ gì, vì nó là điều cứu rỗi một phần nào đó trong trái tim đã đầy rễ bám dính chặt chẽ từng tế bào, khiến cơn đau của em vơi đi ít dần, những lần buồn nôn sẽ nguôi ngoai hơn một chút.
Nhưng vì Apo yêu Mile, nên em không muốn anh bận tâm điều dư thừa.
Mile chỉ thở dài, anh từ tốn hôn lên đôi môi khô nứt nẻ thuộc đối phương, nước bọt giao hòa lẫn nhau, ẩm ướt tạo nên sợi chỉ bạc chưa dứt. Anh hôn dịu dàng, sợ rằng khi mạnh bạo sẽ khiến Apo cảm thấy khó thở, bàn tay anh nâng lấy cằm em, vuốt ve xương quai hàm rồi dọc xuống bờ ngực đang phập phồng nhịp thở, nơi ngự trị từng nhịp đập của sự sống.
Chóp mũi anh dụi vào đầu mũi người kia, hơi thở ấm áp quyện lấy nhau đầy mê đắm, Apo đưa tay đang truyền dây nhợ lên gò má anh, thinh lặng không nói gì, bởi em cũng đang rối bời trước những chuyện xảy đến với mình.
"Anh sẽ bị lây bệnh cho xem."
"Không đâu."
"Đừng cãi em. Anh bệnh thì tới lượt em lo ngược lại anh đấy."
Cả hai cùng bật cười, nắng xế chậm rãi soi rọi bên khung cửa, tiếng chim hát lên ca khúc thông báo về tổ, nhường chỗ cho nhập nhoạng của thành phố lên đèn.
Hôm ấy, mạch đập sự sống của Apo được rút ngắn một phần nhánh rễ.
...
Apo nghĩ rằng linh hồn của mình như muốn lìa khỏi thân xác đang rệu rã, cơn sốt từ hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ, em đã dặn dò bác sĩ giấu kín căn bệnh tương tư chính mình, nhưng mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy mọi người xung quanh lo lắng cho em, cảm giác tội lỗi dâng trào mạnh mẽ khiến tâm trí của Apo bí bách đến nghẹt thở.
Cho đến một ngày nắng vàng, nắng dạo xuống khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, len lỏi vào những nhành lá xào xạc bởi gió thổi, nắng khiến mi mắt em he hé vì chói chang, em ngồi ở chiếc ghế đối diện bồn hoa đồ sộ đầy kiêu hãnh, lồng ngực phập phồng vì cố kiếm tìm nhịp thở ổn định.
Lá rơi xuống mái tóc Apo, trái tim em cũng rơi khỏi xiềng xích gồng gánh chống chọi, em nôn ra hoa trước mắt của đồng niên Build, theo sau đó có Bible mua thức uống từ máy tự động trở về. Những cánh hoa diên vĩ tím đậm màu hơn so với trước, chứng tỏ tình cảm mà em dành cho Mile càng mặn nồng nhiều hơn.
"Apo, mày..."
"Đừng hỏi gì cả, Build."
Đón nhận chai nước từ Bible, em nốc nó tận một nửa, nhằm gạt đi cơn đau rát từ cuống họng đã hình thành một vết loét đỏ hỏn. Apo tính từng ngày mình chịu đựng cơn bệnh này, thấm thoát cũng một tháng để hình thành cây hoa vững vàng.
"Là ai? Anh Mile?" Build mặc kệ lời mà Apo bảo, cậu vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được kẻ đã gây tổn thương nặng nề đến bạn, nếu chuyện này tiếp tục kéo dài, thì sinh mạng của Apo sẽ trôi dạt vào đâu cơ chứ?
Vì cậu và Bible biết, Apo sẽ chẳng bao giờ chấp nhận phẫu thuật lấy gốc hoa diên vĩ ra khỏi cơ thể, bởi vì từng bộ phận của bệnh hanahaki đó đều gắn liền sâu đậm kí ức đến người kia.
Mất đi gốc hoa, mười năm định mệnh của bọn họ sẽ là một mảng màu trắng xóa không tì vết, cũng chẳng có gì tô điểm trên đó cả.
Bao gồm bộ phim KinnPorsche The Series.
"Po, mày điên rồi, mày chấp nhận sụt cân, sốt cao, người gầy nhom và mặt thì hốc hác để chấp nhận căn bệnh này? Mày tỉnh táo lại đi, tại sao mày lại không nói ra tình cảm của bản thân?"
"Tao sợ, lỡ rằng khi anh ấy nói không thích tao, gốc cây này sẽ mất kiểm soát mà lan ra, ăn mòn toàn bộ cơ thể này, và tao sẽ chết sớm hơn. Nên tao nghĩ, thà rằng mình nói với Mile, à anh ơi, em chưa thoát vai được, anh bỏ qua cho những hành động điên rồ của em, được không? Chỉ khi như thế tao mới có một cái cớ an toàn để duy trì trái tim mình."
"Apo!"
"Về đi, tao muốn một mình."
Mảng màu nắng vàng chợt khép lại, thay vào đó là các đám mây xám xịt kéo đến, lấn át đi cái ấm áp ngày trong lành một cách chóng vánh. Tâm trạng Apo cũng tựa y thế, lúc trầm lúc bổng, mà bao xúc cảm ấy đều xoay vần bởi một cái tên, Mile.
Apo trở về phòng sau khi né tránh mọi cơn nóng giận từ hai người bạn, vừa khi mở cánh cửa phòng, anh đang ngồi tại ghế nệm êm ái, tay còn cầm cuốn sách, nghe tiếng động liền hướng mắt về phía em.
"Anh nghe nói em đi dạo với Build và Bible nên không dám làm phiền."
"Có gì mà phiền chứ."
Anh đặt gọn cuốn sách sang một bên, đứng dậy tiến đến chỗ Apo, một tay ôm lấy eo em, một tay nâng niu gương mặt mà hôn lên đôi môi khô.
"Vì Kinn rất độc chiếm Porsche mà."
"Và đây là cách Kinn phạt Porsche?"
"Ừ, ăn hành đấy."
Mile bật cười, ngón cái vuốt ve gò má đã ốm đi. Apo vì cơn đau chưa dứt mà yếu đuối rơi lệ, em muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi, thế giới ngọt ngào hiện tại sẽ ngưng ở đây thôi, không còn đau đớn bởi những cánh hoa tím tưởng chừng vô hại, anh cũng không bộn bề với những khía cạnh cuộc sống bên lề.
Chỉ có đôi ta.
"Em yêu anh, rất yêu anh, Mile. Đây không phải là lời thoại đâu, là em nói thật."
"..."
Sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt điển trai của Mile, em biết anh sẽ phản ứng như thế, nhưng em không thể để linh hồn chính mình đến dần với nấc thang thiên đường thêm nữa, ít ra rằng em còn có thể nói rõ tình cảm trước khi rời đi.
Nhưng đến khi nói ra được rồi, Apo lại tự thấy mình ích kỉ, vì nếu anh không yêu em, và em bị chính căn bệnh hanahaki lấy đi sự sống, Mile có lẽ tự dằn vặt suốt đời mình, chỉ vì không yêu em?
"Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần đừng tránh mặt em. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta rơi vào bế tắc đâu, em cũng chẳng muốn phá vỡ mọi kỉ niệm thăng trầm mà cả hai có với nhau."
"Tại sao em không hỏi rằng, anh có yêu em không?" Đôi mắt Mile chợt long lanh bởi pha lê lỏng chất chứa trong đó, em lúng túng không biết trả lời như thế nào cả. Bỗng cơn buồn nôn lại kéo tới, ngay trước mắt anh, cánh hoa diên vĩ trào ra ngoài.
Apo xoay người muốn trốn chạy đi, nhưng Mile đã kéo em lại vào lòng, hôn lên đôi môi còn vương máu tanh, và mặc kệ cánh hoa rơi rớt xuống sàn.
Hôn, Apo nhận thức được Mile hôn mình trong khi em bị chính hanahaki khống chế. Anh tựa như nuốt chửng mọi cánh hoa diên vĩ tím sẫm ấy, để lại sự xoa dịu nhẹ nhàng trong khoang miệng ẩm ướt, rồi lành dần vết loét tại cổ họng đã nôn tới trăm lần trong vòng một tháng.
"Sao em lại ngốc như thế, Apo? Em có biết em cũng đang giết chết trái tim anh không?"
"Vâng?"
"Tại sao? Tại sao em không nói em mắc căn bệnh hanahaki?"
"Cái đó..."
"Nếu như ngày hôm đó, anh không tự mình xác nhận bằng cách hôn em, cảm nhận nhịp đập của em, quan sát bệnh tình những ngày qua, sau đó điên cuồng nài nỉ bác sĩ, thì em sẽ giấu anh đến bao giờ? Khi mà anh cũng yêu em?"
Lời nói chân thành từ Mile bay bổng vào tai em, mọi chuyện tựa như không có thật, Apo cứ nghĩ bản thân đang mơ mộng về một kỳ tích đang xảy ra. Nhưng mà, liệu đến thời điểm này, khi Mile biết căn bệnh quái ác mà em đang vướng phải, thì có quá muộn hay không, vì gốc rễ đã phát triển bấu chặt cơ quan nội tạng của em, đặc biệt là buồng phổi đã bị nhuốm màu tím sẫm của cuộc tình đơn phương khắc khoải.
"Nghe lời anh, phẫu thuật đi."
"Không, em không muốn."
"Apo, nó ăn sâu vào phổi của em rồi. Anh không thể để nó để lại dư âm khiến em đau đớn thêm lần nào nữa."
"Vậy thì, anh có chắc khi em phẫu thuật, nó sẽ lành đi hoàn toàn không? Rồi em sẽ quên đi anh, quên chuyện hai chúng ta. Em không muốn, Mile. Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, ở nơi buồng phổi đang bám chặt gốc rễ hoa diên vĩ đó sẽ vơi bớt đi, giảm dần và tiêu tan mất. Bởi anh cũng yêu em mà, anh chấp nhận tình yêu của em mà."
Mile thương xót nhìn Apo đang cố gạt đi cơn khó thở đang kéo tới, nếu như ban đầu anh là người thừa nhận tình cảm với em, dẹp tan những nghĩ suy sợ rằng em không thích anh, hoặc ảnh hưởng tới cả hai nếu vướng vào tin đồn hò hẹn. Tất cả đều là sai lầm của Mile, anh ước mình quay lại quá khứ, ngăn chặn căn bệnh giằng xé cơ thể Apo đến kiệt quệ, để em sống hạnh phúc, vui vẻ.
Và Mile ước, cơn đau đó, anh sẽ gánh nó thay cho em, nguyện làm kẻ si tình ôm tương tư Apo mỗi đêm, để những cánh hoa bung nở trong lồng ngực ăn mòn dần cơ thể anh.
"Em và anh mất một thập kỷ để tìm đến nhau, em không muốn mất thêm khoảng thời gian nào nữa."
"Được rồi, vậy thì về sau, hãy để anh yêu em. Để anh mãi thuộc về em, như loài hoa diên vĩ tím đang ngự trị tại trái tim đang đều đặn nhịp đập."
Phải, ý nghĩa hoa diên vĩ chính là chỉ thuộc về người.
Trái tim Apo chợt nảy mầm thêm một chồi non, không phải là gốc rễ diên vĩ khác nào nữa, mà đó là một phương thuốc chữa lành bao nỗi đau mà em đã gánh chịu suốt thời gian qua.
Rất lâu sau đó, Mile cầm bó hoa tím tặng cho Apo, dịu dàng hôn lên mu bàn tay đã có da thịt hơn trước, mân mê chiếc nhẫn óng ánh đang đeo ở ngón út. "Cảm ơn em vì yêu anh, cưới anh nhé?" Cả hai đang ngồi trên quán rooftop, Apo cười tươi đón nhận bó hoa nho nhỏ, em uống một ngụm cocktail, đôi mắt nhìn ngắm thành phố lên đèn lấp lánh.
"Để em suy nghĩ đã, em không thể để bản thân đổ gục trước anh được, một lần vì iris và em là đủ rồi."
"Dù một năm, hai năm, hay mười năm. Anh vẫn chờ câu đồng ý của em."
Đi cả hành trình dài ròng rã, định mệnh cho ta gặp nhau sau thập kỷ hối hả. Đã nhẫn nại như thế, thì chờ thêm một chút cũng không là vấn đề gì.
Vì em và anh, đều thuộc về người kia.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip