Chương 12.
Thế là khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua đi, cuộc sống của một người - một nhân ngư vẫn được tiếp tục..
Tuy - đã có chút thay đổi.
_______________
Trời đã hửng sáng, chút ánh nắng le lói như muốn xóa đi một buổi tối kinh hoàng đã qua..
Trên tấm thân đang bị tổn thương ở khắp nơi...Apo đau xót chạm lên khu vực đang được băng bó, vì là vết thương do nhân ngư cao cấp tạo ra...cậu tạm thời cũng không thể chữa trị được hoàn toàn.
Hai mi mắt của Mile bắt đầu có sự rung chuyển, bàn tay đang được Apo nắm chặt lấy cũng bắt đầu cử động. Apo mừng rỡ, chòm người đến..
" Mile...anh tỉnh rồi. "
Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, dần dần di chuyển sang thân ảnh đang ngồi sừng sững bên cạnh..Mile nở nụ cười nhạt, ra là hắn chưa chết.
Apo cúi người xuống ôm lấy anh, hai mắt bắt đầu ửng đỏ.
" Anh làm tôi sợ chết mất
... "
Mile bị chạm phải vết thương liền có chút khó chịu nhăn mặt, thế nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì...vỗ nhẹ lưng Apo.
" Tôi không...hực...ổn cả rồi. "
Nhận ra Mile đang thấy khó chịu, Apo vội lùi người về...giúp anh ngồi dậy rồi đưa li nước sang..
" Anh uống chút nước, hẳn là cổ họng đã khô lắm rồi.."
Mile mỉm cười định cầm lấy, nhưng Apo lắc đầu không muốn...đích thân đưa li nước kề sát môi anh.
" Từ từ...anh còn chưa khỏe hẳn đâu.."
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Mile còn nghĩ rằng...bản thân cứ thế đi gặp tổ tiên.
Nếu thật là như vậy, hẳn sẽ là một câu chuyện buồn cười đi..
Ánh mắt nhìn sang vách tường đã bị tàn phá, thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn sự suy sụp của anh, Apo cảm thấy thẹn trong lòng...đối diện với thực tại, dù kết quả ra sao, cậu cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.
" Xin lỗi..chuyện hôm qua. "
Bàn tay Apo nhẹ nhàng được anh nắm lấy, va chạm..
" Đám người đó..là gia đình mà Apo luôn nói đến ? "
Gia đình...Apo không biết nên nói ra sao, nhưng đúng là cậu vẫn coi bọn họ như một phần máu thịt của mình.
Hiện tại..cũng không muốn gian dối gì thêm. Đó cũng là lí do mà Apo đã không xóa đi kí ức của anh..
Khuôn mặt chốc đã hơi tái, Apo cười gượng.
" Phải, đó là gia đình của tôi..xin lỗi khi họ đã làm vậy với anh. "
Mile giữ im lặng...anh ta không nghĩ Apo thật sự thừa nhận chuyện đó.
Đến tận bây giờ, anh không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.
Anh mệt rồi....cạn sức rồi.
Apo thấy dáng vẻ suy tư của Mile, liền cho rằng anh đang căm ghét mình...tủi thân cúi gầm mặt xuống.
" Có lẽ anh biết rồi...bọn tôi không phải con người. "
Mile đưa mắt nhìn sang, quan sát biểu hiện trên gương mặt ấy... cảm thấy xót xa.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Apo thở ra một hơi nặng trĩu....tự cười chính mình.
" Mile ghét tôi rồi có đúng không, khi tôi đã lừa anh bấy lâu nay. "
Miệng lưỡi khô khốc, căn bản là không biết phải đáp lời ra sao..Mile tiếp tục giữ im lặng.
Càng im lặng...bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, Apo cho rằng bản thân nên thành thật một chút..nếu vậy khi rời xa, cũng không cảm thấy quá tiếc nuối.
" Ban đầu, tôi đã tìm đến anh vì mục đích của riêng mình. Nhưng suốt thời gian qua, được anh coi trọng và chăm sóc như vậy...Apo thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. "
Hạnh phúc...đó là điều Mile muốn.
Nhưng..có thực sự là thế không ?
Ngày hôm qua, chứng kiến người mình yêu chết ngay trong vòng tay...Apo thật sự rất hoảng sợ, cậu sợ mất đi Mile.
Lần đầu rung động, lần đầu yêu...Apo cũng không rõ vì sao chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, cậu lại chắc chắn rằng bản thân yêu người đàn ông đó.
Vì sự quan tâm chu đáo đó ?
Không...
Vì sự ấm áp của một trái tim đang bị tổn thương ?
Vẫn không...
Thế rốt cuộc vì sao cậu lại yêu Mile - đây chính là duyên phận truyền kiếp đi.
Vì Apo yêu Mile..
Mà kiếp trước của Apo, cũng yêu Mile.
__________________
Cả hai bên đã giữ trạng thái im lặng này đã hơn nửa giờ...trong đầu từng người chứa đựng từng suy nghĩ riêng, đến cuối cùng họ chỉ có thể lén nhìn về phía đối phương.
Mile ôm lấy bàn tay của mình, rạo rực trong lòng...một lần chân chính nhìn thẳng cậu, lên tiếng hỏi.
" Vậy, Apo là một nhân ngư.."
Dưới áp lực vô hình, Apo khó khăn gật đầu.
" Đúng, là nhân ngư...hay hiểu nôm na là thân người, đuôi cá. "
Mile cảm thán, nuốt nước bọt.
" Quá khó tin đi..tôi. "
Apo rụt rè chớp chớp mắt.
" Chuyện này...đó là sự thật, Apo không biết phải giải thích ra sao về điều này. "
Mile nhìn sâu vào mắt cậu, chuyện này anh biết ngay từ đầu...cũng chính là biết từ sớm nên mới có thể đi đến ngày này được.
Đi đến đây rồi...phải đi tiếp con đường nào đây.
Anh cảm thấy bối rối.
Nhưng....
" Vậy...Apo, có từng muốn làm hại tôi không ? "
Làm sao có thể..Apo tức thì lắc đầu, không những lắc... lại còn là lắc rất kịch liệt.
Thoạt trông cảm thấy thật đáng yêu.
Mile cho là thế..hoặc trái tim anh ta cho là thế, hai má theo đó ửng lên vài vệt màu hồng nhạt.
Apo ngây ngốc một lát, rồi cũng tự thấy ngại...đưa tay lên che mặt.
Mile nhìn tiếp ra cánh cửa đã bị phá vỡ từ lâu, mơ màng hỏi.
" Vậy, vì sao hôm qua họ lại đến đây...phá nhà của chúng ta, thậm chí là muốn giết tôi. "
Apo cũng đưa mắt trông theo, bĩu môi..
" Cái này, trước giờ tộc nhân ngư rất gắt gao trong vấn đề bỏ trốn khỏi lãnh thổ. Vì thế, họ phát hiện ra chuyện của tôi...vì thế mới tìm đến anh. "
" Ra vậy "
Mile lẫm nhẩm trong miệng, thở ra một hơi dài...bàn tay chạm lên mái tóc đen có chút rối của cậu, xoa nhẹ nhàng.
" Thế ra, là tôi hại Apo sao ? "
Apo giật mình, lần nữa lắc đầu.
" Không có..là tôi ban đầu đã có mục đích của mình. "
" Nhưng là tôi lôi kéo Apo.."
Ừ thì...Apo bối rối đưa tay lên chạm vào vùng sau gáy của mình.
" Cái này...."
Apo sững người lại..sao Mile dễ dàng tiếp cận mọi thứ đến thế.
Phản ứng này, không hề nằm trong tính toán của cậu.
Mile chạm lên vùng da đã được băng bó của mình...lại nhớ đến từng đòn đầy quyết đoán của kẻ kia..sợ hãi run người.
Apo nhìn liền hiểu, lập tức đưa bàn tay lên thề.
" Xin lỗi vì làm anh bị thương nặng đến vậy, sau này không cần lo lắng...bọn họ sẽ không làm hại đến anh, dù họ có muốn làm hại anh...tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ anh. "
Đúng thật là..Mile bật cười lớn, chạm vào vết thương khiến nó nhức lên đôi chút, thế nhưng anh ta không hề nhăn nhó chút nào.
" Vậy..Apo vẫn sẽ bên cạnh tôi sao ? "
Đôi mắt của nhân ngư sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
" Chỉ cần anh không ghét bỏ, tôi liền ở cạnh anh như trước...không, tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn..nha. "
Vẫn là ánh mắt lấp lánh đó, rốt cuộc Mile vẫn là không quên được..
Nghiệt ngã thật mà.
Trãi qua sinh tử, Mile cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc báo thù...người trước mặt anh ta chính là kẻ thù của hắn.
Cũng là không phải !
Nếu như Mile thật sự chết đi..anh tự hỏi, anh có thể gặp lại được cậu ở kiếp nào đó nữa hay không ?
Đem câu hỏi trong tưởng tượng ra, Mile nghiêng đầu nhìn Apo.
" Apo là nhân ngư, tuổi thọ hẳn rất dài...làm sao tôi có thể ở cạnh cậu cả đời được ? "
Cả đời...Apo chưa nghĩ đến. Nhưng khi đã nói đến...trái tim vì thế bắt đầu nhoi nhói.
" Mile tình nguyện ở cùng với Apo cả đời này sao ? "
Ở cả đời..Mile chỉ là hỏi vu vơ.
Thế nhưng, có lẽ thật sự muốn thử.
" Apo thì sao ? "
Apo suy nghĩ...bặm chặt hai cánh môi lại, có chút không vui.
" Tuy không muốn nhìn thấy Mile rời đi, thế nhưng chỉ cần Apo còn sống, mỗi lần Mile đầu thai chuyển kiếp..Apo nhất định sẽ tìm ra Mile. "
Đầu thai chuyển kiếp...Mile nghiệm lại, cả đời..cả kiếp, sống thật mệt mỏi quá.
Thế nhưng Mile...lại cũng không muốn quên đi, dù kí ức cũ có đau, có khỗ..nhưng lại cũng có những phút giây ngọt ngào.
" Vậy thì tốt rồi.."
Nói xong Mile liền nhắm hờ hai mắt lại, mỉm cười nhỏ giọng.
" Mile thấy hơi mệt, nghỉ một chút nhé. "
Apo hiểu ý liền đứng lên, dù tâm lý vững đến đâu thì việc tiếp nhận chuyện này cũng không dễ dàng.
Cậu không trách..cũng sẽ không giận.
Lặng lẽ rót một li nước khác để sang bên cạnh, Apo rón rén bước đi...thế nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, thì thầm vào không trung.
" Apo thích Mile lắm...rất rất thích. "
Mile im lặng nhắm mắt, bàn tay có chút siết lại..mỉm cười.
___________________
Trời lần nữa chuyển tối, vậy là lại hết một ngày...vì Mile bị thương nên Apo sẽ làm hết tất cả mọi việc, dù sao khi được sống thành thật...tâm lý cũng trở nên vui vẻ.
Thắp lên một ngọn đèn nhạt màu, Apo đỡ Mile ngồi dậy...sau đó ngồi vào bên cạnh, cầm tô cháo đưa tới.
" Tay Mile không tiện, để tôi giúp nhé..."
Ánh nến lập lòe, in bóng hình của cả hai lên tường nhà...hai bóng hình của sự cô đơn.
Mile im lặng gật đầu, Apo vui vẻ nâng thìa cháo lên..thành thục thổi nhẹ vào đó, sau đó mới đưa đến miệng Mile.
" Há miệng ra một chút.."
Apo nhìn sâu vào, lên tiếng..
Mile cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng lại rất nghe lời há miệng.
Thìa cháo ấm ấm được đưa vào khoang miệng, ban đầu có chỉ có chút mặn nhưng sau đó lại còn thấy đăng đắng...quả nhiên, đây là hậu quả của việc chưa vào bếp lần nào.
Apo có chút trông chờ, trong khoảng ánh sáng mờ nhạt...đôi mắt phượng cứ thế sáng lên.
" Thế nào...tôi đã cho tất cả loại thảo dược được cho là tốt vào hầm rồi lấy nước đó nấu cháo đó. "
Phương pháp điên rồ như vậy cũng có thể nghĩ ra được, Mile bất lực cười...hít thở một hơi thật sâu rồi một phát nuốt trọn ngụm dung dịch kì dị xuống dưới..
Thứ cháo này, từ người không ốm cũng sẽ sinh ốm mất.
Vẫn trông thấy ánh mắt mong chờ ấy, Mile mỉm cười
...dối lòng gật đầu.
" Ừm..cháo ngon.."
Apo vô cùng phấn khích, lấy lên một thìa còn đầy hơn trước...đưa tới.
" Aaa..ngon thì ăn nhiều chút, sẽ nhanh khỏe lại thôi. "
"...."
_______________
Trời đã vào khuya, cánh cửa gỗ được Apo tạm thời sửa lại
..có thể chống đỡ được một thời gian, thế nhưng gió vẫn có thể lọt vào...vì thế, liền cảm thấy có chút lạnh.
Đúng hơn là rất lạnh.
Mile cựa mình, lại không muốn chạm phải vết thương nên lại càng chật vật. Đành thôi, hai mắt Mile mở ra...khó khăn ngồi dậy.
Gian phòng bên cạnh không thấy đèn..nếu vậy thì, có lẽ Apo đang đi ngâm mình.
Nhân ngư ngâm mình.
Mile trông sang chiếc bàn bên cạnh, gió lạnh truyền vào lại khiến anh cảm thấy khô khốc cổ họng...thế nhưng hiện tại lại không có nước sẵn ở đây.
Cũng không muốn gọi người kia..Mile đành thả hai chân xuống, từng bước chậm rãi đi về phía bếp.
Cầm lấy bình nước rót một li đầy, một phát uống cạn...thế liền muốn quay trở về.
Nhưng...có âm thanh phát ra từ phòng tắm, thì dĩ nhiên Mile biết đó là ai.
Vậy nhưng, bước chân dần đổi hướng...bóng dáng in lên màn cửa quá dễ thấy. Apo đang ngân nga vài giai điệu kì quặc chốc đã nhận ra.
Cũng đã lập tức giật mình.
" Mile..là anh hả. "
____________________
.....Còn tiếp.....
( Yên tâm, mấy chap ni ko có drama đâu nha )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip