Chương 14.
Đã là ngày thứ năm Apo sống bên cạnh Mile với thân phận thật sự của mình.
Mile cũng dần giải thoát bản thân khỏi những đớn đau ngày ấy..
Lần nữa, muốn được vui vẻ.
Apo lúc này đang xem lại vết thương trên cơ thể Mile, nụ cười rạng rỡ như ánh dương - xua đi chút lạnh lẽo trong đôi mắt của người ngồi đối diện.
Cậu thu tay về, trong lòng thật sự rất vui sướng...lớn giọng.
" Anh đã lành hẳn rồi này...may quá. "
Mile cũng thử chạm lên nơi kia...đúng là không còn cảm giác đau nhức nữa. Có chút vui nhìn cậu...nắm lấy bàn tay ấy, vút ve nhẹ nhàng..
" Phiền Apo nhiều rồi..."
Cậu ngượng ngùng cúi mặt, gật gật đầu.
" Không có gì đâu..Mile khỏe lại là Apo vui rồi. "
Anh vẫn nhìn đăm chiêu người đó, lén mỉm cười.
" Vui là được rồi.."
________________
Barcode lúc này đang ở cùng với những người anh thân thiết của mình, nhìn sang vị trí đã trống vắng từ lâu...có chút buồn lòng.
" Từ ngày được cho phép ở cùng tên con người kia...anh hai càng xa cách chúng ta hơn rồi. "
Jeff nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi.
" Anh ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi...so với những tháng ngày cô độc như trước, điều đó tốt hơn mà. "
Barcode biết chứ...anh trai cậu đã bất chấp mọi thứ để ở cùng tên con người kì lạ đó. Dù không rõ lí do vì sao tộc trưởng cho phép họ có thể tiếp tục cuộc sống đó...nhưng nếu Apo thật sự hạnh phúc, một người em trai như Barcode cũng liền cảm thấy vui vẻ.
Dẹp đi dòng suy nghĩ vu vơ, Barcode nở nụ cười tươi...nắm chặt lấy cánh tay của Jeff, ngước đầu lên nhìn về phía người yêu.
" Anh ấy vui là tốt rồi..như chúng ta vậy. "
Tong nhìn một màn này, bĩu môi tỏ vẻ chê bai...nhưng sâu trong nội tâm, cũng rất vui vẻ chúc phúc cho đứa em ngu ngốc của mình.
Yêu mà...chuyện này chính là không thể cản ngăn được.
Build im lặng nãy giờ, dường như đang bận suy nghĩ đến điều gì đó....một mặt này khiến ai cũng phải nhìn thẳng vào, tò mò.
" Build, sao đấy.."
Tong đánh lên vai Build một cái, chàng nhân ngư kia lập tức mở lớn hai mắt...ngơ ngác nhìn về phía bọn họ.
" Hả.."
Tong hỏi lại..
" Bị làm sao mà trông ngu hẳn ra thế.."
Build chớp chớp mắt, lắc đầu.
" Không có gì mà.."
"...."
Ai tin được chứ...ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào mắt của Build..như một câu ra lệnh - nói hết ra những gì đang che dấu đi.
Build gượng gạo đưa tay lên gãi đầu, chiếc đuôi bên dưới cũng rục rịch lắc lư qua lại...càng nhìn càng đáng nghi.
" Thì.."
" Build.."
Một tiếng gọi vọng đến từ nơi xa xa nào đó, Build hơi run người...cúi thấp đầu xuống.
Cả ba còn lại chuyển ánh mắt sang nhân ngư đang di chuyển tới kia...hai mắt sáng rực.
" Có gian tình. "
Bible từ xa tiến đến, nhìn một nhóm bốn người bọn họ..mỉm cười chào hỏi.
" Tụ tập ở đây cả sao ? "
Barcode trưng ánh mắt lấp lánh nhìn Bible, cậu cũng biết và cảm thấy biết ơn nhân ngư này - đây là thủy binh đã giúp đỡ cho Apo lần trước, Barcode biết mà.
" Anh Bible, sao anh lại đến đây ? "
Bible đưa mắt nhìn về cậu nhóc đáng yêu trước mặt, trả lời..
" Anh đang đi tuần tra thôi.."
Ánh mắt lập tức chuyển sang chế độ ôn nhu, nhìn về phía Build.
" Gặp được cậu rồi, bữa đó cậu ra tay mạnh bạo lắm đó. "
Build ngượng chín mặt, cố gắng đáp lời..
" Xin lỗi rồi mà."
"..."
Mùi gì đó vương vấn đâu đây..mùi tình yêu đi.
Cả ba chàng nhân ngư tự động lùi người về, nở nụ cười thanh lịch..
" Mạnh bạo gì vậy.."
Tong mạnh dạn hỏi trước..Jeff nghe đến đây đã lập tức kéo tay Barcode rời khỏi.
Trẻ con...không được nghe bậy.
Build nhìn thấu suy nghĩ của Tong, giẫy đành đạch.
" Không có gì cả...anh nghĩ gì vậy chứ. Hôm đó em có chỉ thử đấu với tên thủy binh này một trận thôi..em đã ra tay hơi mạnh, bình thường mà. "
Bible bên cạnh không nhịn được phát ra một vài tiếng cười nhẹ, dù đã dùng tay che lại nhưng Build vẫn nghe thấy...hai má cậu lại đỏ lên..chết tiệt mà.
Vội xoay người bơi một mạch, Tong nhìn màn này...lại bắt đầu tưởng tượng đến một vài thứ.
Bible chỉ mỉm cười với Tong rồi cũng vọt lẹ..haha, gian tình là đây chứ đâu.
Núp sau một tảng đá, Build đưa tay chạm lên má...bực bội ôm đầu.
" Aaaa...mất mặt quá. "
Build xấu hổ muốn chết rồi, giữa hai bọn họ cũng không có gì...chỉ là trong khi đánh nhau với Bible, không muốn bị thua quá sớm...Build đã nhắm thẳng mục tiêu mà lao đến, cắn thẳng vào vai của Bible...để lại một đó một dấu răng rất đậm.
Từ đó, hễ nhìn thấy cậu Bible lại đem việc cậu cắn tên đó ra để trêu ghẹo...
Thế nhưng, sự trêu ghẹo ấy lại đã gieo rắc chút cảm xúc ban đầu...
Dần dần, thứ cảm xúc ấy lớn lên theo năm tháng - trở thành tình yêu.
________________
Dưới làn gió lạnh lạnh của biển về đêm, Apo nắm chặt tay Mile...hai người họ từng bước dẫm chân lên bãi cát trắng xóa.
Ấy thế mà đã 2 tháng, cuộc đời trước đây của Mile luôn rất mờ nhạt...đến mức chính anh còn không nhớ bản thân đã được bao nhiêu tuổi.
Thế mà, sự hận thù gì đó khiến Mile tìm thấy Apo..từng ngày trôi qua, anh đều đặn gạch một dấu lên vách tường.
Họ...ở cùng nhau được 68 ngày rồi..
68 ngày đó...so với 32 chật vật trong nỗi oán hận - có khác biệt.
Không những khác biệt...mà còn là sự khác biệt rất to lớn.
Những hạt cát len lỏi vào khe bàn chân, bám trên gót giày tiếp tục kéo dài mãi...đến khi cả hai người họ dừng chân lại ở một nơi.
Căn lều nhỏ ấy...
Suốt hai tháng qua, Apo đã tìm mọi cách để họ không đến nơi đây...vì sợ bị thủy binh phát hiện.
Nhưng giờ, hết rào cản ngán bước họ...Apo đưa Mile đến đây, với nơi họ lần đầu tiên tìm thấy nhau.
Apo hai tháng trước vẫn chỉ là một chàng nhân ngư với khao khát tìm kiếm quá khứ của mình...ngây thơ có, dại khờ có..
Bây giờ, cậu vẫn là chàng nhân ngư đó...nhưng đã biết yêu - biết rung động.
Và những người khiến cậu hiểu được cảm giác đau đớn khi sắp mất đi người mình trân quý là nhân ngư tộc, là Mile và cũng chính là bản thân Apo.
Cảm giác mọi thứ vỡ vụn thật sự rất đáng sợ, Apo không muốn điều đó xảy ra một lần nào nửa.
Con người thì đã làm sao...tuổi thọ ít ỏi thì đã làm sao : 1 năm cũng được, 2 năm cũng được...từng giây từng phút được ở bên cạnh nhau...Apo đều trân quý và cất giữ nó vào một vách ngăn đã được chuẩn bị sẵn ở trong trái tim này.
Kiếp này ta yêu...kiếp sau rồi sẽ gặp lại được nhau.
Mile nắm chặt lấy tay Apo, đối diện với nơi đây...chính là Kinn Anakinn Therapayakun.
Là bản thân của một kiếp khác...một kiếp đầy thương đau.
Nhưng trong thương đau, cũng có hạnh phúc mà.
Kinn - Porsche hay là Mile - Apo ?
____________
Apo đưa mắt nhìn sang Mile, lặng lẽ kéo tay anh vào trong căn lều nhỏ.
Lá dừa đã khô quắc lại, trông căn lều đã xác xơ đến đáng thương...thế nhưng, Apo vẫn cảm thấy, nơi đây thật tuyệt.
Đây là nơi trú ngụ đầu tiên của họ..cũng là nơi gắn kết được bọn họ đến với nhau.
Dù sợi dây liên kết ấy, bên chặt...bên lại bắt đầu trở nên mục nát.
Apo hít một hơi thật sâu, xoay đầu nhìn sang Mile...ngập ngừng.
" Đây là nơi đầu tiên hai ta gặp được nhau...Mile có còn nhớ không ? "
Làm sao có thể quên...Mile thu hai chân lại, vòng tay sang ôm lấy chúng..mỉm cười.
" Nhớ..đây là nơi tôi lôi kéo Apo đến sống chung. "
Mile nói ra, miệng lưỡi đắng ngắt một đường. Đành im lặng...không nói gì thêm nữa.
Apo nghiêng đầu, thử dựa vào vai của anh...Mile có chút giật mình khi thấy cậu hành động như vậy, rồi cũng thôi...anh không có ý định khán cự.
Thấy người kia chấp nhận cái dựa này từ mình, Apo chốc đã thấy hạnh phúc...lặng lẽ kéo gần khoảng cách của cả hai, thõa mãn lên tiếng.
" Chính nơi đây tôi đã tìm thấy Mile. Như duyên như phận..Mile tìm đến vùng biển này để kết liễu mạng sống, và trùng hợp tôi là nhân ngư duy nhất dám rời khỏi thủy thành. Và 13 lần tự tử của Mile..cũng chính là 13 hồi chuông khiến cho tôi đem hình ảnh của một nhân loại, đưa vào trái tim. "
Mile đột ngột bật cười, trùng hợp...duyên số, có lẽ Apo vẫn chưa nhận ra, đó là cả một sự sắp đặt, là cả một kế hoạch mà Mile đã vạch ra.
Thế nhưng đó cũng thật sự là một sự sắp đặt của số phận, yêu hận tình thù...đời đời kiếp kiếp.
Là duyên thì phải nhận, đã là phận thì phải gánh.
Apo chậm rãi đưa mắt nhìn lên, cậu muốn hiểu...muốn biết người đó đang nghĩ gì.
Là nhân ngư thì đã làm sao, có năng lực siêu phàm thì đã sao...cốt Apo vẫn không rõ được trái tim của Mile đang ra sao.
Cậu là yêu anh...thật sự yêu anh.
Còn Mile, anh ta còn chẳng biết bản thân đang như nào nữa !
Có nhiều thứ sinh ra không phải để ta đấu tranh, tốt đẹp thì cứ giữ lấy...xấu xa thì cất nó đi.
Gồng gánh mãi sự khỗ đau cũng chẳng thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng sự lựa chọn, là của chính họ...
Nuốt trọn tâm tư vào lòng, Mile nghiêng đầu...một chút va chạm ở đầu, Mile nhẹ nhàng thả lỏng đôi bàn tay vẫn còn đang siết chặt kia..
Thả lỏng trái tim đang bóp thắt lại kia...
Cũng muốn vui vẻ, cũng muốn hạnh phúc.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái đầu của Apo, Mile cất lời..
" Apo cứu tôi 13 lần, khi đó trái tim tôi hoàn toàn trống rỗng. Nay Apo cứu tôi thêm một lần nữa, không chỉ là thể xác...mà là cả trái tim này. "
Trái tim Apo cứ thế đập lên dữ dội, từng hơi thở, từng chút cử chỉ đụng chạm...từng câu nói kia từ Mile đều khiến cậu cảm thấy thổn thức.
Đây là lần yêu đầu...cũng sẽ là lần yêu cuối.
Mile thả lỏng cơ thể, nắm lấy bàn tay kia lên....chiếu lên ánh trăng mập mờ phía đằng xa..
" Cạnh nhau...hạnh phúc. "
Cả hai đối mắt với nhau...Apo siết chặt lấy bàn tay còn lại, đột ngột đứng lên kéo tay Mile đi ra khỏi căn lều..xúc động nói.
" Ở đây..ngay lúc này.."
Mile hai mắt mở lớn, xung quanh vốn chỉ là một bãi biển rất tối tăm...trong chốc lát đã rực rỡ bởi những ánh đèn vàng.
Là những rạn san hô biển, chúng đang phát sáng.
Apo gật đầu mỉm cười...kéo tay Mile đi ra xa hơn. Sau đó đột nhiên thả tay ra, nhảy thẳng xuống biển..
Mile giật mình với tay ra, hoảng loạn hét lớn..
" Apo..."
Tiếng cười rộn ở đâu liền xuất hiện, dưới mặt biển tối tăm xuống hiện một vòng sáng chạy thành đường tròn...một thân ảnh từ từ xuất hiện.
Apo trông còn lộng lẫy hơn bao giờ hết...có lẽ được trở về với biển, về với ngôi nhà của chính cậu ấy.
Hào quang tỏa ra khắp cơ thể, trên vòm ngực cũng xuất hiện vài chiếc vẩy cá lớn...long lanh như những viên ngọc quý.
Đuôi mắt kéo thành một đường dài, Apo mỉm cười...nụ cười lại càng trở nên rực rỡ.
Mile vẫn đang ngơ ngác...là chuyện gì đang xảy ra.
Những nhân ngư khác cũng bắt đầu ngoi lên, đứng thành hàng phía sau lưng Apo...đó là Tong, Build, Jeff và Barcode.
Lần đầu họ rời khỏi lãnh thổ, đến để chúc phúc cho bạn..cho anh em của mình.
Apo dang rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng áp lên ngực...nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa thoát khỏi sự bất ngờ kia, cất giọng.
" Ta - Apo Nattawin của tộc nhân ngư Ancient...đêm hôm nay, dưới sự chứng giám của đất trời và gió biển ở vùng thượng Jampua, ta xin được phép ngõ lời với con người đang đứng đối diện..một lời nói chân thành. "
" Này là..."
Mile có chút hoang mang, ánh mắt mơ hồ lùi đi vài bước chân...Apo trực tiếp nói rõ.
" Mile, tôi yêu anh..."
Những nhân ngư ở đằng sau chính là đồng loại của Apo, cùng chính là những người bạn, những người thân thiết nhất của cậu...họ đều vui vẻ, khi thấy Apo tìm được bến đỗ hạnh phúc dành cho mình.
Cả bốn đưa tay phải đặt lên ngực, chân thành cúi đầu.
Apo mong muốn một câu trả lời từ Mile...tất cả những lời Apo vừa nói ra chính là nghi thức cần làm khi một nhân ngư chuẩn bị kết duyên với ai đó.
Và có đúng không...Mile cũng yêu Apo, như cách cậu đem hình ảnh của anh ấy cất giấu vào trong trái tim này..
Rụt rè.. ngập ngừng, Apo đánh tiếng hỏi.
" Vậy còn Mile, anh có tình cảm với tôi không. "
Dưới sự chờ đợi của cả năm nhân ngư trước mặt, Mile cảm thấy trái tim đang muốn xé nát ra.
Chuyện này...... !
" Tôi. "
" Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi Mile...anh có yêu tôi không ? "
Bàn tay anh siết chặt lấy quần, ngập ngừng đối mắt với Apo...đột ngột chuyển hưởng sang một địa phương khác.
Những khuôn mặt đã bắt đầu vương vấn chút u ám, Barcode đưa mắt nhìn về phía anh trai...có đúng đây là hạnh phúc mà Apo mong muốn hay không.
Mile thở ra một hơi thật dài, sau đó từng bước tiến đến trước mặt của Apo...đưa bản thân chìm trong sự lạnh lẽo của nước biển...nở nụ cười mỏng.
" Tôi...luôn nói Apo chính là mục tiêu tồn tại của tôi mà. "
Một cái ôm bất chợt khiến trái tim của Apo mềm nhũn ra, cậu tựa hẳn cằm lên vai anh...ôm lấy tấm lưng đã thấm ướt một mảng lớn, thì thầm.
" Mile, từ giờ cũng sẽ là mục tiêu để sống của tôi. "
Ánh mắt anh trở nên ôn nhu hơn bao nhiêu, bàn tay xoa lấy những lọn tóc đằng sau gáy...ôm chặt lấy.
" Cứ..như vậy đi. "
_______________
Ở hõm đá cách khung cảnh lãng mạn kia không xa, một thân ảnh mập mờ xuất hiện...in dấu chân lên bãi cát trắng từng bước rời đi, gió lớn từ đâu thổi đến.. bay đi hết những dấu tích ban sơ ấy.
Hắn cười nhạt, móng tay sắt nhọn chạm lên da mặt kéo xuống một dường dài...lạnh giọng.
" Ra vậy..ngươi thật sự đã trốn đến đây - Porsche. "
_________________
......Còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip