Chương 15.
Lại một này đẹp trời trên vùng biển bỏ hoang, Apo và Mile chính thức sống cùng nhau với tư cách bạn đời.
Hôm nay thì lại là một ngày rằm, ánh trăng mờ nhạt đã xuất hiện khi trời vẫn còn sáng.
Apo nhìn về phía người yêu, choàng tay ôm lấy Mile ở ngay sau lưng.
" Hôm nay anh định làm tiệc hả, thấy làm nhiều món quá nè. "
Mile quay đầu nhìn lại, nở nụ cười ấm áp...
" Ừm..không biết nhân ngư bọn em thế nào, chứ này là ngày lễ ở con người bọn anh - sẽ làm một vài thức ăn truyền thống. "
Thức ăn truyền thống của con người, nghĩ đến đã thấy rất tuyệt rồi..cánh tay Apo càng siết chặt hơn...hôn nhẹ lên má anh.
" Vậy là chúng ta sẽ đón lễ của con người sao. "
Mile có chút ngượng gật đầu, nước da của anh ta rất trắng, vì thế khi ngại cũng sẽ thấy rất đáng yêu. Apo thích thú chạm nhẹ lên làn da mềm mịn ấy.
" Vậy coi như là dịp lễ đầu tiên chúng ta ở cùng nhau rồi, sau này...em sẽ đón lễ cùng anh, nha. "
Mile giữ im lặng, đón lễ cùng nhau sao ?
Có được không ?
Trong trái tim vẫn còn đang rối loạn ấy, Mile không dám hứa...cũng không dám nghĩ đến những lời hứa giống như vậy.
Thấy Mile im lặng, Apo cũng không muốn đào sâu thêm...cậu buông lỏng cánh tay, đứng sang bên cạnh anh...thề nguyện.
" Có em...anh không cần phải buồn nữa đâu, anh cười rất đẹp - vì vậy đừng u sầu nữa nhé. "
Cổ họng khô khốc làm sao, Mile chỉ mỉm cười gật đầu..không nói thêm gì.
Apo cũng không muốn phiền anh nấu bếp, và cậu cũng nhận ra bản thân không hề phù hợp với việc nấu ăn.
Ừ thì nhân ngư sống dưới nước, nước là thủy...mà thủy lại đi kị hỏa. Về mặt phong thủy, cậu không nấu ăn giỏi là đúng rồi còn gì.
Giỏi ngụy biện thật..
Lại chạm nhẹ cánh môi lên má phải của anh, Apo nghịch ngợm chạy đi.
" Em đi ra ngoài cho anh nấu bếp nhé...yêu anh. "
Em yêu anh...nhưng anh thì ?
Thôi bỏ đi, Mile gạt hết mấy dòng suy nghĩ của mình sang một bên..sắn tay áo lên, chuẩn bị nấu ăn.
_____________
Apo đi dạo quanh bờ biển, dang rộng hai cánh tay ra để hít khí trời....từ lâu, đứng ở vị trí này, cậu đã liền cảm thấy rất may mắn.
May mắn vì cậu gặp được anh..
May mắn khi bản thân là thành viên của tộc nhân ngư, có người thân..bạn bè yêu thương.
Apo thật sự rất mãn nguyện.
Dù trong lòng vẫn còn băn khoăn một vài điều...nhưng đúng thật, đừng quá săm soi vào quá khứ.
Con người ta khi sinh ra, mỗi ngày lại là một thử thách để sống...sống cho hiện tại, và cho tương lai.
Vì thế, có thể việc tìm kiếm lại kí ức xưa gì đó...là không nên.
Trong ánh mắt của King khi ấy, Apo cũng phần nào hiểu..kí ức xưa của cậu không mấy tốt đẹp.
Có lẽ vì vậy, nên họ không muốn cậu nhớ ra.
Không nhớ thì không nhớ...được sống và bên cạnh Mile đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu rồi.
Tăng tốc độ di chuyển, Apo đạp nền cát ẩm ước...chạy dọc một đường quanh bờ biển.
Đến lúc cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, Apo mới dừng chạy...đưa mắt nhìn về bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt...tối mất rồi.
Cậu đứng trước cây dừa, nhanh gọn hái hai trái xuống rồi tung tăng bước về nhà..
Mở cánh cửa gỗ đã phai màu, Apo vui vẻ đặt hai trái dừa lên bàn...chạy xuống bếp tìm người thương.
" Em đã về rồi nè.."
Mile dừng động tác, đưa mắt nhìn ra sau lưng...mỉm cười.
" Về rồi hả...đi chơi mệt không ? "
Hạnh phúc quá...cậu lao đến ôm chầm lấy cơ thể của ai kia, bĩu môi nhõng nhẽo.
" Ban nãy em có thấy vài con thỏ...nhưng mà đã để nó chạy mất rồi. "
Mile ôn nhu xoa đầu cậu, an ủi.
" Không cần đâu...hôm nay anh chuẩn bị nhiều món lắm rồi.."
Cái chạm ấm áp kia khiến Apo càng thêm chìm đắm vào thứ cảm xúc rực rỡ đó, cậu nở nụ cười tươi...dựa hẳn lên vai Mile.
" Em biết rồi...anh là giỏi nhất. "
- Ta biết ngươi giỏi nhất mà.
Mile tránh ánh mắt, nhỏ giọng.
" Anh sẽ dọn cơm...em ra ngồi trước đi. "
Apo len lén nhìn qua, nhún vai nói.
" Em giúp anh.."
" Không cần..em không cần giúp đâu."
Mile triệt để từ chối lời nói của Apo...có chút thẹn, Apo vẫn mỉm cười...quay người đi, không quên vọng lại.
" Thế em ra trước...em rất mong chờ, ngày lễ đầu tiên của hai chúng ta. "
Đầu tiên !
Cứ cho là thế đi.
Mile tay cầm lấy đĩa thức ăn trên tay, thở ra một hơi thật dài.
Bước chân chậm rãi đặt xuống nền đất, Apo ngồi xuống bậc thềm..mặt trăng hôm nay rất to, rất tròn.
Thế nhưng vì sao nhỉ, mặt trăng này...có chút lạ.
" Apo...vào ăn tối thôi.."
Tiếng gọi vang vọng ở nơi cửa bếp, cậu quay đầu đáp lại.
" Vâng.."
Sao vậy nhỉ..Apo ôm lấy ngực mình, hình như có gì đó không ổn.
" Apo..."
Cậu dứt khoát đứng lên, tính quay người đi...nhưng khoan đã, mặt trăng đang dần chuyển màu...
Là trăng máu.
Sự kiện đặc biệt lắm lúc mới có một lần...đối với nhân loại thì đây chỉ là hiện tượng thiên văn bình thường, nhưng với tộc nhân ngư thì khác..
Là một hiểm họa khôn lường.
Apo khựng người lại..Mile trông thấy, đáy mắt ẩn chút suy diễn...chậm rãi bước đến chỗ cậu.
" Làm sao thế...có chuyện gì sao em. "
Apo khi xưa sống trong sự khép kín, không biết thứ gì là trăng máu...thế nào thì là hiểm họa.
Thế nhưng, với linh cảm của mình...Apo biết hiện tượng kì dị hay không hề tốt..
Cậu quay đầu nhìn lại anh, chỉ tay về phía ánh trăng hơi chuyển ánh cam..hỏi.
" Đó...vì sao lại chuyển màu. "
Ánh mắt Mile trực tiếp tối sầm xuống, bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy..để sau lưng. Song vẫn nở nụ cười an ủi Apo.
" Không sao đâu, đây là hiện tượng trăng máu...hiếm lắm mới có thể bắt gặp được, không có gì nguy hiểm cả. "
Không nguy hiểm...chỉ là không nguy hiểm với nhân loại mà thôi.
Apo gật đầu đấy nhưng trái tim vẫn không chịu yên, đập lên dữ dội khiến cậu cảm thấy khó thở.
Bàn tay ấm áp vuốt ve vòm ngực của cậu, lo lắng hỏi.
" Không sao chứ.."
Apo thở ra một làn khói mỏng, mỉm cười lắc đầu.
" Em ổn..không...aaa. "
Hai gối cậu đột ngột quỳ sụp xuống, đau đớn ôm lấy đầu.
" Aaaaa.."
Mile hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Apo, lập tức dỗ dành.
" Apo...em làm sao thế. "
Cơn chấn động trong não bộ đã qua đi, Apo lặng lẽ đứng lên..hướng mắt nhìn chằm chằm về ánh trăng dị thường.
Ban nãy là tín hiệu ở thủy thành, nhân ngư tộc..thật sự gặp chuyện rồi.
Apo nào có thể trơ mắt đứng nhìn...nắm lấy bàn tay Mile đưa lên, nhẹ giọng.
" Nhà em gặp chuyện...sẽ phải đi một lúc. "
Mile ngơ ngác hỏi lại.
" Gặp chuyện..."
Cậu liên tục gật đầu, siết chặt bàn tay kia hơn..
" Đúng vậy...em chỉ đi một lát thôi. Hứa, sẽ trở về trước đêm nay..chúng ta cùng nhau đón lễ, có được không ? "
Lặng nhìn xuống cái nắm tay ấy...Mile nuốt nước bọt, gật đầu.
" Được..nhớ trở về, anh sẽ đợi. "
" Nhất định về mà. "
Apo khẳng định chắc nịch..là một lời hứa danh dự, Apo chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Cậu xoay người, nhìn về phía biển...hai mắt sáng rực lên ánh xanh, lao vụt trên nền cát, chốc đã biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Mile nhìn lại sự trống vắng hiện tại, mơ màng vịn cửa...hai mắt nhìn lên ánh trăng vẫn đang tiếp tục đổi màu.
Đưa bàn tay vào vách tường, rút ra một thứ đồ vật..nhìn nó một hồi lâu.
" Trăng đã tròn rồi..."
Việc cần làm cũng nên làm thôi..
______________
Đứng trước làn nước lạnh lẽo...hai mắt Apo đanh lại, không chút do dự nhảy xuống dưới.
Cậu vẫn là thành viên của tộc nhân ngư, dù xảy ra chuyện gì...Apo nhất định không để ngôi nhà của mình xảy ra nguy hiểm.
Hòa trong cảm giác tê lạnh của nước biển, chiếc đuôi dài của chàng nhân ngư khẽ uốn lượn..vô thức tạo ra một đường cong thật hoàn mĩ.
Như mọi lần, Apo lại núp vào một rãnh đá hẹp...liên hệ với em trai.
" Barcode..có nghe thấy anh không ? "
Âm thanh tức thì được đáp lại, nho nhỏ truyền trong não bộ.
" Em đây anh hai...sao thế ạ. "
Cậu trầm mặt, đảo mắt quanh một vòng.
" Trong thủy thành có xảy ra chuyện gì không, anh nghe báo động.."
Đầu liên lạc bên kia chợt đứng lại...mất kết nối rồi.
Cậu bực mình, sự lo lắng càng lúc càng gia tăng.
" Có dòng tin truyền quanh đây, là kẻ ngoại tộc...chia ra tìm đi. "
Gì thế...giọng nói kia là, Apo thập thò đầu, ép tai vào vách đá.
" Việc của miêu tộc chúng ta, trong đêm nay phải hoàn thành. "
Miêu tộc...tộc mèo yêu sao, mà sao có thể...đây là dưới biển mà, còn có sinh vật khác tồn tại được nữa sao.
" Tín hiệu ở đằng này.."
Âm thanh càng lúc càng lớn..Apo hoảng loạn, lùi người vào sâu hơn nữa.
Chết tiệt, cụt đường rồi...cậu chỉ có thể mắng thầm. Cố hết sức ép người vào trong vách đá...thu hết hào quang đang tỏa ra từ cơ thể của mình, cầu nguyện.
" Làm ơn.."
Hình như đây là lần thứ hai Apo phải trốn chạy như vậy, chỉ là...lần này vấn đề không hề đơn giản.
Thoáng trông thấy một thứ ánh mắt nhìn qua khe hẹp của vách đá, sáng quá...đầu Apo chút nhói lên, cậu chỉ có thể nhịn đau - hai tay bíu chặt lấy tán đá lớn đằng sau lưng.
" Rõ ràng có tín hiệu truyền ở trong này.."
" Ở đây hẹp vậy...làm sao có thể chui lọt được. "
May mắn thật...cậu rất giỏi luồn lách nên dù kích thước cơ thể có chút lớn, Apo vẫn có thể lách qua được bất kì địa hình nào.
Vậy là lừa được chúng rồi sao..
" Gì đó..."
Cậu run rẩy nín thở, nhắm chặt hai mắt lại..không để ý chiếc đuôi của mình đã lộ ra một ít.
" Là đuôi cá..nhanh, bên trong có nhân ngư. "
Âm thanh mạnh mẽ vang dội khắp nơi, là đang phá đá sao...làm sao bây giờ.
Lo lắng...ngón tay Apo chà sát lên tấm đá sau lưng...đột ngột, thứ ánh sáng vàng vàng ở đâu đó lóe lên...Apo bị ngã lọt thỏm vào bên trong.
" Gì vậy...nhanh phá đá đi.."
" Ầm..."
Những vụn vỡ của đất đá lặn xuống...một tên kì lạ với chiếc tai mèo nhẹ phe phẩy...xung quanh như có một lớp bảo vệ, ngăn nước tiếp cận đến...đúng là tộc mèo yêu.
Trước mặt chỉ là một tảng đá lớn không có gì đáng ngờ, hắn lập tức đi đến...chạm lên mảnh đá ấy, nhăn mặt.
" Chết tiệt.."
____________
Apo đau đớn ôm đầu, cậu mệt mỏi lê cơ thể ngồi dậy...nhìn vào chiếc đuôi đã bì trầy sát một mảng lớn, khẽ nhăn mặt.
Cái gì vừa mới xảy ra vậy...
Điều chỉnh lại nhịp thở, Apo mới nhận ra nơi đây hoàn toàn bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu vàng nhạt.
Có thứ gì phát sáng sao..
Cùng với sự nghi ngờ của bản thân, Apo quay đầu nhìn ra sau..
Đúng, có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng.
Bàn tay bám lên vách đá bên cạnh, Apo lê cơ thể đau nhức của mình tiến đến bên vật thể vẫn đang phát quang.
Nhìn nó một hồi lâu...vẫn không hiểu gì cả.
Apo thử chạm bàn tay lên viên ngọc đó, và bất ngờ thật..dòng máu ít ỏi từ ngón tay của cậu thấm xuống dưới...len lõi vào trong viên ngọc kì lạ.
" Ưm. "
Đồng tử Apo tức thì mở lớn, cơ thể cũng cứ thế đột ngột ngã xuống...ngất lịm đi.
________
Mile bước chân đạp lên nền cát đã thấm ướt bởi nước biển, sóng cứ đập vào...dấu chân cũng cứ thế như chưa từng tồn tại.
Bàn tay nhẹ hướng đến ánh trăng đã chuyển sang một màu đỏ kì dị..mỉm cười nhẹ.
" Trăng tròn...lại là trăng máu, tuyệt vời thật. "
________________
.......Còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip