Chương 17.

Apo cứ chực chờ mãi, vô cùng mãn nguyện nhìn Kinn.

" Anh ấy ở kiếp này trông tuyệt thật. "

Kinn không hay không biết gì sự xuất hiện kì lạ của chàng nhân nọ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ, khóe miệng dâng lên nụ cười ấm áp.

" Đã băng bó cho ngươi rồi, khi khỏe lấy nhớ báo đáp ta đó. "

Ánh mắt ôn nhu kia là sao chứ, ai mà ngờ thiếu gia quý tộc bên ngoài lạnh lùng...bên trong lại là một người yêu thú cưng.

Quá đáng yêu rồi..

Kinn gõ nhẹ lên trán của chiếc mèo kia, mèo đen người ta thường rất kị vì sẽ mang đến điềm xui.

Thế nhưng Kinn chẳng buồn để tâm đến...tấm lông đen mượt kia lại khiến hắn cảm thấy, con mèo nhỏ này thật đặc biệt.

Màu đen chính là một màu đơn giản nhất...nhưng cũng chính là thứ màu quyền lực nhất.

Mà Kinn lại là một người  mong ước quyền lực.

Vậy quá hợp ý hắn rồi.

Kinn lại lần nữa nở nụ cười, cả đời được rèn luyện để trở thành một kị tướng giỏi...hắn nào có thể ôm ấp những giấc mộng phù phiếm như vậy được.

Lần nữa thích thú chạm lên mái đầu của mèo nhỏ.

" Ư.."

Con mèo gầm gừ nhẹ, chiếc đuôi nặng trịch vẫy lên một cái...Porsche từ từ mở mắt ra.

Apo bên cạnh vô cùng kích động lại xông tới, như cũ...một phát xuyên thẳng xuống nền nhà.

Mệt mỏi thật mà.

Cậu lại phải chui lên lại, mừng rỡ lên tiếng.

" Tỉnh rồi, Porsche.. ngươi làm ta lo chết mất. "

Hai mí mắt nặng trịch mở ra...cẳng chân bị thương làm Porsche không khỏi nhíu mày, cậu ta chẳng rõ mình đã ngất đi như nào nữa.

" Méo / Cái gì thế này ? "

Mèo con đột ngột bật người dậy, lại động phải vết thương nên đau đớn ngã sụp xuống...

" Ngaooooo.../ Đau a.."

Apo ngỡ ngàng, cậu ấy vậy mà hiểu được tiếng mèo kêu nữa...tuyệt đến vậy sao.

Porsche nhìn chàng trai xa lạ trước mặt, vô cùng hoảng loạn...vội vàng gầm gừ đe dọa.

" Grừ..ngao..ngaooo..."

Thấy dáng vẻ vùng vẫy yếu kém từ Porsche, Kinn lần nữa bật cười...nhẹ nhàng kéo đuôi cậu ta về phía mình.

" Gào cái gì...là ta cứu ngươi đó. "

Porsche trong dáng vẻ mèo con đáng yêu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về tên con người lạ mặt.

" Meooo../ Ngươi cứu ta. "

Lại trông mắt nhìn xuống nơi cẳng chân đã được băng bó kí lưỡng kia, thu chút hiềm khích lại..

Một mèo một người nhìn nhau rất lâu, Apo cảm thấy ngượng ngùng thay...cảm giác nhìn si mê này cậu cũng đã từng làm.

Yêu rồi phải không ?

Không...nào dễ dàng như thế.

Mèo ta cong khóe miệng lên, dứt đuôi ra khỏi lòng bàn tay của Kinn.

" Ngào ngaooo / Con người ngu ngốc...ai cần ngươi cứu ta. "

Kiêu căng thế...đó là suy nghĩ ngay trong đầu Apo lúc này. Cậu đưa mắt nhìn sang người còn lại...

Kinn nhìn dáng vẻ ngạo kiều của mèo ta, càng thêm hứng thú..

" Ngươi có ơn không biết báo đáp...xứng đáng bị dính bẫy lắm. "

Apo đưa tay che miệng tỏ vẻ thích thú..tượng trưng thôi.

" Ồ wao...như đang xem kịch vậy.."

Thầm vui vẻ.

" Chỉ có mình và Mile không hề xảy ra xích mích...nói thật thì Mile vẫn là tuyệt nhất. "

Porsche liếc đôi mắt tròn xoe qua, thoạt chả có tí sát thương nào...nhưng trông cực kì gợi đòn.

" Ngáo../ Tên điên. "

Kinn dửng dưng tựa hai tay xuống sàn nhà, nhìn con mèo không biết lí lẽ kia..

" Giờ ngươi có thể đi..nhưng nói trước nô bộc nhà ta sẽ không để bất kì con vật xấu xí nào xuất hiện trước tầm mắt đâu. "

Apo cảm thán...chết dẫm thật.

Cuộc gặp gỡ định mệnh gì thế này.

Porsche cực kì tức giận...ở nhà bị khinh rẻ, trốn đi rồi cũng bị chế nhạo...cậu ấy vung người, lao thẳng đến mặt Kinn toang cào cho mấy nhát..

Nhưng nhanh chóng, bàn chân nhỏ xíu của Porsche đã bị bắt lại...Kinn đung đưa thân thể mèo đen trên tay mình, giễu cợt.

" Thứ bàn chân mềm nhũn này của ngươi mà cũng dám có ý nghĩ đạp lên mặt ta sao...ngu ngốc. "

Porsche cực kì uất ức, sao số phận của cậu ta luôn luôn oái ăm đến vậy chứ. Cha khinh thường đuổi đánh...trốn đi thì gặp phải bẫy yêu thú, rồi còn bị tên thiếu gia thối tha này bắt về nữa..

Dưới đáy mắt Porsche bắt đầu rơi đi vài giọt chất lỏng.

" Hức...ngaooooo / Sao không để ta chết đi cho rồi. "

Ôi thôi, nghe hết nỗi niềm của Porsche, Apo thấy thật xót xa...đối diện với tên thiếu gia có khuôn mặt của người yêu, mắng thẳng mặt.

" Tên chết bầm...thả Porsche của ta ra. "

Lỗ tai cảm thấy hơi ngứa, Kinn gãi gãi vành tai, thả cơ thể của Porsche xuống..

" Au.../ Đau. "

Porsche mệt mỏi bò dậy, sự uất ức vẫn còn đó...nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống.

Kinn trông thấy, không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi...đưa tay lay lay cơ thể Porsche.

" Khóc lóc gì...một con mèo thôi mà. "

Apo không nhịn được nữa, đưa bàn tay đánh thẳng tới mặt của Kinn..nhưng vẫn chỉ là vợt không khí.

" Aaaaa...chết tiệt thật mà. Đừng dùng khuôn mặt này của Mile giở thói đê hèn. "

Bóng dáng một người xuất hiện trước cửa...cúi người gọi tên.

" Thiếu gia, lão gia lần nữa gọi người ạ. "

Kinn tức thì cảm thấy không thoải mái, hai mắt kéo thành một đường dài sắc lẹm..lạnh giọng.

" Ta biết rồi, bẩm cha..ta sẽ lập tức đến gặp.."

" Vâng. "

Thu đi chút khí lạnh, Kinn quay sang nhìn con mèo vẫn đang nằm úp mặt đằng kia.

" Ta đi có việc, ở yên trong phòng không làm loạn..nếu không : một là ngươi bị đánh chết, hai là ngươi sẽ chết vì bị đánh. "

Hửm...Apo trưng ánh mắt đầy chê bai.

" Khác gì nhau à. "

Porsche còn không thèm nhìn hắn, gầm gừ trong cổ họng..

" Meo../ Đi đi tên điên. "

Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, Porsche lúc này mới rúc mặt ra...nghiến răng ken két.

" Thứ con người ngu xuẩn...ta sẽ ở đây giày vò ngươi đến chết. "

Apo cảm thán...thật ra thì Porsche cũng không dễ ăn.

Mèo đen chỉ lăn lộn, lắm lúc cắn vài món đồ trong phòng của Kinn, nhưng tiếc quá...toàn là đồ quý giá, vì thế chiếc răng nhỏ xinh kia của cậu chẳng làm được gì.

Chưa mẻ là may mắn lắm rồi.

Chiếc đuôi dài khẽ phe phẩy, chốc liền nằm bẹp xuống, hài lòng..

" Ít nhất, ở đây ta không bị đánh đập. "

Porsche nằm ngửa người ra, để lộ hết nơi đặc biệt...mà là một con mèo mà, chẳng cần ngại ngùng gì cho cam.

" Lắm lúc ta cũng thấy mình thật vô dụng như lời cha nói, mẹ đổi mạng của bà cho ta...nhưng ta thì sao chứ, luôn làm hỏng chuyện.."

Apo lắng nghe hết tất cả, buồn bã nằm xuống cạnh bên Porsche..nhìn về chiếc đuôi cá đang đung đưa của mình.

" Ai cũng có giá trị của riêng mình mà, mẹ ngươi hi sinh vì ngươi...hẳn bà ấy đã trông thấy được giá trị của ngươi. "

Porsche lặng lẽ đưa mắt sang, mỉm cười nhẹ..

" Thật là thế sao..giá trị của ta. "

Apo không giật mình nữa, cậu nhìn sâu vào đôi mắt vàng long lanh đó..gật đầu.

" Đúng rồi, ngươi rất tuyệt. "

" Ha.."

Chẳng phải tâm linh gì, đây có lẽ là sợi dây liên kết đặc biệt của hai người cùng sở hữu một trái tim.

___________

Ở một gian phòng lớn, Kinn quỳ hai gối...chắp hai tay lại, cúi đầu.

" Cha..người cho gọi con. "

Một ánh mắt trầm lặng nhìn về phía Kinn, phất tay.

" Đứng dậy đi.."

Kinn cảm tạ cúi đầu.

" Vâng.."

Hai chân vững vàng đứng lên, ngồi vào một chiếc ghế gần đó.

Korn, tướng quân của quân đoàn Sxxxx....ngoài lạnh, trong cũng lạnh.

" Quá trình luyện tập sao rồi.."

Kinn vẫn giữ đầu cúi thấp, đáp lời..

" Mọi thứ vẫn ổn, thưa cha.."

Korn gật đầu, bàn tay gõ nhẹ lên thành ghế...

" Sắp đến kì thi tuyển chọn tướng tài, mong con không làm cho ta và gia tộc Theerapanyakun ta thất vọng. "

Kinn vẫn chỉ cúi đầu.

" Con rõ..sẽ cố gắng hết sức.."

Korn nhếch miệng, đập mạnh chén trà xuống bàn.

" Ta không bận tâm con cố gắng hết sức như nào...thứ ta cần - là kết quả. "

Trái tim bắt đầu rạn nứt nhiều hơn, hít thở sâu..Kinn cúi gập đầu.

" Đã rõ...con sẽ dành được vị trí thủ lĩnh cấm vệ quân. "

Korn nhẹ nhàng cười, nốt ruồi bên cạnh cũng khẽ nhếch lên...âm trầm.

" Kinn..con là đứa con trai duy nhất mà ta có thể kì vọng được, làm tốt việc của mình...gia tộc của chúng ta phụ thuộc vào con. "

Lần nào cũng vậy..trọng trách, nghĩa vụ...Kinn chẳng biết việc bản thân sinh ra trong một nhà quyền quý có chức vụ quan trọng trong triều đình..

Là may mắn hay khỗ đau với hắn.

Hai chân quỳ rục xuống, Kinn bóp chặt trái tim mình....nhắm nhẹ hai mắt lại.

" Con xin nghe lời dò dặn của cha.."

Korn quan sát nét mặt của hắn, hài lòng.

" Được rồi...trở về đi. "

" Vâng.."

Kinn đứng dậy, vẫn phải cúi mình lùi về sau..

Apo đứng ngay cửa, lắng nghe tất thẩy cuộc trò chuyện của hai cha con họ.

Vốn chỉ là vài lời dặn dò đơn thuần, nhưng sao...lại phải nặng nề đến thế.

Hai mắt Kinn đã ẩn ẩn đó, Apo đau lòng tiến gần đến, muốn an ủi đối phương..

" Anh ổn không vậy...đừng buồn mà.."

Bàn tay vô thức của cậu chạm lên da mặt của Kinn, dù chỉ là tưởng tượng.. Kinn vẫn nở nụ cười nhạt, bước chân nhanh hơn.

Korn ở trong gian phòng, lặng lẽ xoa xoa chiếc gậy quyền lực của mình, ánh nhìn xa xăm..

______________

Kinn trở về phòng, sự phẫn uất khiến hắn muốn đập nát một vật gì đó..cầm chiếc bình quý trên tay, chốc lại thả tay xuống.

Mèo đen kia đang ngủ..

Rất ngon..

Rất thoải mái...

Chàng thiếu gia bất lực đặt chiếc bình về lại chỗ cũ, Apo khi này cũng xuyên vào phòng...mơ màng.

" Chuyện gì vậy ? "

Dồn nén sự mệt mỏi của bản thân, Kinn nhỏ nhẹ ngồi bệch xuống...ánh mắt đăm chiêu nhìn mèo con.

" Làm một con mèo...có thoải mái không ? "

Apo thở dài...chẳng ai thoải mái cả, là nhân loại..một con mèo yêu..hay cả một nhân ngư giống như cậu.

Thoáng đưa mắt khắp gian phòng, Kinn dễ dàng nhận ra Porsche ở trong đây đã làm loạn...thế nhưng, vì sao nhỉ...hắn cảm thấy tâm tình thoải mái hơn.

Dưới sàn nhà lạnh lẽo, Kinn thả người nằm xuống bên cạnh con mèo đen vẫn đang say giấc...lặng lẽ nhìn ngắm, không làm gì thêm nữa.

Không...hắn còn đang mỉm cười.

Cười rất tươi, rất thoải mái..

Apo cảm thấy bộn rộn trong lòng, cảm xúc của cậu cứ lúc thăng lúc trầm.

Dự cảm, chút vui vẻ này..hình như chẳng còn lâu.

Porsche trong hình dáng của một con mèo vẫn đang ôm mặt ngủ...thế nhưng, dưới đuôi mắt bé nhỏ ấy..lại chảy ra một dòng chất lỏng.

" Ngaoo / Mẹ..con xin lỗi. "

Cơ thể mèo ta cũng dần trở nên run rẩy hơn, phần lông quanh má đã ướt đẫm bởi nước mắt...hai chân rộn rạo không yên..

" Ngao / Mẹ..con vô dụng. "

Kinn có trông thấy, thế nhưng nội tâm sáo rỗng hắn muốn kiềm lại...bàn tay níu chặt lấy quần.

Apo thở dài, nằm xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Porsche...thử ôm lấy chàng trai đáng thương ấy vào lòng.

" Đừng khóc...trái tim của ta cũng đau đó. "

Porsche vẫn còn thút thít...đột ngột lăn một vòng...đáp thẳng vào lồng ngực của Kinn.

Kinn ngớ người, nhưng cũng không nỡ làm gì...đành để im như vậy.

Mèo ta như đã tìm thấy hơi ấm...yên lặng không nháo nữa, thở ra từng hồi đều đặn.

Kinn thử đưa tay ôm lấy Porsche, mỉm cười..nhẹ giọng đầy ôn nhu.

" Có lẽ..làm mèo cũng không thoải mái như ta nghĩ."

Nói xong, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại...rơi vào cơn mê.

Apo vẫn ở đó, nhìn ngắm hai dáng vẻ kia...hài lòng tự nắm lấy hai bàn tay của mình.

" Tốt rồi..."

Sau đó nằm ngửa người ra..thì thầm.

" Mile, em cũng nhớ anh.."

______________________

........Còn tiếp......

( Đáng lẽ để mấy ngày nữa đăng nhưng quả thực quá chán nên đăng lun giờ này.

Fic này tui viết xong lun rồi..nhưng lại chẳng bk cho cái kết như thế nào.

Hayzza..chút cảnh báo, truyện sau này sẽ rất rất ngược, tui vừa viết vừa khóc mà...nên dám cá, không khóc không lấy tiền. Ai ko tiếp thu nổi sự đau đớn đó, có thể bỏ qua từ bây giờ.

Bye bye cuối tuần vui vẻ nhé. )















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip