Chương 21.

Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, người lái xe hoảng hốt hỏi vọng lại.

" Thiếu gia, làm sao vậy ạ. "

Kinn không nói gì vội vàng rời khỏi xe, chạy nhanh vào bìa rừng....sự hoảng sợ và lo lắng càng lúc càng gia tăng.

Tia hi vọng của hắn.

Những người nô bộc sợ hãi chạy theo, với tay gọi lớn.

" Thiếu gia..ngài đi đâu vậy. "

" Thiếu gia.."

Kinn nghe theo trái tim mách bảo, một mạch chạy thẳng...mặc kệ cho bao nhiêu tản đá, nhánh cây đang cản trở.

Bỏ qua thân thể đã tàn tạ bởi những vết trầy xước...hắn vẫn một mực lao thẳng tới phía trước.

Tới phía ánh sáng của hắn.

Apo nghe thấy tiếng chân, có hi vọng rồi...lập tức lao đến nơi phát ra âm thanh.

" Làm ơn cứu cậu ta với. "

Cậu sững người lại, nhìn vào phần tay chân bị trầy sát còn bám lại đất đá, khuôn mặt hốc hác nhạt màu kia.

" K...Kinn...là anh."

Chàng thiếu gia loài người nhìn thấy một thân thể to lớn đang nằm bẹp dưới nền đất lạnh, trái tim đau nhói một trận lớn...vội vàng chạy đến.

" Konsit..."

Trông thấy cả mặt đầy máu, tay chân đều là những vết chém....cơ thể cũng lạnh toát một mảng.

Kinn ngồi sụp xuống...ôm lấy cơ thể đối phương vào trong lòng, đau đớn hét lên.

" Aaaaaaaa. "

Hắn vội vàng lau đi vết máu loang lổ tại miệng...lau sạch hết đi, sau đó bật khóc như một đứa trẻ.

" Hức...vậy ra đó không chỉ đơn giản là mơ, ngươi thật sự là con mèo đen kia của ta..aaa. "

Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia vào lòng. Hắn luôn bị ám ảnh vào những giấc mơ chỉ tồn tại một người con trai duy nhất..

Hắn không sợ, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Bất kì hành động nào diễn ra trong ngày của Kinn và Porsche, hắn đều mơ về nó..chỉ khác, Porshe lúc đó là một người nam nhân.

Từng cái chạm, cái gầm gừ..hay đơn giản là một cái cọ má đều làm Kinn ám ảnh, hắn ngỡ bản thân đã cô đơn đến điên rồi.

Kinn xa cách Porsche vì đơn giản là hắn sợ..sợ ngộ nhận về người nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của hắn thật sự là con mèo đen ấy.

Vậy mà thật sự, Kinn không hề ngộ nhận.

Tất thẩy đều là hiện thực.

Không phải hắn quá cô đơn mà sinh ra hoang tưởng...đều không phải.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt Porsche trở nên tốt hơn...vết máu kia cũng đã khô lại, đôi mắt nhập nhòe mở ra...ẩn lên một tia sáng màu vàng nhạt.

Đêm trăng tròn chính là đêm mà các loại yêu thú họ mèo hấp thụ được năng lượng tự nhiên, cũng thật may khi Porsche lại bị thương vào đúng ngày hôm nay.

Nếu không, với vô vàn những thương tích từ đồng loại làm ra...cậu ấy cơ bản sẽ không sống nỗi.

Mọi lần, Porsche chỉ bị đánh đến ngất..nhưng vì hôm nay, lần đầu tiên cậu ấy đứng lên phản khán khỏi sự áp bức đó...kết quả lại bị đám mèo yêu kia đánh đến suýt chết.

Là suýt chết....đám được gọi là gia đình của Porsche đó.

Cặn bã.

Hai mắt Porsche mơ hồ nhìn thẳng lên, trông thấy tên con người ngu ngốc kia mà cậu ấy luôn nhung nhớ...Porsche lại cảm thấy uất ức đến lạ, cậu ngỡ bản thân đã nhớ mong đến mức sinh ảo giác rồi.

" Mệt mỏi quá..."

Apo xót xa nhìn chính mình đang quằn quại đau đớn, cậu thật sự không dám đoán ra..300 năm qua - Porsche đã phải sống như thế nào !

Kinn đau lòng ôm lấy cơ thể Porsche, cố gắng nuốt nước mắt vào trong..đặt xuống trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ.

" Không sao...có ta đây rồi. "

Nụ hôn ấy quen lắm..Porsche mỉm cười đầy chua xót.

Cả đời này cũng chỉ có một người hôn lên trán cậu ấy như vậy..

Duy nhất một người.

Ảo mộng cũng được...Porsche chẳng muốn tỉnh dậy, ngập ngừng.

" Con người ngu ngốc...cảm ơn nhé. "

Kinn đau đớn khôn cùng khi trông thấy Porsche mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại, biến trở về lại làm một bé mèo con đáng yêu.

Đáng yêu...nhưng cũng rất đáng thương.

Ôm lấy bé con vào lòng, Kinn lại như một đứa trẻ khóc lớn..

" Aaaaaaaa tại sao chứ ? "

Apo đau đớn tâm can, lại không thể dựa vào bất kì ai.

" Thiếu gia...ngài đây rồi. "

" Làm chúng tôi sợ chết mất. "

Trông thấy dáng vẻ nổi loạn kia, bọn họ sợ hãi run rẩy tứ chi. Kinn đưa mắt qua, đau lòng đứng lên...vội vàng chạy đến chỗ đám người kia..quỳ sụp xuống.

" Làm ơn..cứu nó đi. "

Lần đầu tiên nhìn thấy Kinn khóc lóc đến mức thương tâm, bọn họ hoảng loạn quỳ xuống...cúi gập đầu.

" Thiếu gia..chúng tôi không dám."

Kinn vẫn khóc rất lớn, ôm chặt lấy mèo con vào lòng.

" Làm ơn...hức... cứu nó. "

______________

Bàn tay có chút chai sạn cầm lấy tách trà, thoáng đưa qua mũi..

" Trà thật thơm, trăng..cũng rất đẹp. "

Sau khi thử nhấp môi qua, một thân ảnh đột ngột xuất hiện phía sau lưng ông ta.

" Lão gia.."

Korn mắt vẫn nhìn lên bầu trời, dáng vẻ từ tốn..

" Gấp gáp gì, có gì chậm rãi nói ra. "

Người kia cúi đầu.

" Vâng, thiếu gia có nuôi một con mèo màu đen...có lẽ đã lâu rồi. "

Hai mắt Korn đột ngột nheo lại.

" Nuôi mèo..."

Ông ta bật cười, nâng chén trà lên uống cạn....sau đó đập mạnh nó xuống bàn.

" Theo dõi thêm đi..nếu có vấn đề gì, lập tức GIẾT. "

" Vâng. "

______________

Apo lặng lẽ nhìn một thân mèo đen đang được băng bó khắp mọi ngóc ngách..liền cảm thấy sầu não.

" Mèo đen nhìn qua chẳng thể thấy được vết thương, nhưng nhìn đi...cả người ngươi bây giờ thành màu trắng luôn rồi đó Porsche, nhanh khỏe lại đó...tôi ơi. "

Lắng nghe tiếng thở đều đặn của mèo con, Apo cũng muốn thử nhắm mắt..

Apo là Porsche..Porshe cũng chính là Apo.

Ngươi đau - ta cũng sẽ đau.

Bên cạnh Porsche lại có thêm chàng thiếu gia đó, ngay từ lúc băng bó..Kinn đã không hề rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé ấy.

Hắn sợ...sợ một lần nữa đánh mất tia hi vọng của mình.

Về việc nhìn thấy dáng vẻ kia của Porsche, Kinn chẳng màn đến nữa...điều đó cũng quá rõ ràng. Porsche là mèo yêu...một con yêu quái xuất hiện trong đời này của hắn.

Ít nhất...hắn là không bị hoang tưởng.

Porsche như ánh sáng của hắn, một cục bông đáng yêu xua đi sự khô khan và đầy mệt mỏi của bao nhiêu thứ : nghĩa vụ, trách nhiệm.

Thử một lần bước ra khỏi quỹ đạo được định sẵn..Kinn quá chán ngán việc được dắt tay đi đến những con đường đã được chuẩn bị từ ban đầu.

Có ai muốn sinh ra trong sự quyền quý không...còn hắn - hắn chẳng màn.

Kinn không dám động vào cơ thể của Porsche, nhìn những vết thương nặng đến như thế này...dĩ nhiên không thể là con người làm ra.

Hắn chốc liền cảm thấy bản thân vô dụng quá.

Apo lại thử đưa tay chọt vào cơ thể Porsche...lần này cậu lại thấy vui khi bản thân vô hình như thế này, vậy là sẽ không gây tổn hại đến Porsche rồi.

" Nhanh khỏe lại đó. "

" Ngao..ao. "

Cả Kinn và Apo đều giật mình ngồi dậy, Porsche nhíu chặt mắt..trông còn đau đớn lắm.

" Meooooo / Đau a. "

Kinn chốc đã đỏ cả hai mắt, nhẹ nhàng hỏi..

" Ngươi tỉnh rồi..có đau ở đâu không ? "

Porsche nhìn Kinn đầy ngỡ ngàng, cho rằng việc cậu nhìn thấy hắn lúc đó là do cậu tự tưởng tượng ra...chẳng lẽ.

" Maooooooo / Ngươi cứu ta. "

Apo gật đầu liên tục, thúc đẩy.

" Phải đó, không có hắn thì ngươi đã đi đời rồi..làm ta sợ chết mất. "

Kinn giữ khoảng cách với Porsche, an ủi..

" Ta không làm gì ngươi đâu, bình tĩnh đã. "

Porsche rất ngạc nhiên, vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm con người trước mặt.

" Meooooo / Gì vậy chứ ? "

Tộc mèo yêu tuyệt đối không thể bị con người phát hiện ra được, Porsche lập tức sợ hãi...như vậy, không phải khi gặp lại cha - cậu sẽ còn bị bạo hành thê thảm hơn sao ?

Lùi cơ thể về sau, ép sát lên thành tường...thoáng đưa mắt lên - trên kia có một cửa sổ nhỏ.

Nếu đã bị lộ thì không thể ở đây lâu..Porsche bật người nhảy lên, thế nhưng cơn đau nhức lại bất chợt truyền đến..cậu mất thăng bằng ngã xuống..

" Ngaoooooo.."

Apo vội đưa tay đến đỡ nhưng là không được, thật may Kinn đã nhanh sà người tới..để Porsche đáp thẳng lên mặt mình..

Ừ thì tư thế có chút kì cục...mà kệ đi.

Porsche bối rối nhìn xuống dưới, rồi ngại ngùng nhảy ra khỏi nơi đó.

" Ngaooooo / Này ta không có cố ý. "

Kinn chỉ khẽ nhăn mặt nhưng không hề tỏ thái độ gì..gượng cười nhìn mèo con vẫn đang liếc ngang liếc dọc.

" Ta biết cả rồi..nhưng hứa, sẽ không làm hại ngươi. "

Porsche cũng nhìn lại hắn..nói thẳng ra tên thiếu gia thối này là cứu cậu ấy.

Còn chính gia đình Porsche lại muốn giết cậu ấy.

Trái phải đảo lộn cả rồi.

Sự phòng bị cuối cùng đã được buông xuống, Porsche yên vị ngồi tại chỗ...chốc lát biến về dáng vẻ con người....mơ màng hỏi Kinn.

" Ngươi biết rồi..không thấy ghét bỏ ta sao ? "

Kinn bật cười, lắc đầu.

" Con mèo ngốc như ngươi..ta có ghét. "

Sau đó lại có chút ngượng cúi mặt.

" Nhưng sẽ không bỏ. "

Apo nắm lấy hai bàn tay của mình, cảm thán.

" Tuyệt quá. "

Porsche cũng ngượng ngạo gật gật đầu.

" Ngươi không bỏ..có một câu này cũng đủ rồi. "

Kinn đột ngột nắm lấy tay Porsche kéo đến.

" Kinn Anakinn Theerapanyakun không chỉ hứa suông thôi đâu, ta sẽ không bỏ rơi ngươi..nói được làm được. "

Porsche nhìn vào cái nắm tay ấy, cảm xúc dâng trào...đúng là nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Kinn thương cậu ấy.

Nước mắt lại lần nữa trào ra, trước nay..Porsche rất ít khi khóc dù phải đối diện với những tên cặn bã gọi là gia đình ấy.

Thế mà cậu ấy lại trông thảm thương như vậy, trước mặt Kinn.

" Ngươi tên Kinn ? " 

Kinn nghe thấy gật đầu, nghiêng đầu hỏi lại cậu.

" Vậy tên thật của ngươi là gì ? "

Porsche mỏi mệt tâm hồn, nhỏ giọng.

" Porsche, đây là tên mà trước khi mẹ ta mất...bà ấy đã đặt cho ta. "

Cả hai rơi vào yên lặng..dù gì thì đây cũng là lần đầu họ thẳng thắn nói chuyện với nhau. 

Đột nhiên Porsche hỏi.

" Trăng vẫn còn sáng chứ. "

Kinn gật đầu, tò mò.

" Bây giờ là khuya, trăng còn sáng rất rõ.."

Porsche sáng rực hai mắt, gượng người ngồi dậy..

" Giúp ta mở cửa sổ..ta cần hấp thu năng lượng từ mặt trăng. Vết thương này không thể dùng phương pháp của con người để chữa lành được đâu. "

Kinn lập tức hiểu, đứng dậy mở cửa sổ ra..

Chính hắn cũng không để ý, bản thân thật sự trở thành một con sen chính hiệu rồi.

Xong liền đi đến đỡ Porsche đến bên cửa sổ...cậu nhướng  người lên đằng trước, nhưng góc này khuất quá..chẳng thấy được bao nhiêu cả.

Chỉ có Apo đang trầm mặc nhìn Kinn đang ép sát Porsche từ đằng sau, cũng đang nhìn ra ngoài kia. Chợt cảm thấy tủi thân quá..vì Mile chẳng bao giờ làm như thế với câu ấy cả.

Hừm....

Porsche nhận ra sự khác thường, nhẹ đẩy người Kinn ra..

" Ở đây nhìn không rõ..để ta đi tìm chỗ khác. "

Kinn nào buông tay dễ đến thế, vội nắm chặt lấy bàn tay của Porsche kéo đi...mỉm cười.

" Ta có cách. "

Cách gì mà nắm tay nhau chặt thế  - Apo bĩu môi cảm thán....chậm rãi đi theo đằng sau.

Trời đã khuya, nô bộc cũng đã rời đi hết vì Kinn không muốn ai làm phiền hắn vào buổi đêm cả.

Porsche rụt rè đôi chút, ban sáng cậu ấy cũng chỉ lao đầu bỏ chạy..chứ cũng chưa nhìn bên ngoài này một cách quá rõ ràng.

Trong lúc vẫn còn đang quan sát mọi thứ với ánh mắt tò mò...cả người Porsche đột ngột được nhấc bổng lên..ở trong một tư thế rất kì cục, mà thậm chí thời gian này cậu ấy còn tăng cân đột biến nữa chứ.

Porsche hoang mang nhìn Kinn.

" Ngươi làm trò gì thế. "

Kinn chẳng màn đến, căn dặn.

" Bám chặt vào..không là sẽ ngã. "

" Hả...aaaa, khoan. "

Kinn dùng sức bậc người nhảy lên, thoáng cái đã ở trên mái nhà...Porsche tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra trong chốc lát.

Apo cũng thế...hai tay bất ngờ đưa lên miệng, cảm thấy thật ghen tỵ đi.

Mile không khỏe đến thế đâu...ừ thì nghĩ tới là thấy điều đó không khả thi rồi.

" Aaaaa...sao Porsche sướng vậy chứ ! " 

Rồi lại phải ngậm ngùi theo lên trên..tủi thân quá đi.

.............

Tình huống này không thể tránh khỏi ngượng ngùng, Porsche buông tay ra khỏi người Kinn..quay mặt đi, lẫm bẩm. 

" Sao hắn ta khỏe thế chứ. "

Kinn bất thình lình lên tiếng.

" Ta là con nhà võ mà...với cân nặng này của ngươi vẫn chưa là gì đâu. "

Gì thế..Porsche giật mình rụt người lại, cứ cảm thấy không ổn.

Apo bên cạnh đang ra sức gào thét.

" Ơ hơ...tôi cũng muốn được bế. "

Không nghĩ nhiều nữa, Porsche ngồi xuống mái nhà...bắt đầu hấp thụ năng lượng từ mặt trăng.

Porsche thích mặt trăng..vì những khi trăng tròn, cậu ấy sẽ không còn yếu ớt nữa..

Mặc dù, Porsche có mạnh lên như nào..cũng vẫn là thua trước kẻ khác.

Thôi thì tự mình an ủi mình vậy.

Một cái khoát tay đầy ấm áp của Kinn, hắn chỉ nhẹ giọng..

" Không biết vì điều gì, ta muốn ngươi vui vẻ...ngươi vui vẻ, ta cũng mới có cảm giác được tồn tại. "

Tồn tại...Porsche mở hai mắt ra, suốt bao nhiêu tháng sống chung..cậu cũng biết Kinn đã chịu áp lực rất nhiều từ cha của mình.

Đó là cách cậu cảm thấy hai người giống nhau, chỉ khác Kinn có thể đạt được kì vọng của ông Korn..còn Porsche, mãi mãi cũng không khiến Erm vừa lòng.

Sự ra đời của cậu..hình như đã là sai lầm rồi.

Phải không ?

Ánh trăng trong đẹp đẽ làm sao...mà giờ đây, Porsche lại tìm được một điều đẹp đẽ khác.

Một người thật sự quan tâm đến mạng sống của cậu.

Một người yêu cậu. 

Porsche quay sang nhìn Kinn, cười nhạt.

" Vết thương của ta...là chính gia đình ta làm ra. Ngay từ đầu đã chẳng ai màn bận tâm đến một kẻ thất bại như ta cả, ngươi cũng biết ta không phải một con mèo bình thường rồi..có muốn chấp nhận hay không ? "

Từ khi Porsche bước vào cuộc sống được rập khuôn sẵn của hắn...Kinn chính là đã chấp nhận - ngoại lệ duy nhất của mình.

" Chấp nhận hay không, tự ngươi cảm nhận đi...ta dành cho ngươi sự hạnh phúc, ngươi giúp ta được sống là chính mình..coi như đây là một cuộc thỏa thuận đi. "

Một thỏa thuận dùng tình yêu để đổi lấy.

Porsche bật cười, rồi lại ngậm ngùi gật đầu.

" Vậy đi, thỏa thuận của chúng ta ưm.."

Một nụ hôn bất chợt, Kinn kéo sát người Porsche về phía mình...chạm nhẹ lên cánh môi mềm ấy, hắn thỏa mãn chạm trán với Porsche. Dưới ánh trăng tròn rực rỡ, trao ra lời thề hẹn.

" Thỏa thuận...đã đóng dấu rồi nhé. "

" Được."

Apo nhìn hai người chạm môi, trái tim liền thấy thật bồi hồi..ra là kiếp trước, cậu và Mile đã va vào nhau như thế này.

Thật hạnh phúc...

___________________

.........Còn tiếp.......

( Ôi, viết đoạn đầu mà tui khóc hết nước mắt lun á..con tui. )













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip