Chương 22.
Apo lại ngáp lên ngáp xuống, vội vã né đi đường kiếm đang đánh tới.
Mà cũng không cần thiết, dù gì thì nó cũng không thể chạm đến được cậu ấy.
Hai bên đưa ánh mắt sắc bén nhìn nhau, đồng loạt lao tới..
" Keng..keng. "
Hai thanh kiếm chạm phải nhau, Kinn cười mỉa.
" Ngươi lúc nào cũng yếu vậy hết đó Porsche. "
Porsche nào chịu thua...xoay người vung kiếm xuống dưới.
" Chưa đánh xong...tướng sĩ đây là tự cao quá rồi. "
Hắn bật cười...gọn gàng né tránh...xong lập tức áp sát đối phương...kiếm kề ngay cổ.
" Vậy chàng mèo yêu đây...thua rồi thì làm gì cho ta đây. "
" Ha.."
Porsche vung chân đá thẳng lên, gạt đi thanh kiếm kia sang một bên. Cánh tay vung mạnh tới...một tràn hoa đỏ bị màn múa kiếm này va phải, bắt đầu rơi lả chả khắp nơi.
Một khung cảnh trông thật là thơ mộng.
Kinn vui vẻ đến lạ, nắm chặt lấy tay Porsche thả thanh kiếm xuống...vòng tay qua ôm lấy eo.
" Mèo yêu này gian manh quá. "
Porsche tự hào vỗ ngực, quay đầu lại nhìn hắn.
" Vị tướng sĩ đây cũng không tệ a. "
" Chụt.."
Âm thanh ngọt ngào làm ai cũng thấy hạnh phúc.
À mà chắc không phải ai cũng vui.
Apo bĩu môi, bay vòng quanh..
" Lại phải xem các ngươi ân ái...aaaaaa, bực mình thật mà. "
Mới đó đã mấy tháng nữa qua rồi, cuộc sống hiện tại của Kinn và Porsche rất tốt.
Nô bộc trong nhà cũng bị đuổi cả đi.
Kinn muốn có không gian riêng tư với người thương hơn....đương nhiên, vẫn sẽ có vài sự xếp đặt nào đó mà hắn không biết được.
Porsche ôm lấy cổ đối phương, vô cùng hạnh phúc tựa cằm lên vai mà hưởng thụ.
300 năm nay, Porsche lần đầu cảm thấy việc bản thân còn sống... không uổng phí.
Kinn rất nuông chiều Porsche...trao cho cậu ấy một tình cảm chân thành nhất.
Porsche đương nhiên cũng nhận ra, cậu vui vẻ đón nhận lấy tình cảm đó...cũng đáp trả lại đó là tất cả sự chu đáo của mình.
Hai trái tim bị tổn thương bởi chính sự áp đặt của gia đình...của gia tộc - họ tìm thấy nhau và bù đắp vào những vết thương mà dù vô tình hay cố ý...họ cũng đã phải chịu đựng.
Kinn ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán của Porsche, nhẹ giọng.
" Mệt không ? "
Porsche gật đầu...siết tay chặt hơn.
" Mệt...cầu được an ủi. "
Apo thả lỏng cơ thể...cặp đôi này ân ái quá, lại làm cậu ấy nhớ đến người yêu rồi.
" Tôi mới là người thấy mệt đây...hứ. "
Nhẹ nhàng hôn lên trán của Porsche, hắn đang vô cùng vui vẻ.
Dù biết tương lai khó có được những phút giây như thế này, Kinn vẫn muốn thử chiến đấu.
Chiến đấu cho cuộc đời riêng của hắn.
25 năm sống trong sự sắp xếp của số phận...Kinn chẳng muốn nữa.
Nếu được, hắn ước bản thân chỉ là một con người bình thường.
Tìm kiếm tình yêu...hạnh phúc và sống một cuộc đời an yên.
Nhưng trước hết, Kinn vẫn phải đạt được kì vọng của Korn...hắn mới có khả năng vận động được cuộc sống của riêng mình.
Porsche nhìn sâu vào mắt Kinn...cậu hiểu hết những nỗi lo lắng và áp lực mà hắn phải nhận lấy.
Không giống Porsche, chàng mèo yêu này chẳng tha thiết gì gia đình của mình nữa.
Còn Kinn...hắn là có phản khán, nhưng cơ bản..hắn vẫn yêu cuộc sống hiện tại.
Vì thế, ngoài việc đồng hành và trao cho Kinn hi vọng, cậu chẳng biết bản thân sẽ giúp được gì cho hắn.
Kinn xoa đầu Porsche, dắt tay cậu ấy vào trong.
" Chúng ta đi dùng bữa vậy. "
Với tất cả những gì bản thân đang nhận được, dù sau này có ra sao...Porsche sẽ không bao giờ hối tiếc.
" Được.."
Apo vẫn như bù nhìn, lặng lẽ đi theo đằng sau.
________________
Người đàn ông ngồi trên ghế của bậc đế vương, nhíu mày.
" Tìm ra tên nghịch tử đó rồi. "
Daw nhanh nhảo lên tiếng.
" Vâng...tộc trưởng, ba anh em chúng con phát hiện tên đó dám sống cùng con người. "
Erm càng lúc càng siết chặt thành ghế, mặt đã tức giận đến đỏ rực cả lên...gằn giọng.
" Con người.."
Ink còn chen thêm..
" Không những sống chung, bọn chúng còn dám có tư tình với nhau. "
" Ầm.."
Đã không nhịn được cơn phẫn nộ...Erm đập thẳng chén canh bên cạnh xuống đất.
" Tư tình...tên nghịch tử đáng chết, các ngươi biết bản thân cần phải làm gì rồi chứ.."
Cả ba vô cùng đắc ý, đưa tay chạm lên trước ngực.
" Đã rõ ạ...tộc trưởng. "
Hai mắt đã ẩn lên những tia máu, Erm sắc lẹm nhìn mảnh tường trước mặt...một phát đấm xuyên lớp gỗ dày đặc ấy.
" Porsche...đừng ép ta ra tay độc ác. "
_______________
Ngồi vào bàn nhỏ, Porsche lại lười nhát biến trở về hình dạng mèo con đáng yêu.
Đơn giản vì khi mèo con làm nũng, Kinn sẽ không nghĩ ngợi gì mà ra sức nuông chiều.
Đó chính là đặc quyền.
Dành cho ngoại lệ duy nhất của hắn.
Porsche nhảy thẳng lên người Kinn, anh cũng dùng tay đỡ lấy....một người một mèo cứ thế dùng bữa trưa.
Mèo con liên tục cọ má vào người Kinn để đòi thức ăn..cái miệng be bé thật sự rất biết cách khiến người ta yêu thích.
" Ngaoooo / Thịt đi a. "
Đáng yêu quá thể rồi.
Kinn nhẹ chạm lên trán của mèo nhỏ...sau đó gắp một miếng thịt, lách hết đi phần xương và da...đưa đến bên miệng của cậu.
" Đây...ăn thức ăn mà ngươi tự nấu đi. "
" Méoo...."
Cái khuôn miệng bé xíu ấy cắn lấy miếng thịt, Kinn giúp cậu ấy xé nhỏ nó ra...sau đó không ngần ngại ăn luôn miếng thịt còn sót lại trên tay.
Apo nhìn một bàn ăn ngon, rồi lại nhìn dáng vẻ điên tình kia của Kinn, mặt đầy chê bai.
" Cả bàn như vậy, Mile à...kiếp trước anh là sống như này đó hả, ôi thật là. "
Apo cứ bay đi lượn lờ khắp nơi, từ một nhân ngư...cậu chắc sẽ quên mất việc bơi lội dưới nước mất thôi.
Khi nào mới được trở về đây.
Trở về...là khi đã hết một kiếp sống.
Mà kiếp sống của Kinn và Porsche - e là chẳng còn lâu nữa.
____________
Sắc trời đã chuyển, bầu trời nhộm một màu đen u tối..thế nhưng, tô điểm trong màn đêm buồn tẻ đó chính là ánh sáng của hi vọng, của hạnh phúc.
Ngày mai Kinn phải vào thành dự thi, đây là lần đầu kể từ khi yêu nhau...Kinn và Porsche phải tách nhau ra.
Mà lần tách biệt này...lại là khởi mầm cho một hậu họa khôn lường.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Kinn dắt tay Porsche đi trên con đường dài..từ khi được thử cảm giác yêu, Kinn không còn thấy mình như một tên thiếu gia kiêu căng như trước.
Hay đúng hơn là tên thiếu gia bị rập khuôn bởi số phận.
Kinn chỉ nổi nóng khi sự ức chế dâng lên đỉnh điểm, mà từ khi bên cạnh Porsche...hắn chưa từng nổi nóng.
Cũng đúng thôi, tia hi vọng của Kinn - thay đổi đời Kinn.
Phía trước là khu phố cổ về đêm, dạo gần đây lại đến lễ cầu trăng...vào ngày 15/8 âm lịch hằng năm ( Trung thu mình á ) nên càng đặc biệt nhịp.
Cầu trăng..cầu phúc..cầu an lành.
Cầu cho mối tình trọn vẹn trăm năm..
Porsche có chút e ngại khi những người xung quanh đang nhìn bọn họ. Apo chỉ bĩu môi...cậu ước được nắm tay người yêu vào dịp lễ, thế nào mà kéo dài đến tận bây giờ.
Buồn quá đi thôi.
Kinn thấy sự gượng gạo từ Porsche, siết chặt tay hơn...cả hai đeo trên mặt là hai chiếc mặt nạ mèo. Kinn thủ thỉ vào tai người tình bên cạnh.
" Đừng lo lắng, dưới lớp mặt nạ này..ta là Kinn, còn em là Porsche. Chúng ta chỉ là chúng ta mà thôi.."
Porsche ngượng ngùng gật đầu, nhìn sang Kinn sau đó hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Apo và những người xung quanh : "...."
Vô sỉ a.
Kinn vui vẻ nắm chặt lấy tay Porsche, bước vào dòng người tấp nập.
Đừng lạc mất nhau nhé !
Porsche là lần đầu đón lễ của con người, 300 năm nay..với sự miệt thị và chê bai, những ngày tế lễ hay tiệc mừng nào đó ở tộc mèo yêu - đối với Porsche chỉ là một cơn ác mộng.
Mãi mãi muốn quên đi.
Con người tại đây chẳng ai giống nhau, và cũng chẳng ai đi săm soi khuyết điểm của người khác...ít nhất, họ còn có thể bảo bọc đồng loại.
Đi dọc qua các sạp nhỏ, Porsche đã cầm trên tay biết bao nhiêu thứ.
Mà này đâu phải cậu ấy muốn mua, chỉ là cảm thấy thú vị mà liếc mắt qua một chút..thế mà trong giây lát thứ kia đã ở trên tay rồi.
Người khác lại nhìn họ, Porsche ngượng nghịu đánh lên vai Kinn.
" Được rồi, đừng có mà mua nữa...hết chỗ cầm rồi đây này. "
" Được.."
Ha...đúng là tình yêu loài người, mà không - là tình yêu khác biệt giống loài mới đúng chứ nhỉ.
Dù khác biệt..nhưng trái tim của họ lại đồng điệu được chấn động của nhau.
Dạo một vòng quanh khu phố, Kinn và Porsche rời khỏi biển người đông đảo đó. Nhìn lên bầu trời, có biết bao chiếc đèn trời đã được thả đi..là một khung cảnh rất đẹp.
Kinn nhìn ánh mắt lấp lánh của Porsche, nghiêng đầu hỏi.
" Muốn thử không ? "
Cậu bật cười, gật đầu.
" Muốn. "
Kinn vui vẻ kéo tay Porsche chạy đi, trước nay hắn ít khi tin vào những lời cầu nguyện vô nghĩa.
Nhưng thử có hạnh phúc rồi, hắn muốn bảo vệ nó...bằng cách nào cũng được.
Apo nhìn một khung cảnh rực rỡ như vậy, lòng thoáng trầm xuống...cậu cũng muốn được đón lễ cùng Mile.
Nhớ nhung....
Trên tay Kinn cầm lấy một chiếc đèn, định lấy thêm một chiếc nữa nhưng bị Porsche ngăn lại.
" Không cần đâu, một cái là được rồi. "
Cả người bán và Kinn đều nhìn Porsche đầy nghi hoặc, nhưng nếu cậu ấy muốn vậy...hắn sẽ nghe theo.
" Cảm ơn lão bá. "
Ông mỉm cười đôn hậu.
" Không có gì, lễ vui vẻ. "
Porsche cúi đầu cảm tạ, sau đó nhìn Kinn ngỏ lời.
" Đoán chừng ước nguyện của hai ta giống nhau đi, cùng viết nhé. "
Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, Kinn nén lại sự xúc động của mình...gật gật đầu.
" Được. "
Tiếp đó Kinn và Porsche đối mắt nhau, mỗi người viết lên điều ước của mình ở mỗi mặt giấy.
Vết mực đã khô..lời hẹn ước đã được viết ra.
Sẽ được thành toàn chứ..
Lặng lẽ hiểu được tâm ý của nhau, cả hai vương tay thả chiếc đèn trời lên cao..chẳng mấy chốc, nó đã hòa cùng với muôn vàn điều ước khác.
Tiến thẳng về bầu trời đêm.
Hai bọn họ và cả Apo đều đưa ánh mắt về phía trời cao, mỉm cười.
" Mãi hạnh phúc nhé, chúng ta. "
Sự trùng hợp đến bất ngờ, Kinn dùng ánh mắt say đắm nhìn Porsche..dắt tay đi.
" Về thôi..về nhà của chúng ta. "
..................
Đến khi bóng dáng của hai nam nhân xa khuất khu chợ, một trận gió lớn nổi lên...chiếc đèn trời mang theo khát vọng đó, bắt đầu cháy rụi.
Ngọn lửa tham vọng đó đã đốt cháy lời hẹn thề của họ... cuối cùng, chỉ còn lại những bụi tro và lời ước bị cháy nham nhở.
Theo sự đẩy đưa của số phận, chìm xuống đáy sông lạnh lẽo.
Chôn vùi tất cả.
______________
Porsche chỉnh lại áo cho Kinn, sau đó có chút không đành lòng..nhẹ giọng.
" Không có ta nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt..chàng tướng sĩ của ta. "
Nỗi niềm của những người đang yêu, mấy ai hiểu.
Kinn đặt môi lên trán của cậu ấy, yêu chiều..
" Ta biết, phu nhân chờ ngày ta thành danh nhé. "
Xúc động quá, Porsche lao đến ôm chặt lấy cổ của Kinn..nức nở.
" Được, phu nhân chờ chàng. "
Apo nhìn theo bóng người đang rời đi, trong trái tim cũng có chút hụt hẫng.
" Làm tốt nhé...người em yêu. "
Từ khi nào, khung cảnh này lại lạc lõng đến như thế. Khóe miệng Porsche vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng mà..trái tim này trống rỗng quá.
" Là kẻ nào...ra đây đi ? "
Porsche mệt mỏi lên tiếng, hai thân ảnh tức thì xuất hiện trước mặt cậu ấy...giọng đầy mỉa mai.
" Đúng là tộc mèo yêu danh bất hư truyền...độ nhạy bén thật tốt. "
Porsche từ khi nào đã rút ra một thanh kiếm, ngày ngày luyện tập cùng Kinn...Porsche căn bản đã là không phải Porsche yếu đuối của trước đây.
Huống gì đây là con người, căn bản không cần sợ hãi.
Lưỡi kiếm ánh lên một sắc vàng kinh diễm, Porsche nhắm chuẩn mục tiêu...lao vụt đến.
" Dù là ai, cũng không được phép làm bẩn nhà của bọn ta. "
___________________
.......Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip