Chương 23.

Bọn chúng lập tức tách ra, nhảy vụt sang một bên..vung kiếm trong tay hướng tới, chặn lưỡi kiếm đang kề sát bọn chúng..đùa cợt.

" Mèo yêu các ngươi cũng thật là xấc xược đi. "

Porsche nhếch miệng, xoay người đi rồi đâm mạnh đường kiếm đến hông đối phương.

" Quá khen rồi..."

Tên còn lại cũng nào để yên, lao vụt đến từ phía bên phải.

Porsche liếc mắt tới, vung chân đá thẳng ra...

" Đánh lén là hành vi của kẻ tiểu nhân. "

Tên kia đã ngã xuống đất, kiếm chống thẳng lên nền đất..gượng đứng dậy.

" Đám yêu thú các ngươi há chẳng phải bọn vô lại. "

Vô lại...nếu nói đến tộc mèo yêu cậu, cũng chẳng sai đi.

" Ta còn ở đây.."

Kẻ bên cạnh cũng vung kiếm tới, Porsche có nhắm mắt cũng nhận ra...lùi người về sau, rồi đột ngột xoay chân chém ngang một đường thật gọn.

" ƯM.."

Lập tức máu lệ ứa ra...hắn ôm lấy bụng đã bị chém một đường, trừng mắt nhìn về phía Porsche.

" Đám quái vật các ngươi...vốn chỉ muốn giải quyết gọn gàng...là ngươi ép ta. "

" Gọn gàng.."

Porsche khinh thường thu kiếm về, lại nhận ra tên kia còn chưa chịu ngưng...phóng đao đến. Cậu chán chường vung chân đá đi....cả tai và đuôi mèo lúc này lộ ra, ánh mắt sáng rực như ánh trăng - cười mỉa.

" Sắp chết đến nơi, còn nhiều lời. "

Apo bên cạnh vô cùng thích thú, đã lâu không động tay...nhìn một màn này vô cùng ngứa ngáy thân thể.

" Nếu mình lộ diện được thì tốt rồi. "

Trên đáy mắt đã hiện rõ sự sợ hãi, cả hai bọn chúng đứng tụm lại một nơi...đồng loạt xoay người, biến mất dạng.

Thế nhưng Porsche còn chưa kịp vui vẻ...một trận địa kì lạ xuất hiện dưới chân. Lúc này, sắc mặt chàng mèo yêu này trở nên trắng bệch..

" Là pháp trận của pháp sư diệt yêu..chết tiệt. "

Pháp trận diệt yêu...Apo cũng hoang mang thay, đảo mắt quanh một vòng..

Đấu với con người thì không có vấn đề gì, nhưng với pháp sư...Porsche lập tức lo lắng muốn bỏ chạy, thế nhưng cổ chân từ khi nào đã bị giữ chặt lấy bởi trận địa.

Không ổn rồi.

Một lão pháp sư từ từ lộ diện, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Porsche...nhếch miệng.

" Yêu thú các ngươi cũng dám làm loạn ở nhân gian...không biết lượng sức. "

Apo ngơ ngác nhìn...vội chắn trước Porsche. Cũng là cậu ham vui..không để ý còn có trận địa ở đây.

Nguy thật mà.

Porsche vùng người ra nhưng không được..cậu thở ra một hơi nặng nhọc.

" Vút..."

Có thứ gì đang bay tới...Porsche ngơ ngác mở lớn hai mắt, những tên áo đen lúc này...nằm bẹp dưới nền đất, miệng lưỡi be bết máu..kéo thành vệt dài dưới nền đất.

Là ai..

Lão pháp sư nhíu chặt mày, vừa định xoay người lại thì đã bị vài sợi dây kim loại quấn chặt cổ. Ba thân ảnh chốc lát xuất hiện..hoàn toàn khinh thường mà siết chặt bàn tay, kéo mạnh theo ba hướng khác nhau.

" Aaaaa. "

Lão già trợn trừng hai mắt, máu từ cổ cứ thế túa ra như thác lũ...khuỵu gối ngã xuống.

Chết không nhắm mắt.

Trận địa dưới chân Porsche cũng biến mất, cậu bất ngờ nhìn ba kẻ thường xuyên bắt nạt mình..tại sao hôm nay lại cứu cậu ấy.

" Các ngươi sao lại cứu ta."

Ba tên mèo yêu kia liếc mắt sang đám người đang nằm la liệt dưới nền đất, không ngần ngại giẫm lên...sau đó họ mới nhìn đến cậu.

" Cứu ngươi...ngươi cho rằng bản thân quý giá lắm sao ?  "

Ink đại diện tiến sát đến chỗ cậu, Porsche vẫn nghiêm mặt..quan sát tình hình.

Apo tức thì ra sức đấm đá vào đám đồng loại cặn bã kia của Porsche..

Không thể đang yên đang lành lại giúp Porsche được...có âm mưu gì.

Porsche lùi vài bước về sau, Ink lập tức lao vụt đến túm lấy cằm cậu ấy bóp chặt.

" Nếu để ngươi chết dưới tay đám con người ngu ngốc này...quá mất mặt miêu tộc chúng ta. "

Ra là sỉ diện...Porsche bật cười khinh khỉnh.

" Ta thấy chúng nói cũng đúng, lũ các ngươi là chính một đám vô sỉ "

" Chát.. "

Âm thanh đau nhói theo đó xuất hiện sau cái bạt tay của Ink..mặt của Porsche lệch hẳn sang một bên..in dấu vết rõ đậm.

" Hỗn láo. "

Hai tên kia cũng đã dọn xong xác của đám người kia, từ từ tiến lại.

" Cho ngươi thời gian lâu như thế...sự ô uế của ngươi vẫn không hề giảm bớt nhỉ Porsche. "

Apo đã nổi điên lên, ra sức chửi mắng.

" Lũ khốn các ngươi, có còn là đồng loại của cậu ấy không chứ. "

Porsche đưa tay chạm lên má, khởi động lại cơ miệng...không ngại đối mắt với " gia đình " của mình.

" Mắt ta thật sự đã bị ô uế...khi đã nhìn thấy các ngươi suốt 300 năm trời đó...ưm. "

Ink thẳng tay túm lấy tóc của Porsche, dựt mạnh.

" Tốt nhất nên giữ cái mỏ hỗn của ngươi được yên ổn. "

Porsche cố gắng vùng vẫy, thế nhưng nhận lại chỉ là vài cái đạp hết sức tàn nhẫn.

Đến cuối cùng vẫn là không phản khán được.

Cơ thể Porsche đã nằm bẹp dí dưới sân nhà, nhìn một khung cảnh máu me xung quanh...rơi nước mắt.

" Xin lỗi..Kinn, ta không làm được gì ra hồn cả. "

Mi mắt nặng trĩu nhắm lại, Apo xót xa đến tốt cùng...cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể đã đầy thương tích của Porsche...

Thật sự Apo rất ghét bản thân như thế này.

Daw như thường lệ đá thẳng bụng Porsche, than vãn..

" Hai ngươi đưa hắn đi đi. "

Ink liếc sang...gõ lên đầu Daw một cái rõ mạnh.

" Hai ngươi đưa tên đó đi...ta chẳng muốn chạm vào cơ thể gớm ghiết đó. "

" Ta cũng vậy mà.."

" Bực mình thật chứ. "

Sau một trận đôi co, Ung đành phải trói Porsche lại...xách lên vai.

" Việc gì cũng phải đến tay ta. "

________________

Lão Korn đang ngồi lau chiếc gậy của mình, bóng dáng một người đột ngột xuất hiện sau lưng ông ta..cúi đầu.

" Lão gia, đám người chúng ta cử đi mất hết liên lạc rồi ạ . "

Động tác của lão chững lại.

" Mất hết.."

Người phía sau lập tức trở nên run rẩy..

" Tôi lập tức cho người đi tìm kiếm...mong lão gia bớt giận. "

Ông chỉ khẽ cười, tiếp tục lau đi chiếc gậy gỗ bóng loáng của mình.

" Đây là lần cuối, không có kết quả mong muốn...đừng xuất hiện trước mặt ta. "

" Vâng.."

Lập tức, thân ảnh kia đã biến mất. Ánh mắt lão trở nên âm hiểm hơn bao giờ hết...cán gậy in một vết hằn lớn do bị siết chặt lấy.

" Kinn, ta đã nói con đừng làm ta thất vọng mà.."

Nghiệt tử.

___________________

Apo cứ bồn chồn không yên, liên tục đánh thức Porsche.

" Này, ngươi cứ định ngất mãi thế sao hả ! "

Sự bất lực dâng đến đỉnh điểm, Apo hét lớn.

" Porsche.."

Nhưng chẳng ai thấu cả..

Chẳng có ai.

Ung lại bắt đầu than phiền..

" Tên này nặng quá. "

Ink liếc mắt sang, làm ngơ.

" Là ngươi tự ý muốn hắn...tự lo liệu đi. "

Daw cũng hùa theo.

" Phải rồi, tên này là yếu nhất tộc chúng ta rồi...ngươi mà đem về không nỗi thì đừng mong có được vị trí tộc trưởng. "

Ung siết chặt lấy cổ chân của Porsche, ném tới..

" Bọn điên, đừng nghĩ là anh em mà ta sẽ tha cho ngươi. "

Porsche cứ thế mà như một món đồ chơi bị dẫm đạp.

Apo siết chặt hai bàn tay lại..uất ức không thôi.

Hiểu ra rồi..vì sao chẳng ai muốn cậu nhớ ra được kí ức cũ của mình.

Quá đau thương.

___________________

Ở một quán trọ lớn tại kinh thành.

Kinn đang nhấp một ngụm rượu, người bên cạnh khẽ hỏi.

" Thiếu gia vẫn ổn chứ ạ. "

Hắn mỉm cười gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn đến một nơi xa.

Không ngờ đã vào tới kinh thành, cha hắn vẫn cử người theo giám sát.

Kinn nhìn người trước mặt, trầm giọng.

" Phiền ngươi phải theo ta rồi. "

Tawan mỉm cười cúi đầu, dường như vành tai còn hơi đỏ lên.

" Nào dám...lão gia căn dặn tôi đi theo bảo vệ cho ngài. Kinh thành nguy hiểm khắp nơi...lão gia rất lo lắng cho thiếu gia đó ạ. "

Lo lắng..cho con trai tập võ ngày đêm không màn đến, giờ lại đi lo lắng.

Rõ ràng là sợ hắn làm hỏng chuyện... Kinn giấu đi suy nghĩ của mình, nâng chén rượu lên.

" Cha ta nghĩ nhiều rồi, mời ngươi li này coi như cảm tạ. "

Tawan cũng nâng chén, cẩn trọng..

" Đa tạ thiếu gia quan tâm...đi theo hầu hạ thiếu gia là phúc phần của kẻ tôi tớ này. "

Bàn tay để dưới bàn của Kinn dần siết chặt lại, ánh mắt thoáng đưa ra ngoài cửa sổ.

Bị kiểm soát như vậy, trong thời gian này...Kinn cũng không thể gửi thư về cho Porsche.

Đành vậy.

......

Hắn lại cũng không thể ngờ đến, từ lúc bản thân đi vắng..có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

________________

Mơ màng đã lâu, đột ngột có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Porsche..cậu sặc sụa mở lớn hai mắt ra, tay ôm lấy ngực.

" Tỉnh rồi sao, đứa con trai nghịch tử của ta. "

Apo trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, làm bậc cha mẹ..lại không bằng một góc phụ mẫu hiện tại của cậu ấy.

Porsche đối diện với tộc trưởng..với cha mình, cảm thấy ghê sợ mà ôm lấy cơ thể.

" Aaaaa. "

Ink là thấy rất gai mắt, Porsche dạo gần đây không còn khép nép với bọn chúng nữa...thẳng chân đạp vào lưng của cậu.

" Tộc trưởng gọi ngươi....ngươi lại dám tỏ thái độ. "

Phải rồi..tên đó chỉ có thể làm tộc trưởng, không xứng làm cha của cậu ấy.

Porsche hờ hững nhìn người kia, có chút buồn cười.

" Rồi tôi nên xưng hô ra sao, thưa cha..hay thưa tộc trưởng đáng kính đây. "

" Ưm.."

Lại một cái đạp nữa vào lưng, Porsche phun ra một ngụm máu..ướt đẫm khóe miệng.

Erm liếc mắt về phía Ink, hắn hiểu ý lùi người đi..dù không thích nhưng vì Erm vẫn còn là tộc trưởng đương nhiệm, hắn không dám làm càn.

Bước chân nặng trĩu đè ép tất cả, Erm từ khi nào đã đứng trước mặt Porsche...dùng bàn chân nâng cằm cậu lên, trực tiếp đối chiến với đôi mắt căm phẫn từ cậu ấy.

" Ha..trừng ta sao. Đi chưa đến nửa năm..ngươi lại dám đưa ánh mắt đáng ghê tởm đó ra trước mặt ta...ngươi có còn coi ta là cha của ngươi không..HẢ ? "

Một cái đá mạnh ngay vào cằm khiến Porsche bật ngửa người ra sau...Apo trợn tròn mắt...vội vã đi đến bên cạnh Porsche, muốn lau đi đống máu vừa mới bị ọc ra.

Porsche thở ra từng hồi nặng nhọc, cùng với tiếng cười nói cũng những kẻ xung quanh...gồng người ngồi dậy.

Thật sự, không hề còn chút luyến tiếc nào nữa..cậu đột ngột cười lớn, chỉ thẳng tay vào mặt cha mình.

" Hahaha...cha, ông còn cho rằng ông xứng đáng làm cha tôi...một gã đàn ông khốn nạn. "

Cổ áo của Porsche bị xách lên nhẹ nhàng, gân tay Erm nổi lên một đường đai trông rất đáng sợ...ép sát mặt cậu.

" Khốn nạn...ta khốn nạn thì cũng mới có đứa con nghiệt chủng như ngươi....mẹ ngươi vì ngươi mà chết, hoàn toàn không đáng. "

Cậu bùng nỗ, vung tay đấm thẳng vào ngực lão ta. Cơ thể cũng loạng choạng ngã xuống...gào thét.

" Đừng nhắc đến mẹ của tôi, bấy lâu nay tôi cam chịu tất cả mọi thứ vì tôi thật sự cho rằng bản thân vô dụng...nhưng kẻ vô dụng là ông, là ông đó. Mẹ tôi sẽ không bao giờ bạo hành tôi như cách ông đã làm. "

" Porsche.. "

Apo đau đớn khôn cùng, lặng lẽ bao bọc lấy chàng trai đang bị tổn thương ấy.

Erm một tay rút lấy thanh đao, kề sát cổ Porsche.

" Giỏi lắm...ngươi giỏi lắm. Sống cùng một tên con người ngu ngốc đã khiến ngươi càng trở nên đáng ghê tởm hơn. Là ta...là ta mới không dám nhận làm cha của ngươi...đứa con trời đánh. "

Porsche giật mình...đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cha mình, không màn để ý đến lưỡi đao đang kề ngay bên cạnh.

Sự lo lắng dâng lên...Kinn, đó là sự hạnh phúc duy nhất của cậu ấy.

Không ai được đánh cắp.

Cũng không được phép làm tổn hại.

" Con người thì đã sao...ít nhất chàng ấy còn yêu ta. Còn hơn đám đồng loại các ngươi..một góc cũng không bằng chàng ấy. "

" Tên nghịch tử. "

Vừa nói, lão vừa định vung đao tới nhưng Ink đột ngột quỳ rục xuống.

" Khoan đã tộc trưởng...trước khi chúng ta giết hắn...con xin bẩm báo. "

Erm nhắm nghiền hai mắt lại, từ từ thu đao về.

" Nói. "

Ink cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

" Tên con người có tư tình với Porsche là thiếu gia của gia tộc Theerapanyakun. "

Bàn tay cầm lấy cán đao của Erm run lên, tràn trề sự tức giận...một phát, ông ta chém ngang chiếc bàn đá bên cạnh..

Gầm gừ.

" Theerapanyakun..."

______________________

.............Còn tiếp...............













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip