Chương 25.
Porsche vẫn luôn thất thần nãy giờ, Kinn nhận thấy...nhưng lại không muốn đâm xuyên vào làm gì ?
" Dạo này ở phủ, có gì mới không ? "
Porsche gượng cười, lắc đầu.
" Không...không có gì quan trọng. "
Một cái khoát tay đầy ấm áp, Porsche tựa đầu lên vai Kinn...có chút rối bời.
Hắn lặng lẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm..
" Có vấn đề gì cứ nói ra nhé, đừng tự làm mình khổ. "
Apo cũng đưa mắt sang, Porsche mệt mỏi thở dài.
" Không có gì mà...lần này vào thành có gì vui không ? "
Nói đến việc đi thi, Kinn liền nhíu mày lại.
" Không có gì đáng vui cả khi không có ngươi bên cạnh ta, còn nữa...cha ta còn cử người theo giám sát. "
Giám sát..
Đầu Porsche bắt đầu liên hệ, đám người dám đánh lén cậu kia là phe của ai.
Không lẽ...là của cha Kinn.
Ngước ánh mắt long lanh lên nhìn hắn.
" Tên Tawan đó. "
Kinn nhìn dáng vẻ lo lắng của Porsche, yêu chiều hôn nhẹ xuống trán.
" Ừm..là tên thuộc hạ dưới trướng cha ta. "
Hai mắt chợt nhíu lại, nhớ đến tên nam nhân ngày trước vẫn luôn lảng vảng trước mặt cậu ấy...trông thật ngứa mắt.
" Ta ghét tên đó. "
Dáng vẻ giận dỗi của Porsche rất hút mắt, Kinn không nhịn được cưng nựng.
" Đừng giận...ta cũng không thích hắn ta. "
Porsche khinh khỉnh cười, quay sang liếc Kinn một cái...tay đấm nhẹ lên ngực hắn.
" Không nhìn ra ngươi là không thích đó....đợt trước luyện kiếm hăng say lắm mà. "
Kinn bật cười ôm lấy cậu vào lòng, cọ mũi lên đỉnh đầu của Porsche.
" Ghen hả...ra là ngươi thích ta từ lúc đó rồi sao, mà cũng nhớ lâu vậy. "
Porsche áp mặt vào lồng ngực đối phương, trong lòng lặng lẽ nhẹ đi đôi chút.
Nhưng càng hạnh phúc như vậy...Porsche lại càng sợ đánh mất nó.
Nên nói ra không...Kinn sẽ hiểu cho cậu ấy chứ.
Không được, thôi..cứ tạm thời bỏ qua..sẽ có cách thôi mà.
.....
Thật là có cách không...kết quả của các ngươi rõ chỉ là ngõ cụt.
Porsche ra sức cảm nhận hơi ấm từ người yêu.
" Dù có gì đi nữa, ta vẫn là yêu ngươi nhất nhé. "
Nụ cười trên khóe miệng Kinn chợt cứng lại, lặng lẽ nhìn thân ảnh trước tầm mắt...ôn nhu.
" Được, ta cũng là yêu ngươi nhất...mãi mãi."
Apo nhìn một khung cảnh lãng mạn đến vậy, không hiểu vì sao đáy lòng vẫn dâng lên chút chua xót.
Dòng nước mắt vô hình lặng lẽ rơi xuống...tạo thành một mảng nước li ti trên nền đất lạnh lẽo.
Chẳng ai biết cả..
________________
Ở trong một hang động u ám, thân ảnh người đàn ông đạp lên nền đá dưới chân...đi đến khối quan tài băng dường như đã được yên vị từ rất lâu, đóng băng cả những vùng lân cận.
Erm nhẹ đặt bàn tay thô cứng của mình lên lớp băng đá trước mặt...nhẹ nhàng gạt đi những vụn băng che trước tầm mắt.
Một người phụ nữ kiều diễm xuất hiện, một nét đẹp lạnh lẽo đến đáng sợ.
Erm chớp nhẹ hai mắt, bàn tay muốn thử chạm đến khuôn mặt ấy...rồi lại thu lại.
" Honey..ta rất nhớ bà, 300 năm nay...ta đã cô đơn biết bao nhiêu. "
Khối băng lạnh lẽo như hiểu được tấm lòng của hắn...làm cho thân ảnh trong quan tài băng kia hiện hữu rõ ràng hơn.
Nhìn ngắm người yêu qua lớp bằng dày đặc... trái tim Erm lại nhói lên.
" Đứa con trai bà sinh ra...thật sự vô dụng. Ta tự hỏi nếu tên nghịch tử đó không ra đời...có phải bà sẽ ở lại bên ta lâu hơn không ? "
Dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống...chạm lên mặt băng đang tỏa ra khí lạnh.
" Nó nói ta vô dụng...ta thật sự là vô dụng, khi không thể để bà được hạnh phúc ở cạnh ta. "
Nói rồi, cả người ông ta nhào lên trên phiến băng, chẳng màn đến sự lạnh lẽo đang thấm vào xương tủy...khẽ mỉm cười.
" Gần rồi, có ngọc hồn rồi...bà sẽ trở về bên ta đúng không. Ta chỉ cần bà thôi...đừng bỏ rơi ta ở thế giới đáng sợ này nữa mà. "
Erm từ đầu đã chẳng kì vọng vào đứa con trai có tư chất yếu kém của mình.
Chẳng qua...vì quá yêu, hắn lại sinh hận chính đứa con mà hắn khó khăn lắm mới có được.
Ngày xưa...Honey là một nàng mèo yêu xinh đẹp được bao nhiêu đồng loại của lão ao ước đến.
Nhưng hắn không sợ, vì từ nhỏ..cả hai đã là thanh mai trúc mã, trong lòng có nhau.
Hiểu nhau...rồi yêu nhau.
Thế nhưng khi kết hôn, hắn cũng leo lên vị trí tộc trưởng, nhiều kẻ ăn không ngồi rồi liên tục hối thúc vợ hắn sinh con nối dõi.
Dưới áp lực từ những tộc viên, Honey mang thai ba lần...lại sải thai hết tận ba lần.
Cuối cùng, sự hiện diện của Porsche chính là thứ ánh sáng tươi sáng nhất thời điểm đó.
Erm còn nhớ, bản thân còn háo hức ra sao khi vợ sắp lâm bồn.
Hắn vui vẻ phấn khởi đến nhường nào, còn nghĩ ra đủ hình ảnh hạnh phúc trong tương lai.
Nhưng tất cả vỡ tan, Honey khó sinh...cố gắng hết sức mới có thể đưa sinh linh tuyệt vời nhất đến với cuộc đời này.
Bà ấy mất...khi chỉ mới nhìn thấy mặt con trai.
Thế nhưng khi ra đi, trên khóe môi ấy vẫn giương lên nụ cười nhu hòa.
Như ánh trăng.
Honey cuối cùng cũng được làm mẹ rồi...chỉ tiếc, thời gian ngắn ngủi quá.
Khi biết tin dữ...Erm đã gục ngã ngay tức thì, những hình ảnh tươi đẹp theo đó cũng vỡ tan.
Cứ hễ trông thây khuôn mặt đáng yêu kia đang nhìn hắn....sự căm ghét lại dâng lên.
Hàng tá hình ảnh Honey gào khóc trong lúc sinh cũng hiện lên...triệt để cướp đi tình phụ tử thiêng liêng mà bao người nghĩ đến.
Vừa đáng thương...cũng lại thật đáng trách.
Dưới áp lực của gia tộc, lại với cảm giác ghét bỏ của mình...Erm ép Porsche phải tham gia vào cuộc chiến tranh giành vị trí tộc trưởng kế nhiệm.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ uất ức nghẹn ngào của Porsche...hắn lại nỗi điên lên mà ra sức tra tấn đứa con nhỏ dại của mình.
Cứ thế, nổi oán hận của một người cha...lại làm cho một đứa trẻ đau khổ suốt 300 năm trời.
Chìm trong đống kí ức đau thương đó, nước mắt của Erm từ khi nào cũng đã đóng băng.
Thức tỉnh bản thân khỏi cơn ác mộng, Erm giật mình ngồi dậy...da thịt từ khi nào đã trở nên lạnh toát.
Hắn chậm rãi bước xuống quan tài, lần nữa mỉm cười nhìn vào khuôn mặt của nàng phụ nữ xinh đẹp.
" Chờ ta nhé..Honey. "
Sau đó khí tức đế vương trở lại, làn da trắng bệch của hắn cũng trở về dáng vẻ ban đầu...quay đầu đi, ánh mắt sắc lạnh bước ra khỏi hang động tối tăm đó.
Nhanh thôi..Honey à.
____________________
Kinn và Porsche lại tiếp tục luyện võ...bây giờ đang là tập bắn cung.
Có tư chất từ nhỏ, lại kèm theo sự cố gắng...Kinn bắn ra mười mũi tên..mười mũi tên đều trúng đích.
Chỉ có Porsche... tâm tình vẫn luôn không ổn, không chệch hướng thì cũng là rơi ngang giữa đường.
Kinn khẽ nhăn mặt...đưa mắt sang.
" Porsche...ngươi làm sao ? "
Giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, Porsche há miệng ngơ ngác..sau đó cười gượng.
" Nào có gì...aaa. "
Cậu vứt đi cung tên trong tay, lao đến chỗ Kinn..biến thành mèo nhỏ liên tục làm nũng.
" Ngaoooo..."
Kinn đã luôn nhận ra sự khác thường của Porsche...nhưng hắn là chờ cậu ấy tự miệng nói ra.
Thật sự tin tưởng mà chia sẻ với hắn.
Bàn tay nhẹ nhàng vút ve lớp lồng mềm, Kinn cạ mũi vào chú mèo nhỏ...ôn nhu hỏi.
" Làm sao...dạo này làm nũng quá vậy. "
Porsche giấu đi tâm tư sau hình dáng thật của mình, liếm nhẹ lên má hắn.
" Ngaooooo/ Ta yêu ngươi nhất đấy. "
Kinn hưởng thụ một hồi, rồi lại hít lấy mùi hương trên cơ thể mèo ta..
" Ta cũng yêu ngươi. "
Porsche mãn nguyện nhắm hai mắt lại, sau đó lại biến thành hình người...đè chặt lấy cơ thể Kinn.
Dưới sức nặng bất chợt, Kinn mất đà ngã ngào xuống đất, may là Porsche đã kịp để một lớp bảo vệ bên dưới.
Nhìn thân hình to lớn đang đè lên người mình, Kinn bất lực đánh lên mông đối phương một cái.
" Sao đột ngột vậy...ngã thật thì sao. "
Porsche chỉ cười ngốc, nhào xuống ôm lấy cổ Kinn.
" Ta bảo vệ ngươi được mà..vả lại, không phải ngươi nói cân nặng của ta không vấn đề gì à. "
Kinn bấu mạnh vào mông của Porsche, cười mệt.
" Ngươi leo lên đầu lên cổ ta ngồi như thế, ai mà đỡ lại cho nổi. "
Chính Apo cũng bật cười dưới tình huống này, trước đây những lúc vui vẻ như vậy cậu ấy còn cảm thấy chê bai.
Nhưng giờ..nếu linh cảm của cậu là đúng, vậy thì cứ để họ vui vẻ hết mức đi.
Cũng không mất mát gì.
Porsche bật cười lớn..thoáng chốc, mọi mệt mỏi trong tâm trí cũng biến mất.
Ánh mắt ôn nhu của Kinn vẫn đặt ở đó, nhẹ nhàng chạm lên má Porsche.
" Ngươi cười lên thật sự rất đẹp. Cứ vui vẻ vậy mãi nhé..."
Porsche nhào người xuống, đè hẳn lên người Kinn..áp sát mũi vào cổ hắn.
" Ngươi cũng vậy..mãi vui vẻ nhé. "
Bàn tay Kinn nhẹ nhàng chạm vào sau gáy, ma sát.
" Dường như chỉ khi bên cạnh ngươi...ta mới có thể cười. Porsche - ngươi là niềm hạnh phúc duy nhất của ta. "
Porsche nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen nhánh của Kinn, áp môi xuống...cả hai tặng cho nhau một nụ hôn sâu...cũng như một lời ước hẹn cho tình yêu của riêng mình.
Cả hai chạm phải nhau vào một buổi chiều mùa hạ, hai trái tim rướm máu đã tìm thấy than thuốc để được chữa lành.
Nhưng rồi, từ một vết xước
...trái tim vốn đã bình yên lại lần nữa lở loét.
Đau đớn đến tột cùng.
________________
10 ngày sau.
Một ngày nắng đẹp, Kinn và Porsche ngồi tại chiếc bàn bên cạnh một chiếc hồ cá nhỏ...vui vẻ ăn điểm tâm.
Kinn vừa ngắm cá...tiện tay đút vào miệng Porsche một miếng bánh.
Porsche chỉ mỉm cười, lẳng lặng há miệng nhận lấy....thời khắc vui vẻ này, liệu sẽ giữ được mãi mãi chứ.
Porsche đột ngột hỏi Kinn.
" Chuyện này..sau khi đổ kì thi tướng sĩ rồi, ngươi sẽ làm gì ? "
Ánh mắt sáng ngời của hắn chợt đanh lại, mỉm cười.
" Chuyện đó...nếu có thể, ta sẽ đưa ngươi về gặp cha mẹ. "
Chuyện này sẽ là một cú sốc lớn.. thế nhưng Kinn không muốn mãi mãi trốn tránh như thế này.
Đó cũng là lí do, hắn cố hết sức trong kì thi tướng tài.
Bản thân khi đó có chút trọng lượng, lời nói ra...sẽ dễ dàng hơn.
Cha Kinn một lòng mưu cầu quyền lực, mẹ hắn cũng chỉ mong hắn thành gia lập thất.
Nối dõi đời sau.
Chuyện sẽ rất khó, nhưng mà..
Kinn nắm chặt lấy bàn tay của Porsche, đối mắt với cậu ấy.
" Ta...ngươi, hai ta cùng đối mặt với thiên hạ này...có được không ? "
Hai mắt Porsche đã ửng đỏ, mỉm cười gật đầu.
" Được, đều nghe ngươi cả. "
Tiếng bước chân vội vàng ở trước sân nhà khiến cả hai đưa mắt trông sang, Porsche lập tức biến về làm một con mèo đen, yên vị nằm trong lòng của người yêu.
Là hắn...Tawan.
Kinn chỉ gật đầu chào hỏi đối phương, mắt lia đến thứ trong tay Tawan.
" Có chuyện gì..lại phải phiền ngươi đến đây. "
Tawan rất có quy củ quỳ gối, chắp tay cúi đầu...mắt thoáng trông tới cục bông nhỏ đang nghịch ngợm cọ má ở đằng đó.
" Thiếu gia, thành trì gửi tới tin vui...ngài đã đỗ tướng tài rồi. "
Kinn hai mắt sáng rực, không giấu được sự vui mừng.
" Đỗ rồi...mau, đứng lên. "
" Vâng..thiếu gia. "
Kinn rót một chén trà đẩy sang cho Tawan , đưa tay nhận lấy thông báo của mình.
" Nhanh vậy đã có kết quả, phiền cha ta bận tâm rồi. "
Porsche vẫn luôn liếc Tawan, ngay từ đầu...cậu đã không thấy người này có ý tốt.
Đừng nói Porsche ghen quá hóa rồ, chẳng qua có một thứ cảm giác bài xích nào đó xuất hiện...Porsche không muốn nhìn nữa, úp mặt vào lồng ngực của Kinn.
Apo cũng đang leo lên đầu Tawan mà ngồi..tên này thật sự quá chướng mắt.
Tawan kính cẩn nâng ly trà lên, sau đó mỉm cười nhìn thẳng về phía Kinn.
" Thiếu gia, ngài Korn đã rất tự hào về ngài đó, chúng nô tài bọn tôi cũng cảm thấy như vậy.."
Ánh mắt thâm tình đó là gì, Porsche bực bội cào lên người Kinn một nhát.
" Ưm."
Kinn hơi nhăn mặt, bàn tay nhẹ nhàng vút ve mèo con.
" Cha đã có công nuôi dưỡng ta...báo đáp này là việc hiển nhiên, cũng cảm tạ ngươi đã giúp đỡ ta nhiều đến như vậy. "
Apo bĩu môi...đưa tay muốn đánh lên đầu của tên chết tiệt này.
" Vâng..lão gia đã phát thiệp chúc mừng ở khắp nơi về việc ngài đỗ tướng tài, ba ngày sau.. ngài liền trở về để chung vui với gia đình và huynh đệ gần xa. "
Kinn chắp tay lên cảm tạ.
" Đa tạ ý tốt của lão gia...ta nhất định trở về. "
Porsche đã mất kiên nhẫn, cào rách áo của Kinn.
Tawan cũng nhận ra bản thân không thể ở đây quá lâu, liền đứng dậy..cúi đầu.
" Vậy Tawan xin phép trở về, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài...lão gia còn đặc biệt căn dặn, ngài có thể mời huynh đệ hoặc bạn bè đến chung vui vào ngày hôm đó. "
" Được, lần nữa cảm tạ. "
Bóng người khuất đi trên con đường mòn, áo Kinn đã rách một mảng không nhỏ..Apo và Porsche đồng loạt dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người nam nhân này.
Trở về hình dạng con người, Porsche tách ra khỏi cơ thể Kinn.
" Anh em thật thấm thiết quá nhỉ ! "
__________________
...........Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip