Chương 28.
Cơ thể yếu ớt của Porsche bị ném xuống nền đất, Erm nghe tin lập tức đi đến..mặc kệ sống chết của cậu con trai, lôi trong ngực áo của Porsche ra một viên ngọc đang phát ra ánh sáng lam.
Hai mắt sáng rực lên, cười lớn một hồi..sau đó lập tức mang bảo ngọc rời khỏi.
Porsche đưa mắt nhìn theo gã đàn ông được gọi là cha đó..đau đớn thấu trời.
Tất cả công sức của cậu...cả tình yêu của cậu, chẳng đổi lấy được một lời hỏi thăm.
Porsche hối hận rồi, làm nhiều thứ đến vậy..
Cậu chẳng nhận lại được gì.
Cảm thấy thương xót dành cho chính mình..mí mắt của Porsche từ từ khép lại.
__________________
Biệt phủ rộng lớn rực rỡ ban chiều..giờ chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn - đến đáng thương.
Bà Layn đau đớn nhìn hai cha con Kinn đang nằm liệt trên giường, trên người đầy rẫy những vết thương.
" Ah..tại sao, tại sao lại thành ra như vậy chứ..lão gia, con trai aaaa. "
Hai dòng nước mắt chảy dài trên khóe mi của bà, thở dốc từng hồi...vì quá sức, cả người bà ngã hẳn ra sau...ngất đi.
Kinn lúc này vẫn chìm trong cơn ảo mộng của mình..về tia hi vọng duy nhất của hắn.
Bóng dáng người nam nhân tiến gần đến, mỉm cười nhìn hắn..gọi tên hắn.
Cuối cùng, khi Kinn đang hạnh phúc đến tột cùng..Porsche đổi sắc mặt, một đao xuyên tâm.
Tâm chết - tình cũng vội tan.
Nghiệt ngã thật mà.
Ở trong cơn mê, hai hàng nước mắt nặng trĩu rơi xuống...thấm ướt mối nghiệt duyên của hắn.
Nước mắt của một tướng sĩ tuôn rơi, cũng là khi..mọi thứ đi đến hồi kết.
Hạnh phúc hay đau khổ..
Tự tâm ta.
________________
Ở trong một hang động tối tăm, Erm như một đứa trẻ mà òa khóc khi thân thể xinh đẹp của Honey bắt đầu tàn phai sau lớp băng tuyết bao phủ.
Hắn đã cố hết sức rồi mà, ngọc hồn đã bị pha tap dòng máu của con người.
Không còn hiệu nghiệm nữa.
Erm ngồi sụp xuống, cố gắng bảo vệ chút tàn dư tình yêu của mình...thét gào.
" Aaaaaaaa. "
Chạm lên lớp da mặt chảy xệ do quá trình phân giải xác thịt....Erm nức nở giữ chặt lấy.
" Aaaa...xin nàng đừng rời xa ta mà. "
Kết thúc của một tình yêu...là một thân xác mãi mãi chẳng thể níu giữ.
Thoát khỏi khí lạnh, cơ thể Honey bắt đầu phân hủy...xác thịt rã rời - trông thập phần đáng sợ.
Erm đã khóc đến khàn cả cổ họng, bàn tay run rẩy níu kéo thứ vốn đã nên mất đi từ sớm.
Hai mắt đỏ ngầu, gồng mình ngồi dậy...rút lấy thanh bảo đao của mình...hùng hồn xông ra.
Bên ngoài đã chờ cả nữa ngày cũng không thấy tộc trưởng trở ra..hang động này là nơi cấm địa, tuyệt nhiên không cho phép bất kì ai xâm nhập.
Khí tức nặng nề loang nhẹ trong bầu không khí ẩm mốc, Erm chà sát lưỡi đao xuống dưới nền đất tê lạnh.
Phát ra âm thanh ghê rợn.
Những kẻ tôi tớ bên ngoài liền biết chuyện của chủ nhân đã không thành, sợ hãi đùn đẩy nhau đi đến cửa động.
Mái tóc rối bù không có chút trật tự dần được lộ diện, bàn tay vẫn còn nhỏ ti tách máu..bám mùi ghê tởm.
" Tộc....aaaaaaaa. "
Một đao chém ngang qua...một con mèo yêu xấu số lập tức ngã xuống, mắt còn chưa kịp nhắm đã thấm đẫm máu tươi tanh tưởi.
" Aaaaaaaa.."
Những kẻ còn lại sợ hãi không kém, rụt người bỏ chạy...thế nhưng uy áp đáng sợ kia lập tức níu chân chúng lại.
" Đứng yên hết cho ta. "
Bọn kia sợ hãi van xin.
" Tộc trưởng, tha mạng .."
" Xin ngài tha cho...aaaaaa. "
Ánh mắt đục ngầu bởi uất hận chẳng còn nghe bất kì điều gì vào tai, nâng đao lên...một đường cuốn sạch tất cả mọi thứ.
Xác thú la liệt, thanh đao nhộm máu nhỏ tí tách xuống nền đất ẩm mùi.
Tất cả thanh âm tạo nên một khúc nhạc đáng sợ.
Liệu ai...sẽ là kẻ xấu số tiếp theo ?
________________
Apo sốt sắn ngồi kế cạnh bên Kinn, nhẹ đưa bàn tay chạm lấy.
Không có cảm giác gì.
Không thay đổi được gì.
Lại không biết tung tích hiện tại của Porsche...Apo càng mệt mỏi, nhìn vào khuôn mặt đã gầy đi trong thấy trước mặt.
Nhào vào ôm lấy...cố đưa chút hơi ấm của bản thân đến.
Ra là dự đoán của Apo đúng...chỉ là, Apo thở dài..cầu mong mọi chuyện chỉ đến như vậy.
Xin đừng lớn chuyện thêm nữa.
Hai bên, cả Kinn cả Porsche...ai cũng đau khổ.
Mà Apo...hiện thân của Porsche lúc này, càng đau đớn hơn bao giờ hết.
Bàn tay Kinn khẽ nhúc nhích..Apo giật mình lùi ra, vội liếc mắt tìm người.
Nhưng khoan...sao phủ tướng quân hôm nay trông đến lạ thường.
Dường như đang cảm thấy mệt mỏi, Kinn đổ mồ hôi liên tục..mày nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm gì đó.
" Porsche.. "
Apo rối rắm nhìn quanh...sau đó nhẹ chạm vào trán Kinn, muốn thử xem xét.
Vẫn là không được...cậu thật sự đã bứt bối muốn chết rồi.
" Người đâu, mau cho gọi thầy thuốc...phu nhân nổi phát ban rồi. "
Phát ban...là dấu hiệu của bệnh đậu mùa sao.
Apo sợ hãi nhìn chằm chằm vào cơ thể Kinn..hai mắt ngỡ ngàng mở lớn, trên cổ hắn cũng bắt đầu nỗi mẫn đỏ rồi.
Lao vụt sang vị trí của lão tướng quân vẫn còn đang bất tỉnh, trên cánh tay cũng xuất hiện mẫn đỏ.
Là bệnh truyền nhiễm sao..
" Aaaaa...nhanh lên, nhị tiểu thư cũng phát sốt rồi. "
Tiếng nô bộc trong nhà kêu lên không ngừng...Apo dường như hiểu ra điều gì đó...thẩn thờ chớp mắt.
" Đây là...phản tế linh. "
Phản tế linh là phản ứng bài xích linh khí của một gia đình, một gia tộc hay bộ lạc khi hiến tế huyết mạch cho thần linh hoặc bảo vật mang yếu tố tâm linh.
Apo còn bé đã được dạy dỗ về những khái niệm giống như vậy. Mà gia tộc Theerapanyakun lại đồng loạt mang trên mình mầm bệnh lạ...nên cậu càng thêm chắc chắn.
Điều này cũng có nghĩa...thứ gọi là ngọc hồn đã xảy ra sự thay đổi về việc hiến tế huyết mạch.
Mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát...về việc phản tế linh, phụ thuộc vào mức độ và thời gian hiến tế mạch tử...mà nghe nói gia tộc Theerapanyakun đã truyền nó qua bao nhiêu thế hệ rồi.
Trái tim trống rỗng như có như không...đập loạn hồi chuông cảnh báo đường tử nạn sắp đến gần.
Apo chắp hai bàn tay lại...thành tâm cậu nguyện.
" Làm ơn, Porsche... Kinn, hai người nhất định không được xảy ra chuyện. "
_____________
Ở lãnh thổ miêu tộc, Porsche đang tự ngồi dưỡng sức..những vết thương chí mạng trên cơ thể may mắn đã qua cơn nguy hiểm...Porsche bây giờ cũng chỉ như một con mèo bình thường.
Không thể vận động được gì nhiều.
Ngồi trong căn phòng đơn sơ của mình...Porsche bài xích mọi thứ..vì đối với cậu, từng chút từng chút kí ức tại nơi đây.
Đều là khổ đau.
Bàn tay nặng nề siết lấy, Porsche thẩn thờ nhìn xa xăm..
Không biết, Kinn đã ra sao rồi.
" Vết thương đó, hẳn rất nặng...chỉ mong ngươi có thể yên ổn. "
Sau đó, lại thở dài..
" Về tình duyên của chúng ta..thôi thì cứ coi như đó là một hồi ức đẹp đi. "
Cũng là hồi ức hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời của Porsche.
Duy nhất và mãi mãi.
" Tộc trưởng...xin tha mạng. "
" Aaaaaaa...tha cho tôi. "
" Làm ơn.."
Tiếng gào thét từ nơi đâu truyền đến, Porsche run rẩy...ôm lấy cơ thể mỏi nhừ của mình, cẩn trọng đi đến bên cửa.
" Chết hết đi cho ta..."
" Chết hết đi...lũ khốn kiếp. "
Hé mắt trông ra...hai con ngươi của Porsche mở lớn khi trông thấy cảnh tượng kinh khủng ở phía bên ngoài gian cửa.
" Aaaaaa...tha cho tôi. "
" Ưm.."
Lại một cơ thể ngã xuống, cả sân vườn rộng lớn nay đã nhuộm đỏ...hai mắt Porsche khẽ chớp, rụt rè lùi về đằng sau.
" Ông ta...nổi điên vì chuyện gì chứ. "
Hai mắt lại lần nữa trợn ngược...một thanh đao cứ thế găm thẳng vào khung cửa...áp sát mặt Porsche.
Cậu run sợ cất tiếng.
" Ông ta điên rồi. "
Cánh cửa đơn sơ chốc đã bị phá tan, ánh mắt Erm hoàn toàn bị lửa hận chi phối...chút khí chất cao lãnh cũng biết mất, thay vào đó..giống một con chó dại hơn.
Đầu tóc bù xù, bộ râu chỗ khô chỗ ướt...mà đoán không nhầm đi, đó là máu.
Máu bám đầy trên quần áo, mặt và cả tay chân..và lão ta là tộc trưởng - thế mà chính tay đồ sát thành viên của tộc mình.
" Porsche...ngươi ở đây rồi, mau trả mạng của ngươi lại cho nàng ấy...aaaaaa. "
Thanh đao trên khung cửa nhẹ nhàng được rút ra...văng đi vài vụn gỗ. Erm không thèm bận tâm gì nữa, phóng đao thẳng tới.
" Đi chết đi...mau trả Honey lại cho ta. "
Honey...đó là tên của mẹ cậu ấy.
Và Erm phát điên khi tình yêu của ông ta, phút chốc vỡ tan như bong bóng nước.
" Yaaaaaa.."
Cậu sợ hãi né đi, nhưng với khí thế bức người kia...Porsche không thể di chuyển được đi đâu quá xa.
Cơ thể vẫn chưa kịp phục hồi, Porsche nhìn vào người cha đã hoàn toàn mất đi tính thú...gào thét.
" Tôi làm tất cả mọi thứ để đem ngọc hồn về cho ông rồi còn gì, từ bỏ cả tình yêu của mình...ông còn muốn đòi hỏi gì từ tôi chứ. "
Thanh đao vẫn mạnh mẽ chém xuống, thật may Porsche đã kịp thời né sang...Erm lại giơ thẳng nó lên...chém ngang qua.
" Đòi gì à...đòi mạng của ngươi. Vì ngươi...tất cả là vì ngươi mà ra...ngươi không tồn tại thì Honey của ta đã không phải chết...ta sẽ tế sát ngươi cho nàng ấy. "
Cậu tiếp tục lách người sang...nhìn dáng vẻ cuồng nộ này của Erm, cậu liền biết ông ta cũng là vì yêu mà sinh hận.
Trong lòng dâng lên chút chua xót.
" Cha, người bình tĩnh đã.."
Nếu là vì tình yêu...Porsche có thể hiểu được nổi đau đó.
" Im miệng cho ta...nếu ngươi không xuất hiện Honey đã không chết. Bây giờ đến cả thi thể của nàng...ta cũng không thể giữ được, là ngọc hồn...thứ đá dính phải sự nhớp nhúa của huyết mạch gia tộc đó...mất hết cả rồi Honey aaaaaa. "
Vừa nói vừa tiếp tục vung đao, viên bảo ngọc đã chuyển đen cũng được ném đến chỗ Porsche..cậu trơ mắt nhìn, vội vàng chụp lấy ngọc hồn.
Chưa kịp định thần lại...
" Ưm..."
Trên bụng Porsche cứ thế bị chém thẳng một đường, ngã nhào xuống đất..
Ngọc hồn cũng thuận thế cho vào ngực áo.
" Kinn...ta đã cố hết sức, ọc...nhưng vì sao..không có chuyện nào được thành toàn. "
" Yaaaaaaa.."
Hướng mắt về người cha đã không còn nhận thức...Porsche nhắm nghiền hai mắt lại...chấp nhận số phận.
Dù sao, huyết lệ tuôn trào...nhìn sao là cũng biết không thể qua khỏi.
" Tộc trưởng... khoan. "
Daw và Ink hai bên giữ chặt lấy tay của Erm kéo ngược lại.
" Giết hắn đơn giản vậy..là không ổn. Ngài bớt giận...kẻo tổn hại thân thể, hay là cứ tống hắn vào Băng Thủy ngục...để tự sinh tự diệt. "
Băng Thủy Ngục là ngục thành đáng sợ nhất của miêu tộc, dùng để giam giữ những ai dám kháng lệnh và chịu tội trạng nặng nề.
Một đi...không trở lại.
Diện tích rộng lớn, bên trên là khối băng tuyết vĩnh cửu xuyên thẳng xuống lòng sông...bên dưới cũng là vùng nước có nhiệt độ thấp đến đáng sợ.
Còn gì đau đớn hơn khi không thể vùng vẩy ở một vùng nước khắc nghiệt như thế.
Phía bên kia là nơi tiếp giáp với lãnh thổ loài khác, vì miêu tộc tranh giành tài nguyên..mỗi năm tộc nhân bên kia sẽ lại cống nạp sản vật và dùng những tên tù binh bị giam giữ tại Băng Thủy thành làm vật hiến tế trung gian.
Chốt lại...đó là gian ngục..có đi, không có về.
Erm nhớ về thân thể rã rời của người vợ quá cố...băng tuyết cố gắng bao lấy cơ thể ấy nhưng không thể nào cứu rỗi được..
Cơn uất hận dâng trào, hắn nhìn thẳng về phía con trai ruột của mình, lạnh giọng.
" Được...đưa nó vào Băng Thủy Ngục...để nó chịu cảm giác mà Honey đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay. "
Ba anh em đắc ý, cúi đầu...tỏ ra thái độ tôn trọng lần cuối cùng.
" Vâng..thưa tộc trưởng.. "
Đúng hơn là..cựu tộc trưởng của chúng ta..
_________________
Nhìn những vết sưng đỏ trên khắp cơ thể của Kinn và người khác....nó thậm chí đã có dấu hiệu hoại tử.
Hắn và người nhà lúc này cũng đã tỉnh lại...chỉ là, hình như họ không thể nói chuyện..
Nhìn ánh mắt căm phẫn của gia đình và dòng họ...Kinn đau đớn tâm cam, những vết khoét sâu trong cơ thể hắn..
Lại không đau bằng trái tim đã bị bóp nát ngay lúc này.
Kinn nhắm hờ hai mắt, dòng chất lỏng nóng hổi lại bắt đầu chảy xuống...in hằn trên khuôn mặt hốc hác không còn nhân khí.
Apo ngồi ngay bên cạnh, chỉ có thể xót xa nhìn thấy hết tất cả...lại chẳng thể làm gì.
Đến cuối cùng, tình yêu của Kinn và Porsche..
Như một ngõ cụt không có ánh sáng.
Tình yêu của Mile và Apo..lại là vết tích của những tổn thương.
Ai ai rồi cũng khổ.
Thân tàn..ma dại.
Tình nhạt phai.
__________________
...........Còn tiếp.............
( Thật sự rất sầu...không hiểu vì lí do ra sao mà tui lại viết thành ra như vậy nữa...vừa viết vừa khóc đó mn 😭.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip