Chương 3.
Với sự nỗi dậy bất chợt của người đàn ông, Apo như chết lặng..vội vội vàng vàng biến chiếc đuôi của mình trở thành hình dạng một đôi chân. Mile vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể cậu..thậm chí còn dùng sức bấu rất chặt khiến Apo khó chịu nhăn mặt..
" Tôi..tôi không biết gì cả. "
Vội vàng vùng người ra rồi đứng lên..nhưng vì vẫn chưa quen, cậu lại ngay lập tức loạng choạng mà ngã xuống.
" Aaaaaaa. "
Mile nhìn Apo, mái tóc dài lòa xòa che đi hai mắt...đôi bàn tay đang vô cùng run rẩy, níu chặt lấy người cậu...có vẻ nhất quyết không định buông.
" Đừng đi..xin cậu mà. "
Mọi thứ diễn ra vượt qua tầm kiểm soát, Apo tự trách vì sao bản thân còn nán lại nơi đây lâu đến tận giờ này.
" Anh..anh buông tôi ra trước đã. "
Dường như biết được Apo cảm thấy không vừa lòng, Mile nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay ra...thế nhưng sự tủi nhục và ẩn khuất vẫn luôn còn đó... theo cái cách mà hai dòng nước mắt của hắn ta vẫn luôn chảy dài - ướt đẫm hai má.
Apo dâng lên chút thương cảm, bình thường cuộc sống của một nhân ngư sẽ chẳng bao giờ dính líu gì đến con người...và cũng chẳng có lí do gì khiến nhân ngư phải đi cứu một người muốn tự tử. Chẳng qua như một sức hút...Apo vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt ấy, cũng không biết vì lí do gì mà cậu không muốn thấy người đàn ông này gặp chuyện.
Trong lòng vẫn còn đang bối rối, Apo nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn..
" Thôi...đừng có khóc. "
Mile nhìn lên, vẫn còn nức nở liên hồi.
" Tôi..tôi xin lỗi. Chỉ là, gặp được cậu...tôi dường như đã tìm lại được mục đích sống của chính mình..tôi. "
Thật đáng thương...Apo bây giờ cư nhiên có thể đánh ngất Mile rồi làm phép xóa đi kí ức của anh ta, nhưng cậu không làm vậy...nếu như lần nữa xóa kí ức, hẳn là đêm hôm sau...lại sẽ nhìn thấy người này ở ngoài biển.
" Cuộc đời của anh rốt cuộc đã ra làm sao mà..."
Mile lặng lẽ ngồi đó, thu hai chân lại ôm lấy, ngập ngừng..
" Từ khi sinh ra...tôi chưa có nỗi một ngày hạnh phúc. Mang trong mình một trái tim vô định, tôi đi khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu tồn tại của mình nhưng mãi chẳng thấy....nghe đến đây là một vùng biển bỏ hoang từ lâu, tôi đi đến với tia hi vọng cuối cùng. Ngỡ như tất cả mọi thứ đã kết thúc, tôi muốn chết nhưng không hiểu vì sao...tôi mãi chẳng thể chết được. Đến khi tôi ở trong chiếc lều này, ở bên cạnh một người....tôi nghĩ, bản thân đã tìm được mục tiêu cho mình. "
Khốn khỗ đến vậy sao...Apo khẽ đánh giá, cuộc đời của con người sẽ không thể dài như một nhân ngư. Vậy mà hắn ta lại dùng cả đời mình chỉ để tìm kiếm mục đích tồn tại...một câu chuyện đau lòng đến vậy, đã nhanh chạm được đến trái tim của một chàng nhân ngư.
Nhìn cơn mưa ngoài kia bắt đầu vơi dần, hình như cuộc đời của Mile không hẳn tồi tệ đến như thế. Cứ ngỡ như chỉ là sự trùng hợp nhưng lại có thể rõ ràng nhận ra - ông trời vẫn luôn giúp đỡ hắn ta.
Apo nhìn hắn, giúp hắn vuốt ngược mái tóc dài đằng trước ra phía sau..cho hắn nhìn rõ ràng mọi thứ.
" Cuộc đời anh không hẳn tệ hại đến vậy đâu, cứ cố gắng mà sống đi...anh cũng nói là tìm ra được mục tiêu tồn tại của mình rồi mà. "
Trong lúc Apo vẫn đang nhìn ngắm biển rộng ngoài kia, Mile từ khi nào đã nắm chặt lấy một mảnh thủy tinh..lặng lẽ để ở ngay sau lưng cậu.
" Tôi nói có đúng không ? "
Mile lập tức thu mảnh thủy tinh trở về..hắn thở dốc, tuy kế hoạch trả thù đã vạch ra ngay trước mắt, thế nhưng...hắn vẫn không chờ được đến ngày hôm đó. Hắn rõ, một nhân ngư...sẽ không dễ dàng bị giết đến như vậy, hắn phải cố mà nhẫn nhịn.
Một nụ cười gượng gạo lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt khô cằn ấy...chớp chớp mắt.
" Phải...hôm nay, tôi tìm được rồi. "
- Tìm được kẻ thù không đội trời chung của ta.
Apo vui vẻ không nhìn rõ tâm can của đối phương, cứ nghĩ người kia chỉ đơn giản cảm thấy trân trọng mạng sống của mình hơn....sau này cũng không phiền cậu đến cứu mạng nữa.
Trời đã tạnh hẳn...cậu cũng nhìn người vẫn co ro đưa ánh mắt về phía cậu đã lâu. Apo khó khăn tránh ánh mắt...
" Trời sẽ sáng nhanh thôi...anh nên trở về nơi ở thuộc về mình đi. Tôi cũng...."
Mile im lặng đã lâu, đột nhiên bắt lấy cánh tay của cậu...giữ chặt lại.
" Cậu..sống cùng với tôi đi.."
" Hả..."
Hả
HẢ..
Apo choáng váng đầu óc, sống cùng là sao...cậu vội vàng lắc đầu, giật mạnh cánh tay ra..
" Anh...không thể được ! "
Làm sao có thể sống cùng nhau được kia chứ..rõ ràng là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Đúng là Apo đã thấy thương cảm cho hắn ta nhưng cậu cư nhiên không muốn dính dáng gì đến con người cả...chuyện này, tuyệt đối không thể được.
Apo rối rắm tay chân, cậu định xóa kí ức của người này rồi nhanh bỏ chạy, nhưng nếu lại xóa kí ức...tên thần kinh này sẽ đi tự tử nữa mất...aaaaaa.
Apo cố gắng giải thích..
" Con người kia...à không, ý tôi là anh đó...phải, là anh. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng...tôi sống theo cách của tôi, anh cũng vậy..chúng ta tuyệt đối không thể sống cùng nhau được, anh hiểu chứ ! "
Mile gật đầu xong rồi lại lắc đầu...nhỏ giọng.
" Không phải cậu cũng bất hạnh giống tôi sao. Cơ thể trần truồng không có lấy một mảnh vải, lại còn lưu lạc đến một vùng biển bỏ hoang...hai chúng ta còn không phải là duyên ( hận ) tiền kiếp sao ? "
Hả..hả..hả. Gì chứ, cậu lúc này mới để ý bản thân đúng là trần truồng thật, thì ở dưới thế giới của cậu...mỗi nam nhân ngư đều không cần mặc gì cả, đến khi cần xuất trận hay có việc quan trọng mới phải mặc thêm áo giáp vào thôi...trời đất ơi.
Mọi thứ càng lúc càng rối rắm...Apo không biết phải trả lời như nào mới phải.
Mile nhìn cậu, nui cười quỷ dị hiện lên trên khóe môi. Hai tay khi này mới vươn tới nắm chặt lấy bàn tay của Apo..mặt dù nội tâm hắn cũng đang gào thét rất mãnh liệt.
" Sống cùng tôi đi...cậu chính là mục tiêu khiến tôi muốn tồn tại, được không ? "
Được không gì mà được không, Apo muốn nói rõ ràng với Mile cậu là một nhân ngư..mãi mãi không thể tồn tại cùng một không gian với con người. Cũng chính con người đã gieo rắc bao nhiêu nỗi đau cho những nhân ngư thế hệ trước, không chút xót xa mà phá hủy đi ngôi nhà của họ...Apo vì thế càng nhất định không thể.
Cậu ngập ngừng hỏi..
" Anh..vì sao tôi lại thành mục tiêu của anh được kia chứ. "
Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của Apo, Mile cố gắng nhịn lại cơn tức giận vẫn luôn tồn tại trong trái tim của mình...hắn ta nhìn cậu...nhìn kẻ thù - cũng nhìn lại một mối tình ngu ngốc của mình ngày xưa.
" Tôi..tôi đã vật vả đến như thế nào mới tìm được cậu. Không biết vì lý do gì mà những lúc tôi tự tử đều không thành, tôi đoán đã có ai đó cứu mình...vì thế, tự hứa với lòng..chỉ cần có người sẵn sàng ở cạnh tôi....tôi sẽ bắt đầu sống, sống để dành lấy được mục tiêu của chính mình. "
Apo lắng nghe..ra đây là chấp niệm của một nhân loại đã mất hết niềm tin vào cuộc đời này sao. Trời ạ...giờ thì cậu phải làm gì.
" Thật tốt khi tôi có thể giúp anh cảm thấy yêu đời trở lại....nhưng xin lỗi, chúng ta không được đâu. "
Mile cúi đầu im lặng...Apo thấy hắn buồn đến thế lại cảm thấy không nỡ. Chết tiệt..trước đây cậu đều rất rạch ròi và lí trí trong mọi chuyện, hiện tại sao cứ mãi phân vân một vấn đề đã biết chắc chắn câu trả lời rồi chứ.
" Cuộc sống của một con người..thật nhàm chán. "
Gì thế, Apo mở lớn hai mắt..sao lại nói về con người, chẳng lẽ Mile đã biết Apo là một nhân ngư..không được, nếu như vậy thì không thể tiếp tục để mọi thứ tiếp tục diễn ra.
Cậu ngay lập tức muốn đánh ngất Mile, nhưng lại đột ngột dừng động tác khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn ta..trong đêm, trong một chiếc lều sụp sệ - nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn bất cứ điều gì mà cậu từng thấy trước đây.
" Tôi đã từng nghĩ như thế..đến khi gặp được cậu, lần đầu tôi cảm thấy khi mình là một con người..tôi cảm thấy vui vẻ. "
Apo chìm đắm trong nụ cười ấy, một vệt sáng xẹt ngang qua đầu..nụ cười ấy. Cậu đau đớn ôm lấy đầu, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Rốt cuộc..chuyện gì đã xảy ra.
Mile đi đến xoa đầu Apo, sự nhẹ nhàng ấy càng làm cậu thêm nghi ngờ...hình như người đàn ông này, có liên quan đến cậu.
Sự xuất hiện của Mile càng khiến Apo thêm nghi ngờ những gì mình đã trãi qua...liệu có phải có ẩn khuất gì phía sau hạnh phúc mà cậu vẫn luôn cảm nhận được suốt 200 năm qua.
________________
Mile vẫn nở nụ cười với Apo..thế nhưng hắn lại đang nhìn sâu vào mắt cậu...xem xét, tìm kiếm điểm yếu.
Apo nhìn người đàn ông trước mặt, việc sống cùng với con người rất nguy hiểm. Cậu lại không thể lừa gạt những nhân ngư khác về chuyện này. Đặc biệt, trong vòng 24 giờ phải được ở trong một môi trường có nước...nhất định phải trở về nhà sau 7 ngày..vì vùng biển này dành cho tộc người cá cổ đại, cần có sự đánh dấu thân phận và tiếp nhận năng lượng trong kết giới. Đó là lí do cứ một tuần sẽ có một cuộc họp để báo cáo những nhân ngư có dấu hiệu muốn trốn khỏi lãnh thổ.
Thế nhưng, để tìm kiếm sự thật mà cậu vẫn luôn nghi ngờ..Apo sẽ thử mạo hiểm..thử vượt ra khỏi giới hạn an toàn của chính bản thân mình.
" Được..chúng ta sống chung đi. "
Mile nhanh ôm lấy người cậu, lặng lẽ nhìn xa xa bên ngoài...khóe môi câu lên một nụ cười nhạt.
" Cảm ơn..."
Apo nhận lấy cái ôm, cũng không có ý định né tránh...trong trái tim ấy lúc này dâng lên chút cảm giác ấm áp. Bàn tay theo đó cũng siết chặt lấy vai của Mile.
_____________
Một lúc lâu, khi thấy Mile đã ngủ say. Apo mới lén lút đi ra bên ngoài...vội vàng nhảy xuống biển bơi trở về lãnh thổ, ít nhất cậu cũng phải nói với những người bạn của mình về quyết định quan trọng này.
Bạn bè nghe thấy lập tức ngăn cản Apo hành động ngu ngốc...
Build : Mày điên hả, sao có thể sống được với con người chứ.
Barcode lập tức ôm chặt lấy cơ thể của anh trai, kịch liệt lắc đầu.
" Không được, em nhất định không cho anh đi đâu hết...em không thể để anh gặp nguy hiểm được. "
Tong bên cạnh cũng trầm mặt, bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
" Po...chuyện này không đơn giản đâu. Hàng tuần còn có buổi họp báo cáo nữa, còn có lính tuần tra...mày biết việc trốn khỏi lãnh thỗ là việc không dễ dàng mà. "
Apo hiểu nổi lo của mọi người, nhưng sâu trong trái tim cậu..đã chắc chắn với quyết định của mình. Nhìn người em trai đang khóc nức nỡ, Apo rối rắm chỉ có thể xoa đầu cậu bé để an ủi.
Mọi chuyện đã được quyết định..Apo cũng không muốn làm khó bạn bè nhưng khao khát tìm kiếm nỗi khuất tất trong quá khứ càng mãnh liệt hơn tất cả .
" Tôi biết việc này không hề dễ dàng, thế nhưng trong 200 năm nay..tôi vẫn cứ luôn cảm thấy không yên lòng. Có lẽ là sai nhưng tôi vẫn muốn thử..vì thế chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ, giúp tôi che dấu việc này. "
" Anh hai..còn cha mẹ chúng ta thì sao, em sao có thể nói dối họ được. "
Phải rồi..còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
" Chuyện này..em cứ nói anh đã gia nhập thủy binh tuần tra, 7 ngày mới có thể trở về nhà được.."
" Nhưng...."
Một nam nhân ngư khác tiến đến, kéo người Barcode trở về. Mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt thanh thoát nhìn Apo...là Jeff, một nhân ngư rất thân với em trai của cậu.
" Nếu anh đã quyết định muốn làm vậy, thì sống cho thật tốt đó. "
Apo nhìn lại những người bạn của mình, gật gật đầu. Sau đó ai về nhà nấy, Apo trở về nhà...nhìn cha mẹ của mình qua một lượt.
" Cảm ơn 200 năm nay hai người đã chăm sóc và yêu thương con...con sẽ về nhà thường xuyên. "
Sau tất cả, Apo lặng lẽ bơi đi...vượt qua kết giới bảo vệ của lãnh thổ tộc nhân ngư cổ, ánh sáng lấp lánh tỏa ra tại đuôi giúp có khoảng không gian tối tăm xung quanh chốc sáng bừng lên..cùng theo đó chính là khát vọng tìm kiếm sự thật của chàng nhân ngư ấy - nhân ngư Apo.
______________
Tiến một bước cũng là bước, lùi một bước cũng là bước - thế nhưng chỉ cần một bước đó...lại có thể thay đổi cả một đời người.
.......Còn tiếp....
( Tui thấy nó dần trở nên ô dề rồi đó mn, thấy nó dở dở sao á...h có nên viết tiếp hay ko đây...ngựa ngựa chi nx hông bk huhu. )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip