Chương 5.

Đúng là ngôi nhà này vẫn còn rất tốt nhưng vì bị bỏ hoang đã lâu nên hầu như các thiết bị còn lại đã bị hư hại, không thể sử dụng được nữa. Apo chốc liền cảm thấy hoang mang, có vẻ cuộc sống mới này có khởi đầu không được suôn sẻ cho lắm!

Sống trong thủy thành, tất cả mọi sinh hoạt sẽ được thực hiện nhờ việc cung cấp và hấp thụ năng lượng từ các mỏ quặng, một phần nhân ngư ở độ tuổi trưởng thành ( 450 tuổi trở lên ) sẽ có thể học được thuật sao chép nên vấn đề cạn kiệt năng lượng chưa thể có nguy cơ xảy ra.

Apo lần đầu đặt chân lên đất liền, cũng lần đầu sống chung với con người xa lạ... nên tất cả mọi hoạt động để tồn tại của con người đều là một vấn đề cực kì khó khăn đối với cậu.

Bản thân lại không thể nói ra mình là một nhân ngư nên hầu hết Apo chỉ làm theo những gì mà Mile đã làm trước đó - nói thẳng thì là bắt chước.

Mile nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Apo, biết cậu là một nhân ngư nên những việc như tìm thức ăn, ngủ nghỉ hay một số hoạt động khác cậu sẽ hoàn toàn không biết...Mile không trách Apo, nhưng nỗi hận trong lòng không cho phép hắn ta thương xót chàng nhân ngư đầy vụng về này.

Nhưng như vậy cũng tốt, Mile nghĩ thế... sống ở một vùng biển không người thì hắn mới có thể tự ý tiến hành kế hoạch của mình. Một phần nữa, Apo là một nhân ngư nên cậu sẽ càng lúc càng bị phụ thuộc vào hắn ta...mà như thế hắn cư nhiên sẽ được lợi.

Apo đưa mắt nhìn quanh căn nhà, nhân ngư bọn họ cứ 24 giờ phải được ở trong nước một lần..Apo sẽ hạn chế trở về vùng biển kia vì có khả năng thủy binh sẽ phát giác ra được điều gì. Đương nhiên cứ 7 ngày dù khó khăn ra sao thì cậu cũng phải trở về nhà một lần trước buổi họp thường niên..nhưng nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất cứ nên lánh đi trước đã.

Một cảm giác thất vọng tràn trề trong tâm trí, Apo thở dài...ở nơi như vậy thì làm gì có đồ vật nào đủ lớn để một thân thể cường tráng như cậu ngâm mình được chứ ?

Mile để ý ánh mắt cậu, liền hỏi.

" Làm sao thế, Apo thấy không khỏe ở đâu à ? "

Tiếng gọi ngay sau lưng khiến Apo giật mình xoay người lại, kích hoạt khả năng tự vệ của nhân ngư...đưa hai tay chắn ngay trước ngực .

Mile nở nụ cười gượng gạo, đưa tay lên chạm vào sau đầu của mình...túm lấy vài sợi tóc - bứt đi.

" Xin lỗi, làm cậu sợ sao..tôi chỉ muốn hỏi cậu có đang gặp rắc rối gì không, nếu được tôi sẽ giúp."

Chết tiệt..cậu lập tức bỏ cả hai tay xuống, ngượng nghịu lắc đầu.

" Haha..không có gì, tôi đang xem..ờ xem qua nhà mới thôi.."

Xấu hỗ chết đi được..lòng tự trọng của tộc nhân ngư ấy thế mà bị Apo làm thành trò hề mất rồi, cậu thầm xin lỗi cha mẹ, bạn bè...

" Vậy thì may quá, nếu Apo có vấn đề gì thì cứ nói cho tôi biết..."

Xong Mile liền cúi thấp đầu, hai tay lặng lẽ siết chặt lại...ngập ngừng.

" Tôi xin lỗi...khi phải để Apo chịu khỗ cùng tôi. "

Bản thân làm phiền người ta lại để người ta đi xin lỗi mình, Apo cũng không vô sỉ đến như thế..chần chừ một lúc, cậu liền đi đến ôm lấy cơ thể Mile, bàn tay chạm nhẹ lên lưng đối phương.

Đó là cách làm của một nhân ngư khi cần an ủi đồng loại của mình, Apo chưa từng an ủi con người..nên chỉ có thể dùng cách thức này để an ủi Mile. Trên khuôn mặt góc cạnh ấy...nở một nụ cười ấm áp.

" Không sao cả, tôi vui khi được ở cùng anh mà..tôi có hơi vụng về, không phiền anh là tốt rồi. Đừng tự trách mình nhé.."

Một cái ôm đột ngột khiến Mile không kịp thích ứng, hơi thở ấm áp từ đối phương khiến trái tim đầy sóng gió của Mile trở nên yên ả hơn đôi chút. Hình ảnh người con trai ngày ấy trong phút chốc lại xuất hiện, tuy nhiên không phải sự căm hận như thường ngày - đôi mắt hắn mơ màng, bàn tay chạm nhẹ lên lưng Apo..một dòng chất lỏng cứ thế lặng lẽ rơi xuống, kéo theo đó là vệt dài của một nỗi thương tâm.

" Cảm ơn......"

Cảm ơn...Porsche.

_______________

Apo vẫn cứ thế thẫn thờ, không có nơi để ngâm mình chẳng lẽ cậu phải bắt buột trở về biển sao. Đến đêm 22 giờ cậu bắt buột phải có nước...chết tiệt, thật sự không thể thoát được.

Mile vẫn trông sang Apo, trong lòng hắn bây giờ đang vấn vương chút cảm giác nhớ nhung ngu ngốc mà hắn luôn luôn ghét bỏ...nhìn cậu cứ chật vật một hồi như vây khiến hắn càng thêm chán, nhưng vì kế hoạch lâu dài của mình, Mile chỉ đành đi đến bên cạnh Apo.

" Tôi không biết Apo phiền lòng về điều gì nhưng mà nếu có thể..nói cho tôi biết nhé, tôi không muốn Apo phải buồn đâu ? "

Apo lặng người, sự ấm áp kì lạ này khiến cậu không quen. Dù nói là sống chung nhưng cậu mang trong mình một mục đích riêng, trong lòng vì thế tự cảm thấy thẹn.

" Ừm, tôi biết..cảm ơn anh đã quan tâm tôi. "

Mile nhẹ lắc đầu, ngồi xuống bậc thềm trước nhà..đưa mắt thoáng nhìn sang sinh vật chỉ có trong truyền thuyết đang ở ngay cạnh mình...trầm mặt.

" Apo không biết đâu, gặp được cậu..mọi sự uất ức và đau đớn trong tôi chốc đã không còn là gì. Cuộc đời này của tôi..cuối cùng đã có ý nghĩa hơn rồi. "

Uất ức và đau đớn, Apo nhìn dáng vẻ gắn gượng của Mile..một con người với tuổi thọ ngắn ngủi, vì sao phải luôn cứ dằn vặt đến như thế. Trong trái tim đó liền thấy bối rối...cậu không muốn người này đau khỗ, còn vì sao như thế...cậu không biết nữa.

" Anh yên tâm, tôi giống anh...cả cuộc đời này tôi vẫn luôn tìm kiếm giá trị và câu trả lời vốn đã bị lãng quên. Nhờ Mile mà tôi lần nữa biết bản thân cần làm gì, cảm ơn anh nhé. "

Làn gió lạnh vô tình thổi qua, để lại đó là hai con người..không, là một người và một nhân ngư - trong hai trái tim ấy, là nỗi đau..là sự nghẹn ngào và chứa đựng một khát khao riêng.

" Ha..cả cuộc đời này, dường như từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình sự uất hận của một kiếp tù đầy, mọi thứ diễn ra trước mắt cũng chỉ là bóng tối đen kịt của nỗi oán hận và tội lỗi. Chính vì vậy bên cạnh tôi chẳng có lấy một người..không, đúng hơn là chẳng có một sinh vật sống nào muốn đến gần, cũng tại nơi đây..nơi được rêu rao là vùng biển đáng sợ nhất, tôi tìm được cậu..ánh sáng duy nhất của tôi. "

Cả người Apo chốc trở nên nặng trĩu, e rằng cả đời này của cậu phải gắn liền với người đàn ông chỉ mới quen biết, cậu là mục tiêu..là vạch đích cuối cùng mà Mile muốn dành lấy - để xé nát hiện thực và chiến thắng cơn ác mộng đang bủa vây tâm trí của anh ta.

Apo nào biết đối phương một lòng muốn báo thù cậu, nửa cuộc đời sống trong sự hạnh phúc và an toàn tuyệt đối...một lần thử thách bản thân, bước ra khỏi lớp vỏ bọc của mình...chàng nhân ngư ấy sẽ trở thành ánh sáng rực rỡ hay bóng tối mù mịt, không ai biết được ?

Lẳng lặng đưa mắt nhìn xa xăm, dường như có điều gì đó khiến bản thân cậu cảm thấy sợ hãi..nhưng nếu nói cậu muốn bỏ cuộc không , thì câu trả lời sẽ là không..chắc chắn là vậy !

Mile cũng đang chật vật với đống dây dợ luôn bủa vây tâm trí của hắn, một mặt luôn nhận định được hành động và lối suy nghĩ của mình, mặt khác lại đang mơ màng trong giấc mộng tình của ngày xưa..hắn phải làm sao đây ?

Apo không biết Mile đang nghĩ về điều gì, nhưng nhìn sắc mặt đó...cậu không muốn anh mãi chìm trong nỗi đau và uất hận. Chàng nam ngư nở nụ cười lớn, vỗ lên vai người đàn ông bên cạnh.

" Haha...được rồi, hai chúng ta đều có những nổi niềm riêng. Gặp được nhau là duyên mà...dù có chút vụng về nhưng tôi sẽ cố gắng, anh cũng vậy nhé. "

Apo nắm lấy bàn tay của Mile, anh ta nhìn vào cái chạm ấy...ánh mắt dần trở nên suy tư, sau đó nở nụ cười nhẹ...gật đầu.

" Được..tôi sẽ cố gắng... Để hoàn thành được mục tiêu của mình. "

Mục tiêu của ta chính là - giết chết ngươi.

Cả hai đối mắt với nhau, có quá nhiều thứ để suy tính ...nhưng đến cùng, chỉ có một mục đích để hoàn thành.

______________

Apo nhìn vào mái tóc lòa xòa của Mile, có chút cảm giác không thoải mái...vì cậu là một người thích sự sạch sẽ và gọn gàng.

Cậu rụt rè đánh lên vai Mile một cái thật nhẹ..

" À..ừm thì, tóc anh dài quá...có cần tôi giúp anh cắt bớt nó đi không ? "

Mile sững người lại, từ trước đến nay anh ta đâu hề quan tâm đến những vấn đề như thế này... nhưng dễ dàng nhận thấy từ trong ánh mắt, Apo không thích những người trông quá nhếch nhác. Nên dù trong lòng muốn bài xích, Mile cũng chỉ có thể gật đầu.

" Vậy cũng được sao, cảm ơn Apo nhiều nhé. "

Sau đó Mile đi đến ngồi trước mặt Apo, xoay người lại...ánh mắt chốc liền trở nên thật ảm đạm, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài.

" Vậy tôi bắt đầu nhé..anh muốn nó ngắn tới đâu. "

Mile không muốn bận tâm, nhắm chặt hai mắt lại...đáp lời một cách mơ hồ.

" Thế nào cũng được, Apo thích là được rồi. "

Câu trả lời vượt ra khỏi phạm vi mà Apo nghĩ đến, hai má chốc đỏ lên..là một nhân ngư nên lòng kiêu hãnh của Apo cũng rất lớn, gương mặt góc cạnh không được đáng yêu như em trai..nên Apo luôn cố gắng tỏ ra bản thân rất có chừng mực và nghiêm túc, mặc dù như vậy mãi cũng rất mệt mỏi.

Mile không nhận ra sự khác thường của người con trai ngay sau lưng, trong mắt lúc này vẫn còn vấn vương chút u ám của số phận. Apo cẩn thận chạm lên mái đầu của anh, từng lọn tóc dài chạy dọc theo khẽ tay của cậu, thầm cảm thán - mái tóc này vì sao vẫn còn mượt mà đến thế.

Chà sát những lọn tóc lên đầu ngón tay, Apo lấy chiếc dao được cất ở thắt lưng. Tộc nhân ngư hạn chế tiếp xúc với người ngoài nên dù trong tình huống nào, luôn luôn phải có một vật phẩm phòng thân nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm. Vật phòng thân của Apo là một con dao găm nhỏ được đúc bằng quặng kim loại đặc biệt, rất sắc bén..nhưng lần đầu cậu rút dao ra, lại không phải dùng để phòng thân - mà là để cắt tóc cho một nam nhân loài người
..ha, nực cười thật.

" Anh giữ nguyên tư thế nhé, động đậy là sẽ bị thương đấy. "

Nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, Mile nhẹ mở hai mắt... bàn tay run rẩy siết lấy bậc thềm.

" Được.."

Theo đó những sợi tóc đen nhánh bắt đầu rơi xuống, từng đường dao nhanh gọn khiến gáy Mile lạnh toát một mảng...thế nhưng dưới sự đe dọa vô hình, Mile vẫn chỉ lặng lẽ thu hồi tầm mắt..lặng lẽ ôm ấp giấc mộng tàn của một kiếp thương đau.

" Xong rồi.."

Apo dùng tay một đường lau đi những sợi tóc vụn còn bám trên mặt dao...cất nó đi. Cậu hào hứng dùng ngón tay sửa lại tóc cho Mile, lần đầu thử chăm sóc một người..cảm thấy thật thú vị đi.

Những vụn tóc của Mile bay đi theo cơn gió, thổi bay đi quá khứ đầy vụn vỡ của một trái tim bị tổn thương - chuẩn bị cho công cuộc báo thù sắp tới.

Mile chạm lên mái tóc của mình, ở đây không có gương..anh ta không biết bản thân hiện tại đang là hình hài nào. Sự nặng trĩu đâu đó cũng chốc biến đi, nhìn một người con trai vẫn mở lớn hai con mắt long lanh...trên miệng câu lên một nụ cười rạng rỡ. Mile bất giác cười theo..một nụ cười không toan tính, không giả vờ.... nhưng lại là nụ cười mà anh ta ghét nhất trên trần đời.

" Cảm ơn.."

Apo vui vẻ gật đầu, so với một người đang có ý đồ giết chết cậu thì Apo vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ xuất hiện dưới hình hài của một nhân ngư trưởng thành...đau khỗ là gì, oán hận là gì..200 năm qua, Apo không biết đến cảm giác đau là như thế nào nữa.

Rồi điều đó là tốt hay xấu.

Là may mắn hay khỗ đau.

Là quyết định đúng đắn hay sự ngu ngốc, dại khờ.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì Mile..Apo - đến lúc cần đối diện rồi !

________________

Đau đớn hay hạnh phúc, là do người tự tạo ra mà thôi !

>> Còn tiếp>>>

( Pí Mile giống bị đa nhân cách nhỉ, fic này sẽ ko tập trung nói về tình cảm của hai người nhiều đâu nha vì vốn dĩ cả hai người họ yêu nhau rồi mà, chỉ là dính khúc mắc thôi à. Chủ yếu là đến mấy chỗ khúc mắc với giải quyết vấn đề đồ thôi nha mn.

À mà nếu mọi người thấy thắc mắc lúc thì xưng hắn, lúc xưng anh ta...thì kiểu hắn là khi mà Mile đang có cái nhìn tiêu cực và bị thù hận bao vây. Còn anh ta thì kiểu góc nhìn của tui á..lúc nội tâm bị tổn thương của Mile, hoặc có thể là vài giây phút vui vẻ thoáng qua nào đó.

Fic này cũng ngắn thôi à..mà theo tui thấy thì khó mà HE đc nha cả nhà, có thể sẽ là OE..dự đoán là như vậy thui à.)













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip