Chap 1 :Gặp lại sau 10 năm
Khoảnh khắc Trần Lập Ba nhìn thấy Trương Trạch Nghị oanh oanh liệt liệt bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất của phim , Trần Lập Ba giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh , tròng mắt cậu mở to , đồng tử bắt đầu dao động không thể khống chế.
Mười năm sau quả thật đã không còn chút dính líu gì đến mười năm trước , thời gian vô tình đến vậy sao ? Ngoại trừ việc Trương Trạch Nghị vẫn cao cao tại thượng như cũ , tất cả mọi thứ đều đã thay đổi , mười năm trước là cậu nhặt bút dưới chân anh , mười năm sau đã thực tế đến mức biến thành một cái bánh bao .
Cả hai từ người lạ , rồi thành bạn học, bạn thân , cho đến phát sinh thành người yêu , rồi lại thêm từ cũ sau hai từ yêu thương ấy, bây giờ lại bi thảm đến mức trở lại thành người lạ .
Trương Trạch Nghị đá cái bánh bao trong tay Trần Lập Ba đi không cần chút suy nghĩ nào , Lập Ba khóc không ra nước mắt , đây là bữa ăn duy nhất của cậu trong ngày hôm nay , vì để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho mẹ, cho nên cậu ăn uống rất đơn giản và tằn tiện , Trương Trạch Nghị lại bắt đầu ở trước mặt mọi người trách móc cậu .
"Cậu này là ai ? Sao lại xuất hiện chắn đường ở đây ?"
Người quản lý tên A bắt đầu chạy đến giải thích với anh .
"Thưa anh ,cậu ta chỉ là diễn viên quần chúng thôi , đã chắn đường anh rồi "
"Đoàn làm phim của các người nghèo đến mức này cơ à ? Tôi nhớ là tiền tôi đầu tư vào đây không phải là ít có phải không , sao lại để cho diễn viên ăn bánh bao ? "
Trần Lập Ba cúi đầu không dám nói gì , cậu thậm chí còn không dám thở mạnh trước mặt Trương Trạch Nghị .
Người quản lý tên A bắt đầu lúng túng.
Quả thật tất cả đồ ăn của những diễn viên khác đều là cơm hộp , không thì cũng là món ngon đắt tiền .
Chỉ có một mình Lập Ba là người không được lòng anh ta nhất ,liên tục bị cho ăn bánh bao .
Lập Ba lăn lộn trong giới giải trí bao năm , nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ , mãi là diễn viên phụ và mờ nhạt,thậm chí còn là diễn viên đóng thế cho những cảnh quay nguy hiểm và phức tạp .
Lập Ba không biết lấy lòng người khác,cũng không có mối quan hệ trong giới,vậy nên cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Với cậu,chỉ cần có cái ăn là được,chỉ cần kiếm ra tiền bằng hai bàn tay mình là được .
"Thưa Trương tổng,không liên quan đến anh ấy "
"Là tôi thích ăn bánh bao mà thôi"
Trần Lập Ba chủ động giải vây cho người quản lý của đoàn phim ,thế nhưng lại phải đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Trương Trạch Nghị .
"Tôi đã hỏi đến cậu chưa ?"
"Phép tắc cơ bản cũng không biết ư ? "
"Tôi"
"Tôi không muốn nhìn thấy sự thiếu công bằng này một lần nào nữa ? Được chứ ?"
"Người khác nhìn vào sẽ đánh giá tôi như thế nào chứ ?"
"Ngay cả một bữa cơm tử tế của diễn viên còn không lo được , cậu làm quản lý kiểu gì vậy ?"
"Đừng để tôi đuổi việc cậu !"
Quán lý A căng thẳng nhìn anh,sau đó gật gật đầu .
"Tôi biết rồi thưa Trương tổng"
"Tôi sẽ sắp xếp lại một cách đàng hoàng "
"Còn cậu "
Trương Trạch Nghị chỉ tay vào Trần Lập Ba .
"Tôi rất là không hài lòng về thái độ của cậu đấy "
"Tôi xin lỗi ,Trương tổng "
Trương Trạch Nghị nói xong những lời này liền bỏ đi ,ngay cả mặt Trần Lập Ba cũng không thèm nhìn , anh không ngờ ngày hôm nay lại là ngày mà anh gặp lại người anh từng dốc lòng yêu thương và bảo vệ nhiều nhất . Nhưng bây giờ trong lòng anh chỉ có hận .
Mười năm gặp lại ,Trần Lập Ba vẫn trầm ổn và dễ bắt nạt như vậy ,Trương Trạch Nghị có chút tức giận,lại có chút không cam lòng .
Năm đó cậu ta phản bội anh ,để chạy theo một người đàn ông giàu có khác , vứt bỏ đi tình yêu và lòng tin của anh , những năm nay cậu ta đều gặp thất bại, là một diễn viên không có chỗ đứng trong showbiz ,anh đều cho rằng đó là quả báo của cậu ta .
Gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh này,Trương Trạch Nghị thật sự là rất hả dạ ,nhưng hỏi anh có vui không .
Anh có thể khẳng định là không !
Trái tim anh không thể nói dối
Anh vẫn còn yêu người con trai này .
—
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip