Loving strangers
Ghi chú: Nhớ nghe nhạc nha! Bài này hay lắm ý.
----------
"Leng keng~" Apo đẩy cửa bước vào làm chùm chuông gió vang tiếng kêu lanh lảnh.
Một quán bar làm ăn không quá tốt - đó là suy nghĩ đầu tiên của Apo khi mới vừa nhìn thấy quán bar, và cũng là lý do cậu chọn bước vào đây. Ánh đèn nhàn nhạt mang đến cảm giác ấm áp riêng biệt, khiến một kẻ quẩn quanh một mình ngoài kia như Apo chợt cảm thấy khắp cơ thể mình truyền đến cảm giác tê dại đầy khoan khoái.
Cậu chàng phục vụ có mái tóc vàng kim nở nụ cười niềm nở đón khách, Apo thầm cảm thán, tuy quán không quá đông nhưng nhân viên phục vụ trông cũng được.
Đến New York được nửa năm, Apo sớm đã quen với những cuộc hội thoại như thế này. Cậu ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, một tay chống cằm, một tay chán chường lật giở quyển menu ra xem.
Nếu cậu nói với cậu trai kia rằng cậu không đến đây để uống rượu và sẽ không uống rượu, không biết có bị đuổi ra ngoài không nhỉ? Apo không nhịn được cười thầm.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, chỉ lác đác vài vị khách lẻ, hèn gì bartender trước mặt cứ nhìn cậu với ánh nhìn chờ mong. Khẽ thở dài, Apo nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, "Cậu... có thể cho tôi một cốc nước ấm không?"
Quả nhiên, ánh mắt bartender lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình, mang đến cho Apo một cốc nước. Apo cười nhẹ, "Có ống hút không?"
Bartender ngơ người một lúc trước nụ cười của cậu, khi đưa ống hút cho Apo còn không quên bộc bạch, "You're really handsome and beautiful."
Nghe thấy lời khen như thế này, Apo nhướng mày, chớp chớp mắt, đáp đôi câu cảm ơn. Cậu cắm ống hút vào cốc nước, nhẹ nhàng hút một ngụm, sau đó lại tinh nghịch thổi thổi, từng bọt bong bóng to nhỏ không đều bật nổ tanh tách nghe vui tai.
Không biết từ lúc nào, trong quán chợt trở nên huyên náo, không gian dần đông nghịt khiến Apo cảm thấy hơi sai sai. Cậu thử tra tên quán bar trên mạng, thì ra là một nơi khá có tiếng tăm ở New York, nổi danh bởi bầu không khí tao nhã và những cốc rượu ngon xuất sắc.
Nhưng một khi người đông lên, hai chữ "tao nhã" sẽ chẳng còn mấy ăn nhập với nơi đây. Không ngờ mắt nhìn của mình cũng tốt thật, vừa nhìn đã nhắm trúng một quán khá nổi danh.
Hôm nay là lễ hội hoa đăng ở Thái Lan, Apo ngước nhìn chiếc đèn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng vẫn chẳng là gì nếu phải so với sắc chiếu lung linh phản quang từ mặt nước vùng Huahin.
Apo rút ống hút ra, cầm lấy cốc nước một hơi uống cạn thật sảng khoái. Trên sàn nhảy cách đó không xa, vài cặp tình nhân lắc lư nhẹ nhàng vài điệu Waltz không chuẩn nhịp giữa tiếng nhạc du dương. Đây hẳn là thứ người ta gọi bằng hai từ "tao nhã".
Nhạc hết, khoảng nghỉ giữa đột ngột lặng im khiến tiếng chuông gió reo càng lảnh lót. Apo quay đầu nhìn, vừa hay chạm mắt với người nọ.
Bài hát tiếp theo vang lên, người nọ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nơi đáy mắt phản quang nét cười và đôi điều Apo không hiểu lắm. Apo không chịu thua tiếp tục đối mắt với anh ta, bản thân cậu chẳng hiểu tại sao mình lại tị nạnh với một kẻ cậu chưa từng gặp mặt. Cuối cùng cậu đầu hàng, thầm mắng mình trẻ con, nghiêng đầu nhìn anh ta lần nữa rồi cũng dời tầm mắt.
Cậu gọi thêm một cốc nước, vừa uống vừa não nề, mới nãy làm gì thế không biết, thi đấu mắt với kẻ xa lạ lâu thế để làm gì? Cắn nhẹ miệng cốc, Apo càng nghĩ càng ngượng ngùng, cậu cúi đầu nghĩ cách chuồn đi mà không làm chiếc chuông gió reo vang.
"Chào cậu?" Bên cạnh bỗng truyền đến câu chào, Apo quay đầu nhìn, là cái người vừa nãy.
Trong lòng cậu cảm thấy bất an, chắc không phải tìm mình tính sổ đâu nhỉ? Tôi chỉ nhìn anh một chút thôi mà...
"Ừ, chào." Apo cười xã giao đáp lại.
"Tôi nghĩ chúng ta khá ăn ý đấy." Người nọ cười nhẹ, "Ra ngoài nói chuyện một chút không?"
Apo cảm thấy thật kỳ lạ. Ăn ý cái gì? Ăn ý theo kiểu vừa nhìn đã chẳng ưa gì nhau?
Nhưng ngẫm lại hành động nhìn chằm chằm có phần bất lịch sự của mình, Apo vẫn muốn xin lỗi anh ta. Trầm ngâm hồi lâu, cậu gật đầu, cùng người nọ bước ra khỏi quán.
Đêm nay gió lớn, vừa bước ra khỏi cửa, đầu tóc Apo đã bị gió thổi đến rối bời. Trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một bàn tay che chắn, sau đó vuốt xuống bờ gáy của cậu, ra sức kéo đầu cậu vào vùng tiếp xúc ấm áp hơn, vòng eo của cậu cũng bị tay còn lại ôm lấy.
Ý thức được bản thân đang bị người ta ôm vào lòng, Apo ngẩng đầu, "Anh à, làm gì đấy? Tôi không nghĩ mình yếu đuối đến nỗi cần cái ôm của anh đâu."
Người nọ nhướng mày, "Vậy à? Nhưng tôi lại nghĩ cậu cần." Lời vừa dứt, vòng tay quanh eo siết chặt hơn.
Apo không nhịn được trợn mắt, chẳng hơi đâu chơi trò phép tắc gì với anh ta nữa, cậu bắt đầu ra sức vùng vằng.
Ai mà biết sức lực anh ta lớn đến vậy, làm Apo không cách nào thoát ra được. Vầng trán vẫn áp vào bờ ngực đang phập phồng như cũ, rõ ràng chẳng ăn thua.
Apo không nhịn được gằn giọng chửi một câu.
Trước mắt vẫn là màu đen của vải vóc, Apo bất ngờ bị anh ta xoay một vòng, tấm lưng đập vào bức tường thô ráp, sau gáy lại được bàn tay mềm đỡ lại.
Cằm bị nắm chặt, Apo chỉ kịp ú ớ vài câu liền bị anh ta tước đi hơi thở.
Apo mở to mắt, cậu nhanh chóng hoàn hồn vừa đẩy vai anh ta vừa ra sức xoay đầu né tránh.
Cuối cùng cũng đẩy được anh ta, hoặc phải nói là cuối cùng anh ta cũng chịu buông tha cho cậu. Apo vội vàng thở dốc, trên môi bị phủ dòng chất lỏng ươn ướt kỳ cục. Cậu càng nghĩ càng tức, giơ tay đấm thẳng vào mặt anh ta.
Người nọ bị đấm phải loạng choạng lùi về sau mấy bước. Apo chùi môi, tức hồng hộc, "Bị khùng hả? Tôi là nam! Uống nhiều quá thì chui vô thùng rác nằm đi!"
Anh ta đứng thẳng người, lần nữa bước về phía cậu, "Cưng à, chuyện này không liên quan đến giới tính."
Tiếng giày da đạp trên nền đất vang lên rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng. Apo không hiểu, không tài hiểu được những lời của anh ta, cũng không hiểu được hàm ý trong đôi mắt của kẻ vẫn đều đều bước đến.
Đôi mắt đột nhiên bị che khuất. Việc đột ngột mất đi thị giác khiến Apo bất an, "Anh lại muốn làm gì?"
"Cậu cảm thấy cô đơn." Giọng nói của cả hai cất lên cùng lúc, lời của anh ta chui tọt vào tai Apo không sót chữ nào.
"Liên quan gì đến anh?" Apo không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu rướn người cãi lại.
Bờ môi truyền đến cảm giác mềm mại, anh ta lại hôn cậu, "Có nhiều lúc nên thả lỏng một chút, như thế mới không bị cô đơn đeo bám."
Apo không trả lời anh ta. Cậu kéo bàn tay đang che mắt mình ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nọ, sau đó sấn đến kéo cổ anh xuống, tiếp tục hôn.
"Cạch." Âm thanh mở khoá vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau chẳng rảnh rang gì lắp thẻ chìa khóa vào khe cắm thẻ, bước chân họ hỗn loạn trong không gian tối om.
"Tôi không biết."
"Tôi dạy cậu."
Đó là cuộc hội thoại cuối cùng của cả hai trong căn phòng này, bởi tiếp theo chỉ còn nhiệt độ ngày càng cao và âm thanh rên rỉ cứ lớn dần hoà cùng tiếng dỗ dành trầm thấp.
Ngày thứ hai, Apo thức dậy. Cậu mơ màng mở mắt, căn phòng vẫn tối đen như cũ, tấm rèm kéo chặt che kín ánh mặt trời chói lọi ở ngoài kia khiến Apo cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng cũng chỉ có thế, khắp cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức không tài nào chịu được, nhất là phần thân dưới.
Bên cạnh trống không, gối và chăn đều đã được sắp xếp gọn gàng, nếu không phải mông bị sưng đến đau rát, cậu còn tưởng chuyện tối qua chỉ là giấc mộng tinh.
Chống tay lên giường từ từ ngồi dậy, Apo chán nản tự vỗ đầu, "Tên ngốc này, còn làm cả chuyện này."
Càng nhìn cái gối sạch sẽ ở kế bên càng cảm thấy bực mình, Apo đấm liên tục vài cái vào cái gối tội nghiệp, "Đồ khốn nạn! Đồ lưu manh!"
Mắng xong, Apo lại vuốt phẳng phần nếp gấp nhăn do bị đấm, thở dài, "Xem như là mơ thôi."
Sau khi nằm thêm một lúc, Apo chật vật mặc quần áo, lúc tìm điện thoại mới phát hiện tờ giấy ghi chú bị điện thoại đè lên đặt ở tủ đầu giường:
[Tôi có việc phải đi trước, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Ngày 7 lúc 9 giờ gặp lại ở chỗ cũ.] - Mile.
Anh ta tên Mile. À, hình như tối qua anh ta có nói... Ngày 7 là ngày mốt... Chỗ cũ là ở đâu vậy nhỉ...
Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Apo lúc này mới phát hiện, tại sao cậu phải gặp anh ta lần nữa? Cậu vo tờ giấy thành một cục, tùy ý vứt đi. Cục giấy nhỏ lăn vài vòng trên thảm rồi dừng lại.
Sau khi vừa mắng vừa tắm rửa, Apo đỡ eo bước một mạch nắm lấy tay nắm cửa mà chẳng dừng một nhịp. Thế nhưng, cậu đầu hàng, xoay người nhặt tờ giấy đã lăn vào góc nhỏ.
"Ngày 5 tháng 11.
Tối qua gặp một kẻ lạ mặt đáng ghét, mới sáng sớm đã chẳng thấy người đâu, chả có tí tinh tế gì sất.
Anh ta tưởng mình muốn trở thành bạn giường với anh ta à? Còn hẹn ngày 7 gặp. Mình không muốn gặp lại anh ta đâu! Chuyện tối qua là tại đầu óc không được tỉnh táo thôi. Sao lại làm ra chuyện như thế được nhỉ? Lần đầu làm tình cứ trôi qua như thế, mà đối phương còn là nam nữa chứ...
Thôi kệ. Không nghĩ nữa. Ngoài ý muốn thôi."
Apo mở tờ giấy bị vứt ở trên bàn, cầm bút chọc chọc vào cái tên trên đó, sau đó dán vào trang sau của nhật ký. Xem như đây là một bài học, cậu nghĩ thế.
Thời gian hai ngày chớp mắt đã đến, Apo nộp bài tập của hôm nay. Deadline là mười giờ, mới chín giờ rưỡi cậu đã nộp bài xong. Apo như trút được gánh nặng ngồi dựa vào lưng ghế, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu đột nhiên xuất hiện—
Giọt mồ hôi của Mile rơi xuống mí mắt cậu khiến cậu không thể không nhắm mắt, nhưng động tác của người nằm trên càng ngày càng nhanh hơn. "Mở mắt ra." Trong câu nói dường như ẩn ý nếu cậu còn không chịu nhìn anh, anh sẽ không buông tha cho cậu. Apo chịu hết nổi, mở mắt ra, sau đó khoé mắt được phủ lên vài nụ hôn khe khẽ, "Ngoan lắm." Anh ta cúi người xuống liếm mút cần cổ cậu, Apo bị ép phải ưỡn cổ lên cao. Bởi vì thân thể đang lắc lư đến mơ mơ hồ hồ, trần nhà khi đó cũng trắng giống như vậy.
"Haizz." Apo thở dài, cậu thừa nhận, cậu không thể quên được đêm đó.
Mở ra cuốn nhật ký còn mới tinh, trang sau ngày 5 tháng 11 cậu cũng không ghi thêm gì nữa. Đọc lại vài lần tờ ghi chú bị vò nhăn nhó, Apo đóng cuốn sổ lại, mặc áo khoác, đi ra ngoài.
"Leng keng leng keng~" Chuông gió reo vang, Apo lại bước vào quán bar đó, gần như ngay lập tức, cậu lại đối mắt với Mile đang ngồi ở quầy bar.
Lại là một đêm hoang đường. Lần này Mile không dịu dàng như lần đầu của họ, bao nhiêu kỹ thuật phô bày ra hết làm Apo phải mấy lần chịu không được xin tha. Mỗi lần nghe tiếng khóc nỉ non van nài của Apo, Mile đều cười, hôn lên đôi mắt phượng.
Thế nhưng lần này tỉnh lại cậu vẫn không thấy Mile, quần áo đã được treo chỉnh tề trên giá áo, bị đè dưới cái điện thoại vẫn là tờ giấy ghi chú giống hôm nọ:
[Xin lỗi, vì cậu đáng yêu quá nên mới bắt nạt cậu quá trớn. Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày 10 lúc 9 giờ gặp lại ở chỗ cũ.] - Mile.
Cái gối đặt bên cạnh Apo vẫn không thoát được "kiếp nạn" bị đấm cho vài cái, sau khi phát tiết xong, Apo chôn mặt vào gối, "Nói mình đáng yêu mà dám bỏ mình lại một mình."
Mở cuốn nhật ký, Apo lại dán tờ giấy vào trang sau.
"Ngày 8 tháng 11.
Hình như mình tạm thời không thoát ra được rồi. Thôi thì cứ xem như cách mấy người trưởng thành ủ ấm nhau đi.
Nếu lần sau anh ta còn dám để mình lại một mình, mình sẽ để anh ta chờ mục xương!"
Lần tiếp theo, cậu vẫn không thấy Mile, trang nhật ký ngày 10 tháng 11 lại được dán thêm một tờ ghi chú nhỏ.
"Ngày 10 tháng 11.
Tối qua anh ta còn thì thầm bên tai bảo rất thích mình. Mình nghe hết rồi đó nha, ha ha ha ha! Mấy lời nói ở trên giường sao mà tin được, nhưng mà cũng khó tránh vài khoảnh khắc hơi xiêu lòng một tí.
Còn biết gọi bữa sáng cho mình nữa cơ đấy, tuy mình không thích, nhưng lần này xem như anh ta thông minh."
Không biết từ lúc nào, Apo bắt đầu hình thành thói quen viết nhật ký, tuy không liên tục mỗi ngày, nhưng rất có quy luật cách đều hai ngày một lần. Tháng ngày chảy trôi, mỗi một trang giấy đều được dán kèm tờ ghi chú, cuốn sổ cứ thế dày dần, viết đến nửa sau đã sắp không thể gấp lại được nữa.
Nhật ký của Apo viết rất đơn giản, cũng rất lãng phí giấy tập. Mỗi trang chỉ dành để viết đúng một ngày, sau đó bổ sung thêm vài hàng chữ. Lâu lâu mới có một trang nhiều chữ giống thế này:
"Ngày 1 tháng 2.
Trùng hợp thật, hôm qua vừa hay là ngày 1 tháng 1, mình và Mile đón năm mới cùng nhau. Hôm qua hai đứa rời quán bar sớm lắm, Mile dắt mình tới Quảng trường Thời Đại đông nghẹt người, lúc đếm ngược xong còn bị anh ấy hôn lén làm cả mặt mình toàn nước bọt. Ghét chết đi được! Tụi mình còn ăn hai cái hot dog mùi vị không ra làm sao, quả nhiên đồ ăn ở chỗ này đúng là khó nuốt, lần tới phải nghe lời anh ấy mới được. Ăn xong thì đi dạo bờ hồ, Mile mặc chiếc áo phao lông vũ dày cộp nhìn y hệt con gấu. Ha ha ha ha! Cái tên nhỏ mọn này bị mình cười, quê quá nên hành mình cả đêm. Anh ấy nào phải gấu, anh ấy là một con hồ ly có thù tất phải trả!
Ngày thứ hai tỉnh dậy phát hiện anh ấy vẫn còn nằm bên cạnh, mình len lén lấy cọng dây chun ở trên tủ đầu giường cột cho anh ấy hai chùm tóc nhỏ. Lúc cột gần xong xém xíu bị anh ấy phát hiện, cũng may mình nhanh tay. Kiểu tóc hai chùm này mình sẽ nhớ suốt đời ha ha ha!"
Giấy ghi chú lần này không còn là nét bút quen thuộc của người nọ:
[Ở cùng anh rất vui. Hy vọng năm nào cũng sẽ được như vậy :).] - Apo.
Là người con đất Thái, khoảng thời gian Apo mong chờ nhất đương nhiên là mùa đông. Mùa đông năm nay, những cuộc gặp gỡ cách hai ngày một lần đối với cậu đều rất vui. Nhưng càng mong chờ thì lại càng trôi nhanh, không biết từ khi nào, ngày hè nóng nực quen thuộc đã đến. Nhiệt độ tăng cao khiến mọi người đều đổi sang các loại áo ngắn quần ngắn mát mẻ hơn. Apo cũng không phải ngoại lệ.
"Rốt cuộc em có bao nhiêu cái quần ngắn vậy?" Mile nhặt chiếc quần sooc màu cam sáng vừa bị anh cởi ra quăng xuống đất.
Apo nhấc chân chạm vào mặt anh, trợn mắt, "Anh không thích?" Cái người này cứ thích làm bộ làm tịch.
Mile cười nhẹ, nắm lấy mắt cá chân của cậu, khẽ khàng hôn lấy từng ngón chân xinh xinh.
"Ha ha ha ha ngứa!" Apo tinh nghịch vung vẩy cẳng chân.
Vỗ vỗ bờ mông đang nâng cao của cậu, anh úp úp mở mở phản kích, "Em không thích?"
Apo tự biết mình đấu không lại anh, cậu rút chân về rồi nằm úp xuống giường hờn dỗi, "Em không thích."
Quả nhiên, Mile đã xoa nhẹ mái tóc cậu, "Anh đùa thôi, đừng giận mà?"
Apo đang chôn mặt trong chăn có thấy buồn gì đâu, cậu chỉ đang cố nhịn cười tới nỗi hai bả vai run run.
Mile gấp gáp ôm cậu ngồi dậy, "Sao vậy? Tại anh không tốt, đừng khóc, đừng khóc mà." Apo chôn mặt vào hõm vai anh, cả người vẫn không ngừng run rẩy.
Nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của cậu, Mile hôn lên bờ gáy mịn màng, "Đừng khóc, sau này anh không bắt nạt em nữa." Apo vẫn không trả lời, ngược lại càng run rẩy mạnh hơn.
Mile bị đứa nhóc này chọc tới cuống cuồng cả lên, trong lúc anh mãi nghĩ phải dỗ dành thế nào, bên tai đột nhiên vang tiếng nhịn cười nho nhỏ, lúc này đầu óc anh mới kịp nảy số, "Hay thế này đi, bé muốn phạt gì mới hết giận?"
Câu nói này trúng tim Apo cái phóc, bị bắt nạt lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày cậu trị Mile.
"Vậy, tối nay em nằm trên." Apo cố rặn ra tiếng nức nở, không ngờ Mile gật đầu rất nhanh, "Em còn muốn... Em còn muốn ngày mai anh ăn sáng với em."
Mile ngớ người, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không nhúc nhích, "Bé ơi, anh bận lắm."
Apo bĩu môi thở dài, "Đành vậy."
Ôm Apo nằm xuống giường, Mile thế mà không hôn cậu, anh chỉ dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, đầu ngón tay lướt dọc theo ngũ quan tinh tế, "Apo đẹp quá."
Apo nằm ngoan cho anh sờ, cậu cũng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt anh, sau đó hôn lên đầu ngón tay của mình, chạm lên môi Mile.
Mile nắm lấy ngón tay vẫn đặt trên môi mình, bờ môi mấp máy nhẹ, nhưng không nói thành lời.
Nửa đêm, Apo đột ngột tỉnh giấc, cậu theo thói quen lăn sang bên cạnh. Không có ai. Apo chau mày, dụi mắt ngồi dậy, lúc này cậu mới phát hiện Mile đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, giữa hai đầu ngón tay ánh lên đốm lửa nhạt từ đầu lọc thuốc lá.
Thấy Apo thức dậy, Mile dập thuốc, huơ huơ tay tản đi làn khói còn quẩn quanh. Apo nhìn chằm chằm vào anh hệt như lần đầu họ gặp gỡ. Mile bật cười, "Sao lại dậy thế?"
Hơi nheo mắt, Apo rũ vai, "Không biết nữa, tự nhiên dậy thôi. Anh làm gì nửa đêm không ngủ mà còn ở đây trầm ngâm hút thuốc?"
Tự nhiên bị gắn cho cái mác "trầm ngâm", Mile bất lực lắc đầu, anh hỏi Apo một câu kỳ lạ, "Muốn nghe nhạc không?"
Apo không nghĩ nhiều, gật đầu, "Muốn-"
Mile đứng phắt dậy đi ra phòng khách, khi trở lại trong lòng anh đã ôm cây guitar màu xanh, phần thân đàn chính giữa có hoạ tiết chuyển sang màu vàng đậm.
"Anh biết chơi guitar à? Cây đàn guitar này đẹp quá!" Apo kinh ngạc, tuy cậu không hiểu lắm về guitar, nhưng bản thân cậu rất thích cây đàn này.
Mile ngẫu nhiên gảy nhẹ vài nốt, âm thanh êm tai vang vọng trong không trung, "Cảm ơn, cây đàn này đúng thật rất đẹp. Cậu Apo có muốn nghe tôi đàn một bài không?"
Apo nghiêm túc gật đầu, "Cầu còn không được."
Mile đến bên cửa sổ, vạt sáng trong trẻo từ mặt trăng chiếu rọi khoảng không trong gian phòng tối om không ánh điện.
It's just the start of the winter
Chỉ vừa mới chớm đông
And I'm all alone
Mà tôi đã khắc khoải đơn côi
But I've got my eye right on you
Nhưng ngờ đâu người lỡ sa vào đôi mắt tôi mất rồi
Give me a coin and I'll take you to the moon
Cho tôi một đồng xu và tôi sẽ dẫn người đến mặt trăng
Now give me a bill and I'll kiss you so foolishly
Cho tôi một tờ bạc và tôi sẽ hôn người đến ngây dại
Like you do when you lie, when you are not in my thoughts
Hệt như những gì người làm khi lừa dối, khi người thoát khỏi tâm trí tôi
Like you do when you lie and I know it's not my imagination
Hệt như những gì người làm khi lừa dối và tôi biết đây chẳng phải những ảo tưởng của riêng tôi
Loving strangers, loving strangers
Yêu người xa lạ, yêu người xa lạ
Loving strangers, oh
Yêu thương người xa lạ
Một bài hát rất chậm, rất hay, nhưng tại sao lại là "Loving strangers"?
Nhạc dừng, không ai lên tiếng. Mile đến bên cạnh giường, lấy ra chiếc hộp nhung được cất trong hộc tủ.
Nơi cổ tay truyền đến cảm giác lành lạnh. Apo cúi đầu, là chiếc lắc tay hình hoa hồng, chỉ có điều hoa hồng này không mang sắc đỏ ấm nóng quen thuộc, mà là một đoá hoa hồng màu xanh lá.
Mái tóc mềm mượt được bàn tay vỗ về, rồi trượt dần xuống nơi bờ gáy mịn, người nọ dùng sức kéo cậu lại gần để mặt cậu chạm vào làn da thịt ấm áp, vòng eo thon một lần nữa bị tay kia ôm chặt.
Mile cúi xuống, bờ môi hôn đỉnh đầu của người kia, "My adorable greenyrose."
Apo ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tinh xảo, cậu ngẩng đầu nhìn anh đứng cạnh giường, "Cảm ơn, em thích lắm. Hôm nay anh sao vậy?"
Mile lắc đầu, ôm cậu cùng nằm xuống, che đi đôi mắt cậu, "Ngủ đi bé, đêm nay trăng đẹp lắm."
Apo khẽ cựa người ôm eo anh, gật đầu.
Nhịp thở của người nằm cạnh đã đều đều yên giấc, thế mà Apo vẫn không thể ngủ được. Cậu ngẩn người ngắm Mile đang say ngủ.
Điện thoại vang tiếng kêu nho nhỏ, Apo nhẹ nhàng nhích người qua xem. Là điện thoại của Mile, "Nhắc nhở: Ngày 30 tháng 7, New York (Mỹ) -> Bangkok (Thái Lan)."
Anh ấy phải về Thái à? Chắc đi công tác. Apo không nghĩ nhiều, tay cậu mân mê chiếc lắc tay, ôm eo Mile, nhắm mắt.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh cậu vẫn không có hình bóng của người nọ. Apo quen rồi, nằm trên giường vớ lấy tờ giấy đặt ở tủ đầu giường, chỉ có điều tờ giấy lần này viết rất nhiều:
[Apo, khoảng thời gian được ở cùng với em là những ngày vui nhất trong đời anh.
Anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người để yêu thương giữa nơi chân trời đầy xa lạ, thế mà anh lại khốn nạn khiến mối quan hệ của chúng mình chỉ mãi luẩn quẩn trong mỗi đêm tình cách hai ngày một lần.
Ban đầu, anh bị thu hút bởi nét đáng yêu hoạt bát pha lẫn chút cô đơn khó bề che giấu ở nơi em, để rồi sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, anh lại bị tính cách vừa tự do vừa độc lập của em chinh phục. Em là một người rất có năng lực, rất có cá tính, còn anh chỉ là tay guitar hèn mọn ở Thái Lan. Bài hát tối qua, anh chỉ hát một lần, dành tặng cho riêng em.
Xin lỗi em, strangers vẫn chỉ là người xa lạ. Khoảng thời gian này được ở cùng em rất hạnh phúc.] - Mile.
Nước mắt rơi ướt đẫm trang giấy khiến con chữ loang màu, Apo giơ tay ra sức dụi mắt đến đỏ hoe, "Tại sao yêu em mà lại rời bỏ em?"
Lật mở cuốn sổ nhật ký dày cộp, tờ ghi chú lần này chiếm hơn nửa trang giấy. Apo đặt bút viết, sau đó khoá nó nơi góc tủ.
"Ngày 30 tháng 7.
Mile rời đi. Đồ đáng ghét, đồ nhát gan. Tôi ghét anh ta.
Sao mà tôi lại không biết ý nghĩa khác của "Loving strangers", còn anh sao biết được, khoảnh khắc đôi ta hai mắt nhìn nhau trong tiếng chuông gió ngân nga, tim tôi đã đập nhanh đến nhường nào.
Vào một ngày hè oi bức ở New York, anh bỏ tôi, một mình chạy về Thái.
Vào ngày cuối cùng của tháng 7, tôi viết những dòng cuối cùng dành cho anh."
--------------------
"Anh, lần này anh từ Mỹ về thật hả? Tốt quá!" Tiếng cậu em trai vui sướng truyền đến qua ống nghe điện thoại.
Apo vừa chuẩn bị hành lý vừa đáp, "Ừ. Anh tốt nghiệp cũng lâu rồi, ba mẹ hối, nên về thôi."
"Anh, anh không đi nữa đúng không?" Cậu em trai dò hỏi.
"Không đi nữa."
"Vậy tốt quá! Lâu lắm rồi hai anh em mình chưa gặp nhau. Vừa hay anh về được mấy ngày là đến hội hoa đăng, tụi mình đi đâu chơi nha. Lâu rồi anh không về, chắc cũng đã quên không khí lễ hội náo nhiệt ở quê nhà." Cậu em vô cùng phấn khích, trong đầu đã lên hết kế hoạch cho những ngày tiếp theo.
Apo vuốt ấn đường, "Không gấp. Hội hoa đăng à? Để xem đã."
Nói chuyện với em trai một hồi, Apo cúp máy, theo thói quen miết nhẹ chiếc lắc tay vẫn luôn đeo bên mình, "Lễ hội hoa đăng..."
--------------------
"Mile, mấy ngày nữa là đến lễ hoa đăng rồi. Lần này nhớ tới đó nghe chưa? Nhóm tụi mình sao thiếu được tay guitar nổi tiếng như mày."
"Anh, anh biết em..."
"Anh biết, thì sao? Đau lòng quá nên không thèm đi chơi lễ luôn? Thế này đi, coi như mày trả món nợ ân tình còn nợ anh. Buổi biểu diễn ở lễ hội hoa đăng lần này cấm vắng mặt, nghe chưa?"
"Dạ." Mile cúi đầu, ngón tay xoa xoa miếng gảy đàn trên chiếc guitar xanh - chiếc đàn anh chưa dùng lại lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip