Quen Thuộc (Không biết có tính là H hay k)

-Pi Mile.... Uhmm..m

Apo vừa định nói gì đó thì đã bị đối phương trực tiếp dùng hành động ngăn lại.

Ban đầu cậu có chút khán cự vì bất ngờ nhưng chỉ cần 3s Apo đã buông xuống phòng bị. Hỏi như vậy có phải quá nhanh hay không thì cậu chỉ có thể trả lời do kĩ thuật của Mile quá tốt. Hoặc không thể phủ nhận một điều rằng thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời. Trong khi hôn Apo luôn rụt rè thăm dò sau đó mới từ từ đi sâu vào nụ hôn. Thì Mile lại là người thích tấn công mạnh mẽ không để cho đối phương có thời gian trốn tránh. Cả hai quá rõ về nhau, đôi môi này bọn họ không biết đã chạm vào bao nhiêu lần rồi.

Apo không nhớ rõ nụ hôn đầu của
Mình là khi nào và với ai, nhưng lần đầu hôn Mile lại khiến cho Apo nhớ mãi không quên.

Dù có trãi qua bao nhiêu lần thì cảm giác mãnh liệt ấy chưa từng thay đổi, nó luôn khiến cho cậu không thể từ chối, sau đó sẽ hoàn toàn cuốn theo.

Cậu không có hỏi Mile đã hôn qua bao nhiêu người rồi, nhưng cậu chắc chắn một điều, bất kể là ai cũng sẽ bị chinh phục bởi nụ hôn ấy. Nó quyến rũ như chính bản thân anh. Khiến cho cậu không thể nào thoát ra cho đến khi anh chủ động rời đi nụ hôn. Apo tranh thủ khoảng trống nhỏ giữa những cái hôn của anh để kịp hít lấy oxy.

Nếu nói chỉ là một cảnh diễn trước máy quay, hay là bao nhiêu nụ hôn sau bóng tối thì Mile chỉ luôn dùng cùng một cách thức. Anh không hề cho cậu chút thời gian nào để thích nghi, đôi lúc còn cường ngạnh chiếm lấy đôi môi cậu, cái lưỡi ma quái của anh cũng không chịu thua kém thăm dò mọi thứ trong tầm với.

Mỗi lần hôn anh, Apo cảm giác cứ như không chỉ thể xác mà lẫn linh hồn cậu đều bị anh câu ra dò xét một lần. Những ham muốn cậu cố chôn chặt luôn tìm đường thoát ra. Apo luôn lo sợ Mile sẽ phát hiện ra con người thật mà mình cố che giấu, cậu sợ rằng đến một lúc nào đó đến nhìn một cái anh cũng không thèm để mắt, cậu càng sợ bản thân mình lại một lần nữa trải qua cảm giác ấy, sợ lần này cậu sẽ không thể nào vượt qua được như trước đây. Có lẽ những tổn thương trong quá khứ để lại trong Apo một nỗi ám ảnh quá đổi to lớn.

Vòng tay Mile quấn chặt quanh eo cậu, phải thừa nhận rằng chiếc eo của Apo khá khá tinh tế, không phải kiểu mềm mại như phụ nữ nhưng Mile cảm thấy vẫn rất vừa tay, mỗi lần ôm lấy liền yêu thích không muốn buông.

-Mile..e..hm...

Chiếc lưỡi quá quách của Mile không tha cho Apo, mỗi khi cậu hé môi muốn nói liền bị nó chặn lại không thương tiết, khiến cho Apo chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quảng đầy vô nghĩa.[©Thuyền ma thích ra khơi]

Một tay Mile giữ lấy eo cậu, kéo cậu dính sát cả người cậu không một kẻ hở, một tay bắt đầu không an phận mà lần mò khắp nơi. Những ngón tay mạnh mẽ tiến vào trong vạt áo xộc xệch của cậu, thăm dò từng tất da thịt bên dưới lớp áo kia, thỉnh thoảng còn không quên nhéo nhẹ vào chiếc eo mảnh khảnh ấy, khiến Apo phải rít nhẹ giữa kẻ răng.

-Ah...ha..Po, Po..oo.. hm

Không riêng gì Apo, Mile cũng không thể nào kìm chế được cảm xúc đang dâng trào. Bầu không khí xung quanh cả hai dường như bị thiêu cháy, họ không nghĩ rằng mồ hôi trên người đối phương lại có thể toát ra một loại hấp dẫn chết người như thế. Đôi môi Mile bắt đầu tiết chế hơn, anh rãi đều từng nụ hôn vụn vặt trên khoé môi cậu đến đôi gò má, cánh mũi, đuôi mắt không bỏ qua điểm nào trên khuôn mặt quen thuộc. Trước khi hạ thấp trọng tâm Mile để lại một nụ hôn đủ nồng nàng. Sau đó dứt khoát dứt ra khỏi đôi môi đầy mê hoặc của cậu. Từng vết hôn ngân bắt đầu xuất hiện trên mỗi nơi anh lướt qua, và chắc chắn sáng mai khi tĩnh dậy Apo sẽ rất tức giận vì điều đó cho mà xem.

Hai bàn tay Apo đang nắm chặt lấy mái tóc của cái người đang chôn trước ngực mình. Cậu hơi ngã đầu ra phía sau, phô bày ra những đường cong đầy quyến rũ mặc người dày vò. Chiếc áo sơ mi Apo mặc trên người hàng cúc áo phía trước không biết từ khi nào bị người kia cởi ra. Dáng vẻ nữa kín nữa hở đầy dụ hoặc này cậu dường như vẫn chưa hề ý thức được nó nguy hiểm đến mức nào. Mà Mile lại thu hết hình ảnh ấy vào trong đáy mắt. Trên tay cũng bắt đầu dùng lực nhiều hơn trước.

-Pi...i.. Á! ..hm..m

Ngón tay Mile bấu chặt vào hông làm Apo cảm thấy có chút đau, nhưng rất nhanh, anh lại khiến cho cậu một lần nữa rơi vào một cơn khoái cảm khác mà quên đi chút đau đớn vừa rồi.

-Ugh! Mi...i, đừngg cắn!

Apo than nhẹ khi nhận ra anh định dùng răng nanh nhọn hoắt kia cắn lên xương quai xanh của cậu. Nhưng lời cậu vừa thốt ra lọt vào tai lại khiến cho Mile càng muốn thực hiện bằng được ý đồ xấu xa kia của mình. Apo trong mắt của Mile có lẽ chính là người đàn ông duy nhất có hình thể đẹp nhất mà anh rừng nhìn thấy. Mặc dù mọi thứ đều không phải hoàn hảo, nhưng không hiểu sao từng bộ phận trên cơ thể cậu đều cân đối hài hoà khiến người khác khó lòng rời mắt.

-Po! Em... Sexy lắm có biết không?

Mile vươn người lên thì thầm vào tai cậu, bàn không rời khỏi cơ thể cậu. Phí sau Apo là chiếc bàn không quá cao, cậu dường như bị anh ép đến phải nữa đứng nữa ngồi tựa vào cạnh bàn. Mà hành động kế tiếp của Mile không ngoài dự đoán lắm. Anh thuận thế đẩy cậu nằm ngữa hẳn ra bàn, tay không quên nắn bóp trước ngực cậu. Hành động của Mile chưa bao giờ duy trì được sự nhẹ nhàng quá lâu, rất nhanh Apo lại bị anh kéo vào một cuộc chiến khác..[©Thuyền ma thích ra khơi]

Đôi mắt hai người khép hờ, hai tay Apo câu lấy cổ Mile, cậu cũng không chịu thua mà đáp lại một cách rất nhiệt tình. Anh chen vào giữa hai chân cậu, làm cho cơ thể hai người càng thêm sát sao. Mile dễ dàng trút đi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người mình, da thịt trần trụi va chạm càng thêm chân thật.

Apo ở dưới thân anh rên vài tiếng đầy ám muội, Mile đây là đối phương đang ngầm cho phép mình tiến xa hơn.

Anh nhớ rõ lần cuối cùng bọn họ cùng nhau trãi qua một đêm nóng bỏng như thế này cũng đã gần 3 năm trước rồi. Lúc đó Apo sắp phải rời đi, cả hai đã dành điều tuyệt với cuối cùng ấy cho nhau. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, sau ngần ấy thời gian cuối cùng họ lại trở về bên cạnh nhau. Mà lần này mối quan hệ của cả hai đã có một bước thay đổi không thể nào ngờ tới.

Đêm đó Mile ở cùng Apo cả đêm, không biết bọn họ đã chìm vào mộng đẹp lúc nào. Nhưng cậu nhớ rằng, sáng ngày hôm sau cậu bị Pi quản lý đánh thức lúc 10h giờ sáng. Trong khi tên khốn nào đó ngồi ở đầu giường cười ngu ngốc thì cậu cảm thấy cả cơ thể mình cứ như lơ lững trên mây. Lúc vào nhà tắm nhìn vào trong gương cậu còn bị những dấu vết đáng xấu hổ kia doạ cho một trận không thôi.

-PI MILEEEE!!!

Apo gằn từng chữ, vừa rồi không phải... Không phải là pi.Best đã thấy tất cả rồi sao. Cậu không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Bây giờ bảo cậu còn mặt mũi nào để dám nhìn anh ấy nữa chứ. Biết là không có chuyện gì có thể dấu được anh ấy, nhưng mà mang cái cơ thể đầu dấu hôn này đứng trước mặt người khác thì cậu chỉ muốn chết quách cho xong.

Mile ở bên ngoài dỏng tai nghe động tĩnh bên trong phòng tắm liền biết ngày hôm nay bản thân sẽ không thể trôi qua dễ dàng rồi. Bởi vì bọn họ đang trong chuyến du lịch ở đảo Phuket, đã là đi biển mà còn phải ăn mặc kín đáo thì hỏi làm sao không khiến Apo tức giận cơ chứ.

Và cậu đã không vui thì cái người gây ra tai hoạ là anh cũng không thể yên bình, Mile bắt đầu cảm thán, cũng tự biết bản thân gây ra chuyện.

-Chẳng lẽ lần này đi biển lại chỉ có thể trốn trong phòng mà hít thở không khí của biển cả hay sao. Haizzz.

_______

Ôi má ơi không nghĩ viết hồi thành vậy luôn á mấy má ơi!

Muốn viết tiếp lắm á mà thôi run tay quá 🤣 nên tự tưởng tượng khúc sau hộ tui nhe!

Post trước beta sau nha mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip