Someday, sometime
Vietnamese ver. of "Free Day" from the series I wrote for MileApo Universe Month.
....
Hội trường được phủ trong sắc trắng thuần khiết nhưng hoa mỹ. Chú rể là hàng xóm của họ, một người anh lớn vừa ngầu vừa tốt bụng của Mile và Apo. Hôm nay là đám cưới của anh ấy và mối tình đầu của mình.
Mile đang ngồi đần thối thì Apo đứng bật dậy, giọng cao vút phấn khích, "Cô dâuuuu!!" Bé ngoái về phía người bạn thân của mình, cười toe toét như một tia nắng tí hon, mặc kệ chị gái đang ra hiệu cho bé nhỏ tiếng lại, "P'Mee!! Pí nhìn được chứ???"
Cô dâu rất đẹp, chiếc váy ren cùng với khăn voan khiến chị ấy trông như một nàng công chúa. Apo ngọ nguậy trên ghế, thân hình nhỏ nhắn nên không quá gây ảnh hưởng tới người khác. Bé há hốc mồm xem cô dâu bước vào lễ đường.
"Po thích chị ấy à?" Mile thì thầm trêu chọc.
Bé Po gật đầu lơ đễnh. "Chị ấy xinh. Em cũng muốn cô dâu của em xinh như thế."
"Au." Mile hơi ngạc nhiên với câu trả lời của bạn mình, cậu không nghĩ Apo đã nghĩ đến chuyện này. Họ còn nhỏ xíu, mẹ bảo thế, mới có lớp 3 và lớp 5 à. Họ còn đầy thứ quan trọng và thú vị khác để quan tâm, hơn là mấy chuyện yêu đương nhàm chán của người lớn, "Mẹ bảo con gái ai cũng xinh."
Ngờ đâu, nhóc kia cau có, "Po không thích đám con gái. Bọn nó chê Po kì quặc."
Mile sửng sốt, "Cái gì?"
Nhận ra mình lỡ lời, Apo cười ngượng nghịu và quay đi. Không may là, bé đang nói chuyện với Mile – ông anh siêu siêu tốt và người bạn siêu siêu thân của bé, người luôn coi việc bao bọc bảo vệ bé là nhiệm vụ sống còn của cuộc đời. Mẹ hay cười cậu có "Apo radar", điện thoại bắt wifi cũng không bì được độ nhanh nhạy của Mile bắt sóng bất kể cái gì có tên Apo đi kèm.
Hiện tại, người anh siêu siêu tốt, đồng thời là bạn siêu siêu thân của Apo đang cực kỳ khó chịu. Cậu giật giật gấu áo bạn mình, "Po không kì quặc! Ai nói Po kì???"
Apo liếc cậu một cái, bướng bỉnh nhăn trán, "Không ai hết! Po cũng không cưới chúng nó đâu, bọn dở hơi!"
"Đúng!" Sự bất mãn hằn giữa cặp lông mày sâu róm của cậu nhóc lớn hơn. Mile biết bạn mình lúc nào cũng như cục pin đầy ắp năng lượng, bé con có độ tập trung của một con ruồi và đã lên cơn ngang bướng thì loài cua cũng phải bò thẳng. Cơ mà, thế thì có làm sao? Cậu có thể xử lý được thì sao người khác không thể chứ?!
Apo cắn môi đăm chiêu. Rồi bé xị mặt, "Nhưng... nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì sao ạ? Còn ai muốn ở cùng Po nữa."
"Sẽ có mà!" Mile khẳng định chắc nịch, may mà xung quanh khá ồn nên chẳng ai chú ý đến hai cục nấm này, "Po muốn cưới bao nhiêu người chả được!"
"P'Mee, ta chỉ được kết hôn với một người thôi." Apo đảo mắt. Mile thở hắt ra, rất không hài lòng với việc nhóc kia nói chuyện như thể cậu là đồ ngốc. Ý cậu là nhất định, nhất định, sẽ có những người yêu thương Apo!
Hoặc không... ít nhất, Mile sẽ mãi mãi yêu thương bé mà!
Một ý tưởng bật sáng trong cái đầu nhỏ.
"Không vấn đề gì, Po." Cậu ưỡn ngực, "Cùng lắm thì em cưới anh."
Apo quay ngoắt đầu về phía cậu. Mắt và miệng bé trợn to như con cá vàng trong hồ cá của ba, "P'Mee sẽ làm cô dâu của em á??"
"Cái-" Mile nghẹn một ngụm khí, "Em bé hơn! Em phải làm cô dâu chứ!"
Nhóc kia chun mũi, "Nhưng nếu thế, Po sẽ phải mặc váy! Váy cho con gái mà!"
À. Ừ ha. Một vấn đề nghiêm trọng. Mile gãi đầu chán nản. Tuy nhiên, sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh nhìn kia đã bơm đầy sự tự tin trong Mile.
"V-Vậy cùng làm chú rể! Mình sẽ cùng mặc vest!"
"Òooooooooooo. Thế hả anh?? Thế cũng được ạ???"
"Chắc... vậy?" Sự lưỡng lự của anh lớn khiến bé ngơ một chút. Mile sợ nhất là thấy Apo buồn, cậu bèn xoa gáy bé – một hành động quen thuộc mỗi khi Mile muốn an ủi bạn mình. "Để Phi hỏi mẹ. Không sao đâu Po." Mẹ rất cưng Apo, mẹ cũng là người thông thái và quyền lực nhất trong cuộc đời Mile. Chỉ cần mẹ đồng ý với đám cưới của họ thì chẳng còn gì phải băn khoăn nữa.
Apo gật gật, đôi mắt tròn xoe của bé gợi Mile nhớ đến em mèo hai đứa bí mật nuôi ở con ngõ sau trường. Niềm tự hào lâng lâng trong lồng ngực, mặt cậu cũng nóng bừng. Mọi người xung quanh đang vỗ tay reo hò, chúc mừng cô dâu và chú rể chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
....
"Con nói," Mẹ nhắc lại, từ tốn và đầy nghi hoặc, "Con muốn cưới Apo?"
Mile "dạ" một tiếng, lưng thẳng tắp, nom không khác gì một người lớn nhàm chán. Sau một lúc câm nín nhìn nhau, cuối cùng, mẹ thở dài, "Mình vẫn có thể đồng hành và bảo vệ nhau cả đời khi mình là những người bạn bình thường, con biết mà, đúng không?"
"Vâng..." Chàng trai nhỏ nghiêng đầu, không hiểu, "Nhưng thế thì sao ạ?"
Nét mặt mẹ cho thấy mẹ muốn nói gì đó, nhưng đồng thời mẹ cũng không biết nên nói gì. Mile hơi bứt rứt, mẹ luôn có đáp án cho tất cả câu hỏi trên đời, vậy nên việc mẹ không biết nói gì là một dấu hiệu rất đáng lo.
Tuy nhiên, đến cuối, mẹ chỉ cười, một nụ cười thư thái hiền từ. Mile thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mẹ luôn có đáp án cho tất cả câu hỏi trên đời.
"Giờ hai đứa chưa đủ tuổi kết hôn đâu, nhưng khá là kiêu ngạo khi tự dưng bắt bé Po ở bên con và đợi đến tận lúc đó đấy, nhóc Phakphum."
Mile giật mình, ý tưởng về một ngày họ không ở bên nhau nữa chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Suy nghĩ đột ngột này hóa thành một con cá voi, đè nặng trái tim cậu bé. Chắc hẳn mẹ cũng nhận thấy sự ủ ê của cậu, mẹ ôm vai cậu, hơi ấm dịu dàng đuổi con cá voi đi.
"Hay là, mình cứ làm bạn tốt của nhau trước đã? Đối xử tốt với nhau, trân trọng nhau, có gì rồi từ từ tính? Mình không ép hôn được đâu con ạ."
"Vâng." Mile cảm thấy ý kiến này không tồi, cậu làm được. Thế nhưng, có một lo lắng nhỏ vẫn cấn trong lòng cậu, "Nhỡ đâu đến một ngày, Po không muốn lấy con nữa thì sao ạ?"
"Nhỡ đâu đến một ngày, con không muốn nữa thì sao?" Mẹ cười, búng mũi cậu, khiến cậu cười khanh khách, quên cả phản bác, "Mình cứ làm hết sức, cái gì cần đến sẽ đến thôi Mile. Tin tưởng lẫn nhau là bước đầu tiên để trở thành một người chồng tử tế."
....
Hôm sau, vừa trông thấy Mile, Apo lập tức lao về khía cậu, gương mặt xinh xắn rạng ngời.
"P'Meeeeeeeeeeeeee!!!!" Bé reo lên, bổ nhào vào bạn mình, "Chị của em nói là con trai cũng mặc váy được á, thích là được! Mình cưới nhau thôi Phi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip