Chương 3: Cỗ Máy 12 Người

Mười lăm giờ chiều. Cái kho ở Shinagawa bốc mùi bụi bặm, dầu mỡ cũ và giấy bìa các-tông ẩm mốc. Đó là một cái lồng giam tạm thời, nhưng ít nhất nó có điện và bốn bức tường.

Akibara Naomi đã chiếm lấy văn phòng của quản lý ở gác lửng. Tiếng lách cách đều đặn, vô cảm của bàn phím vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Anh ta đang làm một việc mà bạn không thể hiểu nổi: tháo tung ba chiếc máy tính để bàn cổ lỗ sĩ và lắp ráp các bộ phận của chúng lại thành một cỗ máy tạm thời.

Bên cạnh anh ta, Amane Momose, với vẻ bình tĩnh chín chắn đến đáng sợ của một đứa trẻ đã thấy tận thế, đang dùng một chiếc khăn lau sạch tấm bảng trắng cũ kỹ. Cô bé không cầu nguyện nữa. Cô bé không phán xét. Cô bé chỉ... làm việc... một cách có phương pháp, lau từng vệt mực mờ, như thể đang tẩy rửa tội lỗi khỏi một linh hồn.

Mười người còn lại đứng hoặc ngồi bên dưới, trong không gian kho chính. Sự im lặng dày đặc. Mahiru ngồi bệt xuống đất, co đầu gối lại. Haruka đứng cạnh Muu, nhưng không phải trong tư thế phục tùng thường lệ. Cậu ta đang nhìn quanh, quan sát, xử lý thông tin.

Bạn, An, nhận ra rằng sự im lặng này rất nguy hiểm. Nó là mảnh đất màu mỡ cho sự hoang tưởng và sợ hãi. Bạn hắng giọng, bước đến bên tấm bảng Amane vừa lau xong.

"Được rồi," bạn bắt đầu. "Naomi-san cần thời gian. Nhưng chúng ta không thể chờ. Chúng ta phải phân chia..."

"Chúng ta cần bốn thứ."

Giọng nói của Yuno Kashiki cắt ngang lời bạn. Bạn không cảm thấy bị xúc phạm, bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Yuno bước lên, đứng cạnh bạn. Cô không còn vẻ quyến rũ hay đùa cợt của kiếp trước. Cô là một vị tướng đang đánh giá chiến trường.

Cô cầm lấy cây bút lông từ tay Amane. "Một: Phương tiện. Xe tải, xe địa hình, bất cứ thứ gì có thể vượt qua 80km địa ngục sắp tới."
Cô viết lên bảng.

"Hai: Nhiên liệu và Năng lượng. Xăng, dầu, pin, máy phát điện. Cơ sở đó có địa nhiệt, nhưng chúng ta cần năng lượng để khởi động nó."

"Ba: Vật tư sinh tồn. Thực phẩm đông khô, đồ giữ nhiệt, dụng cụ, vũ khí."

"Và bốn," cô dừng lại, "Vật tư chuyên môn. Y tế cho Shidou-san. Kỹ thuật cho Naomi-san."

"Nói thì hay đấy!" Fuuta lại bùng nổ, cơn giận của cậu ta như một căn bệnh mãn tính. "Lấy ở đâu ra? Chúng ta cướp ngân hàng à? Đừng quên chúng ta chỉ có xấp tiền lẻ của lão say rượu kia!"

"Chúng ta sẽ không cướp ngân hàng," Naomi ngắt lời từ trên gác lửng. Mắt anh ta vẫn dán vào màn hình, giờ đây đang hiển thị một giao diện dòng lệnh màu xanh lục. Tiếng gõ phím không ngừng. "Nó quá lộ liễu và tốn thời gian. Tôi đang truy cập vào hệ thống của họ."

Anh ta dừng lại. "Tôi cần thông tin cá nhân của một người 'giàu có' và 'vô hình'. Một người mà nếu một khoản tiền lớn biến mất trong vài ngày, họ sẽ nghĩ đó là lỗi hệ thống chứ không phải bị trộm."

Mắt anh ta quét qua cả nhóm. "Kazui-san."

Kazui Mukuhara, người đang cố gắng pha một ấm trà bằng gói trà túi lọc cũ tìm thấy trong văn phòng, giật mình. "Hả? Tôi? Tôi chỉ là một nhân viên quèn mà..." Anh ta cười trừ, một phản xạ phòng thủ quen thuộc.

"Anh là nhân viên bán hàng cấp cao 39 tuổi cho một công ty thương mại xa xỉ," Naomi nói, giọng lạnh như băng. "Anh có quyền truy cập vào danh sách khách hàng VIP. Đừng nói dối tôi. Anh luôn che giấu thông tin và sử dụng sự hòa nhã để thao túng. Bây giờ, hãy dùng nó."

Nụ cười của Kazui tắt ngấm. Bức tường "hòa nhã" của anh ta vừa bị logic của Naomi đâm thủng. Lần đầu tiên, bạn thấy người đàn ông này không còn vẻ trốn tránh. Anh ta trông mệt mỏi.

Kazui thở dài, đặt gói trà xuống. Anh ta chậm rãi đọc tên và mã số định danh của một vị chủ tịch mà anh ta từng phục vụ.
Naomi gõ phím. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng lách cách.

Ba mươi giây sau.

"Tốt," Naomi nói. "Chúng ta có tiền. 300 triệu yên vừa được chuyển vào một tài khoản tạm thời mà tôi tạo ra từ sổ sách của công ty ma mà Kazui-san vừa nhắc đến."

Nếu trước đó căn phòng im lặng, thì bây giờ nó như chân không.

"Như vậy là... ăn cắp..." Mahiru lẩm bẩm, mặt cô tái đi.

Shidou đặt tay lên vai cô. "Là 'tái phân bổ nguồn lực', Mahiru-san. Một nguồn lực vô dụng ở đó, và sẽ cứu mạng chúng ta ở đây."

"Chết tiệt," Fuuta lẩm bẩm, vẻ mặt đầy ấn tượng. "Lão kính cận... cũng có ích đấy chứ."

Kotoko nhếch mép. Cô ta tôn trọng sức mạnh, và đây rõ ràng là một màn trình diễn sức mạnh.

Yuno gật đầu, quay lại tấm bảng. "Tuyệt. Bây giờ là phần khó nhất: Phân nhóm. Lần trước chúng ta thất bại vì làm theo bản năng. Lần này, chúng ta tận dụng chính những khuyết điểm của mình, biến nó thành sức mạnh."

Bạn cầm lấy một cây bút khác, sẵn sàng ghi chú.

"Nhóm 1: Hậu cần & Kỹ thuật. Trưởng nhóm: Naomi." Yuno nói.

"Naomi-san cần người bảo vệ anh ta khi anh ta 'làm việc'. Một người đủ nhạy bén để nhận ra nguy hiểm, và đủ... quyết đoán để giải quyết nó." Ánh mắt cô tìm đến Mikoto.

"Mikoto-san."

Mikoto Kayano ngạc nhiên rõ rệt. Anh ta đã quen với việc bị coi là gánh nặng, là "bệnh nhân" cần chăm sóc. Giờ đây, "Midori", con quái vật bên trong anh, lại được coi là một 'kỹ năng'. Anh ta liếc nhìn bàn tay mình, như thể cảm nhận thấy nhân cách thứ hai đang cựa quậy ngay dưới da.

"... Rất sẵn lòng," Mikoto mỉm cười nhẹ.

"Nhóm 2: Y tế & Nhu yếu phẩm. Trưởng nhóm: Shidou-san."

Yuno tiếp tục. "Anh cần người có thể xoa dịu sự nghi ngờ, người có thể khiến người khác tin tưởng ngay lập tức. Mahiru-san."

Mahiru ngập ngừng. "Nhưng... Yuno-chan, ý cậu là chúng ta sẽ... lừa dối họ?"

Yuno quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mahiru. "Mahiru-san, kiếp trước, tình yêu của chị đã giết chết chị và đứa trẻ cậu cố sưởi ấm. Lòng tốt thuần túy của chị không thể làm tan băng. Kiếp này, hãy dùng 'tình yêu' đó để nói dối. Lừa họ rằng chúng ta là một tổ chức từ thiện. Lấy mọi thứ kháng sinh, dụng cụ phẫu thuật, và thuốc giảm đau mà cậu có thể. Shidou-san sẽ lập danh sách."

Mahiru run rẩy, nhưng không lùi bước. Shidou gật đầu. Ông hiểu. Lòng tốt của ông giờ phải có mục đích tàn nhẫn hơn.

"Nhóm 3: Vận tải & Nhiên liệu. Trưởng nhóm: Kazui-san."

Kazui ngẩng phắt lên. "Tôi á?"

"Anh biết các bến bãi. Anh biết cách nói chuyện với giới tài xế và bảo vệ cảng," Yuno nói. "Anh cần 'cơ bắp' và 'đe dọa'. Fuuta-san và Kotoko-san."

Sự kết hợp địa ngục.

"CÁI GÌ?" Fuuta gào lên. "CÔ ĐÙA TÔI À? Tôi làm việc với cái lão cười giả tạo này? VÀ CON MỤ KHỐN NÀY? Mắt của tôi! Cô ta đã từng hành hung tôi đấy!"

"Đó là vì cậu 'có tội'," Kotoko đáp lại, giọng đều đều không cảm xúc. "Lần này, công lý của tôi là đưa cả nhóm đến hầm trú ẩn. Nếu cậu cản đường công lý mới của tôi, tôi sẽ lại đánh cậu. Đơn giản."

"BÌNH TĨNH!" Kazui vội vàng giơ tay giảng hòa, nụ cười nhân viên bán hàng quay trở lại. "Nào nào, bình tĩnh! Kotoko-chan nói đúng đấy! Chúng ta cần nhau!"

Anh ta quay sang Fuuta. "Fuuta-kun, tôi cần sức mạnh của cậu để phá khóa container. Tôi cần Kotoko-chan để đảm bảo... không ai khác xen vào. Chúng ta là 'đội bẩn', được chứ? Công việc nặng nhất!"

Fuuta gầm gừ, nhưng lời tâng bốc về "công việc nặng nhất" dường như đã xoa dịu cậu ta phần nào.

"Nhóm 4: Hậu cần tại chỗ. Trưởng nhóm: An-san."

Yuno nhìn bạn. "Cậu và Amane-san sẽ ở lại đây. Amane, sự bình tĩnh và tỉ mỉ của em là cần thiết. Em sẽ quản lý kho, kiểm kê mọi thứ ra và vào. An-san, cậu là trung tâm liên lạc. Cậu là người giữ chúng ta ổn định. Cậu là người mà tất cả các nhóm sẽ báo cáo."

Amane gật đầu, vẻ nghiêm túc của một quản trị viên kho hàng.

Bạn cũng gật đầu, chấp nhận vai trò chất kết dính của mình.

"Cuối cùng..." Yuno khoanh tay.

"Tôi, Muu, và Haruka. Chúng ta là Nhóm 5: Sinh tồn & Thiết bị."

Muu Kusunoki, người nãy giờ im lặng đánh giá tình hình, nhíu mày. "Tại sao tôi phải đi với... Cô? Haruka ơi, Muu sợ lắm!" Cô ta rõ ràng muốn mọi người làm thay phần của mình.

"Vì, Muu-san," Yuno cắt ngang, "không ai hiểu 'giá trị trao đổi' hơn cậu. Chúng ta cần quần áo giữ nhiệt loại tốt nhất, lều chuyên dụng, bộ lọc nước. Cậu sẽ khiến các quản lý cửa hàng tin rằng 'giúp đỡ cậu' là điều tốt nhất họ từng làm trong đời."

Rồi Yuno quay sang Haruka, người đang cúi gằm mặt vì áp lực từ Muu.

"Và Haruka-san. Lần trước, cậu không chết vì không thể bảo vệ Muu. Cậu chết vì sự bất lực của chính mình."

Haruka giật nảy mình trước lời nói tàn nhẫn đó.

"Lần này," Yuno nói tiếp, "cậu không cần bảo vệ cô ấy. Cậu chỉ cần... mang đồ. Cậu là sức lao động của chúng tôi. Lần này, cậu không tồn tại để phục vụ cô ấy. Cậu tồn tại để sống. Và để sống, cậu phải làm việc. Rõ chưa?"

Haruka Sakurai từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng có một tia nhận thức mới vừa bừng sáng. Cậu không phải là 'gánh nặng'. Cậu không phải là 'nô lệ'. Cậu là 'sức lao động'. Cậu nhìn Muu, người đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Rồi cậu nhìn Yuno.

"Haruka? Cậu... đồng ý với điều này?" Giọng cô không còn giả dối. Lần đầu tiên, cô hỏi thay vì ra lệnh.

Haruka gật đầu mà không nhìn cô.

Và trong khoảnh khắc đó, một cái gì đó trong Muu Kusunoki vỡ vụn. Vẻ mặt cô ta thoáng chút khó chịu. Lần đầu tiên, sợi dây vô hình mà cô ta luôn dùng để điều khiển Haruka dường như đã chùng xuống.

Yuno Kashiki quay lại nhìn tấm bảng trắng, giờ đã chi chít kế hoạch.

"Được rồi," cô nói, giọng vang vọng trong kho hàng. "Cỗ máy 12 người bắt đầu hoạt động. Chúng ta có 20 ngày để chuẩn bị, 10 ngày cuối cùng để di chuyển."

Cô nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là 15:30. Các nhóm, họp nội bộ, lên danh sách. Tối nay, chúng ta bắt đầu."

Bạn đứng nhìn Yuno điều phối 11 mảnh ghép vỡ vụn. Cô ấy không hỏi ý kiến ai. Cô ấy không chần chừ. Cô ấy chỉ... ra lệnh. Và họ tuân theo.

Một phần của bạn cảm thấy nhẹ nhõm, ai đó đang nắm quyền. Một phần khác lại rùng mình. Kiếp trước, bạn là "Chất kết dính" bất lực. Kiếp này, liệu bạn có đang trở thành... tòng phạm cho một độc tài?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip