Chap 11
Jaehyun rất mừng khi mẹ kế anh đi làm về và Juyeon để bà vào phòng. Điều đó có nghĩa là cậu không sao. Nhưng Jaehyun đặc biệt khó chịu. Một là vì, Juyeon hiểu nhầm anh. Hai là, cậu hiểu nhầm anh với Younghoon! Thề có chúa Jaehyun không hề thích anh ta một tí nào.
Nhưng vài ngày sau đó, Juyeon hoàn toàn ngó lơ Jaehyun. Juyeon cũng không phải kiểu thích thú gì Jaehyun trước đó nhưng bây giờ, thậm chí cả khi Jaehyun xuất hiện trước mặt cậu thì cậu cũng vờ như Jaehyun không tồn tại và cậu cũng chỉ quanh quẩn bên bố mẹ trong hầu hết thời gian nên Jaehyun không thể có cơ hội nào để mà giải thích, thêm cả là anh cũng không biết giải thích thế nào. Cái này có hơi kì cục vì anh muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện ngay cả khi chuyện đó cực kì trẻ con và vớ vẩn.
"Juyeon à?" Jaehyun nói trong bữa cơm. Ba mẹ ngẩng lên nhìn anh nhưng Juyeon vẫn tập trung vào bát cơm của cậu. "Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon!" Jaehyun nói không ngừng nghỉ. "Juyeon. Juyeon! Juyeon! Ju-"
"Jaehyun!" Ba anh quát. "Con gọi em làm gì?"
"Thằng bé không chịu nhìn con!"
"Nó đã từng à?"
"Ừm.. Không. Nhưng giờ thì khác."
"Tại sao?"
"Bởi vì nó nghĩ con..." Jaehyun ngập ngừng. "Không có gì." Anh đứng dậy khỏi ghế trong khi ba anh cũng làm y như vậy.
"Juyeonie, vào bếp đi con. Mẹ sẽ đưa con thuốc." Mẹ Juyeon cũng đứng dậy. Jaehyun liếc bà một cái trước khi chạy vụt vào phòng bếp. Anh mở tủ bếp ra, gom tất cả đống thuốc có ghi nhãn chống trầm cảm và ném thẳng chúng vào toa-lét và giật nước. "JAEHYUN!" Mẹ anh rít lên với biểu cảm không tin nổi.
"Đó. Xong. Cứ bắt nó uống cái đống shit đấy đi và con sẽ lại làm như thế này." Jaehyun cau có nhìn mẹ anh rồi lao ra khỏi đó. Juyeon đang đứng cạnh cửa. "Còn em! Đừng có để họ bắt em nuốt đống thuốc ngu ngốc đấy nữa! Đó không phải thứ em cần!" Anh lướt mạnh qua cậu sau khi hét vào mặt Juyeon.
"Ba này?" Jaehyun nhìn hé qua khe cửa phòng làm việc ba anh.
"Ồ gì thế Jaehyun?" Ba anh ngẩng lên khỏi máy tính. Jaehyun bước vào, hắng giọng một chút.
"Ba, con muốn hỏi cái này. Mai là sinh nhật của Juyeonie rồi. Cho nên, mình đưa em ấy đến nhà hàng ăn được không ạ."
"Ý kiến tồi đấy, con trai."
"Vâng con biết. Nhưng có gì đó mách bảo con rằng Juyeon sẽ cư xử đúng mực."
"Không phải về chuyện cư xử. Mà là về việc thằng bé thấy lo lắng mỗi khi có nhiều người ở gần."
"Lại là chuyện đó. Em ấy vẫn bình thường khi ở trung tâm thương mại hay công viên mà. Cho nên chúng ta hãy đưa Juyeon ra ngoài ăn nhé. Như một gia đình. Đó là việc mà người bình thường vẫn hay làm trong ngày sinh nhật của họ." Jaehyun đáp trả.
Ba anh nghĩ ngợi tầm một phút rồi thở dài. "Thôi được rồi. Ba sẽ xem xét lại."
"Không cần nhà hàng nào sang trọng quá đâu ba. Chỉ cần đưa em ấy đến một quán ăn là được rồi." Jaehyun loé lên nụ cười ranh mãnh như chú mèo Cheshire-biết-tuốt.
"Cẩn thận không thì cố quá thành quá cố đấy Jaehyun." ba anh chỉ thẳng vấn đề. Quán ăn thì đông quá.
"Con hiểu. Cảm ơn ba."
"Em nên ăn cả thịt nướng kèm đậu nữa, Juyeon." Jaehyun gợi ý. Cậu bĩu môi, lẳng lặng nhấc ghế và dịch sang chỗ gần mẹ cậu hơn. Mặc dù Jaehyun chưa chúc mừng sinh nhật Juyeon nhưng anh chắc chắn đang tìm thời điểm thích hợp. Anh đã mua cho cậu món quà phù hợp nhất. Trong nhà hàng chỉ có vài nhân viên phục vụ nên nó thực sự rất vắng. Như vậy Juyeon sẽ không thấy quá áp lực. Nhưng Jaehyun thì có. Bữa tối trịnh trọng và áo vest chỉnh tề không phải gu của anh.
Sau bữa ăn, ba mẹ anh tặng Juyeon quà họ chuẩn bị. Jaehyun thừa biết họ định tặng gì rồi. Juyeon mở hộp đầu tiên.
"Là nón thông chứ gì, à nhầm, nón Tùng Bách mới đúng." Jaehyun nhàn nhạt nói, rồi thở dài một tiếng, hai đôi mắt đảo quanh vẻ chán nản. Juyeon mở giấy gói ra mà không đếm xỉa gì đến lời của Jaehyun và thấy một cái nón tùng bách trong hộp thuỷ tinh.
"Con thích không?" Ba anh hỏi. Juyeon chậm rãi gật đầu.
"Chắc lại nón Tùng Bách." Jaehyun chỉ vào hộp quà kia.
"Sai rồi." Mẹ anh nói với nụ cười tự đắc khi Juyeon xé lớp bọc quà.
"Thế thì là mấy đĩa dvd nhạc piano chứ sao." Jaehyun nhún vai còn mẹ anh cau mày. "Đúng chưa?" Anh nhếch môi. Đó chính xác là thứ Jaehyun dự trước.
Juyeon đặt hộp thuỷ tinh và đĩa DVD lên bàn rồi tiếp tục ăn.
"Thằng bé thích nó." Mẹ anh cười. Jaehyun không nói gì ngoài cười nhạt.
"Jaehyun, con không có quà sao?" Ba anh hỏi.
"Thật ngạc nhiên nếu thằng bé có." Mẹ anh cười khúc khích.
"Con có. Để ở nhà thôi. Con sẽ tặng Juyeon sau."
Jaehyun không thể đợi nổi để thay áo phông thoáng mát vào nữa rồi. Anh vội về phòng mình trong khi Juyeon yên lặng đi theo sau. Jaehyun quay lại nhìn cậu chăm chú. "Sao? Em đi theo anh làm gì? Anh tưởng em không nói chuyện với anh nữa cơ mà." Jaehyun nói đểu.
Juyeon chìa tay ra như kiểu cậu muốn xin gì đó. Jaehyun khó hiểu nhìn. "Quà." Juyeon thì thầm.
"Ahh vậy là em muốn quà của anh chứ không phải anh sao?" Jaehyun bước vào phòng mình và Juyeon cũng làm vậy. "Nhắm mắt lại đi." Jaehyun cầm lấy món quà được gói cẩn thận từ trong tủ ra. Anh không chắc Juyeon có nhắm mắt hay không khi anh ấn hộp quà lên ngực cậu. "Chờ đã, đừng mở ra vội. Mắt em." Jaehyun nói nhỏ rồi ôm lấy hai bên mặt cậu. Anh ghé sát mặt lại và hôn lên môi Juyeon. "Chúc em sinh nhật vui vẻ." Juyeon mở mắt đúng lúc Jaehyun mở. Anh mỉm cười với cậu. Nhưng Juyeon nhanh chóng dời tầm mắt xuống, kiểm tra món quà, giật nó khỏi tay Jaehyun. "Trời, không đùa đấy chứ?" Jaehyun nhăn mặt khi thấy Juyeon còn thích thú với món quà hơn.
"Diều." Juyeon nhẹ nói sau khi mở gói quà ra.
"Ừ. Anh nghĩ chắc em sẽ muốn thứ gì đó ngoài mấy cái nón thông." Jaehyun nhếch môi cười.
"Nón Tùng Bách." Juyeon lẩm bẩm, ngắm nghía chiếc diều.
Jaehyun ôm lấy cậu từ đằng sau, đến lúc này, cơ thể anh miễn nhiễm với hơi nhiệt tỏa ra từ lưng Juyeon. "Juyeon. Anh không yêu Younghoon. Anh thề. Đừng hiểu lầm anh. Nếu anh có gì đó với Younghoon thì đấy chỉ là bực bội mà thôi."
Juyeon vẫn lật đi lật lại chiếc diều, thỉnh thoảng lại liếm môi. "Em có nghe không thế?" Jaehyun cau mày, vòng tay ôm eo cậu siết chặt hơn. Và để hút sự chú ý của Juyeon, chỉ có một cách duy nhất. Jaehyun hôn lên cổ cậu. "Chơi với diều của em sau đi." Jaehyun rên rỉ rồi rút lấy chiếc diều trong tay cậu ra và quăng nó đi. "Giờ thì, chơi cùng anh." Jaehyun thì thầm vào tai Juyeon và quay người cậu đối diện với anh. Thật sự rất khác lúc trước khi anh ập môi mình lên môi cậu, hôn cậu mãnh liệt nhưng cũng không thiếu dịu dàng. Nụ hôn dần chậm rãi và nhẹ nhàng hơn nhưng cũng vẫn mạnh bạo khi anh ngậm lấy môi dưới cậu, dày vò cắn mút nó và việc Juyeon không mở miệng ra càng khiến anh điên cuồng. Và anh hoàn toàn cương cứng khi cảm giác bàn tay Juyeon áp lên ngực mình, cởi nút áo anh còn miệng ngậm lấy môi Jaehyun nhưng lại không dễ dàng hé ra.
Jaehyun đè Juyeon lên bức tường phía sau, vội vã thoát đi lớp áo của cả hai, rồi lại gắn kết đôi môi hai người. Juyeon nghe như rên mạnh khi Jaehyun mạnh mẽ luồn lưỡi vào trong khuôn miệng nóng ấm của cậu. Còn Jaehyun, có thứ gì đó khiến anh thấy Juyeon lúc này đây đầy quyến rũ khi cậu túm chặt gáy anh, tự mình tiến sát lại khiến hai cơ thể áp chặt vào nhau. Juyeon vẫn còn chút bối rối khi hôn trả Jaehyun nhưng anh phải thừa nhận rằng cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc để nhận xét.
Lần này không hề giống những lần trước đó. Jaehyun rất hào hứng, đúng là thế. Nhưng theo một cách mà anh không thể giải thích được. Anh đè Juyeon xuống giường và nhanh chóng cởi quần cậu ra rồi mới tự cởi cho anh. Anh trèo lên cơ thể Juyeon, gắn kết môi hai người lại lần nữa. Trong khi môi lưỡi hoạt động phía trên thì tay anh làm công việc phía dưới. Hạ thể Juyeon cũng dần 'cứng' lên dưới những cái vuốt ve mạnh bạo của Jaehyun.
Jaehyun rải những nụ hôn nóng bỏng xuống đường quai hàm thanh mảnh, xuống cổ, xương quai xanh và ngực rồi dừng lại trước vòng eo thon nhỏ. Anh ngừng một giây để nhìn ngắm cơ thể hoàn mĩ của Juyeon mà giờ đã bị phủ đầy dấu hôn đỏ chói do anh gây ra, liếm môi đầy ham muốn. Anh kéo chiếc boxer của Juyeon xuống, lưỡi liếm một đường chữ V lên vòng eo cậu rồi cúi thấp xuống hai bên đùi non. Juyeon trông như kiểu cậu sắp bắn ra tới nơi vậy.
Jaehyun ghé sát mặt hôn cậu đến điên dại. Anh ôm lấy một bên mặt Juyeon trong khi người kia túm chặt ga giường. Juyeon hơi nâng hạ thân lên, áp sát hông Jaehyun. "Fuck." Jaehyun rên rỉ trong miệng Juyeon. Cậu nâng lên rồi lại hạ xuống khiến thân dưới cọ xát làn da Jaehyun, tay thì ôm chặt lấy cổ anh. "Mẹ kiếp. Em học cái trò này ở đâu ra thế?" Jaehyun lẩm bẩm dưới hơi thở hổn hển, cứ thế hôn khắp lên má và trán cậu trong khi bên dưới áp chặt hạ thân Juyeon để chuẩn bị nới rộng lối vào của cậu vì anh không thể đợi thêm một giây nào nữa.
Anh hôn lên miệng Juyeon để ngăn cho cậu không hét lên khi anh đút một ngón tay vào. Juyeon rên lớn trong miệng Jaehyun. Ann nhét thêm ngón khác, vội vã nong rộng lối vào của Juyeon. Kì lạ là Jaehyun không thể chịu được khi thấy khuôn mặt đau đớn của Juyeon, đến nỗi anh phải nhắm nghiền mắt lại trong khi hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ của cậu. Anh ngừng lại một chút và những ngón tay thôi không chuyển động bên trong Juyeon. "Juyeon." Jaehyun thở hổn hển. "Nhìn anh này." Anh cầu xin. "Xin em." Đôi mắt Juyeon ướt đẫm nước khi cậu cố nhìn vào mắt anh. "Yêu." Jaehyun thì thầm, nở nụ cười yếu ớt với cậu rồi lại cọ xát đôi môi hai người với nhau, đẩy vào bên trong Juyeon.
Jaehyun rên rỉ, đâm thẳng vào trong Juyeon chỉ bằng một nhịp. Nụ hôn ướt át cùng tiếng đánh lưỡi càng thêm kích thích khi Jaehyun theo nhịp đẩy ra vào trong cậu. Juyeon chỉ biết ôm chặt anh khiến móng tay cậu ghim sâu vào da thịt anh. Sau một hồi Jaehyun cũng chuyển động chậm hơn, phần đàn ông vẫn vùi sâu trong cậu còn miệng cũng nhiệt tình hôn đôi môi nhỏ kia. Juyeon nhắm nghiền mắt khi cậu phóng khắp lên bụng Jaehyun. Anh cũng không thấy phiền hà gì mà chỉ hôn cậu thêm sâu hơn, yêu cách Juyeon bắn lên người anh còn anh lên đỉnh trong cơ thể cậu.
Jaehyun đổ ập người xuống bên cạnh Juyeon trước khi quay sang ôm cậu. Juyeon vắt một chân qua eo Jaehyun, ôm lấy anh. Hai người cố bắt nhịp thở, cơ thể giờ đã đẫm mồ hôi cùng sự nhớp nháp. Đó cũng là một cái đầu tiên nữa.
"Ướt quá." Juyeon nhỏ giọng càu nhàu.
"Được rồi mà." Jaehyun nhấn môi lên trán Juyeon, ôm cậu chặt hơn mặc dù điều đó không hề thoải mái chút nào. Và giờ, tất cả những gì anh muốn là Juyeon hãy cứ ngủ như thế, thiếp đi trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip