Chương ba tin tôi đi
---
Cô vẫn còn run rẩy, giọng lắp bắp:
“Cô… cô muốn tôi giúp gì?”
Nàng mỉm cười, nụ cười vừa hiền vừa đáng sợ:
“Tôi muốn tìm lại thứ thuộc về mình… và người đã cướp nó đi.”
Cô ngập ngừng:
“Thứ gì?”
“Chiếc vòng bạc. Nó bị lấy đi cùng với mạng của tôi.”
Giọng nàng vang khẽ như gió, nhưng ánh mắt lại sâu như kéo cả căn phòng xuống đáy tối.
Cô nhìn quanh – bàn, tủ, hồ sơ đều đã cũ. Văn phòng này vốn được thuê lại từ một công ty đã giải thể nhiều năm trước.
“Cô… chết ở đây sao?”
Nàng không trả lời. Thay vào đó, cô cảm thấy hơi lạnh lan từ dưới chân lên, chạm vào da, rồi khẽ siết. Một tiếng thở dài văng vẳng:
“Người giết tôi... cũng từng ở đây. Và người đó... chính là—”
Giọng nàng nghẹn lại. Một thoáng hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu cô — một cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt dính máu, đang nhìn mình với ánh mắt oán hận.
“—chính là...”
Là ai?
Nàng tiến gần hơn hiện tại tôi không thể nói, chỉ khi nào cô kiếm ra cái vòng cho tôi,tôi sẽ nói
---
Nàng nhìn tôi, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên trong ánh đèn mờ.
“Một chiếc vòng bạc… mặt khắc hình cánh hoa. Nó là thứ duy nhất còn sót lại của tôi. Khi tìm được nó, cô sẽ biết mọi chuyện.”
Không khí lạnh ngắt, mùi hương hoa nhài lại thoảng qua, lần này nồng hơn, hệt như hơi thở của ai đó đang phả ngay bên tai.
Tôi cố trấn tĩnh, gật đầu:
“Được. Tôi sẽ tìm cho cô. Nhưng… tại sao lại là tôi?”
Nàng mỉm cười — nụ cười vừa hiền, vừa khiến tim tôi thắt lại.
“Vì chỉ mình cô nhìn thấy tôi.”
Gió đột ngột nổi lên, làm đèn chớp tắt liên tục. Khi tôi ngẩng đầu, nàng đã biến mất, chỉ còn lại tờ giấy trên bàn đang cháy dở — dòng chữ mờ dần nhưng tôi vẫn đọc rõ:
“Đừng hứa nếu không thể giữ lời.”
Tôi đứng chết lặng.
Tờ giấy đó… chính là thứ tôi đã vứt vào ngăn bàn chiều nay.
Và dòng chữ ấy — chữ viết của tôi.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội ném tờ giấy xuống sàn, bước lùi lại.
Từ phía xa hành lang, vang lên tiếng bước chân… nhẹ, đều, và mỗi lúc một gần hơn.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip