4


 -Mà chị Miu, chị có hay về quê hong?.- Tình quay sang nhìn Miu. 

- Cũng lâu rồi chị chưa về quê, chắc giờ ở đó thay đổi nhiều lắm.- Miu ngẫm nghĩ , cũng phải thôi cô cũng rời quê được ngót nghét gần chục năm rồi. Cũng vì mãi chạy theo tình yêu mà cô quên đi những điều hạnh phúc ở quanh mình. Vài lần ba mẹ ngỏ ý muốn Miu về quê chung đều bị từ chối vì nhiều lý do, nhưng sâu bên trong cũng là vì cô không muốn để Thanh một mình trên Sài Gòn. Giờ nghĩ lại Miu mới thấy mình yêu vào thật ít kỉ và không có lý trí làm sao. 

- có lẽ vậy, cũng lâu rồi em không về nên chắc giờ em mà về cũng không ai còn nhớ em đâu.- Tình cười, nhớ lại kí ức tươi đẹp ở làng quê ấy, nhớ nhất là kỉ niệm ở quê với ông Ngoại, những buổi cô đi bắt ốc kiếm tìm giờ đây mọi thứ đã trôi theo miền kí ức xa xưa. Nhiều khi Tình nghĩ, cô là một người không nơi nương tự, không ai nhớ đến. Cô đơn nhất của đời người có lẽ chỉ là như vậy thôi. 

- Có chứ, chị và Vĩnh vẫn nhớ đến em. Trong những cuộc gọi điện hỏi thăm nhau cả hai vẫn hay hỏi là không biết bây giờ em có ổn không?có cuộc sống tốt hơn không? Chị đã gặp lại em và em vẫn ổn, thật may mắn nhỉ?.- Miu mỉm cười, bất giác cô lấy tay xoa đầu Tình . 

 Không gian chiều có những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, có vài cơn gió bất giác thổi qua da thịt làm con người ta dịu đi làm cho con mèo trong tim hay người cuộn tròn khiến hai trái tim ấm nóng hòa chung nhịp đập mà chẳng hay. 

- Em cũng hay nhớ đến chị vì có mỗi chị là tốt với em nhất trong lúc em còn ở quê.- giọng Tình dịu đi vì cái xoa đầu của Miu. 

- Em rời quê đi Sài Gòn rồi lưu lạc theo thầy ra tận đất Hà Nội, mới đầu em cũng lo, lo mình không thích ứng nổi . nhưng nghĩ phận mình khổ mà không cố gắng thì sẽ không có ngày em ngẩn cao đầu về quê nhìn ông ngoại .- Tình

- Ngốc quá, em đừng ám ảnh việc mình thành công. Dù em có ra sao chị tin rằng ông vẫn rất yêu thương em mà, hơn hết chị tin rằng em sẽ thành công.- Miu an ủi 

- Em vẫn theo học Đông Y chứ ?.- Miu tiếp lời 

- Dạ vâng, chỉ là bây giờ thầy cũng lớn tuổi rồi. Một thời gian em theo thầy em xem thầy như ba em vậy, nên bây giờ thời gian học ít lại để thầy nghỉ ngơi còn rảnh em đi làm thêm kiếm ít tiền vậy thôi.- Tình

- À quên mất, em có đem cho chị cái này.- Tình lục túi của mình lấy ra một cái bọc nhỏ bên trong là một gói giấy được gấp tỉ mỉ. 

- Em để ý thấy chị lúc sáng khá là mệt trong như dạo này tinh thần không ổn định vậy á nên em có đem ít tim sen cho chị để chị pha uống.- Tình mở gói giấy ra. Trong đó có một nắm tim sen và vài quả táo đỏ. 

- Cái này để uống thấy đắng quá thì chị có thể ăn cho đỡ, nhưng ăn ít thôi nhé ăn nhiều nóng lắm đó.- Tình dặn dò đặt gói giấy lên bàn . 

( tim sen giúp an thần dễ ngủ, táo đỏ không có hại nhưng ăn nhiều sẽ nóng dễ chảy máu cam) 

- Cảm ơn em nhé, đem cho chị nhiều đồ quá.- Miu có hơi ngạc nhiên vì Tình để tâm đến mình nhiều như vậy. 

- Hay chiều nay ở lại ăn cơm với chị nha?.- Miu 

- Không được rồi, chiều em phải về bóc thuốc cho bệnh nhân hộ thầy, hôm khác chị nha.- Tình từ chối rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay

- Giờ cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi em phải về rồi.- cô sửa sọan đồ đạc đi ra cửa

- Tạm biệt em, thi thoảng ghé chị chơi nha.- Miu có chút tiếc nuối. 

 Sau khi chào tạm biệt Tình, Miu vào nhà nhìn quanh căn phòng bầu không khí im lìm cô đơn đến lạ thường. Cô vốn là người không thích ở một mình cô yêu sự náo nhiệt nhưng cũng vì trái tim tan vỡ mà phải lùi về để tự chữa lành cho trái tim mình. 

 Tình về đến nhà, cô tắm rửa rồi bắt tay bốc thuốc đến gần tối. Tình lên ban công nhìn xuống những ngôi nhà sáng đèn quanh đây, Tình biết những ánh đèn sáng đều đang đợi người về để quây quần bên nhau nhưng không có ánh đèn nào sáng vì cô cả, cảm giác trống trải ập đến. Bất giác Tình nhớ đến Miu, nhớ đến cái xoa đầu ban chiều làm tim cô hơi chậm một nhịp. Nhìn Miu có vẻ cũng có tâm sự nhiều Tình suy nghĩ không biết có nên qua nhà xem Miu có ổn không. Nhưng thay vì ở đây với sự cô đơn thì cô vẫn quyết định đánh con club 50 qua phòng Miu cũng như rủ cô đi vòng vòng nơi này để dễ làm quen mọi thứ. Dù gì hai trái tim cô đơn ở gần nhau cũng có thể chữa lành cho nhau mà nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip