CHAP 17
Sống chung với Love không hề giống như Milk tưởng tượng.
Cô đã nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự ồn ào, bừa bộn và những thói quen khó chịu của một cô sinh viên năm nhất. Nhưng hóa ra, Love tuy có hơi thiếu tổ chức một chút nhưng không đến mức đáng sợ như Milk lo lắng.
Ví dụ như buổi sáng, dù có ghét dậy sớm đến đâu, Love vẫn lết ra khỏi giường khi Milk bảo dậy. Hay việc nàng thích bày bừa lung tung, nhưng sau khi bị Milk trừng mắt vài lần thì cũng bắt đầu biết dọn dẹp lại.
Điều duy nhất mà Milk không ngờ tới là... Love nói nhiều hơn cô nghĩ.
"Nếu chị không mở quán cà phê, chị sẽ làm gì?"
Milk vừa rửa chén vừa liếc nhìn Love, người đang ngồi trên ghế quầy bếp, đung đưa chân một cách nhàn nhã. "Không mở quán thì làm gì cũng được."
Love chống cằm. "Chị chưa từng có mơ ước gì khác sao?"
Milk suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Không có."
Love nhìn cô, ánh mắt như đang đánh giá. "Chị lúc nào cũng lý trí như vậy à?"
Milk đặt chiếc đĩa cuối cùng vào kệ, lau tay. "Còn hơn là mơ mộng viển vông rồi thất vọng."
Love chớp mắt, rồi mỉm cười. "Nhưng mà nếu không mơ mộng thì sống chán lắm."
Milk không đáp, chỉ nhìn nàng một chút rồi quay đi.
Ban đêm, khi cả hai đã về phòng ngủ, Love vẫn không chịu nằm yên.
"Milk."
"...Gì nữa?"
Love lăn một vòng trên nệm, nhìn về phía cô. "Chị có thấy lạ không?"
Milk thở dài. "Chuyện gì?"
"Việc em ở đây."
Milk im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: "...Cũng không lạ lắm."
Love mỉm cười. "Vậy chị thấy sao?"
Milk quay lưng về phía nàng. "Ngủ đi."
Love cười khúc khích, nhưng cũng không hỏi thêm.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nàng khẽ kéo chăn lên, cảm nhận hơi ấm bên cạnh.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nơi này thật sự là nhà.
-
Sống cùng nhau một thời gian, Milk nhận ra Love không chỉ nói nhiều mà còn... thích chạm vào cô.
Lúc đầu chỉ là những đụng chạm vô tình—một cái kéo tay khi băng qua đường, một cái chạm nhẹ khi đưa đồ. Nhưng càng ngày, Love càng có vẻ cố tình hơn.
Ví dụ như sáng hôm nay.
Milk đang pha cà phê thì Love lười biếng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
"Làm gì đấy?" Milk hỏi, nhưng không gạt tay nàng ra ngay.
"Lấy năng lượng buổi sáng." Love dụi mặt vào lưng cô, giọng lười biếng.
Milk chớp mắt. "Cà phê không đủ sao?"
"Không đủ." Love cười, siết chặt hơn. "Chị mới là thứ giúp em tỉnh táo."
Milk dừng tay một chút, nhưng rồi chỉ lặng lẽ rót cà phê ra cốc. "...Nói mấy câu này với người khác chắc cũng y hệt nhỉ?"
Love lập tức buông tay, nhíu mày nhìn cô. "Chị đang ghen à?"
Milk thở dài, quay lại đối diện với nàng. "Love."
Love nghiêng đầu. "Sao?"
Milk nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói: "Nếu em còn tiếp tục ôm tôi mỗi sáng như vậy, tôi không chắc là mình sẽ giữ được lý trí đâu."
Love chớp mắt, rồi cười khẽ. "Thế thì ai cấm chị không giữ?"
Milk cau mày. "Love—"
"Được rồi, được rồi, em không trêu chị nữa." Love giơ tay đầu hàng, nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh.
Milk hít sâu, tự nhắc nhở mình rằng đừng để nàng kéo theo nhịp điệu của cô ấy.
Nhưng mà khó thật.
—
Ban đêm, khi cả hai đã về phòng, Love vẫn chưa ngủ.
Milk đang đọc sách thì nàng chống cằm, nhìn cô chăm chú.
"Chị, chúng ta hẹn hò rồi đúng không?"
Milk lật trang sách. "Chưa từng chính thức nói ra."
Love bĩu môi. "Vậy bây giờ em nói."
Milk nhướng mày. "Nói gì?"
Love hít một hơi sâu. "P'Milk, mình hẹn hò nhé?"
Milk im lặng vài giây, rồi đặt sách xuống bàn. Cô nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
Love nín thở, chờ đợi.
Rồi Milk vươn tay, kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
"Ngủ đi, bạn gái của tôi ạ."
Tim Love nhảy loạn.
...Cái này có tính là đồng ý không nhỉ?
-
Sau khi được Milk thừa nhận là "bạn gái", Love có thêm một sở thích mới: trêu chọc Milk.
Trước đây nàng đã thích chọc cô rồi, nhưng bây giờ có danh phận chính thức, nàng càng có lý do để làm tới.
Ví dụ như sáng nay, khi Milk đang loay hoay chuẩn bị mở quán, Love bước tới từ phía sau, chống cằm lên vai cô, giọng nhõng nhẽo:
"Bạn gái ơi~"
Milk hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục sắp xếp ly tách. "Gọi cái gì?"
"Gọi chị."
Milk thở dài. "Gọi bình thường không được à?"
"Không thích." Love cười ranh mãnh. "Bạn gái có thể quay lại hôn em không?"
Milk quay đầu, liếc nàng một cái. "Đừng làm loạn."
"Em đâu có làm loạn, em đang đòi hỏi sự quan tâm chính đáng từ bạn gái em." Love vòng tay qua eo Milk, giọng đầy lý lẽ.
Milk lắc đầu, nhưng lại không đẩy nàng ra. Cô chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Có khách đấy."
Love bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông cô ra. Tuy vậy, trong mắt nàng vẫn ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Milk bận rộn pha chế.
Dù ngoài miệng hay than phiền, nhưng Milk chưa bao giờ thực sự phản kháng những lần Love trêu chọc.
Nàng phát hiện, Milk không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô chỉ quen che giấu cảm xúc thôi.
Và Love rất thích nhìn thấy những khoảnh khắc cô lộ ra chút yếu mềm vì mình.
—
Tối đó, khi hai người đã về nhà, Love nằm lăn trên ghế sô-pha, cầm điện thoại lướt linh tinh, rồi bỗng nhiên lên tiếng:
"Này, P'Milk."
Milk đang rót nước, nghe gọi thì đáp: "Sao?"
Love vươn tay về phía cô, mắt lấp lánh: "Lại đây em ôm cái."
Milk cau mày. "Tự đi."
"Không chịu." Love chu môi. "Người ta muốn chị chủ động cơ."
Milk nhìn nàng vài giây, sau đó chậm rãi bước tới, đặt ly nước xuống bàn.
Love cười hí hửng, nghĩ rằng cô sắp thuận theo, nhưng không ngờ—
Milk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
Love trợn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Milk thẳng người dậy, giọng điềm nhiên: "Thỏa mãn chưa?"
Love chớp mắt vài lần, mặt đỏ bừng.
Rồi nàng bật cười, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, ôm chặt lấy eo cô.
"Thỏa mãn rồi." Nàng dụi vào cổ Milk, cười ranh mãnh. "Nhưng em vẫn muốn thêm."
Milk thở dài, nhưng không đẩy nàng ra.
Chắc cô sẽ còn phải chịu đựng sự quấn quýt của bạn gái mình dài dài đây.
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip