Chương 3: Nhân tố mới
Ba tuần sau, Loverrukk đã dần quen với công việc. Cô chăm chỉ, ngây thơ, đôi khi phạm sai lầm nhỏ như làm rơi cờ lê hay nhầm lẫn hóa đơn, nhưng luôn xin lỗi một cách chân thành. Điều này khiến Namtan, dù nghi ngờ, cũng không thể tìm ra lỗi lớn nào để đuổi cô đi.
Milk đã giao một nhiệm vụ nhỏ cho Namtan: vận chuyển một thùng "phụ tùng xe" quan trọng đến một nhà kho vắng vẻ ở ngoại ô. Namtan gọi Loverrukk đi cùng, xem như một bài kiểm tra năng lực thực tế.
Tại nhà kho, họ gặp Emi Thasorn Klinnium, con gái thứ của ông trùm, người quản lý hậu cần và vũ khí. Emi mặc chiếc áo da bó sát, tóc wolfcut cá tính, ánh mắt sắc lẹm đầy nghi ngờ.
"Khun Milk gửi cô à, Namtan?" Emi hỏi, giọng điệu thiếu tôn trọng chị gái mình.
Namtan nhún vai: "Phụ tùng quan trọng. Tôi muốn tự mình giao."
Emi nhìn thấy Loverrukk đứng cạnh: "Và cô nhóc này là ai? Nhìn coi bộ vô dụng ghê ~"
Loverrukk cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu chào. Emi không đáp lại, mà nhìn thẳng vào Namtan.
"Khun Milk việc gì cũng phức tạp hóa lên. Phụ tùng mà cần đích thân 'Đóa hồng gai' đi giao?" Emi nhếch mép.
Namtan hiểu sự đối đầu ngầm giữa hai chị em nhà Vosbein. Cô lờ Emi: "Love, giúp tôi mang thùng này vào trong."
Khi Loverrukk bê thùng hàng, tiếng kim loại va chạm bên trong vang lên nặng nề như độ nguy hiểm của chúng vậy, Emi đi theo. Emi quan sát cô, ánh mắt nghi ngờ tăng lên.
"Cô nhóc, cô thật sự là nhân viên garage sao? Trông cô như thể đi lạc từ một trường nghệ thuật nào đó ra vậy"
Loverrukk đáp với giọng run run: "Em... em chỉ muốn có một công việc lương thiện thôi ạ."
Emi đột nhiên nắm lấy cổ tay Loverrukk, siết chặt. "Lương thiện? Không có gì lương thiện ở khu vực này, cô bé ngây thơ. Nếu cô đang che giấu thứ gì, hãy cút đi trước khi quá muộn."
Emi buông tay. Sự nhạy bén và cảm tính của cô luôn hoạt động ở mức cao nhất. Cô cảm nhận được điều gì đó không ổn ở cô gái này.
______________________
Khi trở về garage, Milk đã đợi sẵn. Cô muốn biết mọi chuyện diễn ra thế nào.
"Emi có gây khó dễ không?" Milk hỏi Namtan.
"Khun Emi luôn như vậy mà ~ Nhưng hàng hóa an toàn tới nơi rồi nhé ~" Namtan trả lời với giọng điệu vui vẻ.
Milk nhìn sang Loverrukk. "Cô nhóc, cô sợ cô ta không?"
Loverrukk nhìn thẳng vào Milk, ánh mắt kiên định một cách bất ngờ: "Khun Milk, em không sợ. Nếu em đã nhận làm việc, em sẽ hoàn thành. Dù nó nguy hiểm đến đâu."
Sự quyết đoán này lại khiến Milk chú ý. Cô nheo mắt cười nhẹ, nở nụ cười hiếm hoi: "Tốt. Tôi thích sự bướng bỉnh của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip