Câu chuyện số 1: Khúc ca dang dở 3


Chương 3: Khúc ca dang dở

Đêm ấy, mưa không chỉ rơi. Nó trút xuống như một thảm họa riêng tư, lạnh lẽo và dữ dội, nhấn chìm mọi khoảng không, phủ kín phố xá, phủ kín cả trái tim khô cằn của nàng. Mỗi giọt mưa đập vào mái tôn như nhịp tim đang tan vỡ, vỡ ra từng mảnh, loang lổ trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng rải rác, như chính tâm hồn nàng đang tản mác khắp thành phố. Milk bước đi trong màn mưa, áo da dính sát thân hình cao gầy, đôi mắt mịt mù như những hốc sâu không lối thoát, như thể nàng đang trốn chạy một sự thật mà chính mình cũng không dám nhìn thẳng vào.

Nàng đã chịu đựng quá lâu. Quá nhiều đêm tự dối lòng, quá nhiều lần giả vờ kiêu ngạo. Trái tim chai sạn giờ đây thổn thức, đau nhói như đứa trẻ bị bỏ rơi, gào thét tìm đến vòng tay duy nhất mà nó tin có thể an ủi nó. Nhưng đồng thời nó cũng sợ hãi đến mức tê liệt, một bước sai thôi, bóng tối của nó có thể nuốt chửng em, nuốt chửng cả thứ tình yêu mong manh này.

Milk gõ cửa. Tiếng gõ vang lên giữa màn mưa như nhát dao khắc sâu vào tâm can, vừa đau đớn, vừa khát khao. Cơn giông trời đêm kia sao sánh được cơn giông trong lòng nàng: nỗi sợ mất em, nỗi hối hận vì quá lâu mới đến, nỗi thèm khát mà nàng dày vò chính mình. Mỗi nhịp gõ, nàng tưởng như nghe thấy tim mình tan vỡ, hòa với tiếng mưa rào rạt.

Em mở cửa. Ánh sáng từ căn phòng hắt ra, ấm áp nhưng lại như thiêu cháy trái tim nàng. Mái tóc em còn vương hương hoa, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên nỗi lo, như thể nhìn thấu từng góc tối nàng đã chôn giấu bấy lâu. Milk cảm giác như từng lớp vỏ cứng rắn trong nàng bị bóc ra, từng tế bào rung lên vì một xúc cảm vừa quen vừa kinh ngạc.

"Em..." – giọng Milk khàn đặc, run rẩy – "Em... đang làm gì thế?"

Em cười khẽ, không trả lời ngay. Bàn tay nhỏ đặt lên gương mặt lạnh lẽo của nàng. Sự ấm áp ấy khiến Milk vừa muốn bật khóc, vừa muốn gục xuống, muốn xé chính mình ra để đền tội.

Đôi mắt em không thương hại, cũng chẳng sợ hãi. Chỉ là một ánh nhìn kiên định, lặng yên, đủ sức phá vỡ mọi bức tường Milk dựng lên suốt bao năm. Milk gục xuống, ôm chặt em, nụ hôn vừa dữ dội vừa hoảng loạn, chan đầy nước mắt và mưa, như muốn giữ em lại giữa cơn giông bão trong lòng, như muốn khắc vào tim em tất cả những gì nàng chưa từng dám nói.

"Đồ hèn..." – em thì thầm, giọng run rẩy – "Không trốn nữa sao?"

Nỗi đau, nỗi sợ mất em, sự tự trách mình vì đã để mọi thứ kéo dài quá lâu... tất cả đan cài, bóp nghẹt trái tim nàng. Nàng áp mặt vào vai em, run rẩy, bấu víu, vừa sợ mất em vừa tự hành hạ bản thân.

"Không... không trốn nữa... đừng rời bỏ tôi..." – Milk thốt ra, giọng nghẹn ngào, từng tiếng thở dài mang theo cả nỗi cô đơn. Nước mắt, từng giọt, từng giọt nặng trĩu, rơi lên vai em, lên tay em, rơi xuống cả tim nàng.

Em mỉm cười, ánh mắt long lanh, bình thản nhưng kiên định: "Em sẽ không đi... miễn là người vẫn cần em."

Milk siết chặt em hơn nữa, nụ hôn vừa dữ dội vừa tràn ngập nước mắt. Cái ôm ấy không chỉ là khao khát, mà còn là lời xin lỗi, là sự tự trừng phạt, là tất cả những gì nàng đã che giấu. Trái tim nàng vừa vỡ vừa rực cháy, như một đốm lửa điên rồ giữa cơn mưa tầm tã.

-----

Một lúc lâu, họ đứng im trong vòng tay nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạt ngoài cửa sổ. Milk cảm nhận từng nhịp tim em, từng hơi thở run rẩy, từng cử chỉ mong manh mà nàng từng tưởng chỉ mình cô đơn biết đến. Nỗi cô đơn ấy giờ trộn lẫn với tình yêu, với nỗi sợ, với niềm thèm khát khôn nguôi.

"Em... nếu tôi làm em đau..." – Milk thì thầm, giọng như tan vỡ – "Em... sẽ lại tha thứ cho tôi sao?"

Em nhắm mắt, đầu dựa vào vai nàng, giọng run rẩy nhưng kiên định: "Em...sẽ... miễn là còn người ở đây..."

Nước mắt lại rơi tràn, trộn lẫn với mưa ngoài trời, hòa vào cơn bão trong lòng. Cái ôm siết chặt hơn, nụ hôn dài hơn, như muốn khắc vào linh hồn, như muốn giữ em lại, giữ tình yêu này khỏi trôi đi cùng mưa.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi dữ dội, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng trong vòng tay em, Milk nhận ra một điều: bóng tối trong nàng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Chỉ cần em ở đó, dám bước vào, trái tim nàng vẫn còn rung, còn thổn thức, còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip