[Ink x Pa] "Em có người mình thích rồi".
- Vậy, câu trả lời là gì? Em có đang hẹn hò với ai chưa?
- Em chưa.
Pa ngừng một nhịp, em ngước nhìn về phía đàn chị thân thiết của mình, trong mắt tràn đầy hàm ý.
- Nhưng mà em có người mình thích rồi.
Chà, chấn động đấy.
Ít nhất thì câu trả lời này có thể đuổi được kha khá mấy người theo đuổi cứ vây quanh em, trực chờ tán tỉnh em mỗi khi nhác thấy bóng dáng Pa đi cùng nhóm bạn dưới sân trường.
Không thể trách được, nhóm bốn người như bốn đóa hoa đương độ khoe sắc rực rỡ nhất, ai có mắt đều nhìn thấy được mà thầm tán thưởng trong lòng, tán ra tới ngoài mặt thì cũng có nốt.
Nhưng lạ thay, khi nghe đến câu trả lời này rồi, trong lòng Ink lại thấy không vui lắm. Vai diễn đàn chị thân thiết luôn ủng hộ mọi mối quan hệ của em này Ink sắp diễn không nổi nữa rồi. Ngoài mặt vẫn giả bộ trêu chọc em, cười cười hỏi rằng "người đó là ai vậy nhỉ?", rồi thì "chị có quen không?", trong lòng thì âm thầm hỏi thăm đến mấy đời họ hàng nhà người kia rồi.
Pa mím môi cười, vui vẻ đến mức đuôi mắt đã lộ ra hẳn ba vết nhăn hạnh phúc. Ink nhìn đến biểu cảm thần thần bí bí trên gương mặt em, tức đến độ mất ngủ ba hôm liền.
Vậy nên, vào cái ngày em rơi nước mắt trong phòng tráng phim, nghẹn ngào nói với Ink rằng đừng đối tốt với em như thế, trong một giây Ink đã vội tin rằng em đang muốn tránh mặt mình, muốn tị hiềm với mình vì sợ người đó hiểu nhầm.
Vậy nên, vào giây phút em nói rằng em đã mong chị hơn như thế, đối với em không chỉ là tiền bối bí mật, là đàn chị mã số, mà hơn thế nữa, chính Ink cũng đã suýt rơi nước mắt.
Bởi vì một đoạn tình cảm được dự đoán rằng không có kết quả, vậy mà lại có thể đội đất mà nảy mầm. Ván bài tình cảm này, Ink đã dọn sẵn đường lui cho mình.
Đàn chị khoá trên quả là một danh phận vừa đủ, đủ đến đau lòng.
.
.
.
Pa xoay người sang phải, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn mình nhu hoà tựa nước của "người chị cùng nhà".
Đột nhiên, em cảm thấy muốn nói gì đó với Ink, lại ngập ngừng chẳng biết nên nói gì.
- Cảm ơn em.
Ink lên tiếng. Chất giọng trầm hơi khàn do dư âm của đợt cúm bảy ngày vừa qua vô tình làm giọng nói vốn dịu dàng càng thêm phần quyến rũ.
- Vì điều gì?
Pa hỏi, em vươn tay mân mê lấy lúm đồng tiền lấp ló bên má Ink. Đầu ngón tay lạnh va chạm vào da thịt ấm nóng, cảm giác nhột nhạt truyền tới râm ran cả bàn tay.
- Vì đã nhận ra và... chịu thừa nhận những cảm giác của mình.
Ink nắm lấy tay em đang đặt trên má mình, những ngón tay đan vào những khoảng trống của kẽ tay, hơi ấm quyện vào trong cảm giác lạnh lẽo của thân nhiệt thể hàn và môi mềm đặt lên đó một cái hôn thật khẽ.
- Em cũng cảm ơn P'Ink, cảm ơn chị vì đã kiên trì, vì đã không bỏ cuộc cho đến khi em nhận ra tình cảm của chính mình.
Pa mỉm cười, đôi má mềm hơi nâng lên theo khoé môi và đuôi mắt vẽ ra ba nếp nhăn hạnh phúc.
- Nhưng sao đột nhiên chị lại muốn cảm ơn em?
- Không biết nữa, chắc là vì "em có người mình thích rồi"?
Xem kìa, xem kìa, còn có người ghen với chính mình cơ đấy? Mà lại còn là thù cũ tính lại nữa cơ?
Thoáng thấy cái vẻ nheo mắt đánh giá của em người yêu, Ink bật dậy, vươn người chống trước mặt em. Đèn điện trên trần đột nhiên bị che khuất, trước mắt Pa tối lại như thể vừa chứng kiến nhật thực toàn phần. Em vươn tay lên choàng qua cổ Ink, hai bàn tay như có như không vung vẩy sau tóc gáy, những động chạm mơ hồ truyền từ cần cổ tràn vào đáy lòng Ink nhộn nhạo. Khoé môi tinh nghịch cong lên, lớp son bóng lấp lánh dưới ánh đèn neon như phủ thêm một tầng kim tuyến.
Thật muốn hôn em một cái.
Thế nhưng Ink lại không làm.
Đầu ngón tay nóng rực như mang theo đốm lửa chạm đến đầu mày em, trượt theo độ nghiêng của sống mũi, uốn lượn xuống nhân trung rồi ngập ngừng lưu luyến trên cánh môi mềm tan như bơ mịn. Ink bắt được sự hồi hộp của em qua cái vặn vẹo ở bàn tay sau gáy, lồng ngực phập phồng sau lớp áo thun mùa hè và đôi má ửng đỏ dần lên dưới cái lạnh của điều hoà hai mươi bốn độ.
Ấy vậy mà, em mèo cam bướng bỉnh này lại đang cố giữ mình bình tĩnh bằng chính cách thở mà Ink dạy em lúc hôn nhau mấy năm về trước.
Ừ thì thầy giỏi trò hay.
Cơ mà...
- Đã hôn đâu mà em thở dữ vậy?
Ink cười đến xán lạn, đôi mắt phượng dài híp lại, cong cong như vầng trăng non. Trong lồng ngực cuộn lên cái cảm giác muốn chạm vào em đến xốn xang, quyện lấy vị ngọt nơi đầu môi trong những xúc cảm mềm mịn lan ra trên da thịt thôi thúc Ink tiến đến sát gần em hơn.
Hai mươi...
Mười...
Năm...
Cứ mỗi xăng-ti-mét khoảng cách rút ngắn lại giữa hai người là gia tốc nhịp tim của Pa lại tăng lên thêm nhiều chút. Cảm giác thành tựu tràn ngập tâm trí Ink, cảm thấy có đôi lúc Pa cứ ngoan ngoãn như vầy cũng hay, vì chẳng mấy khi em để cho Ink được nắm quyền sinh sát quá lâu cả.
Thế nhưng đã kề sát đến vậy rồi vẫn chưa nhận được phần thưởng mình mong đợi từ lâu, trong tầm mắt lại chạm tới đôi con ngươi lóng lánh nước mơ màng của người trước mặt, chạm vào đầu môi là lòng bàn tay em ẩm ướt đến bồn chồn nhưng khoé môi em cong cong còn chưa thôi hạ xuống. Bàn tay còn lại sau gáy kéo người phía trên xuống sát lại gần hơn, Ink nghe hơi thở Pa nóng hổi phả vào vành tai đến run rẩy tận tâm can.
- P'Ink hết lượt rồi.
Giờ đến lượt em.
Được thôi, nhường cho em tất.
Vì dù thế nào đi chăng nữa, Ink cũng đã đạt được mục đích rồi.
fin.
#58dayswithinkpa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip