02. Bonnie

Love vừa chậm rãi trộn mỳ vừa nhìn sang trợ lý của mình đang bật chế độ ăn thùng uống vại. Cũng may giờ muộn rồi nên khách khứa vãn bớt, chứ không người ta cũng tưởng View là trẻ lang thang cơ nhỡ...

Mà thật ra chẳng có trẻ lang thang cơ nhỡ nào lại cao nghều như này cả.

Love đưa giấy ăn sang cho người trước mặt, dặn một câu ăn chậm thôi rồi lại gọi với xuống chỗ chủ quán:

- Chị Emi, cho em thêm 1 phần mỳ nữa nha.

- Có luôn.

Chưa đến một phút sau, cô nhóc phục vụ tên Bonnie của quán bưng lên 1 bát mỳ tươi:

- Chị Emi bảo là trên này không nhận khách nữa, hai chị không cần đội mũ đâu.

- Nam mô a di đà Phật!- View vừa nghe xong liền tháo ngay cái mũ lưỡi trai lụp xụp trên đầu ra, để lộ vầng trán còn lấm tấm mồ hôi.

- Cảm ơn Bonnie nhé- Love mỉm cười với Bonnie- À đúng rồi, tặng em nè.

Love đưa cho Bonnie chiếc bánh quy nhỏ mà một nhân viên trong đoàn làm phim tặng lại cô hôm nay như một lời cảm ơn.

- Cái đó ở đâu khi em đói vậy?- View lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi bát mỳ, nhìn Bonnie vui vẻ ngoan ngoãn nhận bánh từ Love.

- Làm như ăn cái bánh bé tí này thì em no được í?- Love trả lời trợ lý của mình bằng một câu hỏi khác.

- Nhưng ít ra giờ không cần ăn mỳ như này í?

View còn chưa nói xong thì đã bị Bonnie tọng cái bánh trên tay vào miệng, vẫn cong mắt cười:

- Quý khách đừng để chủ quán nghe thấy ạ- Sau đó lại quay sang Love- Em xin tấm lòng của chị Love nha~

Rồi rất đúng quy chuẩn nhà hàng mà lui xuống.

View nheo mắt nhìn theo cô nhóc kém mình 2 tuổi cho đến khi bóng dáng khuất hẳn thì mới khịt mũi một cái:

- Có phải cả chị và chị Emi đều chiều con nhóc đó quá rồi không?

- Còn chưa chịu thôi nữa- Love liếc View trước khi ăn miếng đầu tiên của bát mỳ nóng hổi.

View vừa thở dài vừa cầm bát mỳ tươi mà Bonnie mang lên, dồn vào phần nước trong mỳ cũ của mình:

- Em chả hiểu mấy người thấy gì ở con bé đó. Nếu không phải tại nó...

- View- Love ngẩng lên- Bên mình là người có lỗi trước mà.

Câu chuyện về Bonnie cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại là sợi dây mỏng manh kết nối đến Pansa mà Love không muốn cắt đứt.

Hơn nửa năm về trước, trong một lần Love tham gia hội thao được tổ chức bởi công ty quản lý, như mọi lần, fanclub Loverrukk lại đặt bánh ở tiệm Bearrary để gửi đến ủng hộ.

Nhưng vì fans đã vào nhà thi đấu rồi thì sẽ không được ra ngoài nữa nên bà chủ Pan có cử nhân viên ship đồ đến khi đã làm xong. Một trong hai nhân viên lúc đó là Bonnie.

Có một sự cố xảy ra khi họ giao bánh đến nhà thi đấu, đại khái thì Bonnie bị một thành viên giàu có và quyền lực trong hội người hâm mộ của Love xô xát chỉ vì... nhận nhầm người. Nhưng phản ứng của cô nhóc Bonnie bốc đồng mới bước sang tuổi 20 lúc đó cũng là đánh lại người ta, thậm chí còn nặng hơn vì cảm thấy bị xúc phạm... Cũng ầm ĩ lên cả báo chí mấy ngày vì ừm, bất cứ cái gì liên quan đến Love Pattranite thì đều dễ gây sự chú ý dù cô còn chẳng xuất hiện một giây trong tất cả các clip bem nhau được fans nhà khác xung quanh quay lại.

Cuối cùng thì View cùng trưởng fanclub Loverrukk đứng ra thu xếp mọi chuyện. Thống nhất là hòa giải, nhưng vì hành động của Bonnie nên Pansa cũng không thể để cô nhóc tiếp tục làm việc ở tiệm bánh nữa.

Love vẫn còn nhớ rất rõ, khi cô không tình nguyện lắm đến thăm người hâm mộ bị Bonnie đánh trả kia trong bệnh viện, Pansa cũng xuất hiện xin lỗi người ta.

Là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau nhiều năm không liên lạc.

Người đầu tiên Pansa nhìn thấy khi bước vào phòng bệnh là Love, theo phép lịch sự chào hỏi một tiếng, còn chủ yếu vẫn là đặt sự quan tâm vào người bị thương đang nằm trên giường.

View khi ấy có mù mới không cảm nhận được có gì đó khác thường từ nghệ sĩ của mình, vì vậy nhanh chóng xin phép ra về. Nhưng thực tế thì cả hai không có rời đi hẳn.

Lúc Pansa ra khỏi phòng bệnh, cũng không bất ngờ khi thấy Love vẫn đứng đó. Chị cũng biết là cô đang chờ mình.

Love nhẹ tựa lưng vào tường, cô ăn mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai che kín đến hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra khuôn miệng nhỏ nhắn đang hơi mím lại, khoanh tay cúi đầu không biết là đang nghĩ gì.

Cảm nhận được Pansa đến gần, Love đứng thẳng lên đón lấy bước chân của chị ấy.

- Có tiện nói chuyện một lát không?

Pansa không thể qua vành mũ lưỡi trai nhìn thấy được ánh mắt cũng như cảm xúc của cô gái thấp hơn mình cả cái đầu, chị chỉ nhẹ giọng uhm một tiếng rồi đi theo cô đến một góc khuất trong hành lang bệnh viện.

Sống cả đời chắc cả hai cũng không bao giờ nghĩ khi gặp lại thì là ở hoàn cảnh này. Nhưng Love thì biết, kể từ khi cô quảng bá không công tiệm bánh Bearrary của Pansa trên trang cá nhân, hai người nhất định sẽ có lúc gặp nhau.

Cả hai đứng đối diện, im lặng tầm mấy giây. Love quyết định mở lời trước:

- Chị không cần làm vậy đâu mà.

Pansa không đáp lại ngay, một lúc sau chị ấy mới nói:

- Người ta đã rất thiện chí khi không kiện Bonnie và làm um lên về tiệm bánh rồi. Chị cũng nên đến xin lỗi và cảm ơn.

- Chị cũng cho cô bé đó thôi việc rồi, tại sao còn phải đến đây nghe họ xỉa xói?

Khi nãy đứng ở ngoài Love đã nghe thấy hết. Những lời lẽ chẳng hay ho gì mà người hâm mộ kia của mình nói với Pansa. Đó là một tiểu thư nhà giàu, gia đình cô ta bề thế và quyền lực đủ để cho được con cái của mình những gì mà chúng muốn. Bao gồm cả việc mạt sát người khác.

Lần đầu tiên Love cảm thấy bất lực như vậy. Nhưng đây lại chính là thế giới mà cô đã bước vào.

Tài năng không bao giờ là đủ mà phải cần cả quan hệ và tiền bạc nữa. Cũng giống như cô thỏa hiệp với công ty đến thăm người này vào tối nay. Cô không ưa gì những người như họ, nhưng bởi tiềm năng họ đầu tư vào mình là rất lớn nên chẳng thể làm gì khác.

Lên được đến vị trí này trong ngành giải trí, cô không thể đi một mình, và cũng không thể hành xử như chỉ có mình mình. Còn rất nhiều người khác trong đội ngũ làm việc trông cậy vào cô.

- Chị thấy đấy là điều nên làm.

Một câu này của Pansa, dường như trấn an được cơn sóng trong Love. Đôi vai đang căng lên của cô cũng dần dần hạ xuống.

View không dám trực tiếp kể, nhưng Love biết fanclub của mình cũng bị chi phối nhiều bởi vị tiểu thư kia nên mới đồng loạt ngầm gây sức ép đến tiệm bánh của Pansa. Bearrary nổi lên là nhờ fanclub Loverrukk thì họ cũng có đủ sức mạnh để kéo nó xuống.

Love nhẹ thở hắt một hơi, nói sang chuyện khác để ngăn bản thân không hỏi về người trước mặt:

- Cô nhóc Bonnie đó sao rồi?

- Bonnie...- Pansa dừng lại một lát- Là trẻ mồ côi. Con bé không có ai bên cạnh cả.

Chi tiết này khiến Love sững lại.

- Chị cũng chưa có thời gian xem nó thế nào. Chỉ biết là gần nhất thì bị đuổi khỏi chỗ trọ, chưa tìm được việc làm mới. Chị đang sắp xếp cho con bé ở cùng một nhân viên của chị ít hôm.

Love hơi cắn môi, rút điện thoại ra nhắn cho ai đó một cái tin, nhận được phản hồi rồi mới nói với Pansa:

- Chị gửi thông tin của cô bé vào LINE cho em. Trợ lý của em sẽ thu xếp.

Hai người vẫn luôn có số của nhau, chỉ là rất lâu rồi không nói chuyện.

- ... Vậy ổn không?... Nếu fans của em biết...

- View có cách của em ấy, và em cũng vậy. Chị không cần lo đâu.

Đúng lúc này điện thoại trong tay Love lại rung lên, là View giục cô nhanh trở về thôi.

- Chi tiết thế nào View sẽ liên lạc với chị.

Nói xong, Love cũng không nhìn người kia một cái mà lập tức rời đi. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng đủ để mang cô đi xa khỏi câu nói mà mãi Pansa mới cất lên:

- Cảm ơn em.

Dù sao thì Love cũng không muốn nghe những lời khách sáo rỗng tuếch như vậy từ chị ấy.

Sau đó, theo sắp xếp của View và nhờ vả từ Love, cô nhóc Bonnie làm việc ở đây, tiệm mỳ thuyền của Emi- một người chị thân thiết mà Love quen từ lâu.

Emi khởi điểm là một người mẫu tiềm năng, còn từng được công ty quản lý của Love để mắt tới nhưng sau đó chị cảm thấy không hợp với sự xô bồ của showbiz nên chủ động rút lui khỏi ngành giải trí. Việc chị ấy biến mất cũng chỉ gây xôn xao ít hôm rồi lại nhanh chóng bị những kịch tính khác trong ngành lấp mất. Ngay cả việc mấy năm nay, Love vẫn thỉnh thoảng đến đây ăn mỳ, cô cũng không muốn để ai biết là vì vậy. Tay nghề nấu nướng và kỹ năng quản lý của Emi rất tốt, không cần một sự quảng bá nào cũng đã tự có tiếng tăm nhất định.

Khi Love đề nghị với Emi là giúp mình, để cho cô nhóc Bonnie làm việc ở đây, chị ấy cũng không suy nghĩ lâu mà đồng ý luôn. Tất cả những chuyện này đều khiến mọi người cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm, chỉ trừ có View.

- Em có phải là có thành kiến với Bonnie quá rồi không?

- Cũng... không hẳn là vậy- View phồng má nhai mì- Em chỉ thấy mình đã thật là vất vả vì nó thôi. Vậy mà cho đến nay một câu cảm ơn cũng chưa nhận được.

- Bà chủ Pan gửi cho em 1 tháng bánh trái còn chưa đủ?- Love cười cười. Cảm thấy danh xưng bà chủ Pan thoát ra khỏi miệng mình nghe thật lạ lẫm.

- Nhưng chị ấy không bán bánh cho em dù em chỉ đến trễ hơn giờ đóng cửa có mấy phút- View đảo mắt đùa nhạt một câu.

- Em cũng biết hoàn cảnh của Bonnie mà.

- Vậy nên mới nói, mọi người tốt thật đấy. Chị, chị Emi, và cả chị Pan nữa.

Love lờ đi tim gan mình ngứa ngáy khi nghe người khác gọi Pansa là chị Pan thật dễ dàng:

- Em cũng là một người rất tốt.

Sau đó còn gắp một miếng thịt bò từ bát của mình sang cho cô nhóc trợ lý khẩu xà tâm phật này.

Hai người ăn xong mỳ, đi xuống trả tiền thì cũng là lúc quán sắp đóng cửa.

Emi vừa cúi đầu tìm tiền thừa trả lại cho Love, vừa nói với Bonnie đang xếp cốc lên quầy ở bên cạnh mình mà không hề nhìn sang:

- Bonnie làm xong thì lên dọn dẹp đồ trên gác xép đi.

Bonnie không chỉ làm việc ở đây mà còn được Emi cho ở trên căn gác xép ở tầng trên cùng của quán nữa.

- Ơ..

Đột nhiên bị đuổi, lại còn giữa đêm khuya có hơi lành lạnh, Bonnie mặt dần tái đi.

Love và View cũng bị khựng lại bởi quyết định của Emi. View thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cũng không dám nói gì. Đó giờ không hiểu sao luôn thấy sợ chị Emi này... Vậy nên cô nhẹ huých tay Love.

Nhưng Love còn chưa kịp can thiệp thì Emi đã nói tiếp:

- Bạn cùng phòng của chị chuyển đi rồi, vừa hay cũng cần người trám vào. Em ở đây mãi cũng không tốt. Nhưng mà giờ em có lương thưởng ổn định rồi, phải chia tiền nhà với chị.

Chị ấy vẫn nói mà không nhìn đến Bonnie, cũng không cười được lấy một cái.

Ngay cả lúc chị Emi tử tế, View dù thở phào cũng vẫn thấy chị ấy cứ đáng sợ thế nào...

- Còn không cảm ơn chị ấy đi à?- Trợ lý của Love nhanh chóng tìm cớ để lấy lại phong thái chị lớn của bản thân, ít nhất là với người nhỏ tuổi nhất ở đây là Bonnie.

- A..- Bonnie vẫn còn đang rơm rớm vì bất ngờ, nghe View nhắc mình vậy thì vội vã cảm ơn Emi- Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

- Được rồi...

Emi chưa kịp treo lên khóe miệng lúc nào cũng chỉ có một đường thẳng của mình một nụ cười thì Bonnie chạy vào bên trong, cầm theo một cái túi gì đó ra.

Chị biết đây là món đồ cô nhóc này xin vào ca trễ để đi mua chiều nay. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp, gương mặt cũng dần trở nên rạng rỡ.

Còn chưa kịp đưa tay ra nhận thì đã thấy Bonnie vòng qua quầy thanh toán, đi tới đưa túi quà cho View.

View hết nhìn sang Love, chị Emi rồi lại nhìn về túi quà mà Bonnie vẫn đang chờ mình nhận:

- Cho chị à?

- Vâng...- Bonnie có hơi lí nhí, nhưng rồi rất nhanh giọng nói lại trở về bình thường- Em có thể ổn định được là nhờ chị View vất vả nhất. Em cũng không biết phải cảm ơn chị thế nào, hôm nay họ mở bán cái này, mong là chị thích ạ.

View mặt hơi hồng lên, nhận món quà từ Bonnie. Bên trong là thú bông mô phỏng của nhân vật game mà View cày bấy lâu nay. Hôm nay quả thật rất bận, cô cũng không đi xếp hàng mua được...

- Ờ...- View lúng túng với bất ngờ này- Cảm ơn em... Cố gắng nhé.

Sau đó có vẻ là vì xấu hổ khi mới vừa rồi còn nói xấu Bonnie, trợ lý của Love nhanh chóng chào Emi rồi chạy thẳng ra xe.

Love lắc đầu phì cười với con gái của chủ tịch Tha, quay lại định chào tạm biệt thì thấy một loạt biểu cảm phong phú từ người chị Emi của mình. Nét cười trên miệng cô biến tấu thành có chút giảo hoạt, nhướng lông mày lên với chị ấy.

- Cái gì?- Vẻ rạng ngời hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Emi đã biến mất, nên bây giờ đang là chị ấy lừ mắt với Love.

- Không có gì- Love mím môi nuốt xuống biểu cảm cợt nhả của mình- Em về đây. Bonnie cố gắng nhé- Cô quay sang vỗ nhẹ lên cánh tay của cô nhóc phục vụ- Hai người về cẩn thận.

Đến tận lúc yên vị trên xe để View đưa về rồi, Love vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Bởi cô không đoán được chị Emi mà mình quen lại như thế.

Nhưng mà cũng phải nói, Bonnie là một cô nhóc rất ngoan, Love cũng có thiện cảm qua mấy lần đầu tiếp xúc. Chăm chỉ và cầu tiến. Rất xứng đáng.

Quả nhiên bà chủ Pan có mắt nhìn người.

Đương nhiên cũng xuất phát từ việc chị ấy là một người tốt nữa.

Suy nghĩ này chạm đến, Love Pattranite liền lấy điện thoại trong túi áo ra, chần chừ một hồi rồi mở ra ứng dụng LINE, soạn cho người kia một tin nhắn giống như là cập nhật:

Love Pattranite: "Em vừa đi ăn ở quán của chị Emi. Hôm nay chị ấy cùng Bonnie về ở chung. Mong là chị..."

... cảm thấy yên tâm còn chưa kịp gõ xong thì bên kia đã gửi tin nhắn tới. Khiến Love có hơi giật mình.

Pansa rất ít khi nhắn cho cô. Tin nhắn gần đây nhất giữa hai người cũng là thông tin của Bonnie mà chị ấy chuyển sang từ hơn nửa năm trước.

Pansa Vosbein: "Bonnie vừa nói cho chị việc Emi đón con bé về ở chung nhà. Cảm ơn em."

Cái tên đầu gỗ này. Love không khỏi cảm thán. Phải cảm ơn chị Emi chứ?

Còn chưa biết nhắn lại thế nào thì màn hình lại hiện lên một tin nhắn nữa từ người kia:

Pansa Vosbein: "Lần sau em đến, dù tiệm đã treo biển đóng cửa thì em vẫn có thể vào mua. Chị sẽ mở lại."

Love nhìn vào điện thoại trên tay cho đến khi nó tắt hẳn đi, âm thầm rút ra một kết luận.

Hình như cô nhầm lẫn ở đâu rồi. Pansa Vosbein chẳng phải là người tốt đẹp gì. Mà chị ta là cờ đỏ! Là trapgirl!

Rõ là không yêu mình. Nhưng lại cứ hay khiến cho mình cảm thấy như mình rất quan trọng với chị ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip