05. Mèo cam nhỏ đang nghỉ ngơi.
- Vậy thì em phải đạt học bổng trong vòng 36 tháng đó- Pansa cũng thì thầm trả lời, sợ em Tu nghe thấy thì phải làm bánh miễn phí cho con bé nữa.
- ...Pat sắp học xong lớp 10 rồi- Bạn học Pat không biểu cảm đáp lại.
- Vậy là 24 tháng à?
- Mỗi năm bọn em nghỉ hè 2 tháng nữa.
- ...Nói luôn là em Pat muốn ăn bao nhiêu cái bánh miễn phí đi?
- Có thật chị Pan là sinh viên ngành kinh tế không đấy?
- Hai người xì xào cái gì vậy?- Lớp trưởng Tu ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại sau khi đã lướt mạng xong- Pat, cậu vừa mới đứng cạnh mình cơ mà?
- Ờ.. Mình thấy mỏi chân nên lên đây ngồi...- Pattranite kiếm đại một cái cớ.
Thấy Pansa quay sang nhìn mình, biểu cảm kiểu sao lại phải nói thế thì cô làm khẩu hình với chị ấy "chẳng lẽ bảo chị bế Pat lên đây?"
Pansa khẽ cười, vừa lúc này máy móc cũng in xong bản thảo của bạn học Pat. Chị cẩn thận kiểm tra từng trang, sắp xếp rồi đóng bìa, sau đó lúi húi tính tiền rồi báo giá cho cô.
Pattranite rút ví ra, nhưng đếm tiền nửa chừng thì chợt dừng lại. Cô cau mày, hơi mím môi ngượng ngùng nói:
- Chị Pan, em không mang đủ tiền mất rồi.. Hay là, chị nhắn cho em số tài khoản ngân hàng đi, em chuyển khoản..
- Òh không cần vậy đâu. Lần sau trả cũng được mà.
- Không được, em...
- Nhóc...à em Pat sẽ còn viết tiếp mà đúng không~
Nụ cười sáng bừng của Pansa rơi vào mắt Pattranite, trong phút chốc khiến cô liên tưởng ra được khi nhận giải biên kịch xuất sắc lần đầu tiên, có lẽ cô sẽ cảm ơn chị ấy bằng danh xưng tình đầu mất.
- Chị Pan, em ngửi thấy mùi khét- Lớp trưởng Tu khịt khịt mũi vài cái.
- Thôi chết rồi...
Bạn học Pat nhìn theo bóng dáng hớt hải của Pansa chạy vào bếp cứu vãn mẻ bánh đang nướng dở, trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ phải dùng cách nào khác để xin được số điện thoại chị ấy đây..
Cô không thể hỏi Tu. Cậu ấy nhiều chuyện như thế, kiểu gì cũng tra khảo đủ điều cho xem.
Pattranite khẽ thở dài, mở ví móc số tiền mà Pansa vừa báo ra, đi tới bàn đặt lên trên đó rồi cầm tập bản thảo mà chị ấy mới in cho mình xong, chuẩn bị ra về.
Lớp trưởng Tu đi đằng trước, lại bắt đầu mồm năm miệng mười đón đưa đủ thứ chuyện ở trường mà mình mới hóng hớt được. Pattranite đi đằng sau, theo thói quen mở bản thảo ra xem chị Pan in ấn thế nào.
Bất ngờ đập vào mắt là tờ giấy note màu xanh lá cây nhạt được dán ở ngay trang đầu tiên, khiến cô sững ra vài giây, cứ thế bước đi không để ý bạn thân Tu ở trước đã đứng lại từ bao giờ nên đụng phải cậu ấy.
- Cậu không sao chứ?- Tu vội quay lại hỏi- Mà sao đi không nhìn gì hết, mải xem gì đó đưa mình xem với nào.
Bạn học Pat giật mình, vội gấp bản thảo trên tay lại ôm vào trước ngực:
- Không có gì, mình chỉ không nghĩ font chữ mình chọn cho tiêu đề lúc in ra lại đẹp vậy thôi.
- Hâm thật sự..
Pattranite cười ngờ nghệch với lớp trưởng Tu, hy vọng cậu ấy không để ý mặt mình đang đỏ lên.
...
Lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra trong không khí vui vẻ ấm cúng. Không ít người nhận ra Love Pattranite nhưng vẫn chào mừng cô với sự ấm áp mà bạn học Pat cảm nhận được nhiều năm về trước. Từ thầy cô, bạn bè đến cả những người quen biết. Đương nhiên là có chuyện giao lưu hâm mộ nhưng Love cũng rất biết cách để không biến mọi thứ xoay quanh mình.
Cấp 3 Love không có nhiều bạn thân, chỉ có lớp trưởng Tu, còn lại cô tiếp xúc với mọi người theo quan điểm chúng sinh bình đẳng. Nếu không kể đến những lúc cô phải dùng dáng vẻ xinh đẹp của mình để chiêu mộ bạn này bạn kia đóng tiểu phẩm hay kịch nghệ mà mình viết thì bình thường bạn học Pat luôn tỏa ra khí chất hơi khó gần. Tất nhiên không phải là không nói chuyện được, nhưng cũng không thể nói nhiều và lâu được.
Vậy nên hồi đó, những người mến mộ Love đều thấy ngạc nhiên khi chứng kiến cô rạng rỡ như nào những lúc xuống mua bánh của chị gái canteen.
Và bây giờ, cũng thấy khó hiểu khi tại sao hai người lại thời ơ với nhau như vậy.
Lớp trưởng Tu thấy từ sáng bạn thân mình không ăn gì, liền mang một miếng bánh nhỏ đến cho:
- Nè ăn tạm đi, đợi lát cả lớp cùng đi ăn thì lâu đó.
Love Pattranite không biểu cảm gì nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn sang Pansa đang đứng ở quầy tráng miệng, nhẹ cười tiếp chuyện mọi người hỏi han mình.
- Cậu ăn đi, mình không đói.
- Nhưng từ sáng giờ cậu chưa ăn gì ấy.
- Quen rồi- Love cười nhạt một cái.
- Ừ, nên chị Pan bảo mình mang cho cậu đó.
- Không ăn.
- Này, cậu cả chị ấy rốt cuộc là có chuyện gì?- Lớp trưởng Tu vốn là định để tối nay tâm tình, nhưng giờ thật sự nhịn không được tò mò nữa.
- Có chuyện gì được- Love bật chế độ diễn viên lên, điều chỉnh biểu cảm- Khi nãy chẳng phải mình ở lại giúp chị ấy đấy à.
- Cậu nghĩ mình mù hay sao? Đến cả Prim cũng hỏi tại sao bác Pan và dì Pat cứ lạ lạ với nhau đó. Người lớn thì có thể suy diễn, nhưng trẻ con thấy thế nào thì nói thế thôi.
Thu những lời này vào tai, Love chỉ im lặng rồi lại nhìn về phía người kia lần nữa, rồi cuối cùng mới nói:
- Tu, cậu nói xem, nếu một người không yêu cậu, nhưng lại luôn làm cho cậu cảm thấy cậu rất quan trọng với người ta, thì cậu sẽ làm gì?
- ...- Lớp trưởng Tu chớp chớp mắt mấy cái- Nói lại được không? Nhiều từ cậu quá mình bị lẫn...
- ...
Thôi bỏ đi.
Love cầm miếng bánh trên tay Tu, nhanh gọn bỏ vào miệng.
Hai người ngồi bên cạnh nhau được ít lâu, Love đang định quay sang nhờ bạn thân có thể đi lấy cho mình thêm miếng bánh nữa được không thì lớp trưởng Tu đã bị một người bạn khác kéo đi, dẫn đến cái ghế bên cạnh cô giờ là một chỗ trống.
Nhưng gần như là ngay lập tức, đã có người khác ngồi vào.
- Pat! Còn nhớ tôi không?
Không...
- Uhm... Xin lỗi, nhiều năm rồi nên tôi cũng không...
- Tệ thật đấy.. Lúc đó cậu đã dúi cho tôi rất nhiều bánh để mời tôi đóng kịch của cậu cho bằng được mà!
Thấy Love vẫn hơi bối rối, người bạn này lại tiếp tục:
- Kịch khai giảng đầu năm lớp 11, cậu viết về một người đã đi làm nhưng áp lực quá nên uống say xong ngã xuống nước rồi xuyên không về những năm cấp 3, nhớ ra chưa?
Nghe đến đây, trong đầu Love Pattranite giống như có một cái bóng đèn nho nhỏ được bật lên, thắp sáng một phần ký ức trong cô.
Và cũng làm cô nhớ lại, cậu bạn này diễn tệ thật.
...
- Em không chịu nổi nữa!- Bạn học Pat bất lực, quăng cái điện thoại xuống bàn.
- Sao nào, vậy là chị có cần làm bánh tiếp không?
Pansa đang nhào dở mẻ bánh thứ hai, thấy cái đứa vừa nhờ mình làm thật nhiều bánh để đi chiêu mộ bạn học đóng kịch khai giảng đột nhiên nằm vật ra trên bàn sau khi đã xem rất nhiều clip quay các bạn tập dượt trên điện thoại.
- Cậu ấy diễn tệ quá...
- Pat có phải là đòi hỏi hơi quá ở một nhùi học sinh cấp 3 rồi không?
- Nhưng em có mời cho sang miệng thôi đâu. Em có trả công mà!
Lấy một tấm vải xô ẩm ủ lên bát để cho bột nghỉ, Pansa tháo bao tay nilon ra rồi cười:
- Nếu chỉ là mấy cái bánh này thì không gì, nhưng Tu bảo Pat còn tặng tiền cho mấy đứa nữa?
- ...Thì đúng rồi...
Pattranite ngóc đầu lên, cảm thấy đó là một việc hết sức đương nhiên.
Pansa đi tới, kéo một cái ghế đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, hướng thẳng đối diện Pattranite, chống tay lên bàn, nhẹ nhàng mà nghiêm túc khai sáng:
- Chỉ là một vở kịch khai giảng mà thôi, không ai trả tiền để xem cả. Nếu em làm thế với sấp nhỏ, mấy đứa sẽ vừa áp lực lại còn tự ái đó. Con người ở đây là vậy, không giống như ở Bangkok đâu.
Nhiều lúc Pattranite cũng quên mất Pansa học Đại học ở Bangkok, và năm học trước khi cô chuyển vào đây ở kỳ II của lớp 10, chị ấy cũng nói có thể 1 năm sau sẽ trở lại trường.
- Ồ...
- Ồ cái gì mà ồ- Pansa búng nhẹ lên trán bạn học Pat một cái.
Thật ra Pattranite ồ là vì cô cảm thấy vui vui trong lòng. Chị Pan đã từ lâu không còn gọi cô là nhóc nữa, nhưng lại gọi chúng bạn của mình bằng mấy từ dành cho bọn trẻ con.
Còn chuyện bao giờ chị ấy trở lại trường thì, cô cũng rất muốn hỏi, nhưng có vẻ chị Pan không thích nói đến chuyện này lắm và có thể nghe xong mình sẽ buồn nên cô cũng tránh.
- Vậy Pat có nên đòi lại tiền không?- Bạn học Pat chân thành tiếp thu dạy bảo của Pansa.
- Nếu đã đưa rồi thì thôi. Nhưng mà, em cũng có thể thử hạ tiêu chuẩn của mình xuống. Với cả, tập hài lòng với kết quả sau khi đã cố gắng hết sức bằng tất cả những gì mình có sẽ khiến em trân trọng bản thân hơn.
- Thế nên cả hai tháng hè chị đọc mấy bản thảo của em mà không góp ý gì ngoài "hay quá" là vì vậy đó hả?
- Chị cũng không hiểu tại sao chị đã nói đến như thế rồi mà Pat vẫn đưa cho chị đọc ấy?
- Chị mơi em trước mà!
- ...Mơi?
- Chị Pan dán giấy note vào bản thảo của Pat cùng số điện thoại của chị, nói là cần gì thì nhắn đó thôi!
Pansa cẩn thận nhớ lại, mấy giây sau mới à lên một tiếng:
- Ý chị là, những lần sau Pat muốn ăn bánh gì thì nhắn để chị làm trước...
- ...
Thật xấu hổ.
- N-Nhưng mà, lúc Pat đưa bản thảo chị vẫn đọc đó thôi!
- Thì đó giờ vẫn đọc mà...?
Thấy bạn học Pat ngây ra, Pansa khẽ bật cười:
- Lần nào em in xong cũng còn một bản sao trong máy tính ở đây, chị vẫn luôn đọc hết mà.
Nghe đến đây, trong tim Pattranite ngập tràn dư vị ấm áp. Đột nhiên cô có một suy nghĩ liều lĩnh, là muốn hôn người trước mặt một cái.
Ý nghĩ này nhanh chóng khiến cả hai má bạn học Pat nóng lên, Pansa rất nhanh để ý được:
- Sao mặt em đỏ vậy?
- À...
- Hay là ốm nhỉ?- Pansa cau mày, dùng cả hai lòng bàn tay áp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Pattranite.
- Em...
Pattranite bối rối, cuối cùng quyết định đẩy đưa theo hoàn cảnh:
- ...Thấy cũng hơi mệt.
Thật ra là cũng hơi buồn ngủ nữa. Đang tuổi ăn tuổi học lại còn thêm cả viết lách rồi chỉ đạo sân khấu kịch này kia, gần đây mỗi ngày Pattranite chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Cô theo phản ứng sinh học của cơ thể mà ngáp một cái, mắt cũng díu díu lại.
Pansa hơi ngạc nhiên với hình ảnh này.
Bình thường bạn học Pat xuất hiện trước mặt chị đều là dáng vẻ chỉn chu xinh đẹp. Không phải là kiểu lồng lộn mới biết bôi kem trát phấn hay lén sửa đồng phục phá cách đi mà là vẻ đẹp của thiếu nữ từ trong cốt cách, dù tất nhiên em ấy có trang điểm nhẹ nữa. Những hôm chị bán bánh trong trường cấp 3, cũng thỉnh thoảng nghe thấy mấy bạn nhỏ ngồi ở canteen tán dương khí chất của Pattranite. Có lúc còn có fan hâm mộ của em ấy mua bánh để đem tặng.
Ngay cả khi nãy nằm vật ra bàn cũng không hề mang theo điệu bộ chảy thây bê tha bùi nhùi mà giống như một em mèo cam nhỏ đang nghỉ ngơi mà thôi.
Vậy nên lúc này khi bạn học Pat chẳng nề hà gì mà ngáp ngáp trước mặt mình, dù vẫn lấy mu bàn tay che đi, nhưng Pansa lại thấy đáng yêu thế nào. Chưa kể gần thế này, có thể thoáng ngửi thấy mùi hương của bạn học Pat, khiến chị trong vô thức trở nên dễ chịu, hai tay vẫn cứ như vậy mà áp vào má của em ấy.
Bạn học Pat khịt mũi một cái vì ngáp xong nước mắt cũng hơi rơm rớm thì Pansa mới hơi giật mình rời tay đi. Chị cũng không biết tại sao mình lại vậy, có thể là chưa từng gặp ai xinh đẹp thế này nên nhất thời ngẩn ngơ.
Nhìn xem, ngay cả bờ mi rơm rớm của em ấy cũng khiến đôi mắt to tròn kia trở nên long lanh chứ chẳng phải là giàn giụa hay gì cả.
Pansa thầm nghĩ, mai sau bạn học Pat nổi tiếng với vai trò biên kịch hẳn là với cái nhan sắc yêu nghiệt này người ta sẽ muốn em ấy làm diễn viên mà đóng phim luôn đi cho rồi.
- Buồn ngủ hả?- Chị cười cười hỏi.
- Ưm- Bạn học Pat hiếm có được khi nào không gồng lên cho giống người lớn với Pansa, vừa dụi mắt vừa gật đầu.
Vừa hay đang là giờ nghỉ trưa, bột cũng cần ủ khá lâu, Pansa đứng dậy kéo Pattranite đứng lên theo mình:
- Vậy thì đi ngủ thôi, chị cũng buồn ngủ.
Bạn học Pat nghe đến đây thì thoáng chốc tỉnh táo hẳn:
- Dạ? Ngủ cùng nhau á?
- Em thấy không tiện à? Hồi em Tu còn nhỏ hay sang ngủ với chị lắm.
- Chị Pan thấy em là Tu lúc nhỏ à?
Pansa thầm nghĩ cũng phải, em ấy là con một, lại ở thành phố hẳn là từ bé đã ngủ phòng riêng.
- Vậy em ngủ giường của chị cũng được, chị sang giường em gái chị ngủ.
Pansa và 2 em gái út mới đang học tiểu học của chị ấy vốn là ở chung phòng.
- Cũng... không cần đâu- Bạn học Pat hắng giọng, cố làm ra thanh âm tự nhiên nhất có thể- Hôm trước theo chị lên nhà lấy đèn trời, Pat thấy chỉ có 1 cái quạt, nằm riêng ra vậy thì ai dùng ai đừng.
- Có thể quay đó.
- Pat.không.thích.
Hiện nguyên hình dáng vẻ đành hanh bằng vai phải lứa cho đếch giống trẻ con rồi đó. Pansa lắc đầu phì cười:
- Rồi rồi, lên ngủ một lát.
Một lát của Pansa, là khi Pattranite tỉnh dậy thì đã lờ mờ thấy đồng hồ treo tường chỉ là 4 giờ chiều.
Cô đã ngủ hơn 3 tiếng...
Không thấy Pansa nằm cạnh mình. Mặc dù trước lúc đi ngủ thì bạn học Pat rất quy củ, tư thế không khác nằm hòm là mấy... Thậm chí Pansa còn phải bảo em cứ thả lỏng đi.
Pattranite vừa giây trước còn nghĩ thầm chị muốn em thả lỏng kiểu gì, giây sau đã ngủ mất lúc nào không biết.
Nhưng đúng là ngủ ngon thật. Gần đây căng thẳng kịch nghệ quá khiến Pattranite đi ngủ cũng toàn mơ thấy cả trường chê bai kịch bản của mình. Hôm nay lại hiếm có một giấc không mộng mị, khiến cô cảm thấy sảng khoái.
Cô thoải mái vươn vai, gấp gọn chăn gối rồi xuống dưới nhà thì thấy Pansa đang lúi húi với mẻ bánh vừa nướng xong.
- Dậy rồi.
- Vâng- Pattranite vốn là định hỏi chị ấy dậy từ bao giờ thế thì đã bị mùi bánh thơm phức làm cho mất trí nhớ.
- Lại đây thử bánh đi, chị cho thêm bột quế ấy.
Bạn học Pat đi tới, chờ chị Pan thổi thổi bánh rồi đưa tới đút cho mình.
Miệng nhỏ xinh vừa mở ra, trong một khắc hoảng hốt mà không ngậm lại được nữa. Bánh chạm đến vị giác rồi, nhưng đầu óc Pattranite trống rỗng, không cảm nhận được gì.
Bởi vì đập vào mắt cô, trên ống tay áo ở bắp tay của Pansa, là dấu son của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip